bản thảo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... à... cũng không biết nữa... tôi cũng không hiểu biết về từ ngữ chuyên môn. (Nối tiếp phần tiêu đề không đủ để giải thích)

• Tên tác giả: ... [hiện tại chưa nghĩ ra bút ký nào đủ ngầu, đủ ấn tượng]

• Thể loại: ... [sẽ cố gắng viết ra thể loại làm hài lòng bạn đọc trong thời gian sớm nhất]

• Thời gian lên ý tưởng: 11:42p.m. - thứ Năm, 16/8/2018.

• Những tác phẩm có thể sẽ gây ảnh hưởng từ văn phong, nội dung cốt truyện đến các tình tiết có thể sẽ hơi tương tự, do tác giả ham mê đọc truyện quá độ trong thời gian gần đây:
          ▪ Phong cách ảnh hưởng: Trung Hoa.
          ▪ Tác phẩm ảnh hưởng chủ yếu: Chọc tức vợ yêu - mua một tặng một ( Quẫn Quẫn Hữu Yêu ), Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương ( Quẫn Quẫn Hữu Yêu), gần đây nhất, vừa mới đọc cách đây ít phút - Bệnh án khám chữa FA di căn ( Lam Bạch Sắc). Tất cả có điểm chung đều là thể loại hài hước, khiến tác giả đọc truyện mà cười sằng sặc như bệnh nhân tâm thần.

• Vài lời than thở tự đáy lòng của tác giả:
- "Haiz... các độc giả thân mến của ta... Ta có điều này muốn nói, là để nhắc nhở chúng bạn cũng như tự nhắc nhở bản thân. Đó là dạo nay ta có đọc rất nhiều truyện, nên bị tiêm nhiễm một chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng chỗ không bình thường ở đây là, ta bản thân văn phong không tốt, vốn từ bị hạn hẹp, rất có khả năng sẽ viết không hay, có phần gượng gạo, khó hiểu. May mà nhờ không ngừng trau dồi vốn từ (nói  cho hay là như vậy, thực ra chỉ là nạp vào đầu những từ ngữ như có phản xạ có điều kiện, không liên tục luyện tập sẽ rất dễ bị bay màu... * nghĩ đến đây không kìm lòng nổi, tác giả mím môi vẻ mặt kìm nén đau đớn*) Sau này, nếu ta ít đọc truyện một chút, ta rất sợ vốn từ ít ỏi của mình sẽ khiến chất lượng tác phẩm của ta giảm xuống. Sẽ không còn ai thương yêu ta nữa... ( Nói nhảm! Rõ ràng là chưa có ai biết đến mi, mà lại dám tự nhận có người thương mi, như đúng rồi! *một nhân vật tiểu cô nương nhổ nước bọt mắng người* ) ta sẽ bị mọi người vứt bỏ... *tác giả ôm mặt khóc lóc khổ sở* ( Còn chưa có người biết đến mi, không có khả năng có người nào vứt bỏ mi. Thật ngu ngốc! * nhân vật tưởng tượng nào đó đang ở trong đầu tác giả trừng mắt khinh thường mắng* ) ... ôi... tâm trạng thật là bi thương... ( *tiểu cô nương trong tâm trí tác giả kia không ngừng phỉ nhổ tác giả, dáng người nhỏ bé mặc váy áo phấn hồng đáng yêu dịu dàng bày ra một bộ dáng hung hăng mắng người không khác nào thổ phỉ thiếu đạo đức* ) *tác giả vẫn mặc kệ, tiếp tục ra vẻ đáng thương, làm bộ quyết tâm* không sao, ta về sau sẽ tích cực nghiên cứu từ điển và ngữ pháp ngôn ngữ Tiếng Việt!!!"- viết đến đây, cỏ vẻ như là tác giả cảm thấy xấu hổ khi nhận ra mình hơi dông dài quá mức rồi, liền đóng ngoặc kép bắt đầu vào vấn đề chính. Đó là câu truyện nãy giờ bị lãng quên của chúng ta, đại khái là lỗi tại tác giả quá lạc đề rồi... *tác giả cũng vô cùng cảm thán cùng với bản thân khi vừa mới giác ngộ ra vấn đề*

Lại hỏi, chư vị có đồng ý chuyển chương cùng ta không? Phần này quá mức lạc đề rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro