Phần 6: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, tia nắng yếu ớt phủ lên người Toàn qua khung cửa sổ trắng, không khí lạnh lẽo cứ muốn níu cậu trong chiếc chăn không muốn rời. Ngoài trời thỉnh thoảng lại có tiếng gió thổi những chiếc lá còn lại trên sân loạt soạt. Rồi tiếng chuông báo thức reo lên xé toạc không khí yên ắng ấy, Toàn dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và tiến vào căn bếp xinh xắn trong căn nhà mới của anh và Linh. Thu hút tầm mắt của anh chính là một thân hình cao ráo, mảnh mai đang làm món trứng ốp la kèm theo hai lát bánh mì với một cốc sữa đậu ngon lành, thơm phức. Cô sắp làm xong rồi, chỉ còn khâu cắt và trang trí thêm cà chua bi là hoàn thành, thì ngay lúc ấy có một vòng tay ấm áp vòng qua eo ôm ấy cô từ đằng sau cùng một giọng nói trầm ổn đầy trìu mến thì thầm vào tai cô:

- "Chào buổi sáng, em yêu."

- " Em định để anh ngủ thêm lát nữa, hôm qua anh vất vả rồi, anh mau ra ăn sáng đi." Mặt Linh thoáng ửng hồng, bưng bữa sáng lên đi ra bàn. Hai đĩa bánh mì nóng hổi thơm phức tỏa ra khắp gian bếp, Toàn chậm rãi nhìn Linh, anh bắt đầu ôn lại kỉ niệm cũ trước kia với Linh:

- "Hồi mình còn đi học cấp 3, em có nhớ Huy Hoàng? Cậu cũng hay mượn vở của em ấy?

- "Có chứ, em vẫn nhớ, sao vậy?"

- "Vậy em còn nhớ hôm cả anh và cậu ta cùng mượn vở Hóa của em, em lại cho cậu ta mượn trước?"

- "Anh vẫn còn nhớ hả? Chuyện lâu lắm rồi mà! Hôm ấy mấy ngay sau anh vẫn còn dỗi em, nói em không trân trọng người yêu bằng người ngoài."

- "Vậy em có nhớ hôm ấy chiếc xe đạp của em bị chuyển ra phía ngoài dãy gửi xe không? Hôm em phải khổ sở chạy đi tìm mãi ấy?"

- "Tất nhiên là nhớ, chẳng biết ai mà chơi ác vậy, nghĩ lại lại thấy tức! Mà sao anh lại kể về những chuyện ấy? Hay là..."

- "Hôm ấy anh về sớm hơn em một bước đó."

- "Chẳng lẽ thủ phạm là anh hả!?" Linh vừa nói vừa cau mặt lại, vòng qua bàn rồi dùng nắm tay mảnh khảnh của mình đánh vào người Toàn. Anh giơ hai tay lên đỡ trước mặt, nở một nụ cười, anh trách:

- " Tại em thiên vị tên đó nên anh phạt em chút thôi mà, ai bảo em không ưu tiên chồng tương lai của em chứ!"

     Linh đỏ mặt, đánh mạnh hơn, nhưng cổ họng cô chẳng thể thốt ra lời nào bởi sự thật đúng là như vậy. Chẳng qua vì Huy Hoàng là bạn cùng lớp, cô cũng chẳng muốn từ chối mất lòng bạn bè, cứ nghĩ rằng Toàn là người thân cận cô hơn, hẳn sẽ hiểu ý cô. Vậy mà anh ấy lại trở thành trẻ con mà hờn dỗi cô, rồi còn "trừng phạt" nữa chứ?!!

    Nhưng cuối cùng, hai bàn tay của Toàn nắm chặt, giữ chặt, ngừng lại đôi tay đang đánh vào người anh rồi kéo người cô hạ thấp xuống, hôn vào đôi môi mềm mại của cô - đôi môi hồng hào được thoa son dưỡng tỏa ra mùi hương quen thuộc, dịu nhẹ và thoang thoảng. Nụ hôn ngọt ngào, đẹp hệt như truyện cổ tích về nụ hôn tình yêu đích thực của công chúa và hoàng tử vậy...

     Đó là ngày đầu ở chung một mái nhà với anh, sao khoảnh khắc ấy đẹp đến như vậy, sao những kí ức đó lung linh đến mức làm em không nỡ buông bỏ - thà rằng chúng ta đừng quen nhau! Em không muốn...!

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro