3.2. Kỳ phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau Taehyung ngồi trong phòng gọi video với Jimin.

"Cậu có nghĩ rằng mình bắt đầu trở nên phiền phức không?" Taehyung hỏi.

"Không hẳn, ý mình là, đó có phải vấn đề không khi mà hai người chỉ là bạn tình? Có vẻ như sẽ luôn có một người đi lệch hướng trong mối quan hệ này nhỉ?"

"Nhưng tại sao người đó lại là mình? Anh ấy nói anh ấy có tình cảm với mình nhưng anh ấy không thể hiện ra?"

"Có mà. Người có mắt đều có thể thấy." Jimin nhìn cậu với vẻ mặt kỳ thị.

Taehyung bĩu môi: "Ừ thì chắc mình không có mắt thật."

Jimin thở dài, nghiêm túc: "Ý mình là ngoài vật chất ra. Cậu có nhớ khi cậu và mẹ cậu cãi nhau vào tháng trước rồi bà ấy nói mấy câu khó nghe với cậu không? Là anh ấy đã đến đón cậu, cùng cậu xem những bộ phim yêu thích và không ngừng an ủi cậu cho đến khi cậu ngủ thiếp đi. Quan trọng là cả quá trình anh ấy không hề có ý niệm xác thịt nào với cậu, chỉ đơn thuần là dỗ dành cậu. Rồi lúc cậu bị bệnh, chính anh ấy là người ở bên chăm sóc cậu, nửa bước cũng không rời. Lúc cậu kể những điều này với mình cậu không biết trông cậu hạnh phúc thế nào đâu, Taehyung."

Những giọt nước mắt thấm ướt má cậu, một nụ cười nhẹ nở trên môi, thì ra lúc bên anh cậu luôn hạnh phúc như thế.

"Tae?" Jimin gọi khi nhận ra bạn mình đang im lặng.

"Mình chỉ cảm thấy thật ngu ngốc." Cậu dụi mắt. "Mình không nên yêu anh ấy, không bao giờ. Vì cuối cùng người tổn thương vẫn sẽ là mình."

"Vậy tại sao cậu không buông tay hoặc gặp gỡ một người khác? Một mối quan hệ mở có nghĩa là cậu cũng được phép nói chuyện với người khác."

Taehyung chán nản: "Mình biết, nhưng người khác đó không phải là Seokjin, không phải anh ấy thì không được."

Jimin nghiêng đầu. "Cậu...thật sự yêu anh ấy rồi sao?"

"Mình không biết nửa...mình chưa bao giờ cảm thấy như vậy với bất cứ ai trước đây..." Cậu thì thào.

"Cậu cần phải ở cùng anh ấy trong kỳ phát tình." Jimin gợi ý.

"Cái gì? Cậu điên hả Jimin? Như thế rất...thân mật."

Jimin lắc đầu, giải thích với cậu: "Chỉ trong thời gian đó thôi. Nếu cậu không yêu anh ấy thì cậu sẽ không cảm thấy gì khác sau khi kỳ phát tình đi qua và ngược lại. Chúng ta luôn nghe rằng các Omega sẽ trải qua kỳ phát tình với một Alpha và sau đó họ yêu nhau như thế nào. Điều này không đúng. Bằng chứng là mình cũng đã dành kỳ phát tình cùng với Alpha nhưng không có gì xảy ra cả. Mình nghĩ nó chỉ xảy ra khi cậu đã yêu Alpha đó từ trước."

"Cậu đã ở bên Kook vào kỳ nào chưa?"

"Vài lần." Jimin nhún vai.

"Cậu không yêu cậu ấy?"

"Không, ý mình là mình có tình cảm nhưng đó không phải là tình yêu."

Taehyung thở dài. "Làm thế nào mình có thể mạnh mẽ như cậu đây?"

"Nghĩ về nó đi..."

"Mình sẽ..."

"Mình phải đi đây, Kook-ah đến rồi."

"Ok nói chuyện với cậu sau." Taehyung cúp máy và rời khỏi giường, tự lầm bầm: "Mình không nghĩ rằng mình có thể làm được. Mình sợ." Vừa suy nghĩ cậu vừa bước đến mở tủ quần áo lấy ra một ít vải cậu luôn dùng để làm ổ mỗi khi đến kỳ phát tình.

"Con đang làm gì đấy?" Chinri bất ngờ bước vào và hỏi.

"Con định làm ổ của mình." Cậu đáp.

"Không, con không thể trải qua kỳ phát tình ở đây được nửa."

"Sao ạ?" Đôi mắt Taehyung mở to. "Ý của mẹ là gì?"

"Bây giờ con đã hai mươi tuổi, ta không thể để một Omega trưởng thành trong kỳ phát tình ở gần bạn đời của mình. Ông ấy không cần ngửi mùi của con."

"Đối với con ông ấy giống như một người cha!" Cậu gắt lên, không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Ta không quan tâm. Đến nhà Jimin hoặc bất cứ đâu. Con không được phép ở đây."

"Eomma làm ơn." Taehyung hoảng sợ khi thấy bà kéo lấy mảnh vải trên tay cậu vứt đi.

"Ta xin lỗi Taehyung. Con sống dưới mái nhà của ta và đó là quy tắc."

"Con hiểu rồi." Chỉ ba chữ, mang theo những uất ức mà cậu phải chịu kể từ khi mẹ cậu tái hôn trào ra ngoài.

"Tốt, nếu con có một Alpha xứng đáng thì đến với anh ta đi." Bà nghiền ngẫm: "Mười chín tuổi ta đã ra riêng. Sau đó ta đã gặp Chul-Moo và sống cuộc sống hạnh phúc cho tới giờ, lúc ấy ta bằng tuổi con bây giờ. Còn con thì sao? Chỉ khiến ta cảm thấy xấu hổ. Đi ngay đi."

Taehyung hiện tại rất mệt mõi, cậu không muốn níu kéo thêm gì nửa, hai mươi năm không đủ để cậu giữ lấy tình thương của mẹ mình thì một khắc này làm sao đủ. Giọng cậu đều đều không nghe ra vui buồn: "Cho nên, vì lo lắng cho bạn đời của mình mà người đuổi con ra khỏi nhà trong tình trạng có thể bị cưỡng hiếp bất cứ lúc nào."

Đáp lại Taehyung chỉ là cái nhún vai của bà: "Chỉ cần đi đến quán bar cao cấp ở cuối đường, có rất nhiều Alpha giàu có ở đó."

Đây là lời mà một người mẹ nên nói với đứa con của mình sao? Cậu tự hỏi liệu cậu có phải là do bà dứt ruột sinh ra hay không. Giọng cậu vỡ òa đau đớn: "Con không quan tâm đến việc có một Alpha sang giàu, con không muốn trở thành một Omega chỉ biết có tiền như người."

Bà nheo mắt lại: "Đi ra ngoài kia và lên giường với bất cứ ai cậu muốn, ra khỏi đây và đừng trở lại cho đến khi kỳ phát tình qua đi. Tốt nhất là đừng về nửa."

Lần này Taehyung triệt để thất vọng, cái gọi là tình mẫu tử với cậu quá xa vời. Với lấy điện thoại rồi vội vã xông ra cửa, cậu không muốn ở lại đây thêm chút nào nửa.

Đụng mặt Chul-Moo ngoài cửa, ông hỏi: "Taehyung con không sao chứ?" Nhưng cậu không đáp lại ông.

Chinri bước đến ôm lấy ông từ phía sau, ngọt ngào: "Anh về rồi, Honey."

"Taehyung ổn chứ?" Ông nhíu mày.

"Chắc thằng bé cãi nhau với bạn trai thôi, đừng lo lắng." Bà nhún vai, giúp ông cởi áo khoát treo lên giá. Ông cất giọng lo lắng: "Thằng bé còn không thèm mang theo áo khoát, ngoài trời lạnh lắm."

"Em chắc chắn rằng nó sẽ ổn, nó có lẽ sẽ đến nhà Jimin." Không để ông trả lời bà nói lãng sang chuyện khác: "Em làm cơm xong rồi." Bà mỉm cười kéo ông vào phòng ăn, bỏ quên đứa con trai khốn khổ của mình.

___________

Vòng tay ôm lấy cơ thể mình, Taehyung bước đi vô định trên đường. Trong người cậu còn một ít tiền, hy vọng có thể tìm được một khách sạn nào đó trước khi kỳ phát tình hoàn toàn phát tác. Cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang thay đổi, thời gian càng qua đi nguy hiểm càng lớn hơn.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình phía sau. Xoay người lại cậu bắt gặp người đó là Namjoon.

 "Hyung." Cậu đáp.

Bước xuống xe, Namjoon hỏi: "Em đang làm gì giữa trời lạnh thế này? Áo khoác của em đâu?" Mùi hương đột nhiên xông vào mũi khiến anh dừng lại: "Kỳ phát tình sắp đến sao?"

Taehyung ngại ngùng cúi thấp đầu không đáp.

Namjoon thở dài một tiếng trước khi nói: "Nhanh lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm."

Chần chừ nhìn anh một chút rồi cậu bước lên xe, dù sao lang thang một mình bên ngoài cũng không phải là cách.

"Sao em không ở chỗ của Jin-hyung?" Namjoon thắc mắc.

"Anh ấy nói với em rằng anh ấy sẽ bận rộn trong vài ngày tới nên em không muốn làm phiền anh ấy."

"Vậy sao em không về nhà?"

Ngập ngừng một chút: "Mẹ em đuổi em đi. Phiền anh đưa em đến khách sạn gần nhất có được không?"

Namjoon nhìn chằm chằm vào Taehyung một lúc trước khi quay xe lại.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Cậu bất ngờ.

"Anh đưa em đến chỗ Jin-hyung. Em biết mật khẩu nhà không?"

"Em biết."

"Tốt, anh sẽ đưa em đến đó. Đừng mở cửa cho bất cứ ai, nhớ không?"

Taehyung chỉ gật đầu không đáp vì quả thật nhà Seokjin là nơi an toàn nhất với cậu hiện tại.

Đến nơi, Namjoon bước xuống xe đưa cậu đến trước cửa nhà, anh thông báo: "Anh đã báo cho Jin-hyung, anh ấy sẽ về sớm thôi."

"Cảm ơn hyung."

Namjoon để cậu vào nhà xong rồi mới rời đi.

Taehyung ngồi xuống sofa, hai tay ôm lấy gối tựa. Trên đó có mùi hương Seokjin nhưng bấy nhiêu không đủ cho cậu. Lật đật chạy vào phòng ngủ, cậu ngã người xuống giường, ôm lấy gối đầu hít hà mùi hương của anh, hai tay hai chân ôm chặt lấy nó như một chú gấu túi.

Cậu nhắm mắt cố gắng bình tĩnh lại nhưng cơ thể nóng ran buộc cậu phải làm gì đó nhiều hơn. Kỳ phát tình luôn bắt đầu bằng việc làn da cậu xuất hiện cảm giác ngứa ngáy và đau rát cho nên cậu luôn tìm quần áo rộng rãi để mặc trong thời gian này. Sau đó, da cậu sẽ đỏ lên và nóng hổi, mùi hương của cậu lúc này cũng sẽ tiết ra mạnh hơn. Taehyung cảm nhận rõ ràng một dòng nước vừa mới trượt ra khỏi cơ thể mình, các giác quan của cậu bắt đầu trì trệ trước sức nóng trong bụng.

Xoay tròn trên giường, cảm giác ngứa ngáy khiến cậu nằm không yên. Bực bội đứng dậy thoát ly quần áo trên người, không hiểu sao lần này cậu lại thấy lạ lẫm khi khỏa thân trong căn hộ của anh, có lẽ kỳ phát tình đã thay đổi cảm xúc của cậu.

Bước về phía ngăn kéo đựng quần áo, Taehyung lấy ra một cái áo phông trắng, vai anh rộng hơn vai cậu nên hiện tại Taehyung trông bé nhỏ trong chiếc áo của anh. Trở lại trên giường, cậu vùi đầu vào gối, cảm nhận bản thân đang bắt đầu ướt át.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở khiến cậu giật thót. Người đến là Seokjin. Ánh nhìn chằm chằm của anh khiến cậu xấu hổ, hai tay luống cuống kéo lấy vạt áo vừa phủ qua mông.

"Em xin lỗi...quần áo của em chật quá...chúng khiến em bị đau. Em sẽ mua cái mới trả lại—" Câu nói của cậu bị cắt ngang khi Seokjin bước đến ôm lấy cậu.

"Jin?" Cậu gọi.

"Taehyung đừng làm thế lần nào nửa." Anh nắm lấy vai của Omega. "Tôi sẽ giết bất cứ kẻ nào dám chạm vào em." Đôi mắt quyến rũ của anh giờ đây tràn ngập sát khí: "Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em cũng phải đến chỗ của tôi có được không? Đó là lý do tại sao tôi đưa mật khẩu cho em."

"Vâng, em hiểu. Nhưng chúng ta đang trong một mối quan hệ mở...em chỉ là không muốn đến mà không báo trước...lỡ đâu anh ở cùng người khác thì sao." Càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần.

"Không ai được phép ở đây ngoài em. Em là người duy nhất có mật khẩu, là người duy nhất ngủ trên giường của tôi và cũng là người duy nhất tôi yêu. Taehyung, em vẫn giả vờ không hiểu lòng tôi sao?"

Cậu ngước đôi mắt mờ sương lên nhìn anh: "Đừng dỗ dành em nửa."

"Không đâu Taehyung." Seokjin ôm lấy khuôn mặt cậu. "Không ở cùng với mình em không có nghĩa là tôi không yêu em. Tôi có lý do của riêng mình, mong em hiểu cho tôi."

"Vậy rồi ai sẽ hiểu cho em? Tất cả chỉ là biện hộ vì anh muốn vui vẻ nhưng lại không muốn bị trói buộc."

Seokjin nhẹ nhàng hôn lên môi Taehyung. "Chỉ cần hiểu đến đây thôi, những thứ khác phức tạp hơn em nghĩ rất nhiều. Chỉ cần biết em là người duy nhất tôi yêu."

"Nhưng-"

"Hãy để tôi chăm sóc em. Được không?" Anh cắt ngang.

"Vâng, làm ơn." Taehyung thì thầm. "Chăm sóc em, Jin." Cậu nhắm hai mắt lại, nơi khóe mắt trào ra một giọt lệ.

Seokjin đau lòng đưa tay lau đi, anh yêu cậu rất nhiều nhưng cậu biết càng ít thì sẽ an toàn hơn, chỉ trách anh vô năng, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ người anh yêu.

Đặt Taehyung xuống giường, hai đôi môi nhẹ nhàng tìm nhau, đem tất cả nhu tình của đối phương nuốt lấy. Taehyung kéo tay anh xuống dục vọng đã cương cứng của mình, những ngón tay thon dài của anh quấn quanh nó, theo thói quen khiến cậu thở dốc rên rỉ.

Môi anh trượt xuống tuyến mùi hương trên cổ cậu để lại những dấu hôn đẹp mắt. Khoái cảm đến từ hai nơi khiến Taehyung siết chặt lấy cánh tay anh nức nở.

Tay anh một đường đi xuống phía dưới, dừng giữa khe rãnh mê người kia, mạnh mẽ hướng vào.

Vật lạ xâm nhập khiến Taehyung run lên, dâm thủy cùng mùi hương của cậu tiết ra càng lúc càng nhiều khiến hai người thêm hưng phấn.

Taehyung đột nhiên đẩy anh ra rồi trèo lên ngồi ngang người anh, cảm nhận Alpha của mình có bao nhiêu cứng rắn cùng nóng bỏng. Hai tay vội vã giúp anh cởi bỏ quần áo, hông không ngừng cọ sát với nơi đang phồng ra kia. Taehyung nhỏm lên rồi ngồi mạnh xuống, đem anh vùi sâu vào huyệt đạo chật hẹp của mình.

Tiếng rên rỉ cùng lúc thoát ra. Seokjin nắm chặt hông cậu muốn cậu làm chậm lại vì cứ như thế này Taehyung của anh sẽ bị đau, nhưng Taehyung lúc này như con ngựa thoát cương, điên cuồng lên xuống theo phương thẳng đứng như muốn mình cùng Seokjin hòa làm một.

Nhiệt tình của cậu thành công kích thích anh. Xoay người đặt cậu nằm xuống, bắt lấy cánh môi dụ hoặc của ai đó không ngừng bắt nạt, đem dục vọng của mình lần nửa tiếng sâu.

Seokjin không nhớ nổi lần cuối cùng mình đạt cực khoái thế này là khi nào vì khi cùng với Taehyung khoái cảm chỉ có hơn chứ không có nhất. Mỗi khi cao trào đến anh đều phải cắn chặt răng mình nếu không anh sẽ đánh dấu cậu. Không phải anh không muốn mà là đến bản thân mình anh còn khó chu toàn nửa thì sao anh dám biến Taehyung thành của anh. Anh chưa sẵn sàng để có bạn đời lúc này.

Cảm giác được người dưới thân mình đến, cả cơ thể cậu vặn vẹo cố gắng tiếp nhận thêm từ anh. Anh nằm xuống để cậu ngồi lên người mình, bình thường Taehyung khá bạo trong chuyện chăn gối, bây giờ là kỳ phát tình nên cậu lại càng dữ dội hơn, sự hung hăng của cậu đã chạm tới khía cạnh khác và anh không ghét nó, thậm chí có chút hưởng thụ.

Taehyung hiện tại, hai mắt nhắm nghiền, khóe môi hé mở rên rỉ, tóc mai bết vào vầng trán đẫm mồ hôi, mị hoặc đến tận xương. Chiếc áo phông của anh trên người cậu càng thêm kích thích thị giác, anh một phần muốn đem chiếc áo cởi ra để cảm nhận làn da mềm mại của cậu, một phần muốn cậu cứ mặc nó rên rỉ dưới thân anh, như thế mỹ cảnh này càng thêm ý vị.

Seokjin ngồi dậy ôm lấy cậu, đôi môi ác ý hôn dọc theo phần da thịt lộ ra bên ngoài cổ áo khiến Taehyung rên rỉ cầu xin: "Jin thắt nút em, làm ơn."

"Tae—"

"Jin, xin anh đó."

Seokjin thì có cách nào nói không với Taehyung? Như ý nguyện, anh đặt cậu nằm xuống, chính mình mạnh mẽ ra vào cho đến khi cảm nhận được vật bên dưới trướn thêm một vòng, gầm lớn một tiếng đem tất cả tinh hoa vùi sâu vào người cậu.

Sau khi kết của anh thu lại, anh ôm lấy cậu đang thở dốc bên cạnh dịu dàng vuốt ve. Taehyung vòng chặt tay chân ôm lấy anh không khác gì gấu ôm cây, mỉm cười mĩ mãn, đây là Alpla của cậu.

Nhận thấy hơi thở đều đặn của người bên cạnh. Seokjin luồn tay qua mái tóc Taehyung, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu cậu thì thầm: "Ngủ ngon, Bae."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro