15.3. Bắt đầu kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin thở dài, nhẹ nhàng gõ từng cái lên cửa phòng ngủ. "Taehyung, nói chuyện với anh một chút được không, một tuần rồi em vẫn chưa chịu bước ra khỏi phòng. Chúng ta thật sự cần nói chuyện rõ ràng."

Cách cửa bật mở, Taehyung đứng ở ngưởng cửa nhìn anh. "Anh muốn nói chuyện? Bây giờ anh rất muốn nói chuyện với em? Còn em thì không! Em không muốn nói chuyện với anh! Em cũng không muốn nhìn thấy anh! Kể cả hít thở chung bầu không khí với anh em cũng không muốn!"

"Anh rất hối hận vì đã nặng lời với em như thế! Anh thề anh thật sự hối hận! Em phải hiểu trách nhiệm của anh, Taehyung. Anh phải bảo vệ gia đình này bằng mọi giá và xung đột nội bộ không phải là điều nên làm."

Taehyung khoanh tay tựa vào cửa. "Anh đang nói về gia đình nào?"

Alpha nhíu mày. "Ý em là gì? Gia đình của anh, gia đình của chúng ta."

"Gia đình mafia của anh hay gia đình có một người chồng và những đứa con của anh?"

"Hai thứ này gắn liền với nhau."

"Vâng, đúng vậy. Hoặc có thể nó chỉ có em. Có lẽ em là người ngoài cuộc ở đây. Có lẽ em là người có thể thay thế được."

"Không, em không thể thay thế ."

"Anh có nhớ tại sao..." Taehyung dừng lại một lúc, lệ nóng trào khỏi khóe mi. "Tại sao chúng ta chọn bỏ đứa bé đầu tiên hay không?"

"Vì chúng ta chưa sẵn sàng."

"Và tại sao anh chưa sẵn sàng?"

"Khi đó anh là một kẻ yếu ớt. Nếu lúc đó có bất cứ thứ không hay xảy ra thì anh không thể bảo vệ em."

"Bây giờ và hồi đó cũng đâu có khác nhau." Taehyung thì thầm và đôi mắt Seokjin mở to. "Điều duy nhất anh có bây giờ là nhân lực nhưng ngoài ra, anh vẫn yếu và anh vẫn không thể bảo vệ em."

"Anh phải bảo vệ em khỏi ai hả?!" Nấm đấm của anh hạ xuống bức tường.

"Khỏi người bà chết tiệt của anh! Anh cứ để bà ấy làm những gì bà ấy muốn làm và kết cục của em là chết hoặc là bị đưa vào viện tâm thần như chú của anh ."

"Chú của anh thật sự bị bệnh ."

"Và anh cũng nghĩ như vậy với em! Em có thể nhìn thấy điều đó qua ánh mắt của anh. Anh nghĩ em không bình thường nên mới kêu em đi gặp bác sĩ tâm lý."

"Việc đó sẽ giúp em bae, em sẽ tìm ra được vấn để nằm ở đâu."

Taehyung nhìn thẳng vào mắt anh. "Vấn đề đó là anh!" Cậu đóng sầm cửa lại rồi khóa trái bên trong.

Seokjin nhắm chặt cặp mắt mệt mỏi và thở dài. Điện thoại di động của anh reo lên.

"Alo?"

"Jin Hyung." Hojin cười rạng rỡ .

"Chú trốn ở chỗ quái nào rồi hả?."

"Em làm việc và kiếm tiền. Em sẽ cho anh xem, gặp nhau ở nhà kho chính đi."

Anh nhìn lại cánh cửa đóng chặt, anh biết anh và Taehyung không thể nghiêm túc nói chuyện trong thời gian tới. "Được." Anh bước ra khỏi nhà.

Taehyung nhìn vào những viên thuốc mà bác sĩ mới đưa cho cậu. Cậu ghét nó, công dụng duy nhất của nó là khiến cậu ngủ. Tâm trạng của cậu thả lỏng đôi chút khi biết bọn trẻ đang ở cùng với Jimin nhưng cậu cần ở đó vì chúng. Nhét những viên thuốc vào ngăn kéo, cậu không muốn uống thêm viên nào nữa.

Có tiếng gõ cửa vang lên.

"Taehyung-nim, ngài có muốn uống một tách trà không?"

Cậu thả lỏng khi nghe giọng Hyunjun, mở cửa. "Hyunjun Hyung, tôi nghĩ tôi đã nói với anh rồi, anh đã bị sa thải. Anh có thể về nhà."

"Tôi lo lắng về ngài và mấy đứa trẻ. Lúc trở về chúng sẽ cần ăn mà đúng không? Đối với ngài thì việc chúng được nuôi dưỡng tốt chính là điều giúp ngài giảm căng thẳng phải không. Vì vậy, làm ơn hãy để tôi ở lại giúp ngài chăm bọn chúng."

Taehyung thở dài một hơi. "Cảm ơn anh, anh đã luôn tận tình giúp đỡ chúng tôi."

"Tôi rất vui vì có thể giúp đỡ ngài."

"Còn có ai khác ở đây không?"

"Một vài người giúp việc đang ở đây dọn dẹp, tôi có thể bảo họ dọn phòng cho ngài không?"

"Được, khi nào tôi ngủ thì họ có thể vào."

Huynjun gật đầu. "Tôi sẽ nhắn lại với họ." Sau đó, anh ta giơ tách trà lên. "Trà hoa cúc, món yêu thích của ngài."

Taehyung cầm lấy cốc. "Uống xong tôi có vào bệnh viện không?" Cậu trêu.

Hyunjun nở nụ cười buồn. "Tôi hứa ngài sẽ không."

"Cảm ơn anh."

"Ngài có muốn dùng bữa tối không?"

"Không, anh hãy đi nghỉ ngơi đi ."

Taehyung đóng cửa, nhấm nháp tách trà. Cậu nhìn vào những bức ảnh trên điện thoại, toàn bộ đều là ảnh gia đình nhỏ của cậu. Tất cả những gì cậu muốn là một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải là một mớ rối ren như thế này. Cậu thấy tội lỗi khi đã mang đến cho bọn trẻ một gia đình không vẹn tròn. Ôm lấy gối đầu, Taehyung nức nở khóc cho đến khi lịm đi.

Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Người đó cẩn thận mở ngăn kéo bên cạnh Omega đang ngủ, cầm lên chai thuốc rồi lấy đi một vài viên sau đó đặt lại nó dưới gối của cậu.
_________

Hoseok thay quần áo thoải mái rồi ngồi lên giường, cậu ôm chặt gối đầu. Mặc cho là thức hay ngủ, cậu vẫn không thể nào xóa bỏ những cảnh tượng kinh khủng đó ra khỏi đầu mình. Phải mất bao lâu để cậu có thể vượt qua cơn ác mộng kia và trở lại bình thường?

Có tiếng gõ cửa.

"Mời vào." Đôi mắt cậu mở to, hơi thở dồn dập khi thấy người đến là Namjoon. "Anh đang làm gì ở đây?"

"Tại sao em lại không trả lời điện thoại của anh?"

"Chúng ta không nên gặp nhau."

"Hoseokie, chúng ta cần phải cùng nhau vượt qua khó khăn này."

"Không, chúng ta không thể." Hoseok đứng bật dậy, đẩy anh về phía cửa. "Mau rời khỏi đây đi. Em xin anh."

"Em biết bà của em chính là người đã sắp đặt mọi chuyện đúng không?"

Hoseok nhắm mắt lại." Namjoon xin hãy về đi."

"Bà ấy đã làm chuyện độc ác với chúng ta, với em."

"Namjoon đi mau!" Nước mắt Hoseok rơi xuống.

"Tại sao em lại bảo vệ bà ấy? Chúng ta cần phải đứng lên chống lại bà ấy."

"CHÚNG TA KHÔNG THỂ!" Cậu hét lên, Namjoon sững người nhìn cậu. Hoseok vỡ òa, cậu lùi lại khi anh cố ôm lấy cậu. "Họ được phái đến để giết anh! Đáng lý ra anh không thể nào sống xót đến tận bây giờ!"

"Anh biết nhưng chẳng phải anh đã không sao rồi ư."

"Đây là lời cảnh báo của bà ấy! Bà ấy muốn chúng ta biết hậu quả của việc chống lại bà ấy là gì! Chúng ta không thể bên nhau được nữa! Em sẽ chết nếu có chuyện gì xảy ra với anh! Em thà để anh đi còn hơn là mất anh vĩnh viễn!" Cậu bật khóc." Vì vậy, xin anh hãy đi đi . Làm ơn ra khỏi đây đi mà."

Namjoon ôm lấy khuôn mặt cậu, đặt một nụ hôn lên giọt nước mắt vừa rơi xuống. "Anh sẽ không bỏ cuộc vì vậy hãy đợi anh. Anh sẽ quay lại với em, nếu không thể ngăn bà ấy thì chúng ta sẽ bỏ trốn."

"Jin Hyung và Jungkook sẽ không bao giờ chống lại bà ấy."

"Chúng ta cần cho họ bằng chứng xác đáng nhất. Anh trai anh đã lấy được bệnh án của Nari, trong trà đó có độc."

"Độc? Nhưng Nari-yah—"

"Nó được điều chế để giết nam Omega, nếu Jimin hoặc Taehyung uống phải thì họ sẽ chết ngay lập tức."

Đôi mắt của Hoseok mở to.

"Nếu chúng ta có thể chứng minh với Jin Hyung và Jungkook rằng bà ấy là chủ mưu thì hai người đó sẽ đứng về phía chúng ta."

"Làm sao để chứng minh đây? Hàng tháng bà đều lọc CCTV, với lại đã qua lâu quá rồi, muốn tìm lại cũng không khả thi."

"Nếu chúng ta có thể tìm thấy bà ấy có chất độc đó ."

" Bằng cách lục tìm đồ của bà ?"

"Taehyung đã làm điều đó. Anh tin em ấy về chú của em ."

"Vâng chú Kinam thực sự đã có một ..." Hoseok bị đóng băng trong giây lát. "Chúa ơi." Cậu che kín miệng và ngồi trên giường.

"Em sao vậy?" Namjoon nhìn cậu chằm chằm.

Hoseok nhắm mắt và lắc đầu." Không có gì, anh phải đi."

"Chúng ta phải giúp Taehyung."

"Chúng ta không thể giúp em ấy thêm được nữa! Chỉ có em ấy mới có thể giúp mình! Em đã xong! Em từ bỏ và em không muốn dính vào chuyện này!" Cậu khóc nức nở, đẩy anh ra khỏi phòng.

Namjoon mở miệng định nói gì đó nhưng cánh cửa đóng lại chặt đứt lời của anh. Thở dài, anh bước đi, cơn thịnh nộ bùng cháy trong ngực, anh sẽ không dừng lại dù có gian nan thế nào. Sangmi phải trả giá cho những chuyện bất nhân mà bà ta đã làm.

Hoseok che miệng, từng giọt nước mắt to tròn rơi xuống, cậu không ngừng cầu xin rằng tất cả đều do cậu tưởng tượng.

"Hoseokie."

Cơ thể cậu căng lên khi nghe giọng nói của Sangmi. Cậu nhìn bà .

"Cháu vẫn khóc? Chuyện đâu còn có đó mà."

"Thật sao? Cháu vẫn gặp ác mộng! Bà cũng đã làm điều tương tự với chú Kinam?! Cháu nhớ ra mọi chuyện rồi!" Cậu kích động.

"Kinam thật sự bị bệnh nên mới phải ở đó để được điều trị đàng hoàng." Bà ngồi xuống cạnh cháu trai. "Thời gian đó, chúng ta buộc phải biến tiêu cực thành tích cực." Bà rút ra một tờ giấy trong phong bì trên tay. " Các bác sĩ đã làm xét nghiệm cho cháu vào đầu tuần, và đây là kết quả."

Hoseok điếng người trước nụ cười rạng rỡ trên mặt Sangmi. "Chúc mừng, cháu sắp làm cha rồi." Bà vui vẻ nói.

"Không."

"Đúng vậy. Không có gì là sai khi mà chúng ta đang nổ lực để có thêm Alpha cho gia tộc. Areum-ah sẽ là một Alpha, con của cháu cũng có cơ hội trở thành một Alpha, hiển nhiên chú cún của Jungkook và Jimin hẳn cũng sẽ là một Alpha. Ta đã làm những gì ta được dạy, đó là phát triển gia đình này trở thành dòng họ mạnh mẽ nhất. Bằng bất cứ giá nào."

"Cháu không thể mang thai. Bà nhầm lẫn rồi phải không?!" Hoseok hoảng sợ nói.

"Cháu sẽ, cháu không có quyền lựa chọn và hai năm nữa cháu sẽ có thêm một đứa khác. Có lẽ lần này cháu sẽ lắng nghe ta khi ta nói bạn đời nhất định phải là Alpha."

"Bà có phải là lý do tại sao anh trai và chị gái bà lại tự tử?"

"Ta là lý do tại sao gia đình này lại đứng đầu. Hoseokie, nó là một em bé, nó là một phước lành." Sangmi mỉm cười bước ra khỏi phòng.

Hoseok ngồi trên giường nước mắt tuôn rơi. Dù cho cậu có lau chúng bao nhiêu lần thì chúng vẫn ướt nhòe đôi má. Tại sao số phận lại tàn nhẫn với cậu như vậy? Cậu đã làm nên tội tình gì sao? Tại sao cậu lại sinh ra là Omega trong cái gia đình này? Bước chân cậu vô thức tiến về phía hành lang. Khi đã đứng ở cạnh cầu thang, cậu thì thầm một câu "Namjoon-ah, em xin lỗi." rồi nghiêng người về phía trước, kết thúc sinh mạng này.

"Hobi Hyung!"

Cánh tay Hoseok bỗng chốc bị nắm lấy, cơ thể bị kéo ngược lại. Anh mở mắt và thấy Jimin ngã ngồi trên sàn nhà với mình, thở dốc. "Hobi Hyung, cái quái gì vậy hả? Anh đang cố làm trò ngu ngốc gì vậy?"

Hoseok nắm lấy cánh tay Jimin. "Em nên để anh chết đi, đừng cản anh! Anh cần phải chết! Anh không thể sống được! Anh không muốn có con! Làm ơn để anh chết đi!"

"Cái gì? Hyung có thai?"

"Cầu xin em giúp anh Jimin." Hoseok che mặt tức tưởi khóc.

Jimin nắm chặt tay anh. "Em ở đây Hyung. Em sẽ đưa anh ra khỏi nơi này. Em nhất định sẽ tìm ra cách."

"Anh sẽ giúp em."

Hai người nhìn lên và thấy Namjoon.

"Joonie, anh không về sao?"

"Anh đã định về nhưng rồi quay lại vì không yên tâm, anh cũng đã nghe thấy mọi chuyện. Chúng ta phải vạch trần bà ta mặc kệ có sự giúp sức của Jin Hyung và Jungkook hay không. Bà ta nắm họ trong lòng bàn tay đồng thời cũng có ơn với họ nên họ sẽ không đồng ý làm chuyện bất lợi với bà ta đâu. Nhưng anh có một kế hoạch và chúng ta cần Taehuyngie ."

"Oh! Areum-ah, con bé đã thấy toàn bộ sự tình ngày hôm đó. Là Kisang đã tấn công TaeTae trước, cậu ấy vì tự vệ nên mới giết hắn."

"Tốt quá rồi, đây sẽ là bằng chứng có lợi cho chúng ta." Namjoon nắm tay Hoseok. "Chúng ta nhất định sẽ làm được."
__________

Sangmi mỉm cười với Jungkook. "Cảm ơn cháu đã giữ bọn nhóc, bà biết cháu và Jimin muốn tập làm cha."

"Không cần vội đâu ạ". Cậu nhún vai.

"Không đâu, đúng là không vội nhưng sẽ tốt hơn nếu sinh con lúc hai đứa còn trẻ. Kì phát tình của Jimin sắp đến và hai đứa nên làm điều đó ngay. Jimin nói nó đã sẵn sàng."

Jungkook gật đầu. "Vâng, cháu sẽ bàn bạc với anh ấy sau ạ. Cháu hy vọng có thể đưa bọn trẻ về nhà sớm, Eunji cứ khóc đòi TaeTae Hyung, nó không muốn rời khỏi Areum và Areum cũng không muốn buông em mình ra."

"Đừng lo, bà sẽ cố dỗ dàng bọn chúng cho đến khi Seokjinnie và Taehyung làm hòa với nhau."

Alpha trẻ tuổi gật đầu. " Cháu vào bếp lấy ít bánh được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi cháu cưng." Sangmi mỉm cười, bà bước cho đến chỗ Areum, Sejun và Eunji đang ngồi. Bà nhìn thấy Eunji đang ở trong vòng tay của Areum, bé con ôm em gái mình thật chặt.

"Chào bà ạ." Sejun mỉm cười. Bà cong môi và vuốt đầu thằng nhóc.

"Chàu cục cưng, ta rất vui vì các cháu có thể ở lại với ta và ông của các cháu mấy hôm."

"Cháu không muốn ở lại." Areum nói.

"Cháu không có sự lựa chọn Areum, Appa của cháu không được khỏe." Bà giải thích

"Appa sẽ sớm tốt hơn!"

"Hy vọng là vậy. Sejun, tại sao cháu và Eunji không đi nhận bánh từ chú Jungkookie."

"Bánh ngọt! Đi thôi nào Eunji." Sejun nắm lấy tay em gái, dẫn bé vào bếp.

"Bà, người là người xấu." Nước mắt hình thành trong hốc mắt của Areum

Sangmi quỳ trước mặt cô bé và khẽ nhếch môi. "Ta còn có thể tệ hơn nhiều so với hai chữ xấu xa nếu cháu cãi lời ta. Cháu sẽ ở lại đây như một đứa bé ngoan. Nếu không ta sẽ làm đau Appa của cháu."

Cô bé thút thít.

"Đừng lo lắng , ta có kế hoạch giảng dạy cho cháu những thứ cháu phải học. Hồi còn nhỏ bố của cháu cũng khôn ngoan nhưng lại không có được trực giác như cháu. Cháu sẽ đưa gia đình này đi xa hơn bố cháu nhiều. Và điều đầu tiên cháu cần học là Bà luôn luôn đúng?"

Areum thu mình lại một chút, im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro