Phần 4: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian cứ như vậy mà thấm thoát trôi qua, Linh và Toàn đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, vui cũng có, cãi vã, giận dỗi cũng có, buồn cũng có.... Vậy mà đến giờ họ vẫn giữ được tình yêu ấy, vẫn tương trợ và luôn sát cánh bên nhau. Họ đã dệt nên một tình yêu tưởng chừng như một câu chuyện thần tiên đẹp đẽ - ảo mộng mãi không thể nào phai mờ.

      Họ càng ngày càng hiểu rõ nhau hơn, từng bước từng bước một mà tiến gần vào trái tim của nhau. Mọi thứ xảy ra êm đềm như một dòng nước phẳng lặng trôi đi, nhẹ nhàng như một chiếc lá chao nghiêng, tiếp đất. Linh nhìn ra phía ngoài cửa sổ căn phòng, ánh nắng chói chang của mùa hè cứ nhảy múa trước đôi mắt to tròn lộ ra những tia nhìn đầy băn khoăn của cô. Đột nhiên có hai đôi bàn tay đột ngột đẩy mạnh vào lưng cô khiến cô giật mình quay lại. Trước mắt cô hiện ra hai khuôn mặt quen thuộc: Phương Anh và Hoài An - những người bạn thân nhất của cô.

     Phương Anh là một cô gái có khuôn mặt bầu dục với mái tóc dài, trang phục đậm chất cá tính cùng với màu son đỏ nổi bật trên môi cô. Cô sở hữu một đôi chân dài nhanh thoăn thoắt đầy năng động và vẫn bước tiếp về phía trước dù đôi chân ấy có đau đớn vì những cú ngã. Còn Hoài An thì lại khác, cô có tâm hồn tự tin, thông minh với mái tóc ngắn ngang vai và trang phục giản dị. An cũng có nét dịu dàng như Linh, lại cũng có ngoại hình xinh đẹp. Chẳng trách lại có nhiều nam sinh khác cũng từng thầm thích cô. 

- " Sao mấy ngày nay chẳng thấy cậu đâu thế hả, cứ rủ đi chơi là lại từ chối. Mà đang có tâm tư gì đó, sao lại ngồi thẫn thờ đây?"_ Phương Anh hỏi, ánh mắt cô như nhìn thấu được Linh vậy.

- " Làm gì có chuyện gì! Mấy ngày nay đều học hành mà chẳng vào đầu."

- " Lại do Toàn hả Linh?"_ An khúc khích vừa cười vừa hỏi.

Linh cúi gầm khuôn mặt đỏ hồng của mình xuống, không nói gì.

-" Bao giờ ra trường mà hai người có lấy nhau thì cho bọn này tấm thiệp cưới là được rồi." _ Phương Anh và Hoài An cứ như vậy mà cười rúc rích với nhau.

Đột nhiên Hoài An lấy lại bộ dạng nghiêm túc, hỏi Linh:

- "Vậy rốt cuộc mối tình ấy thế nào rồi, suôn sẻ chứ?"

-" Cứ... cứ coi là như vậy đi, anh ấy vẫn luôn quan tâm mình, mình thấy vẫn rất an tâm"

-" Vậy mà vừa nãy ngồi đần mặt đó suy nghĩ cái gì chứ, hắn chỉ cần làm tổn thương cậu chút thôi là bọn tớ sẽ ra băm vằm hắn thành từng mảnh nhỏ, đừng lo!"_ Phương Anh nói.

Linh mới cười: - "Được, có ai làm tổn thương tớ, các cậu hãy giúp tớ ra tay!"

...

     Thêm hai năm trôi qua, những lứa sinh viên ấy đã ra trường và có việc làm. Những kỉ niệm tuổi học trò đáng nhớ ấy sao họ quên được, từng khoảnh khắc được ghi lại trong trí nhớ họ, buồn, vui luôn hiện hữu. Sau khi ra trường, Linh với Toàn cùng trải qua khảo sát, cùng xin được việc trong một công ty lớn nổi tiếng với chất lượng cao - công ty được điều hành do một nữ giám đốc trẻ, đó cũng chính là điều mà ít ai làm được. 

     Hôm ấy là một ngày mùa đông lạnh giá, chiếc bóng một cậu thanh niên đeo khăn quàng cổ màu đỏ đứng bên bờ sông, thỉnh thoảng cậu lại liếc xuống nhìn đồng hồ. Cậu đang chờ ai đó. Quả thật, ít phút sau, Linh hớt hải chạy vội đến, thở dốc nói không ra hơi dù muốn giải thích lý do cô đến muộn. Toàn ngay lập tức tháo khăn của mình choàng lên cô ấy rồi đưa bình trà còn ấm trên tay cậu cho cô. Rồi cậu đột nhiên quỳ một chân của mình xuống dưới mặt đất lạnh giá, trước mắt Linh hiện ra khung cảnh cô hằng mong ước sẽ xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro