12. Đồng quy vu tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bốn năm sau*

Areum mở mắt khi cảm thấy giường bên cạnh lúng xuống.

"Eunji, sao em ra khỏi nôi được vậy?" Cô nhóc cười khúc khích khi được em gái bé bỏng quàng tay ôm lấy, Areum đặt lên trán Eunji. Sejun ôm theo chú cún Yeontan bước vào phòng.

"Tannie lại tè trên sàn nhà."

"Đừng nói từ đó Appa sẽ nổi điên."

"Từ nào?" Taehyung ngáp. "Tại sao mấy đứa lại tụ tập trong phòng của Areum vậy?" Cậu nhìn ba thiên thần nhỏ của mình.

Sejun nhìn Appa của nhóc. "Tannie tè ra sàn."

"Tch, Sejun còn không còn cách nói nào khác hả?"

"Chú Hojin luôn nói thế."

Taehyung thở dài. "Biết ngay mà. Từ đó không hay. Con có thể nói Tannie đi vệ sinh trên sàn nhà, được chứ?"

"Dạ."

"Areum, con bế Eunji ra hả?"

"Dạ không, em ấy tự trèo lên giường con." Cô bé nhún vai.

Taehyung cười khúc khích và bế nhóc con mười tám tháng tuổi lên. "Nhóc con hiếu động." Cậu hôn lên má con. "Nào, đi ăn sáng thôi."

"Con muốn ăn bánh kếp!" Areum nhảy ra khỏi giường và chạy khỏi phòng.

"Con cũng vậy!" Sejun đặt Yeontan xuống và chạy theo chị, để mặc chú cún chân ngắn lon ton đuổi theo nhóc.

"Không được chạy!" Taehyung kêu lên.

"Đi! Đi!" Eunji vung vẫy khiến cậu bật cười.

"Đi nào!" Omega vui vẻ bế con gái xuống nhà.

"Tôi đã làm bánh kếp." Hyunjun mỉm cười.

"Yay!" Areum và Sejun vỗ tay.

Chanhee bước vào phòng ăn. "Buổi sáng tốt lành."

"Chanhee-ssi hôm nay chúng ta có thể đi công viên không?" Areum hỏi.

"Hôm nay là playdate." Taehyung nói, cắt bánh kếp của Eunji khi Chanhee cắt bánh kếp của Areum và Senju.

"Con thích playdates." Sejun nói.

"Để Appa xác nhận lại đã." Taehyung gửi cho Hyunki một tin nhắn.

Seokjin vừa sửa cà vạt vừa bước vào phòng. "Mới sáng sớm mà mấy đứa nhộn nhịp ghê ha."

"Bố! Bố! Tụi con có bánh kếp nè!" Areum ré lên.

"Con thích bánh kếp!" Là tiếng của Sejun.

"Bánh Bánh!" Eunji lặp lại.

Seokjin cười khúc khích hôn những chú cún của mình. Anh hôn lên môi Taehyung. "Em đã lên kế hoạch gì cho hôm nay chưa?"

Taehyung nhìn vào điện thoại của mình mà reo lên. "Bọn em có một buổi vui chơi với Hyunki và những đứa trẻ của anh ấy, sau đó sẽ ăn trưa với Hobi Hyung, chiều và tối Chanhee sẽ trông con để em đến cửa hàng."

Seokjin mỉm cười. "Em có mang Hyunsik đi cùng đúng không?" Seokjin hỏi khi rót cho mình một ly nước cam.

"Cần thiết không? Em ghét phải kéo anh ta đi khắp nơi."

"Cậu ta là vệ sĩ, đó là công việc của cậu ta." Seokjin cười.

"Ok, em sẽ đưa anh ta đi cùng."

"Cảm ơn em."

"Bố, hôm nay bố có đi với tụi con không?" Areum hỏi.

Seokjin đặt ly của mình xuống. "Bố xin lỗi bảo bối, bố phải đi làm."

Nhóc con bĩu môi. "Bố luôn luôn đi làm."

Seokjin và Taehyung nhìn nhau một lúc. Seokjin bước tới chỗ Areum và quỳ bên cạnh cô. "Bố biết Areum-ah và bố xin lỗi. Bố hứa sẽ sớm dành thời gian đi chơi với Appa và tụi con. Hãy nghĩ về nơi các con muốn đi nhé."

"Disney!" Areum và Sejun hét lên.

Taehyung cười, Seokjin gật đầu. "Đúng như dự đoán." Anh cười thầm. "Chúng ta sẽ lên kế hoạch cho chuyến đi được chứ? Nhưng bố cần phải làm việc để chúng ta có thể đi."

"Vâng ạ!"

Seokjin chộp lấy một quả táo. "Gặp mọi người sau." Anh lại trao cho bọn trẻ của mình một nụ hôn và Taehyung theo anh ra cửa.

"Tối mai chúng ta phải ăn tối với hai mafia khác."

"Anh nhớ mà. Chúng ta có thể giả vờ một chút không?" Seokjin nhếch mép cười trong khi đi giày.

"Cười hở quá nhiều răng thì có bị coi là giả tạo không?"

Seokjin hôn người bạn đời của mình. "Ừ, chúng ta đều là những diễn viên giỏi. Chúng ta phải làm những gì chúng ta làm tốt nhất."

Taehyung thở dài. "Một ngày tốt lành! Gặp lại anh sau."

"Được rồi bae." Họ chia sẻ một nụ hôn khác và Seokjin rời đi. Taehyung khẽ mỉm cười và đi về phòng để chuẩn bị đồ đạc.

Cậu nhìn vào tủ thuốc và thấy những viên thuốc an thần của mình. Cậu cảm thấy mình đủ tốt để không cần tiếp tục uống chúng, cậu không bao giờ muốn đi con đường đó thêm lần nào nữa hết. Kể từ khi sinh Eunji cậu chưa thật sự ra khỏi nhà bao giờ vì vẫn chưa tìm được kẻ đứng sau vụ bắt cóc, mặt khác chuyện ngộ độc của Nari cũng không chuyển biến gì hơn. Giác quan thứ sáu của cậu nói cho cậu biết bên trong nhất định có ẩn tình nhưng cậu không có bằng chứng.

Ngoài ra, mọi thứ cuối cùng cũng diễn ra theo cách cậu muốn. Kisang vẫn lởn vỡn xung quanh nhưng không có cơ hội đẻ tiếp cận Seokjin, anh luôn về nhà với cậu sau khi hết giờ làm.

Taehyung đã thân thiết hơn rất nhiều với Sangmi, mặc dù không hoàn toàn tin tưởng Sangmi nhưng người ta nói thân thiết với bạn và thân thiết hơn với kè thù, không phải sao?

Mẹ cậu, vẫn như cũ và trong tương lai cũng sẽ không có gì thay đổi, nhưng bây giờ cậu không còn quan tân như trước nữa.

Tóm lại, cậu đã có được hạnh phúc của mình và không ai có thể cướp nó khỏi tay cậu.

_________

Hoseok nhắm mắt lại để nước chạm vào mặt cậu. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi đôi môi.

"Em đang nghĩ gì đó?"

Cậu quay sang thấy Namjoon đang đứng đằng sau mình.

"Rất nhiều. Vụ bắt cóc của Taehyungie vẫn quanh quẩn trong đầu em, tuy nhiên lại không có bất kỳ manh mối nào."

"Anh biết." Namjoon luồn tay qua mái tóc ướt nước của Omega. "Anhh nghĩ Kisang và mẹ cậu ta có liên quan đến nó nhưng không phải."

"Một gia đình mafia khác?"

"Hay ai đó trong gia đình?"

"Giống ai?" Hoseok nghiêng đầu.

"Ai khác có sức mạnh để làm điều đó?"

"Ông bà của em nhưng họ sẽ không. Em biết bà và Taehyung đã có khoảng thời gian khó khăn lúc ban đầu nhưng bà rất thương Jin Hyung, nên sẽ không làm chuyện tổn thương đến Hyung ấy đâu.

"Cũng đúng." Anh ôm cậu từ phía sau và hôn lên tuyến mùi hương của cậu. Hoseok nghiêng đầu. "Mọi thứ bây giờ dường như đã ở đúng chỗ nó nên ở."

"Ừ." Hoseok nhìn anh. "Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm một giải pháp cho chúng ta."

Namjoon hôn lên môi cậu. "Đơn giản, bỏ trốn cùng nhau."

Hoseok cười. "Giá mà dễ như anh nói. Bà sẽ tìm thấy chúng ta ngay."

"Chúng ta sẽ thay đổi danh tính. Anh sẽ trở thành RM và em là JHope."

Omega cười phá lên. "Từ thời trung học em đã không còn nghe mấy cái tên đó nữa rồi."

"Anh biết em sẽ cười mà." Namjoon hôn vào cổ Hoseok. "Anh thực sự muốn làm cho em trở thành của anh."

Hoseok quay lại đối mặt với anh và vòng tay ôm lấy anh. "Em muốn là của anh. Em muốn có một gia đình của riêng mình, em chỉ muốn rất nhiều nhưng chúng ta phải vượt qua rào cản của bà em trước."

"Chúng ta sẽ tìm cách." Namjoon hôn lên môi người yêu.

_______

Người quản gia để Taehyung và những đứa trẻ vào trong. "Các con ngồi ở đây và tô màu trong khi Appa gặp chú Hoseokie."

"Dạ!"

"Eunji ngồi đây với chị." Areum nói với cô em gái nhỏ ngồi xuống.

Taehyung bước đến cửa phòng Hoseok và gõ một tiếng nhưng không ai trả lời.

"Anh ấy nên ở đây mới phải." Taehyung gõ cửa. "Hobi Hyung anh có ở đây không?" Cậu từ từ mở cửa và không thấy ai, thở dài.

"Ảnh đâu rồi chứ?"

Cánh cửa phòng tắm mở ra, đôi mắt Taehyung mở to khi Namjoon bước ra trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn.

Beta sững người khi nhìn thấy cậu ở cửa. Hoseok ra khỏi phòng tắm, cũng hoảng hốt không kém.

"Taehyungie!"

"Em-em-em-"

Hoseok kéo cậu vào trong và đóng cửa lại.

"Xin lỗi Hyung! Em đã gõ cửa nhưng anh không trả lời nên mới tự ý mở xem anh có ngủ không. Em xin lỗi." Taehyung nhắm mắt lại.

"Không sao, nhưng Taehyung, xin đừng nói với ai." Hoseok nói.

"Chắc chắn."

"Ngay cả Jin Hyung. Anh không tin rằng anh ấy sẽ không nói với bà nội khi biết chuyện."

Taehyung hiểu. "Em hứa sẽ không nói với anh ấy."

"Cảm ơn em."

Omega nhỏ tuổi nở một nụ cười ranh mãnh. "Vậy Joon Hyung là người mà anh đã nói về hả?"

"Ok ra ngoài! Em bé của Hyung đâu?"

"Đang tô màu ở ngoài."

"Nói với chúng rằng chú Hoseokie đang đến." Anh dẫn Taehyung ra cửa.

"Bọn em có cần cho anh thêm chút thời gian không?" Cậu trêu.

"Đi mau trước khi anh đá đít chú mày."

Taehyung cười, rời khỏi phòng. Hoseok thở dài nhìn Namjoon. "Chúng ta phải giữ bí mật."

Namjoon cong môi. "Anh tin tưởng Taehyungie."

"Em cũng vậy."

_________

Tối hôm đó Seokjin ngồi trong văn phòng của mình. Anh cứ liếc nhìn đồng hồ. Tự hỏi nếu anh chỉ là một công chức bình thường thì anh có thể ở nhà với bọn trẻ, đút chúng ăn tối và dỗ chúng đi ngủ, như bao người bố bình thường khác, phải không?

Anh gọi video Taehyung, nụ cười lập tức nở trên môi khi khuôn mặt của người bạn đời xuất hiện trên màn hình.

"Babe, có chuyện gì vậy?"

"Con đã ngủ chưa?"

"Chưa đâu, vừa mới tắm xong thôi. Anh có muốn nói chuyện với con không?"

"Ừ."

"Ok, Areum, Sejun, bố đang gọi điện thoại này."

Hai bé ngay lập tức chạy qua, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, đôi má ửng hồng và những nụ cười lớn dán trên mặt. Seokjin cũng vui vẻ theo. "Cún con của bố, hôm nay chơi có vui không?"

"Vui ạ! Hôm nay con đã đến một bữa tiệc sinh nhật và con được hóa trang đó!" Areum kêu lên.

"Whoa, thật thú vị."

"Con đã chơi game và giành được một món đồ chơi hulk. Hulk đập phá!" Sejun nhảy cẫng lên.

Seokjin cười. "Whoa hulk lớn thật đó!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Eunji hiện lên trên màn hình. "Bố! Bố! Hi!"

"Hi bảo bối" Anh cong môi. "Bố rất vui khi thấy mấy đứa vui vẻ như thế."

"Bố có về nhà trước khi tụi con đi ngủ không?" Sejun hỏi.

"Không phải tối nay, bố có rất nhiều việc phải làm. Sáng mai bố sẽ gặp mấy đứa."

"Bố, ngày mai bố có thể đưa tụi con đến trường không?" Areum hỏi.

"Chắc chắn có thể." Anh gật đầu.

"Yay !!"

Có tiếng gõ cửa. "Mời vào."

Hojin bước vào trong.

"Ôi mấy nhóc, chú Hojinnie đến này."

Hojin đi về phía anh trai và nhìn vào điện thoại.

"Chào chú Hojinnie!"

"Hi cún con! Mai chú sẽ đến thăm mấy đứa."

"Yay!"

"Ok, giờ thì đi ngủ nào. Bố yêu các con, khi nào về bố sẽ hôn tụi con đầu tiên nhé."

"Vâng ạ, con yêu bố!" Cặp song sinh nói.

"Con yêu bố!" Eunji rành rọt lặp lại.

"Bố yêu các con, ngủ ngon."

Taehyung nhìn vào điện thoại. "Hi Hojin Hyung."

"Hi TaeTae." Beta vẫy tay.

"Chút nữa anh về với em, yêu em."

"Em yêu anh, lái xe cẩn thận nhé."

"Anh nhớ rời." Seokjin mỉm cười, cúp máy.

Hojin ngồi phịch xuống ghế. "Aww em không thể tin người anh lớn của em lại là một người đàn ông của gia đình."

"Giờ thì tin đi." Seokjin nhét điện thoại vào túi. "Anh sẽ không cho em tiền nữa."

"Em không hỏi tiền."

"Vậy em đến đây làm gì?"

"Hyung hãy cho em một ghế trong tổ chức."

Seokjin dựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Không."

"Em đã sẵn sàng!"

"Không là không."

Hojin đập tay vào bàn. "Em phải làm gì để chứng tỏ bản thân mình với anh hả?!"

"Tránh xa rắc rối một lần trong đời. Bắt đầu bằng việc đi cai nghiện."

"Em không có nghiện!"

"Ok, vậy thì đừng yêu cầu anh cho em tham gia nữa."

"Thật nhảm nhí! Anh y hệt bố anh, và còn tệ hơn vì anh là một Alpha." Hojin xông ra khỏi văn phòng.

Seokjin thở dài và nhìn lên trần nhà. "Tôi không giống ấy. Tôi không giống ông ấy." Anh nhắm mắt lại.

_________

Hojin bước vào hộp đêm nơi bạn bè của gã đang ngồi, là một bàn VIP.

"Có làm ăn được gì không?"

"Con mẹ ảnh!" Gã ngồi xuống đi văng và làm một hơi thuốc, thở dài để hưng phấn chiếm lấy mình. "Anh ấy chỉ sợ hãi. Anh ấy biết tôi có thể làm một công việc tuyệt vời và anh ấy không muốn tôi vượt qua anh ấy."

"Vậy tại sao không làm một việc gì đó để chứng minh bản thân với anh ta? Hãy cho anh ta thấy những gì anh ta đang thiếu."

"Tốt hơn hết, hãy điều hành một doanh nghiệp và cho anh ấy thấy cậu có thể kiếm ra được nhiều tiền thế nào."

"Kinh doanh cái gì?"

"Buôn người là một việc dễ kiếm tiền và như một mafia, việc sử dụng Omega sẽ không có bất kỳ hậu quả gì."

Hojin gật đầu. "Rồi toi sẽ mua lại cái club này."

________

Seokjin về nhà và hôn bọn nhóc đầu tiên như đã hứa. Anh đi trong phòng ngủ, Taehyung vẫn còn thức, cậu đang chăm chú vào bản vẽ của mình.

"Sao em chưa ngủ?"

Taehyung tháo kính ra. "Tự nhiên em có ý tưởng mới nên phải ngồi dậy vẽ ngay."

Seokjin hôn lên môi cậu, Taehyung kéo anh lại gần hơn đưa nụ hôn đi sâu thêm.

"Bae, anh phải đi tắm."

"Vậy để em tắm cùng anh." Cậu ngồi dậy cởi áo của Seokjin. "Hoặc em có thể giúp anh xả nước."

Seokjin liếm môi khi áo sơ mi của anh bị kéo ra.

"Cái sau."

"Vậy còn chờ gì nữa." Taehyung hôn lên môi, tự cởi quần áo của chính mình

Cậu đi vào phòng tắm, xả nước ấm đầy bồn. Seokjin vứt quần áo của mình ra và theo sau cậu. Đẩy bạn đời lên tường, môi hai người cuồng nhiệt tìm kiếm. Tay của Taehyung chìm trong mái tóc đen của anh, kéo cơ thể Alpha lại gần hơn.

"Em rất yêu anh Jin." Cậu thì thầm.

"Anh cũng yêu em, em làm cho cuộc sống của anh tốt đẹp và tươi sáng hơn. Anh cần em."

"Em cũng cần anh." Taehyung kêu lên khi cảm thấy miệng và lưỡi của Seokjin trên cổ mình.

Seokjin khóa van nước, bế bạn đời vào bồn tắm, để cậu ngồi ngang người mình. Cả hai thở dài sung sướng khi Taehyung hạ người xuống đem chính mình bao bọc lấy anh.

Alpha dựa lưng vào tường, tay đặt trên hông cậu, siết lấy khi cậu bắt đầu lên xuống. Anh đẩy hông của mình lên để thâm nhập vào sâu bên trong Omega. Taehyung kêu lớn di chuyển nhanh hơn. Dáng vẻ hoang dại và nóng bỏng này của Taehyung luôn kích thích cực hạn của anh, anh yêu sự táo bạo này của cậu.

Taehyung vòng tay qua đôi vai rộng và cắn lên tuyến mùi hương của anh. Seokjin rên lớn, động tác bên dưới cũng mãnh liệt hơn.

"Đợi đã Tae, anh sắp rồi." Anh cố gắng giữ hông cậu để cậu giảm bớt tốt độ. Taehyung nắm lấy tay anh đặt nó lên mông cậu trước khi cúi xuống bắt lấy môi anh.

Anh biết cậu sắp đến cực hạn và anh muốn cho cậu nhiều khoái cảm nhất có thể. Xoay người để Taehyung quỳ sấp xuống, anh trượt vào bên trong khiến cậu khóc thét lên bởi những cú thúc nhanh và mạnh.

"Ah Jin!" Cậu rên rỉ.

"Em thích không bae?"

"Mmm...vâng." Cậu đẩy hông ra sau muốn nhiều hơn.

Seokjin nắm chặt hông cậu, ra vào mãnh liệt theo cách mà cậu muốn. Anh đưa tay ra phía trước xoa nắn hai nụ hoa bị bỏ quên, liên tục luận động cho đến khi cả hai đạt cao trào.

Anh từ từ rút ra khỏi người cậu khi cơn cực khoái qua đi rồi ôm cậu dựa vào ngực mình. "Anh cần nhiều lần tắm giống thế này nữa." Anh thì thầm bên tay cậu.

Taehyung xoay lại, xoa xoa hai vai của anh. "Em không nghĩ vậy đâu, anh quên rằng chúng ta có Eunji như thế nào sao? Em không muốn bất ngờ như vậy đâu."

Seokjin cười hôn lên môi anh. "Với anh thì cũng không bất ngờ lắm."

"Chứ anh có làm gì đâu."

"Này, ai đã thức suốt đêm để mát xa chân cho em? Ai luôn xuống bếp khi em đột nhiên muốn ăn món gì đó hả?"

"Anh." Taehyung cong môi.

Seokjin cụp mắt. "Anh ước mình có thể chăm sóc em nhiều hơn khi em mang thai Areum và Sejun, khoảng thời gian đó em đã phải cực khổ."

"Khó khăn thật nhưng đều là quá khứ rồi. Chúng ta đã phạm sai lầm nhưng sẽ trưởng thành hơn."

Seokjin gật đầu và hôn lên môi cậu. "Vâng, soulmate của anh."

Taehyung dừng lại. "Ý anh là sao? C-chúng ta là soulmate?"

"Dĩ nhiên, em không cảm thấy vậy sao?"

Omega mỉm cười. "Có." Hai người ôm nhau thật chặt chia sẻ một nụ hôn sâu.

_______

"Chúc một ngày tốt lành!" Jimin vẫy tay khi một khách hàng vui vẻ rời đi. Taehyung thì đứng ở quầy đếm tiền.

"Mọi người hết giờ chưa?" Jimin hỏi các nhân viên khác, nhận được câu trả lời là đã đến giờ tan ca nên cậu chào tạm biệt mọi người và đóng của rồi đi lên quầy.

"Vệ sĩ của cậu đâu?"

"Ngồi ngoài xe á. Mình chắc chắn rằng anh ta sẽ kiếm được chỗ có thể trong thấy cửa hàng mà đậu."

"Cậu dạo này thế nào rồi?"

"Tốt hơn nhiểu. Mình đã không phải dùng thuốc an thần nữa."

"Tuyệt! Bao lâu rồi?"

"Khoảng một năm."

"Wow! Mình rất tự hào về cậu."

"Oh! Cậu có đến gặp Nari chưa?"

"Mình sẽ đi vào cuối tuần này. Mình không thể đợi để nhìn thấy con của cậu ấy và Yoongi Hyung. Không thể tin rằng giờ Nari đã là mẹ rồi đấy."

Taehyung mỉm cười. "Ừ! Còn thiếu mỗi cậu thôi đó."

"Này, bọn mình đã đánh dấu rồi. Chỉ là mình không biết mình có sẵn sàng thay tã hay chưa thôi."

Taehyung cười phá lên. "Nói nhảm gì vậy? Kỹ năng thay tã của cậu cực kỳ cao siêu luôn. Mình có thể làm chứng."

"Im đi! Cậu có về nhà không?"

"Jin và mình có hẹn ăn tối nên giờ mình sẽ đến văn phòng của ảnh."

"Nice."

"Khi nào cậu và Jungkook đi Paris?"

"Tuần tới, bọn mình sẽ trải qua kỳ phát tình ở đó."

Taehyung nhếch mép. "Jiminie sẽ trở lại với một bầy cún con a~"

"Im ngay! Cậu phiền ghê!"

Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp cửa hàng.

________

*Cốc cốc*

Seokjin vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, anh nhìn lên. "Oh Kisang, có chuyện gì sao?"

"Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"

Seokjin nhìn đồng hồ thấy còn chút thời gian rảnh rỗi. "Ừ. Ngồi đi."

Kisang ngồi xuống và xoa tay vào quần. "Em đã thử hẹn hò một vài lần."

Anh mỉm cười. "Tình hình thế nào?"

"Như em mong đợi thôi, mất liên lạc sau khi em nói với họ rằng em không thể mang thai." Hắn nhìn xuống.

"Anh xin lỗi." Seokjin thì thầm. "Nếu vẫn tiếp tục tìm anh tin chắc rằng em có thể tìm được người thật lòng thích em."

"Nhưng người em thương đang ở trước mặt em."

"Anh không thể."

"Nếu em có thể mang thai, anh sẽ cưới em chứ?"

"Đó không phải là vấn đề." Họ nhìn nhau chằm chằm. "Anh biết mọi người gán ghép anh với em nhưng anh không yêu em nên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh thật sự lo cho em."

Kisang đứng dậy. "Lo làm gì khi anh không yêu em?!"

"Em muốn anh làm sao đây Kisang?"

"Đánh dấu em, làm ơn? Hãy cho em một nơi thuộc về." Nước mắt đọng lại trong mắt hắn. "Em biết Taehyung và em không hợp nhau nhưng anh có thể tách em với cậu ấy ra. Em chỉ muốn biết cảm giác được yêu là như thế nào." Kisang che mặt khóc nức nở.

"Kisang, nó là bất khả thi. Anh không thể làm vậy với em hay Taehyung. Hơn nữa bọn anh cũng đã có con với nhau và anh không yêu em."

"Chỉ cần giải thích với họ rằng một người có thể yêu nhiều hơn một người, em cầu xin Hyung đừng bắt em phải cô đơn. Không có bạn đời, không có cún con."

Seokjin ôm Kisang. "Anh xin lỗi Kisang, đó là sự thật. Nếu anh có thể quay ngược thời gian, anh sẽ không để sự cố kia xảy ra, sẽ bảo vệ em và Kiso, nhưng..." Anh thở dài. "Anh không thể khiến mình yêu em chỉ vì cảm thấy tiếc cho em. Đó là thương hại. Em xứng đáng nhiều hơn thế."

Kisang nhìn anh chằm chằm. "Vậy Hyung, anh có thể hôn em chỉ một lần cuối không?"

Seokjin nhìn vào mắt hắn, lắc đầu. "Không, anh không thể làm vậy."

"Tại sao không?"

"Anh không bao giờ lừa dối Tae."

Kisang đảo mắt. "Sẽ không phải là lừa dối nếu cậu ấy không phát hiện ra. Đi mà Hyung," Hắn đưa mặt lại gần Alpha. "Anh không nói em không nói thì sẽ không ai biết."

"Kisang," Seokjin nắm lấy cổ tay hắn kéo ra. "Anh nói không!"

Cánh cửa bật mở.

"Jin anh có—" Taehyung dừng bước khi thấy Seokjin đang giữ cổ tay của Kisang, mặt kề mặt, hai cơ thể gần sát nhau. "Cái quái gì thế?!"

Seokjin đẩy Kisang ra, chạy đến bên bạn đời mình. "Không phải như em nghĩ đâu Tae—"

Cậu không nói gì, bước nhanh vào trong, mấy giây sao một tiếng vang chát chúa phát ra từ tay Taehyung và mặt Kisang.

"Cút khỏi đây ngay! Tránh xa bạn đời của tôi ra!" Seokjin vội chạy đến bên cậu. "Nếu không tôi sẽ nghiền nát từng đốt xương của cậu."

"Cậu đang đe dọa tôi?"

Taehyung đanh mặt. "Cứ thử xem!"

"Taehyung bình tĩnh lại, Kisang em có thể đi được không?"

Hắn nuốt khan nghe những lời của Seokjin, không nói gì mà bỏ đi, đóng sầm cửa lại.

"Taehyung—"

Taehyung đẩy nhẹ vào ngực anh. "Em đang phát ốm vì nó đây Jin! Tại sao cậu ta lại ở đây? Tại sao hai người lại đứng gần nhau như thế?"

"Anh đang xin lỗi vì những gì đã xảy ra."

"Anh không thể sửa được những thứ đó Jin! Em phải nói với anh bao nhiêu lần, anh không thể mãi tự trách mình và cậu ta không có quyền bắt anh chịu trách nhiệm."

"Em thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra."

"Em biết cậu ta không thể mang thai." Taehyung thì thầm.

Seokjin mở to mắt. "Ai nói với em?"

"Có vấn đề gì không? Rõ ràng anh không muốn nói với em. Tốt nhất là để em cứ lơ ngơ rồi hai người có thể bên cạnh nhau."

"Điều đó không bao giờ xảy ra. Anh chỉ an ủi cậu ấy."

"An ủi." Cậu đảo mắt và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà trước khi nhìn Seokjin. "Khi nhắc đến những chuyện liên quan đến Kisang, em một chút cũng không tin anh."

"Anh đã nói với em rằng anh sẽ không bao giờ thay thế em bằng cậu ấy hay bất cứ ai."

"Nhưng hành động của anh thì ngược lại." Taehyung nhìn đăm đăm vào mắt anh. "Nếu điều này trở nên quá nhiều, em sẽ không ngần ngại rời xa anh."

Hàm của Seokjin siết lại. "Em biết anh là một ông trùm mafia, phải không? Em nghĩ em có thể trốn được tới đâu."

"Vậy thì em sẽ cắt lưỡi mình rồi để nó lên bàn của anh, cả đời này cũng đừng mong em hé răng nửa lời với anh." Cậu xông ra khỏi văn phòng.

Seokjin đưa tay lên che mặt trước khi đuổi theo cậu. "Taehyung!"

Omega nhìn anh, nhấn mạnh nút trên thang máy, Taehyung chạy vào trong nhưng Seokjin vẫn nhanh hơn một bước.

"Anh muốn gì hả?! Để em yên!" Cậu bật khóc.

Seokjin ấn dừng thang máy, anh ghét nhìn thấy cậu khóc, lại càng không thích anh chính là lý do cho nước mắt của cậu. Anh không muốn hai người cứ mãi cãi nhau, nhưng cậu không tin anh. Tuy nhiên tất cả đều là lỗi của anh.

Thở dài, anh dựa vào tường. "Anh không thể cố được nữa."

Taehyung từ từ nhìn anh, tầm nhìn của cậu mờ đi bởi nước mắt.

"Anh cứ tiếp tục làm tổn thương em và cậu ấy, điều đó không công bằng với một trong hai người. Dù anh có cố gắng đến mức nào cũng không thể giữ cả hai lại, không có cách nào."

"Anh đang nói gì vậy?" Giọng Omega vỡ ra, nỗi sợ hãi chế ngự cơ thể cậu. Đây có phải là kết thúc của họ? Seokjin cuối cùng đã đưa ra quyết định? Họ sẽ kết thúc và chia tay?

"Anh đang nói rằng nếu anh muốn em và anh trở thành gia đình thì anh phải để Kisang ra đi. Những chuyện qua rồi thì cho nó qua đi. Nếu quá khứ và tương lai mâu thuẫn lẫn nhau thì không nên chấp nhất với quá khứ nữa."

Alpha đặt tay lên vai Omega của mình, để cậu đối mặt với anh. "Anh yêu em và anh có thể làm bất cứ điều gì cho em, kể cả xuống địa ngục anh cũng làm được. Anh sẽ để Kisang đi, cậu ấy nài nỉ anh để cậu ấy trở thành bạn đời thứ hai của anh nhưng anh không làm được. Anh xin lỗi, xin hãy tha thứ cho anh Taehyung. Xin lỗi em. Và anh muốn em biết một điều rằng anh yêu em rất nhiều, không ai có thể có được trái tim anh ngoài em."

Taehyung vòng tay qua cổ bạn đời, vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở. Seokjin ôm cậu thật chặt. "Đã đến lúc anh thôi làm bạn khóc, anh muốn trên mặt em chỉ có nụ cười."

"Em tha thứ cho anh." Taehyung thì thầm.

________

Trong suốt những năm qua, Taehyung và Seokjin đã quen với những bữa tối kiểu này. Một hoặc hai thủ lĩnh mafia sẽ mời Seokjin và bạn đời một bữa cơm. Họ sẽ đi, để nghe những người đó tâng bóc và bán doanh nghiệp của họ cho Seokjin, với hy vọng sẽ một bước giúp họ lên hương.

Taehyung thực sự chưa bao giờ thấy Seokjin hành động như một ông trùm mafia nhưng cậu biết mặt đó của anh máu lạnh và khắc nghiệt như thế nào. Mọi người đều xem anh là một ông trùm mafia Kim Seokjin đáng sợ chứ chưa ai từng thấy qua khía cạnh mềm mại mà cậu cùng các con thấy.

Tối nay, họ đã gặp gỡ với Thủ lĩnh Mafia Choi Sung-Ho và Thủ lĩnh Mafia Lee Woojin. Theo hiểu biết của cậu họ chưa có bạn đời nhưng vẫn mang theo Omega để Taehyung không cảm thấy cô đơn. Cậu cũng không để tâm lắm, bởi Omega đối tác mà cậu thân thiết chỉ có Hyunki.

Taehyung rót cho Seokjin một ly Soju khác.

"Cảm ơn em, anh đã nói với em rằng tối nay trông em tuyệt vời thế nào chưa?"

"Mới tầm năm mươi triệu lần thôi." Cậu trêu.

"Vậy bây giờ là năm mươi triệu lẻ một. Đêm nay em rất hoàn hảo."

Taehyung hôn lên môi anh. "Vậy anh sẽ phải làm sao đây với sự tuyệt vời này đây?"

Đôi mắt của Alpha nheo lại. "Đừng bắt anh hủy bữa tối và đưa em ra phía sau xe."

"Thế còn sau bữa tối?" Taehyung nghiêng đầu.

"Xem, đây là lý do tại sao em cứ tiếp tục mang thai,"

Taehyung cười phá lên. "Im đi, giờ em đang trong thời gian kiểm soát sinh sản."

"Em có chắc là dùng đúng cách không."

"Aisss, thôi chọc ghẹo em đi."

Hai người bật cười khi nhờ về lần thứ hai Taehyung mang thai do uống sai thuốc.

Sungho bước vào, theo sau gã là Yejoon.

"Trời ạ." Taehyung gầm gừ dưới hơi thở của mình. Seokjin vuốt ve đùi cậu dưới bàn.

Yejoon nhìn họ và mỉm cười. "Taehyung, Seokjin-ssi đã lâu rồi không gặp."

Sungho nhìn Yejoon. "Em biết họ?"

"Taehyung và em là bạn cũ."

"Humph," Cậu kiềm chế không đảo mắt, mỉm cười nghề nghiệp chào hỏi Sungho.

Woojin bước vào ngay sau đó. Taehyung nhận ra đêm nay sẽ cực kỳ tệ bởi người gã dẫn theo là Kisang.

Trái Đất tròn thật.

Các Alpha xấu số, cứ nghĩ rằng việc Omega họ dẫn theo có quen biết với hai người sẽ khiến cơ hội hợp tác cao hơn nhưng họ đã sai, nó chỉ có tệ hơn thôi.

Taehyung ngồi lặng lẽ khi Seokjin và hai Alpha khác thảo luận về chuyện làm ăn. Yejoon và Kisang trò chuyện. Cậu không ngạc nhiên khi họ thực sự hợp nhau, tính cách mục nát y như nhau mà.

Seokjin luôn đặt tay lên đùi Taehyung, đặc biệt là khi Yejoon cố gắng trò chuyện với cậu. Pheromone Alpha của anh liên tục tiết ra để làm dịu cậu.

Kisang theo dõi họ suốt. Có lẽ hắn đang cố gắng tìm hiểu xem liệu hắn có thể chen một chân vào mối quan hệ của họ sau những gì đã xảy ra hay không.

Và để cho hắn thấy vô vọng đến mức nào, Taehyung thỉnh thoảng sẽ đút cho Seokjin ăn, hoặc dùng giấy ăn lau miệng giúp anh. Hành động này của cậu không những khiến Kisang tức điên mà còn khơi lên ánh mắt ngưỡng mộ của hai Alpha đối diện.

Seokjin nói rằng thứ tư sẽ cho họ biết kết quả. Chỉ đợi có nhiêu đó, Taehyung một bước thành hai cùng anh đi ra ngoài. Nắm lấy tay bạn đời của mình, anh nói: "Anh tự hào về em bae, em đã làm rất tốt."

"Vậy thì anh phải làm gì a~"

"Em nghĩ sao về đề nghị ở trên xe?"

Taehyung cắn môi dưới nhìn anh. "Miễn là anh hứa cũng sẽ sử dụng lưỡi của anh."

Seokjin gầm gừ hôn lên môi cậu. "Bất cứ nơi nào em muốn."

"Đi nào!" Taehyung kéo anh theo mình.

_______

Kisang xông vào toilet. Hắn tức giận đến mức muốn hét lên. Tại sao họ có thể hạnh phúc? Tại sao Seokjin không trả lời bất kỳ cuộc gọi nào của hắn?

Yejoon bước vào. "Khó tìm cậu ghê."

"Làm sao?"

"Tôi muốn nói với cậu điều này trước đây nhưng tôi không liên lạc được với cậu."

Kisang nhướn mày. "Nói cho tôi biết cái gì?"

"Taehyung. Cậu ta đã từng phá thai trước khi sinh cặp song sinh."

Kisang khoanh tay. "Tôi nghĩ cậu đã nói với tôi tất cả những gì cậu biết."

"Chà, đó là điều mà tôi không chắc nên tôi phải đào bới một chút. Tôi nhớ một lần khi cậu ta và Seokjin-ssi ở suốt trong căn hộ của anh ấy, khi tôi nhìn thấy Taehyung một lần nữa cậu ấy có mùi khác đi. Nhưng không có gì xảy ra. Jimin và Nari cũng không nói với tôi."

"Mùi gì?" Kisang nhướn mày.

"Là mùi thơm của Omega khi mang thai. Hầu hết các Omega và Alpha có người quen là Omega đã trải qua nó, đều sẽ nhận ra. Đó là lý do tại sao họ thường biết mất một hoặc hai tuần liền."

"Cái gì? Nói vậy là cậu chỉ dựa trên mùi hương. Nhiêu đó không đủ để chứng minh cậu ta từng mang thai."

Yejoon mở điện thoại đưa cho Kisang xem tên một phòng khám. "Tôi không ngu ngốc. Tôi có chứng cứ. Hãy tìm nơi này và cậu sẽ nhận được thông tin cậu muốn."

Kisang lưu lại. "Cái giá cậu muốn là gì cho thông tin này?"

"Thông thường tôi sẽ cố gắng tính tiền. Nhưng tên khốn tự phụ đó đã làm tôi lo lắng nên bất cứ điều gì làm cậu ta bẽ mặt đều được."

Kisang cười thầm. "Tôi đoán cậu ghét cậu ta nhiều như tôi."

"Dĩ nhiên, chúc may mắn." Yejoon bước ra khỏi toilet.

_______

Sangmi mỉm cười ngồi với Areum và Sejun khi hai bé làm bài tập về nhà. Người quản gia đưa Kisang vào phòng khách. Bà ngước lên nhìn hắn. "Kisang."

"Hi Sangmi-ssi, ồ cháu không biết Areum và Sejun cũng ở đây. Này hai đứa." Hắn cười tươi.

"Chào chú Kisang!" Sejun mỉm cười rộng rãi. Areum nhìn hắn rồi nhìn xuống bài tập của mình. "Chào chú Kisang."

Hắn quay qua Sangmi, "Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"

"Areum, Sejun, bà sẽ trở lại ngay." Họ bước vào phòng khách. "Kisang có chuyện gì vậy?" Sangmi hỏi.

"Cháu đã có một số tin tức đáng lo ngại về Taehyung nên đã tìm hiểu kỹ hơn và thấy cái này." Hắn đưa cho bà một tờ giấy.

Bà đeo kính vào. Đó là một danh sách các bệnh nhân đã phá thai ở đó trong vòng mười hai năm qua của một phòng khám tư nhân. Tên của Taehyung được highlight.

"Hmmm," Một cái nhíu mày xuất hiện trên khuôn mặt bà.

"Bà thấy sao ạ?"

"Nó thực sự không ổn." Bà tháo kính ra. "Nhưng cậu ấy đã làm điều này trước khi cậu ấy và Seokjinnie trở thành bạn đời của nhau."

"Vậy cũng không thay đổi được chuyện cậu ta giết người! Làm sao biết được cậu ta sẽ không làm thế lần nữa?!"

"Cậu muốn thế nào?"

"Sangmi-ssi chúng ta phải loại bỏ cậu ta. Cậu ta thật kinh tởm. Thứ Omega gì mà lại giết chết con của mình? Cậu ta không xứng đáng với những đứa trẻ mà cậu ta có bây giờ!"

"Kisang, cậu không thể tách những chú cún con ra khỏi bố mẹ chúng, đặc biệt là Omega. Eunji cực kỳ gắn bó với Taehyung, nó sẽ phá hủy tất cả chúng nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Tôi không bao giờ có thể làm tổn thương cháu của mình như thế."

"Thật là nhảm nhí! Vâng, chúng sẽ buồn bã một thời gian nhưng cháu biết cháu có thể hàn gắn trái tim của chúng. Jin Hyung sẽ không chọn cháu vì Taehyung. Và bây giờ Taehyung đã ngăn Jin Hyung nói chuyện với cháu! ! Anh ấy là lý do tại sao mọi thứ trở nên như thế này. "

Sangmi thở dài. "Kisang, vào thời điểm này ta không thể làm gì hết. Taehyung và Seokjin đã chứng minh tình yêu của họ với ta, những năm qua họ cũng làm rất tốt để chăm sóc cho gia đình của mình. Ta sẽ không xen vào nữa." Bà nói.

"Nó không ổn đâu!"

Sangmi khoanh tay. "Kisang, tại sao cậu lại kích động như thế? Cậu là một phần của một gia đình mafia. Nếu cậu cảm thấy có vấn đề với một cái gì đó thì hãy tự xử lý nó." Bà nhún vai. "Ngừng khóc lóc và hành động đi."

Kisang bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Areum đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào túi của mình. Hắn đi tới chỗ cô bé. "Chú hy vọng các cháu có một ngày vui vẻ."

"Vâng ạ!" Sejun mỉm cười.

Areum nhìn Kisang. "Tại sao chú không thích Appa?"

Đôi mắt hắn mở to một chút. "Cháu hiểu lầm rồi Areum-ah, chú thích Appa của cháu, chỉ là đôi khi cậu ấy hơn gắt gỏng với chú thôi."

"Appa không như thế, Appa luôn thân thiện với tất cả mọi người. Là Appa không thích thái độ của chú." Đôi mắt nâu nhỏ bé của cô nhìn thẳng vào hắn.

Kisang gượng cười. "Chú về đây, bye honey." Hắn đứng dậy và bỏ đi.

Areum dõi theo bóng lưng hắn.

Sangmi nghiên đầu nhìn những chuyện vừa xảy ra.

________

Kisang gõ cửa văn phòng của Seokjin. Anh nheo mắt khi thấy người đến là hắn.

"Em đang làm gì ở đây?"

" Hyung, bạn có biết rằng Taehyung đã phá thai không?"

Alpha gầm gừ. "Ai nói với em chuyện đó?!"

"Em có bằng chứng Hyung."

"Anh biết, đó là con của anh." Seokjin đanh giọng.

"Anh có đồng ý với cậu ta không?"

"Đó không phải là việc của em."

"Ok em hiểu rồi. Nó không phải là việc của em nhưng khi em sẽ đấu tranh cho đến khi nào anh ném bạn đời hiện tại của anh đi.

Seokjin đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. "Đừng có quyas phận! Giờ thì ra ngoài, anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa."

"Anh đã lợi dụng em!" Hắn bật khóc. "Anh lợi dụng em! Tại sao lại không dám thừa nhận."

"Anh chưa từng lời dụng em, anh đã luôn nói em rằng chúng ta chỉ là bạn giường nhưng chính em là người lựa chọn yêu."

"Vì bà anh và mẹ em đã định sẵn chúng ta là bạn đời của nhau, tất cả đều tốt đẹp cho đến khi em không thể mang thai."

Anh thở dài. "Kisang, anh xin lỗi. Nhưng em phải tiến lên chứ không phải cứ cắn chặt quá khứ thế này."

"Còn có thể làm được gì sao? Một Omega không thể mang thai thì có thể làm được gì?!"

"Đó không phải là chuyện duy nhất Omega có thể làm. Em không sinh ra chỉ để dùng cho việc mang thai. Em có rất nhiều mặt tốt, chỉ là em không nhìn thấy do tức giận và tủi thân."

"Tại sao anh không thể yêu em?" Hắn nức nở. "Taehyung có gì mà em không có? Tại sao cậu ấy thì được còn em thì không?"

"Em ấy là soulmate của anh, Kisang. Em là người xinh đẹp, thông minh và em là một người tốt. Chỉ cần đủ kiên nhẫn, em sẽ tìm thấy Alpha phù hợp với mình."

"Em ghét anh!" Hắn hét lên. "EM GHÉT ANH!"

Seokjin nhìn xuống. "Anh xin lỗi." Anh nhìn Kisang. "Nhưng anh sẽ không bao giờ đổi ý."

Kisang xông ra khỏi văn phòng và Seokjin thở dài. Anh sẽ phải gọi bảo vệ nói rằng từ đây về sau không cho hắn tự ý vào đây nữa.

________

Kisang ngồi trong xe khóc nấc lên, hắn với tay vào hộc tủ lấy ra một khẩu súng rồi đặt nó vào miệng. Hắn không còn lý do nào để sống nữa, người đàn ông hắn dành trọn tình yêu đã trao trọn trái tim anh cho người khác. Không có Alpha nào muốn một Omega vô sinh.

Một tiếng cười cay đắng phát ra từ môi hắn khi nhớ đến việc Seokjin nói rằng Omega còn nhiều thứ khác ngoài tử cung của họ, anh là người duy nhất nghĩ như thế.

Taehyung có mọi thứ hắn muốn, những người bạn thân thiết, một người bạn đời yêu thương mình và những chú cún xinh đẹp. Hắn ghét Taehyung, một phân một tấc của cậu đều đáng ghét. Hắn thật sự muốn xóa sổ cậu.

Những lời nói của Sangmi hiện lên trong đầu hắn.

"Kisang, tại sao cậu lại kích động như vậy? Cậu là một phần của một gia đình mafia. Nếu cậu cảm thấy có vấn đề với một cái gì đó thì hãy tự xử lý nó."

Hắn hạ khẩu súng xuống khỏi miệng, hắn chưa sẵn sàng để chết. Ít nhất là không chết một mình thế này. Tại sao không kéo ai theo chôn cùng hắn?

________

Dừng lại trước cổng, Kisang nói với bảo vệ rằng Taehyung đã gọi hắn đến. May mắn thay, Seokjin không đưa tên của hắn vào danh sách đen.

Nhập mật mã, hắn rất vui vì Seokjin đã không đổi cái khác sau lần cuối hắn đến đây. Cánh cửa bật mở và hắn bước vào, trong nhà hoàn toàn im lặng. Hắn rút khẩu súng ra và đi đến phòng Seokjin với Taehyung nhưng không có ai bên trong.

"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng Taehyung truyền đến từ phía sau.

Kisang quay ngoắt lại và chĩa súng vào cậu. Cơ thể Taehyung căng lên như giây đàn nhưng cậu cố gắng bình tĩnh.

"Mày đã đánh cắp mọi thứ của tao. Ngôi nhà này, những đứa trẻ và Seokjin đều là của tao!"

Taehyung bật ra một tiếng cười khinh miệt. "Sau ngần ấy năm, bây giờ cậu muốn giết tôi vì Jin đã mệt mỏi với trò hề của cậu. Thật tội nghiệp!"

"Khi tao vứt xác mày xuống biển thì mày có thể ở đó mà tội nghiệp."

Taehyung hiểu Kisang nghiêm túc. "Vậy tôi có thể hôn bọn trẻ lần cuối không?"

"Được."

Taehyung gật đầu và đi về phía cửa phòng Eunji, trên đường đi cậu liếc qua cầu thang nằm giữa đườnh. Đợi khi Kisang mất cảnh giác, cậu liền đẩy mạnh hắn xuống. Không đợi hắn có phản ứng, cậu chạy vội đến đá vào mặt hắn.

Kisang phun máu từ miệng, lăn một vòng về phía khẩu súng, Taehyung cũng lao về phía đó nhưng hắn đã nắm chân cậu lại khiến cậu vấp ngã. Kisang ngồi lên người cậu, liên tục đấm vào mặt cậu rồi chộp lấp khẩu súng.

Cậu hốt hoảng lăn sang bên cạnh, tránh được một viên đạn. Trên súng có gắn ống giảm thanh nên bảo vệ bên ngoài không biết được động tĩnh bên trong.

Taehyung đứng dậy và chạy nhanh đến phòng ăn. Kisang theo sau, bắn một phát súng khác. Taehyung kêu lên khi một thứ gì đó nóng bỏng xé rách da thịt cậu. Núp sau quầy, cậu với lấy một con dao trên kệ, nhắm mắt lại sử dụng thính giác của mình, cắn răng chịu đựng đau đớn.

Kisang bước vào bếp.  "Tao đã định tự sát nhưng tao nghĩ đến mày sẽ rất vui vẻ khi tao chết mà tao lại không muốn mày vui vẻ. Nên tao sẽ cho mày vinh dự đi theo tao. Trước giờ chưa có ai thoát được bàn tay tao, nhưng sự xuất hiện của mày đã phá hủy tất cả. Tao chỉ nghĩ mày là đồ chơi của anh ấy cho đến khi mày mang thay rồi kết đôi với anh ấy."

"Cậu nghĩ cậu có thể giết tôi và thế chỗ của tôi? Jin sẽ giết cậu khi anh ấy phát hiện ra." Taehyung di chuyển, cố gắng không để lại dấu vết.

"Đâu có. Chỉ cần mày chết là được. Tao đã không có được Jin Hyung thì ai cũng đừng mong có được."

Taehyung đau đớn và kiệt sức. Nhưng suy nghĩ về bọn trẻ đã cho cậu thêm sức mạnh, cậu không muốn ai chạm vào gia đình của cậu.

Một âm thanh từ cửa bếp thu hút sự chú ý của Kisang, Taehyung từ phía sau nhào đến đâm vào lưng hắn. Kisang quay lại và giơ súng lên. Taehyung đá vào bụng hắn làm khẩu súng rơi xuống, cậu chộp lấy rồi chĩa vào phía hắn.

"Cút khỏi nhà tôi ngay! Tôi không muốn bắn cậu."

Kisang rút con dao ra khỏi lưng. "Mẹ kiếp! Chỉ có một người trong chúng ta bước ra khỏi đây!" Hắn cầm chặt con dao lao về phía cậu.

Nước mắt tràn đầy khóe mi Taehyung khi cậu bóp cò. Cơ thể của Kisang ngã mạnh xuống sàn. Cậu buông súng và khóc nức nở.

Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng thút thít, Taehyung vội vã chạy ra ngoài, cậu phát hiện Areum đang đứng đó. "Chúa ơi, con đang làm gì ở đây vậy? Không phải con đang ngủ sao?"

Bé con sụt sịt. "Con đã gặp ác mộng nên đến tìm Appa nhưng không thấy. Sau đó con nghe thấy tiếng ồn ào và nghĩ đó là Appa." Cô nhóc khóc nấc lên. "Appa, Appa bị thương rồi."

"Areum, nghe Appa nói." Taehyung đưa tay vuốt tóc và lau nước mắt cho con gái. "Đừng nói gì cho dù có bất cứ ai hỏi con."

"Nhưng chú Kisang đã tấn công Appa mà."

"Appa biết nhưng Appa không muốn con dính vào chuyện này. Bất kể chuyện gì xảy ra cũng đừng nói gì cả, Areum, hứa với Appa." Cậu nắm chặt vai cô bé.

"Con hứa."

Taehyung ôm chặt cô bé. "Đừng lo lắng bảo bối, Appa không sao. Đừng khóc." Cậu hôn lên đỉnh đầu con mình, trong khi bé nhìn chằm chằm vào bả vai đang rỉ máu của cậu.

Bước chân chạy về phía họ, Taehyung nhìn lên và thấy Hyunsik. "Taehyung đã xảy ra chuyện gì?"

"Um..um.." Tầm nhìn của cậu mờ dần rồi tối đen, thứ cuối cùng cậu nghe là tiếng Areum thất thanh gọi Appa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro