6.2 New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chậm rãi bước vào phòng khách sạn. Mọi mệt mỏi lúc vừa đáp chuyến bay đã bị cậu vứt ra sau đầu khi nhìn thấy quang cảnh bên trong.

Những bức ảnh cậu đã xem mấy hôm trước thật sự không thể nào lột tả được hết vẻ đẹp của nơi này. Cậu chạy đến cửa sổ sát đất đối diện nhìn chằm chằm xuống thành phố phồn hoa bên dưới. Tay không ngừng tự nhéo mình để chắc chắn rằng cậu thực sự không mơ, cậu đang ở New York – thành phố không bao giờ ngủ!

"Tôi biết em sẽ thích nơi này."

"Bây giờ em tự hỏi những khách sạn khác trông như thế nào. Em chắc chắn sẽ quay trở lại đây."

"Nếu em muốn." Seokjin nhún vai: "Chúng ta sẽ ở đây hai đêm, sau đó sẽ đi đến nơi khác theo ý em và thay vì trở về vào chủ nhật chúng ta có thể về vào thứ ba tuần sau." Anh bước đến gần Omega.

"Em còn phải đi làm nữa đó."

"Một ngày em ăn mấy bát cơm?" Anh đột nhiên hỏi.

Taehyung nhìn anh, thành thật: "Bốn."

"Tôi cho em tám bát, hãy tận hưởng đi."

Omega nhìn xuống. "Tại sao anh lại làm những điều này?"

"Vì em xứng đáng." Anh ôm má Taehyung để cậu đối mặt với mình. "Tôi biết em sẽ là của tôi, chúng ta đã gặp nhau quá sớm để phải trải ra những khó khăn đáng tiếc. Tuy nhiên, tôi chưa từng gặp ai mà tôi tin tưởng đến mức quay lưng mình về phía họ, ngoại trừ em. Ngay từ đầu, tôi đã yêu em, Taehyung."

"Jin Hyung—"

"Jin." Anh thì thầm, kề trán mình vào trán cậu.

"Jin...em sợ." Cậu thẳng thắn thừa nhận với anh.

"Đừng sợ, lần này tôi có thể bảo vệ em khỏi mọi thứ. Không gì có thể ngăn cản chúng ta." Anh vòng tay ôm lấy Omega đang run rẩy.

"Jin, anh có thực sự yêu em không?"

"Tôi yêu em bằng tất cả trái tim và những gì tôi có." Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Omega. Ngón tay cái của anh gạt đi những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt cậu. "Em là người duy nhất có được trái tim tôi."

"Vậy còn về người mà anh sợ thì sao?"

"Hắn sẽ không bao giờ còn là vấn đề nữa."

Câu nói của anh mang rất nhiều nghĩa nhưng Taehyung quyết định không tập trung vào đó. Nếu Seokjin nói đừng lo lắng thì cậu sẽ không lo lắng.

"Em yêu anh Jin."

"Tôi cũng yêu em. Taehyung."

Hai thân ảnh ngã xuống giường.

Đêm ở thành phố New York hoa lệ, trong căn phòng nọ, có hai người triền miên quấn quýt gọi tên nhau.

__________

Đôi mắt Taehyung mở ra khi điện thoại di động của cậu reo lên, với tay bắt máy: "Jiminie, cậu đến chưa?"

"Rồi, mình đến lúc sáng sớm. Có muốn đi mua sắm với mình không?"

Taehyung lăn lộn trên giường, cậu cảm thấy chỗ bên cạnh trống không. Quần áo của hai ngươi vươn vãi khắp phòng, cơ thể cậu thì đau nhứt đến không muốn động đậy, Đêm qua rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần vậy?

"Ý mình là...trừ khi cậu có thể đi bộ đàng hoàng." Bên kia truyền đến tiếng cười của Jimin.

"Cậu thôi đi! Mình có thể đi được!" Nói thì là vậy chứ bản thân Taehyung cũng không chắc chắn lắm.

"Vậy một giờ sau gặp nhau ở sảnh. Tụi mình có thể ăn trưa cùng nhau rồi đi."

"Được." Taehyung nằm bần thần trên giường, trên dưới cơ thể cậu có cảm giác như vừa bị xe tải nghiến qua.

Cửa phòng tắm bật mở, Seokjin vừa cài khuy áo măng sét vừa hỏi: "Ai gọi đến vậy?"

"Jiminie, cậu ấy rũ em đi ăn trưa và đi mua sắm."

"Ừ, anh với Jungkook có chút việc phải đi."

Taehyung nhướn mày: "Việc kinh doanh?"

"Việc của mafia, đừng lo lắng, chỉ hôm nay thôi. Anh sẽ sắp xếp một tài xế cho em. Buổi tối sẽ trở về đưa em đi ăn cơm."

"Vâng." Taehyung cố mãi rồi cũng ngồi dậy được.

Seokjin đặt lên môi Taehyung một nụ hôn, ban đầu chỉ định hôn tạm biệt nhưng không biết là ai khởi xướng mà đã biến thành nụ hôn sâu. Anh tách ra, híp mắt: "Nếu em hôn anh như thế, hôm nay chúng ta có thể không ra khỏi phòng."

Không tới một giây, Taehyung nhảy khỏi giường và đẩy anh ra cửa. "Anh đi mau đi! Cơ thể em cần được nghĩ ngơi! Đồ háo sắc!"

Luyến tiếc nhìn cơ thể không mảnh vải che thân của Taehyung, Seokjin không cam tâm hôn tạm biệt cậu rồi rời đi.

Đợi cửa phòng đóng lại, Taehyung mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi uống vào viên thuốc tránh thai đã chuẩn bị sẵn trước khi bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn, Taehyung nghĩ có lẽ cuộc sống thế này cũng không tệ.

_________

Khoảng năm giờ, Seokjin và Jungkook đến đón Taehyung và Jimin đi ăn tối. Seokjin rót rượu cho họ trong khi chờ đồ ăn.

"Hai anh còn chơi với Yejoon không?" Jungkook cuối cùng cũng nói ra bức xúc trong lòng.

"Ý em là gì?" Jimin nhìn y.

"Anh ta làm việc tại hộp đêm mà bọn em sở hữu. Hôm em đến đó là ca làm của anh ta, lúc rót rượu anh ta nói với em anh có rất nhiều tình một đêm." Jungkook nghiến răng giải thích.

Mặt Jimin tối sầm lại, không vui: "Anh đã nói với em về những người mà anh qua lại."

"Đừng lo lắng baby, em tin anh." Jungkook nắm lấy tay Jimin.

Seokjin gật đầu, nhìn về phía Taehyung: "Cậu ta cũng nói em đã hẹn hò với rất nhiều Alpha."

"Cái gì? Nói vậy mà không biết ngượng miệng hả!" Taehyung gắt lên.

"Đây thực sự là một lời nói dối lố bịch!" Jimin cáu kỉnh. "Taehyung đã luôn độc thân từ khi anh rời đi. Anh phải biết cậu ấu chặt chẽ thế nào chứ."

Jungkook cười lớn trong khi Seokjin nghẹn họng nhìn cậu.

Taehyung quay sang bạn thân thời thơ ấu của mình, cười thân ái: "Cậu có muốn mình đem cậu ra cửa sổ rồi thả cậu rơi tự do không?"

"Mình đùa thôi mà!" Jimin cười làm hòa.

Seokjin mím môi che giấu đắc ý: "Bọn anh tin hai đứa, quan điểm của bọn anh là Yejoon là người xấu, nên hai đứa tránh xa cậu ta ra một chút."

Jungkook gật đầu: "Anh ta sẽ dễ dàng phản bội hai người trong tích tắc để có được thứ mình muốn."

Taehyung và Jimin nhìn nhau và gật đầu.

___________

*Buổi tối thứ bảy*

Taehyung ngồi trong bồn tắm ngâm cơ thể đau nhức của mình. Kỳ nghỉ có mấy ngày mà đã như thế này rồi, vậy sau này về sống chung thì còn buông thả cỡ nào? Bại hoại, háo sắc, cầm thú.

Mắng mỏ Seokjin trong lòng một chút, cậu nhấm nháp sâm panh trong tay và thở dài. Cậu đang lo lắng về đêm nay. Tất cả các tượng đài lớn nhất trong giới thời trang đều sẽ đến đó. Cậu và Jimin thực sự đủ tư cách để tham dự sao? Họ vẫn còn là những tân binh. Sẽ có người thích phong cách của họ sao? Liệu có ai cười vào mặt họ nói họ không biết trời cao đất dày? Chưa bao giờ cậu muốn mình có thể biết trước tương lai như hiện tại.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Seokjin mặc độc một chiếc quần lót bước vào.

Taehyung nhìn lên nhìn xuống khắp cơ thể anh một lượt. Mặc dù mỗi ngày đều nhìn thấy anh như thế nhưng mà vẫn không khỏi cảm khái vóc người của anh thật sự rất tốt, chân dài vai rộng, từ trên xuống dưới không chút mỡ thừa. Thêm một đều khiến Taehyung ngạc nhiên đó chính là mặc dù cơ thể có đau nhứt đến mức nào thì cậu vẫn muốn anh thêm.

Seokjin lên tiếng trong khi mắt vẫn nhìn vào gương: "Em mà cứ nhìn tôi như thế là chúng ta trễ đó."

"Đừng có mà đe dọa em." Taehyung cười.

"Đe dọa? Đó là một lời hứa."

Omega tròn mắt: "Dù sao em cũng không được nhận. Đưa khăn giúp em với?!"

Seokjin cầm lấy cái ly rỗng trên tay Taehyung rồi đưa khăn tắm cho cậu.

Taehyung bước ra khỏi bồn rồi quấn chiếc khăn quanh hông mình. Cậu thay một chiếc áo choàng trắng và bước ra khỏi phòng tắm. Cậu nhìn chiếc túi màu đen bên ngoài tủ quần áo hỏi: "Cái gì thế?"

"Quần áo cho em."

Taehyung tròn mắt: "Đồ thủ công? Thiết kế?"

"Ừ, GG Castillo."

Cậu nhảy xuống giường, cẩn cẩn thận thận mở túi ra: "GG Castillo?! Ôi chúa ơi! Ông ấy là biểu tượng thời trang của Ý đó! Làm thế nào anh có thể khiến ông ấy làm riêng một cái cho anh vậy?"

"Ông ấy kết hôn với em gái của bà ngoại tôi. Tôi đã biết ông ấy từ nhỏ."

Taehyung vòng tay ôm lấy Seokjin và hôn lên môi anh. Hai tay anh di chuyển xuống mông Taehyung, siết chặt hai quả đào căng trọn.

"Chúng ta vẫn còn vài giờ nữa cho đến khi chương trình bắt đấu." Anh nói khi cả hai đã nằm trên giường.

"Nhưng em mới vừa tắm xong." Taehyung bĩu môi.

"Vậy chút nữa tôi giúp em tắm lại."

Taehyung mỉm cười đem môi mình đặt lên môi anh thay cho câu trả lời.

__________

Taehyung đưa tay che miệng khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình.

Trong gương là một chàng trai đang vận áo sơ mi trắng, quần âu đen phối cùng gile và vest ngoài màu vàng kim, bộ vest vừa vặn tôn lên từng đường nét cơ thể của cậu. Kinh ngạc đi qua, Taehyung bắt đầu làm một loạt các động tác chỉnh trang; cài cúc cổ tay, dựng đứng cổ áo sơ mi, khéo léo xếp lại khăn tay màu đỏ rượu nhét vào ngực của áo vest, cuối cùng là mở hộp trang sức lấy ra một cái hoa tai đá ruby màu đỏ và năm chiếc nhẫn khác kiểu đeo lên.

Vuốt lại mái tóc cũng màu vàng kim của mình một lần nửa, Taehyung tự tin bước ra.

Bên ngoài phòng tắm, Seokjin đang sửa khuy măng sét, nghe tiếng mở cửa anh liền quay đầu lại. Seokjin có cảm giác các cơ quan trong cơ thể của anh như ngừng hoạt động trước những gì mà mình thấy.

Hai má Taehyung đỏ lên trước ánh mắt của anh, ngượng ngùng: "Trông em kỳ cục lắm hả?"

"Em thật lộng lẫy." Anh đáp nhưng mắt vẫn không hề chớp lấy một lần.

"Đừng có chọc em."

"Tôi nói thật." Seokjin nâng cằm Taehyung lên, thấp giọng: "Có lẽ tôi nên đánh dấu em trước khi chúng ta đi nhỉ, để cho những kẻ ngoài kia biết Omega xinh đẹp này là của Kim Seokjin."

"Anh không cần phải phí công vậy đâu, trên người em toàn là mùi của anh."

Giữa lúc không khí đang dần ám muội thì điện thoại Taehyung reo, nhìn qua tên người gọi, cậu nháy mắt: "Jiminie và Kookie đến rồi, anh không có thời gian đâu."

"Được rồi, được rồi."

Anh rút một cái cà vạt trắng ra nhưng Taehyung đã nhanh chóng lấy lại, thay vào đó cậu chọn cho anh một cái cà vạt màu gold khác thắt lên cho anh. "Một đôi với em."

"Giá như mỗi ngày em đều có thể giúp tôi mặc quần áo thế này."

Taehyung mỉm cười hôn lên môi anh: "Điều ước của anh được chấp nhận."

Bốn người cùng nhau ngồi ở hàng ghế đầu tiên xem trình diễn, phấn khích của Taehyung và Jimin bùng nổ khi nhìn thấy bộ sưu tập mới của GG Castillo. Trong lòng cả hai không ngừng cầu nguyện rằng đêm nay dự án của họ có thể được chấp nhận.

Sau phần trình diễn, tiệc tối được tổ chức tại một biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn bốn chàng trai vừa bước vào, hai Alpha anh tuấn khí chất đi cùng với hai Omega xinh đẹp đến ma mị, thật khiến người ta mở mang tầm mắt.

"Seokjinnie, Jungkookie, hai đứa đã làm được. Bà của hai đứa nói với ta rằng hai đứa cũng sẽ đến." Một người phụ nữ mỉm cười hiền từ ôm Alpha. Jimin và Taehyung sững người khi nhận ra bên cạnh bà là GG Castillo.

"Người biết chúng cháu luôn đại diện cho gia đình đến những sự kiện này mà." Seokjin mỉm cười. "Chào GG, người có khỏe không?"

Người đàn ông tên GG lần lượt bắt tay Seokjin và Jungkook sau đó nhìn qua hai Omega hỏi: "Vậy ra đây là hai chàng trai mà cháu đã đặt ta làm trang phục cho sao?" Phát âm tiếng Hàn của ông hơi nặng nhưng vẫn có thể nghe hiểu.

"Vâng ạ," Seokjin nói, anh ôm lấy eo Taehyung đồng lúc với Jungkook kéo Jimin vào vòng tay y.

GG Castillo cùng vợ nhìn một lượt hai đôi trẻ trước mặt, không chỉ hai người mà phải nói là tất cả các khách mời có mặt tại bửa tiệc. Đúng là tài sắc vẹn toàn.

"Đây là Taehyung còn kia là Jimin." Seokjin giới thiệu hai người. "Hai em ấy rất hâm mộ người, ngoài ra hai em ấy cũng có một nhãn hiệu tự mình thiết kế, gọi là VMin."

Taehyung thực sự không thể tin được rằng đã gặp nhà thiết kế truyền cảm hứng cho cậu. Cả Jimin cũng lâng lâng như đang mơ. Hôm nay Má Mochi trông rất nổi bật với mái tóc màu hồng đào ngọt ngào. Khác với Taehyung, trang phục của Jimin là áo vest màu đen và sơ mi trắng cách điệu, phần cổ áo bên trong xẻ sâu kết hợp với một chiếc khăn lụa cùng màu quấn quanh cổ, làm lộ ra một khoảng da thịt trắng ngần.

"Seokjin, rất vui được gặp cậu." Một người phụ nữ tiến đến chỗ họ.

"Oh Chinri-ssi, rất vui được gặp bà."

Taehyung nhìn qua người vừa lên tiếng, cậu như không tin vào mắt mình bởi sự xuất hiện của bà: "Eomma?"

Chinri cũng ngạc nhiên không kém Taehyung là bao: "Taehyungie? Sao con lại ở đây?"

Seokjin nhìn qua hai người: "Taehyungie là con trai của bà sao?"

Nhìn vào cánh tay đang quàng quanh eo Taehyung của Seokjin, bà gật gù đáp: "Thằng bé là thế giới nhỏ của tôi. Honey xem ai này." Bà gọi chồng mình.

Chul-Moo cũng bất ngờ khi gặp được Taehyung, nhưng khác với Chinri, ông là thực sự vui mừng: "Taehyung!" Ông ôm lấy cậu.

"Appa, người vẫn khỏe chứ?" Taehyung mỉm cười.

"Ta vẫn khỏe." Người đàn ông lớn tuổi nói. "Rất vui khi gặp được cậu Seokjin-ssi."

Anh bắt tay ông, lịch sự: "Rất vui khi được gặp ngài, Chul-Moo-ssi."

"Hai người biết nhau sao?" Taehyung hỏi.

"Ta có nhận một vụ liên quan đến em trai của Seokjin." Chul-Moo nói. "Cậu ấy sao rồi? Tôi hy vọng không còn rắc rối gì xảy ra với cậu ấy nữa."

"Bây giờ em ấy ổn rồi, nhưng đứa trẻ đó khá nghịch ngợm, ngài biết mà." Seokjin đáp.

"Tôi luôn muốn giới thiệu hai người với nhau nhưng tôi nghĩ Taehyungie có lẽ không phù hợp với một nhân vật lớn như cậu." Lên tiếng là Chin-ri, bà ý vị liếc qua Taehyung đang cúi đầu bên kia rồi nói tiếp: "Làm sao hai người quen nhau vậy?"

"V-V-Vâng..." Taehyung muốn trả lời nhưng không thể tìm thấy từ nào thích hợp để giải thích hoàn cảnh quen biết anh.

"Chúng tôi đã hẹn hò với nhau một thời gian khi tôi còn ở Seoul năm năm trước." Seokjin thay cậu trả lời.

"Oh thật sao?" Bà đảo mắt sang Taehyung: "Và hai người đã chia tay?" Ánh mắt băng giá của bà khiến cậu quay mặt đi.

"Chuyện rất phức tạp, mặc dù hiện tại chúng tôi chưa chính thức quay lại nhưng sẽ sớm thôi, em ấy đã cho tôi cơ hội thứ hai." Seokjin thâm tình nhìn Taehyung: "Chul-Moo-ssi, để tôi giới thiệu ngài với một số đối tác làm ăn."

"Rất vinh hạnh."

"Xin thứ lỗi." Seokjin cúi đầu rồi đi đến nơi khác chào hỏi cùng với Chul-Moo. Anh không muốn Taehyung cứ phải cúi đầu rồi cười gượng như nãy giờ.

Chinri quắt mắt sang Taehyung, nghiến răng: "Con mất trí rồi hả?" Sự im lặng của Taehyung khiến cho bà càng thêm cáu kỉnh: "Con đã hẹn hò với Kim Seokjin và bằng cách ngu ngốc nào đó hai người chia tay? Con đã làm chuyện gì thế hả?"

"Con không làm gì cả. Tất cả đều thuận theo tự nhiên."

"Lý do thực sự ta không bao giờ giới thiệu con với cậu ấy là vì ta biết con không xứng...Nhưng số phận đưa hai người lại gần nhau nên con tốt hơn hết là đừng gây rối. Cậu ấy chính là hình mẫu Alpha có thể đảm bảo tương lai cho con mà ta đã nói từ trước. Ta cá là cậu ấy đưa con đến đây vì tuần lễ thời trang nhỉ?"

"Người đã đến đây bao giờ chưa?" Taehyung đột nhiên hỏi.

"Lần nào cũng đến??

"Vậy tại sao người không bao giờ đưa con theo?" Một người mẹ tham gia tuần lễ thời trang một mình trong khi con trai bà ấy làm trong lĩnh vực thời trang, khôi hài biết bao nhiêu.

Bà nhún vai. "Ta không có trách nhiệm phải dẫn con theo."

Taehyung nhìn xuống, hay cho hai từ trách nhiệm.

"Con nên chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không rời bỏ con."

"Vẫn là câu nói cũ, chúng con muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên."

"Con có biết ngoài kia có bao nhiêu Omega muốn lọt vào mắt cậu ấy không? Ta không tin là con không thấy ánh mắt thèm muốn của họ nhìn cậu ấy. Con nên nhớ rằng con không thể cạnh tranh với họ vì con chẳng là gì cả."

Taehyung chỉ biết im lặng cúi đầu, có lẽ số phận luôn thích trêu đùa cậu. Ngay khi cậu có động lực để cố gắng thì lập tức sẽ có thứ dập tắt mọi ý chí của cậu, oan trái thay người tạo ra thứ đó lại chính là mẹ cậu.

"Oh hi Chinri." Một Omega nữ tiếp cận bà.

"Hi honey, cậu khỏe không?"

"Mình ổn. Chàng trai đẹp trai này là ai đây?"

"Đây là con trai của mình, Taehyung."

"Cháu là người mẫu sao?"

Taehyung nhỏ giọng: "Dạ không ạ."

"Thằng bé là một tân binh trong giới thiết kế và nó đến đây cùng với Kim Seokjin."

"Oh Kim Seokjin? Cháu là bạn trai của cậu ấy à?"

"Vâng, hai người quen nhau được một khoảng thời gian rồi." Chinri nói.

Người phụ nữ gật đầu: "Có thể cho ta danh thiếp nhãn hiệu của cháu không? Cháu thiết kế trang phục nam à?"

"Vâng ạ."

"Vậy tốt rồi, ta sẽ cho chồng ta xem, nếu ông ấy thích món nào thì ta sẽ nói với cháu."

Taehyung lễ phép đưa cho người phụ nữ danh thiếp của VMin Inc. Bà mỉm cười nhận lấy rồi gật đầu rời đi.

Chinri nhìn cậu: "Nhìn xem. Ta chỉ nói tên cậu ấy và bà ấy ngay lập tức muốn mua đồ của con. Con có biết giá trị tài sản ròng của Kim gia hiện tại là bao nhiêu không?" Omega nhỏ hơn lắc đầu. "55.5 tỷ đô la Mỹ."

Bỏ qua sự ngạc nhiên của Omega, bà nói tiếp: "Dùng cái đầu của con một chút đi."

Thái độ của bà thay đổi khi Chul-Moo và Seokjin trở lại. Chào hỏi lần nửa rồi nhóm người tách nhau ra. Phần còn lại của buổi tiệc Seokjin để Taehyung đi cùng Jimin để làm quen với một số người trong giới.

_________

Đây là outfit của Tae và Jiminie đây ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro