5.3. Chuyện không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn vào điện thoại của mình trước khi nhìn vào tòa nhà lớn trước mặt để chắc rằng mình không tìm sai chỗ. Anh ấy sở hữu nơi này thật sao?

Bước vào trong, Taehyung bị nội thất đắt tiền làm cho choáng ngộp.

Nhân viên lễ tân nở một nụ cười nghề nghiệp chào cậu: "Xin chào, chào mừng ngài đến Kim Trading Inc. Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Oh um...tôi tên là Kim Taehyung và tôi có m-một cuộc hẹn với Seokjin-nim."

Cô lễ tân kiểm tra lịch hẹn rồi nói nói: "Xin vui lòng đợi một chút." Nhấc điện thoại lên, lễ tân thông báo: "Có ngày Kim Taehyung đến gặp Seokjin-nim. Được...cảm ơn." Cô gái gác máy và mỉm cười: "Hãy đến bên kia ngồi đợi một chút, sẽ có người đến đón ngài."

"Cảm ơn." Taehyung cúi đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế da màu nâu mà cô lễ tân vừa chỉ.

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông bước đến, nhe răng thỏ ra nói với Taehyung: "Anh đến gặp Jin Hyung hả?"

Taehyung nhìn lên, bĩu môi: "Jungkook, thằng nhóc xấu xa! Em và Jimin là một đôi xấu xa!" Giả vờ mắng Alpha một tiếng, Taehyung ôm lấy cậu: "Thật tốt khi thấy em, bây giờ em trông như một người đàn ông rồi đó."

Jungkook ưỡn ngực: "Dĩ nhiên, em hai mươi bốn rồi nha."

Taehyung cười: "Em có đến gặp Jimin chưa?"

"Em bảo anh ấy đến nhà em. Em cũng sẽ về sớm thôi." Jungkook vừa nói vừa dẫn Taehyung đi về phía thang máy,

"Em làm việc ở đây luôn hả?"

"Vâng, em là phó chủ tịch của công ty."

"Giỏi lắm, nhóc." Taehyung cười đấm vào vai cậu.

Họ lên tầng cao nhất, Jungkook dẫn cậu đi qua một hành lang dài. Đến phòng cuối cùng, Jungkook gõ cửa.

"Mời vào."

Alpha nhỏ tuổi mở cửa: "Sếp, chuyển phát đặc biệt."

Seokjin ngẩng đầu lên từ máy tính, môi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Taehyung.

"Một món quà đáng yêu, Hyung sẽ tăng lương cho em."

"Thôi đi!" Taehyung đỏ mặt kháng nghị.

"Gặp các hyung sau." Jungkook vẫy tay và đóng cửa lại.

Taehyung nhìn xung quanh. Văn phòng này rất lớn, toàn bộ nội thất đều là đồ xa xỉ với hai tông màu chủ đạo là trắng và xám.

"Có thích văn phòng của tôi không?" Seokjin hỏi.

"Rất phong cách, giống như anh." Taehyung bình luận.

"Ở đây em mới chính là fashionista." Không biết từ lúc nào anh đã bước đến bên cạnh cậu, tay chạm vào bông tai bằng đá lấp lánh trên tai cậu.

Seokjin nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi dài tay nhiều màu bao gồm xám, trắng, be và đỏ được sơ-vin hoàn hảo trong chiếc quần tây vừa vặn. Kết hợp cùng với mái tóc màu xám được ép thẳng khiến vẻ ngoài của cậu càng thêm mị hoặc.

"Tôi đoán tôi có thể nhận danh hiệu đó." Taehyung nhếch môi rồi đi đến cửa sổ nhìn vào thành phố đang lên đèn ngoài kia, che dấu bối rối nơi đáy mắt. Cậu cảm thán: "Wow thật đẹp."

"Phải không? Đây là nơi có thể ngắm cảnh tốt nhất đó." Seokjin đi đến bên kia rót cho cậu một ly rượu vang đỏ đưa cho cậu: "Tôi có vinh hạnh được mời em ăn tối không?"

"Ăn tối?"

"Không phải em cũng chưa ăn gì sao?"

"Ừm." Cậu lầm bầm.

"Theo tôi qua đây." Anh bước qua một ô cửa dẫn đến một phần khác của văn phòng. Nơi đó có một cái bàn tròn cỡ vừa với nến được thắp trên bàn. Bửa tối được đặt dưới hai cặp lồng màu bạc theo phong cách Châu Âu.

"Hai người vừa gặp lại sau năm năm thì có nên ăn tối dưới ánh nến không nhỉ?"

Seokjin kéo một cái ghế ra cho cậu. "Dĩ nhiên là nên rồi." Anh nhún vai. "Mà chúng ta có phải người xa lạ đâu, rất 'thân' là đằng khác Taehyungie nhỉ?"

Taehyung liếm môi và quay mặt đi, tự nhủ mình không để ý tới Alpha không biết xấu hổ đối diện.

Họ ngồi xuống. Seokjin giúp cậu lấy thức ăn, là bít tết với khoai tây nướng, cơm trắng và rau trộn.

"Thành thật mà nói, tôi rất chắc chắn rằng bây giờ anh đã tìm thấy cho mình một Omega và có một đám nhóc tì rồi ấy." Taehyung nói sau khi đặt ly xuống.

"Tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị nhưng tôi đã từ chối tất cả. Bà tôi luôn giới thiệu cho tôi những Omega khác nhau nhưng câu trả lời của tôi đều giống nhau. Không."

Câu trả lời của anh khiến trong bụng Taehyung có chút vui vẻ lẫn đắc ý nho nhỏ: "Bà của anh hơi khó đối phó phải không?"

Seokjin cười. "Chỉ một chút thôi nhưng bà ấy rất đáng kính. Bà đã làm rất nhiều cho gia đình chúng tôi, thật khó để cãi lời bà ấy."

"Nhưng anh đã làm?"

"Nếu không phải em đã trộm mất trái tim của tôi thì chắc là tôi sẽ đồng ý với Omega nào đó mà bà giới thiệu?"

"Nhưng bà ấy có chấp nhận tôi không?"

"Tại sao lại không?"

"Ý tôi là tôi chỉ ở mức trung bình. Anh không phải là người mà tôi có thể với tới." Taehyung thở dài, quyết tâm: "Tôi đến đây để nói với anh rằng tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở mức bạn bè. Anh và tôi đang sống ở hai thế giới khác nhau, thêm nữa tôi cũng không nghĩ rằng ở vị trí của anh, tôi là lựa chọn phù hợp." Cậu đặt chiếc hộp nhung nhỏ lên bàn. "Tôi đến để trả lại cái này cho anh."

Seokjin cầm chiếc hộp lên, nhìn vào chiếc nhẫn bên trong. Một tiếng cười thoát ra khỏi môi anh: "Không, em chưa bao giờ từ bỏ."

"Tôi đã từ bỏ." Giọng cậu run run.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau và Seokjin nghiêng đầu: "Đó là cái cớ để em đến gặp tôi." Anh nhìn vào đôi mắt của mở to của Taehyung, vui vẻ: "Qua cách em nhìn tôi, tôi có thể nói rằng em vẫn bị tôi thu hút."

"Có thể anh nói đúng...nhưng anh thật sự không phải là người mà tôi nên ngưỡng vọng. Làm thế nào tôi có thể hẹn hò với một ông trùm mafia? Tôi không biết gì về thế giới của anh. Và tôi thậm chí không biết cả anh. Seokjin, anh bây giờ xa lạ quá." Taehyung đứng dậy, những lời nói ra khiến khóe mắt cậu đau xót, sự thật luôn tàn nhẫn như thế. Nhưng đây là điều đúng đắn duy nhất cậu cần làm.

Seokjin nắm lấy cổ tay cậu, một inch khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được anh rút ngắn, anh cọ mũi mình vào mũi cậu: "Tôi sẽ không cho phép mình mất đi em một lần nửa."

Taehyung nuốt nước mắt: "Anh không có lựa chọn nào khác. Hãy quên tôi đi và tìm một Omega tốt hơn."

"Em nói rằng bây giờ tôi thật xa lạ, vậy thì hôn tôi. Em sẽ thấy tôi vẫn là tôi, vẫn là Kim Seokjin bị Kim Taehyung em hớp hồn."

"Jin Hyu-"

"Jin." Anh cắt lời cậu." Gọi tôi là Jin."

Taehyung cố gắng tĩnh táo, cậu biết chỉ cần đôi môi này chạm vào cậu thì bức tường mà cậu đã khổ tâm xây dựng sẽ đổ sụp, nước mắt không tình nguyện rơi xuống, cậu thút thít: "Tôi không xứng với anh."

"Đối với tôi em là người hoản hảo nhất và phù hợp nhất." Seokjin nắm lấy tay Taehyung và đặt nó lên ngực anh. "Nơi này chỉ có mình em. Không có Omega nào khác. Trước đây tôi yêu em, bây giờ tôi yêu em và cả tương lai cũng không thay đổi, sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Kể cả hơi thở cuối cùng trước khi chết đi tôi vẫn sẽ dùng nó để yêu em."

Taehyung nhắm mắt lại, để cho con tim mình dẫn lối: "Em cũng yêu anh, em nhớ anh rất nhiều Jin. Tại sao lâu như vậy anh mới trở về?"

Seokjin ôm chặt lấy Omega của anh, để những giọt nước mắt tủi thân cùng uất ức của cậu thấm ướt áo mình: "Tôi xin lỗi vì đã bắt em đợi lâu như thế. Tôi phải chắc chắn rằng mình là ông trùm mafia quyền lực nhất, khi mọi người nghe thấy tên tôi, họ phải rẽ sang hướng khác. Như thế tôi mới có thể bảo vệ chu toàn cho em." Anh lau nước mắt cho Omega.

"Vậy anh đã làm được chưa?"

"Rồi và tất cả những gì tôi cần bây giờ là Omega của tôi ở bên cạnh tôi."

Taehyung hôn lên môi anh, Seokjin nhanh chóng từ bị động biến thành chủ động. Anh áp cậu vào tường để nụ hôn của họ sâu hơn.

Seokjin ấn mũi vào tuyến mùi hương của Omega khiến cậu rùng mình. Mùi hương của cậu vẫn giống hệt như trước đây, vẫn thu hút anh như vậy. Nếu đã định sẵn là của nhau thì việc gì phải chần chừ.

Tay anh trượt xuống siết chặt mông Omega khiến một tiếng rên thoát ra khỏi môi cậu. Seokjin ôm cậu đến sofa trong phòng làm việc, Taehyung vươn người lên cởi nút áo vest của anh trong khi môi lưỡi không ngừng tìm kiếm ngọt ngào của đối phương.

Tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ Seokjin khiến cơ thể cậu phản ứng mãnh liệt và trở nên ướt át hơn. Seokjin thoát li quần áo của hai người, cảm nhận sự mềm mại vẹn nguyên trong trí nhớ.

"Jin, em muốn anh."

Seokjin cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu trong khi một ngón tay trượt vào bên trong, kéo ra một tiếng rên thoải mái của người dưới thân.

Trong văn phòng đều là mùi hương ngọt ngào của cậu.

"Lần duy nhất em thế này là trong kỳ phát tình của em. Tôi làm em phấn khích vậy sao?" Anh dụ dỗ.

"Vâng. Làm ơn," Taehyung rên lớn, cong lưng khi Alpha trượt thêm một ngón tay vào trong.

Seokjin rút ngón tay ra, đem dục vọng của bản thân tiến sâu vào trong cậu. Những tiếng nỉ non của Taehyung bị anh nuốt lấy, khoái cảm quen thuộc khiến anh ra vào nhanh hơn, chẳng bao lâu sao thì Taehyung buông vũ khí đầu hàng.

"Không thể giữ nổi hả?" Seokjin xấu xa chạm vào phân thân vừa mới bắn ra nay lại có dấu hiệu ngóc đầu của cậu.

"Jin, chỉ anh mới có thể làm cho cơ thể của em như thế này."

Alpha ngồi dậy kéo Taehyung áp vào bức tường bên trong phòng làm việc, sự lạnh lẽo của tường gạch đối lặp với nóng bỏng bên trong khiến Taehyung kêu loạn: "Ah Jin, em đến nửa rồi."

"Đừng giữ lại Bae, ra vì tôi nào." Seokjin gầm gừ, đưa lưỡi liếm quanh tai Taehyung khiến cậu rùng mình bắn ra lần nửa.

Seokjin áp mặt vào hõm vai cậu bắt đầu chạy nước rút, đến khi Taehyung không còn chút sức lực anh mới chịu dừng lại, đem tinh hoa phóng sâu vào trong người cậu.

Anh từ từ đặt Taehyung xuống để cậu bám lấy mình, bởi hai chân Taehyung giờ nhũn ra không còn chút sức lực. Seokjin với lấy khăn giấy giúp cậu lau sạch cơ thể.

"Em không thể tin điều này." Taehyung thở dài.

"Tin những gì?" Seokjin hỏi khi nhấm nháp rượu. "Rằng em đã sẵn sàng để trở thành Omega của tôi?"

Taehyung nhìn anh, vì một số lý do nên cậu không muốn thừa nhận.

"Em chỉ đến vì tình dục," cậu cáu kỉnh. "Độc thân suốt năm năm nên hơi khó kìm chế."

Seokjin nhíu mày. "Là vậy sao?"

"Đúng." Taehyung mặc quần áo vào.

"Tôi nghĩ là do em muốn trở thành bạn đời của tôi." Anh nói với một nụ cười thích thú trên khuôn mặt.

"Em chưa bao giờ nói điều đó. Hãy nhớ rằng em đã nói với anh rằng anh sẽ không có được trái tim em dễ dàng như vậy lần thứ hai."

Seokjin nhếch mép: "Em đang thách thức tôi?"

"Có lẽ, em phải đi đây."

"Đợi đã," Taehyung nhìn anh. Seokjin đeo chiếc nhẫn vào ngón tay phải của cậu.

"Hãy luôn đeo nó cho đến khi tôi chuyển nó sang tay trái của em." Anh hôn lên môi Taehyung.

Taehyung đỏ mặt: "Nếu anh đủ khả năng." Taehyung dẫu mỏ đáp lại trước khi rời khỏi văn phòng.

Seokjin ngồi trên ghế nhấm nháp rượu. Đầu mày khóe mắt nhuộm ý cười: "Em là người duy nhất sẽ trở thành bạn đời của tôi. Vì vậy, thách thức được chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro