9.3. Tương kế tựu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok vừa ăn vừa thở dài.

"Anh đang làm sai gì sao?" Seokjin hỏi.

"Ý em là chỉ...tất cả mọi thứ..."

Anh nhíu mày. "Làm sao?"

"Anh biết Taehyung thương bọn trẻ đến mức nào, em ấy sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với chúng."

"Anh biết nhưng em không nghe lúc đó Sejun khóc lớn cỡ nào đâu."

"Nếu Taehyung nói rằng thằng bé không ngã thì em sẽ tin em ấy, thật buồn khi anh không giống vậy."

Seokjin nhìn xuống. "Ý của anh là bà nội đã chăm sóc chúng ta lâu như vậy. Bà sẽ biết phải làm sao."

"Nhưng nó không đồng nghĩa với chuyện bà luôn đúng." Hoseok trả lời và Seokjin trở nên im lặng. "Hãy tưởng tượng nếu Taehyung nói rằng cậu ấy muốn có một công việc vì anh làm việc không đủ tốt. Là một Alpha, anh có cảm thấy bị xúc phạm không?"

Anh gật đầu. "Anh sẽ."

"Bây giờ hãy nghĩ về cảm giác của Taehyung, công việc chính của em ấy là chăm sóc gia đình và anh nói với em ấy rằng ẻm cần một người giữ trẻ vì em ấy không đạt tiêu chuẩn."

"Hobi, nhìn em ấy đi. Em ấy quá tiều tụy. Anh chỉ muốn em ấy có một chút thời gian cho riêng mình. Em biết bà đã hy sinh cả đời mình cho chúng ta, anh không muốn Taehyung cũng như vậy."

"Anh nói với em ấy đi."

"Anh nói rồi nhưng em ấy nghĩ anh làm thế vì bà muốn anh làm."

"Có thật không?"

"Em có thể giúp anh khuyên em ấy không? Anh không muốn cứ phải căng thẳng còn em ấy lại im lặng suốt mấy ngày qua."

Hoseok lắc đầu. "Nhìn này, em sẽ giúp anh một lần. Em không thể khắc phục mối quan hệ của anh nếu anh là người phá vỡ nó. Nhưng em thật lòng khuyên anh Hyung, hãy đem bà và Kisang ra khỏi mối quan hệ của hai người. Họ sẽ hủy hoại nó đặc biệt là Kisang. Hãy tưởng tượng nếu hôm đó Taehyung là người đi vào văn phòng thay vì em? Anh và cậu ta rất gần gũi. "

"Có sao? Nhưng chẳng có gì cả."

"Hyung, mở mắt ra! Bây giờ anh là người đã có bạn đời và là một người cha. Kisang không thể cứ vây quanh anh như thế."

"Anh sẽ không bao giờ lừa dối Taehyung."

"Nhưng đôi mắt có thể bị đánh lừa. Hôm đó anh và cậu ta nhìn như đang hôn nhau."

"Không hề! Anh chỉ đang an ủi cậu ấy về những gì đã xảy ra." Anh nhìn xuống. "Em biết anh cảm thấy mình có trách nhiệm về tình trạng của cậu ấy mà."

"Em hiểu Hyung, nhưng cậu ta không phải là trách nhiệm của anh. Anh đã xin lỗi và ở bên cạnh giúp cậu ta vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhưng giờ anh có những điều lớn hơn để lo lắng. Taehyung, Areum và Sejun nên là sự tập trung duy nhất của anh ngay lúc này."

Seokjin chậm rãi gật đầu. "Em nói đúng."

"Hãy để em đi nói chuyện với em ấy, còn anh tốt hơn là nên sửa chữa mọi thứ."

"Cảm ơn em Hobi." Anh cúi đầu.

_________

Taehyung bấm chuông cửa và quản gia mở cửa. Hoseok chạy đến khi cậu đã vào nhà.

"TaeTae! Ah Areum! Sejun! Hai đứa đến thăm chú sao?" Anh quỳ xuống trước xe đẩy và đưa cả hai ngón tay để bọn trẻ nắm lấy.

"Sejun trông giống em và Areum trông giống Hyung." Hoseok nhìn anh rể mình.

"Em biết."

"Tôi có phải lấy sữa hay tã gì không?" Quản gia hỏi.

"Cháu để hết vào túi rồi ạ." Cậu kéo một cái túi ra từ dưới cùng của xe đẩy.

"Vâng. Cậu cho bọn trẻ ăn theo yêu cầu hay theo lịch trình."

"Theo yêu cầu."

Quản gia gật đầu. "Hãy cho tôi biết khi nào chúng đói và cần pha bao nhiêu ml."

Taehyung gật đầu. "Cảm ơn bác."

Người quản gia cúi đầu và rời đi.

Hoseok bế hai bé lên. "Hai đứa nặng lên rồi nha!"

"Sangmi-ssi có đây không?"

"Bà đã ra ngoài với mẹ Kisang và chắc có mẹ em nữa."

Omega không kiềm chế được việc trợn tròn mắt khiến Omega lớn hơn cười.

"Ông nội, xem ai đến thăm ông này."

Người đàn ông lớn tuổi nhìn lên từ tờ báo của mình và một nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt của ông. "Oh Taehyung-ah! Xem xem mấy chú cún con của ông nào! "Đến đây với ông!" Hoseok đặt chúng lên đùi ông, ông hiền từ cười nhìn chúng. Areum thì cười toe còn Sejun đang bận mút ngón tay.

"Đáng yêu quá đi! Bọn nhóc lớn lên không ít. Ngồi đi Taehyung-ah."

Cậu cúi chào rồi ngồi xuống. "Cảm ơn ông."

"Ông biết hai nhóc khiến cháu bận rộn hơn bình thường nhưng mà hãy ghé qua đây thường xuyên hơn. Nụ cười của bọn trẻ và cháu luôn làm bừng sáng cả một căn phòng." Sanghoon nói.

"Vâng ạ, cháu sẽ ghé thường xuyên hơn Sanghoon-ssi."

"Gọi ta là ông nội, chúng ta là gia đình mà."

"Vâng, ô-ông nội."

Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười, ông ngồi với bốn người một lúc rồi đi ngủ trưa.

Hoseok cũng bế bọn trẻ vào nôi rồi dỗ cho chúng ngủ. Sau đó anh đi pha trà cho mình và Taehyung. "Anh hiểu lý do tại sao em không thường xuyên đến. Không sao hết."

Taehyung nhìn anh.

"Anh rất tiếc vì bà nội làm khó làm dễ với em. Nhưng mọi thứ sẽ đâu vào đó, bà ấy cần chút thời gian để biết khi nào nên dừng lại." Anh rót trà vào cốc của Taehyung.

"Anh nên nói với anh trai của anh thì hơn." Taehyung lầm bầm.

Hoseok gật đầu. "Anh biết nhưng Jin Hyung là sẽ không thực sự sẽ chống lại bà. Anh có hơi sốc khi Jin Hyung chọn em thay vì người mà bà đã sắp xếp." Anh nhấp một ngụm trà. "Anh không nên nói với em điều này, đây sẽ là điều Jin Hyung nên nói với em nhưng anh không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm."

Taehyung nhìn anh chằm chằm.

"Hồi Jin Hyung khoảng năm tuổi. Anh ấy bị bắt cóc."

"Gì?"

Hoseok gật đầu. "Là một gia tộc mafia khác làm, họ sợ rằng anh ấy sẽ trở thành một Alpha. Bà nội đã tự mình cứu anh ấy."

Taehyung kinh ngạc nhìn Hoseok, anh gật đầu. "Bà đã mạo hiểm mọi thứ để cứu vì mọi người đều biết Jin Hyung có gì đó đặc biệt. Hãy tưởng tượng, một Omega ở trong một gia đình mafia có rất nhiều Alpha và Beta nhưng bà lại lại tự đi." Anh dừng lại một chút. "Sau đó, mối quan hệ giữa bà và Jin Hyung trở nên thân thiết hơn, cũng là mối quan hệ bền chặt nhất so với anh em trong nhà, bà thực sự đảm nhận vai trò làm mẹ lẫn cha cho Hyung ấy. Không giống như anh và Hojin, bố bọn anh mất khi bọn anh còn bé và Kook-ah, mẹ em ấy đã bỏ đi khi em ấy còn là một đứa nhỏ. Jin Hyung bị mẹ bỏ rơi khi anh ấy hai tuổi, lúc đó đã nhớ được đôi chút."

"Em hiểu..." Taehyung nhìn xuống. "Vì cayah anh ấy sẽ không cãi lại bà."

"Không phải theo cách mà em muốn."

Taehyung lắc đầu. "Vậy em có thể làm gì?"

"Điều tốt nhất em có thể làm chỉ là...nhìn và không nghe đối với bà."

"Thật vớ vẩn."

"Anh biết, anh và bà đã giằng co với nhau rất lâu."

"Về cái gì?"

"Bà muốn anh kết hôn với một Alpha nhưng anh đó có người khác."

Taehyung nghiêng đầu. "Ai?"

Omega lớn hơn đỏ mặt. "Không nói cho em đâu."

"Ah Hyung, keo kiệt quá nha!"

Hoseok cười. "Nhưng nếu em có thể tìm ra tên của cậu ấy thì anh sẽ không từ chối."

Taehyung cố gắng suy nghĩ nhưng không có tên nào xuất hiện trong đầu nên cậu bỏ cuộc. "Sangmi-ssi không thích anh ở cùng anh ấy?"

Anh gật đầu. "Cậu ấy là một Beta, bà chắc chắn sẽ không đồng ý."

"Bà có biết anh ấy là ai không?"

"Không bao giờ! Nếu anh nói với bà thì bà sẽ tách bọn anh ra. Khi anh cảm thấy cô đơn, cậu ấy luôn ở bên anh."

Taehyung thấy nụ cười ngại ngùng trên khuôn mặt Hoseok. Cậu hiểu nó có nghĩa là gì, là nụ cười của tình yêu là thứ mà cậu muốn quay lại trên mặt của bạn đời mình.

"Anh chỉ nói với bà rằng anh chưa muốn kết hôn."

"Anh có nghĩ rằng bà ấy sẽ bỏ cuộc không?"

"Không nhưng anh hy vọng là bà sẽ." Anh khẽ cười. "Bà làm cho những Omega trong gia đình này trở nên tệ hại hơn. Em đã đọc quyển sách đó chưa?"

"Hyung nó thật biến thái!" Taehyung nắm chặt tách trà của mình. "Quyền lợi của Omega ở đâu khi mà bị bắt buộc phải sống cuộc sống như thế?" Cậu đảo mắt. "Kisang có làm theo không."

"Có, không một chút do dự. Cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì bà yêu cầu."

"Hèn gì lại được bà ấy yêu thích."

"Ừ, bà cũng thân với gia đình cậu ta. Gia đình Kisang luôn phục vụ cho gia đình anh, góp công lớn để nhà anh lên nắm quyền. Họ luôn làm mọi thứ mà bà và Jin Hyung yêu cầu."

Taehyung gõ ngón tay lên bàn một lát. "Anh có thể cho tôi biết một chút về Jin và Kisang không?"

Hoseok cười. "Không nghĩ Jin Hyung sẽ nói với em sao?"

"Anh ấy nói với em một số thứ nhưng em cảm thấy nó chỉ là bề nổi. Em hứa em sẽ không nói lại bất cứ điều gì em nghe."

"Anh tin em, em là Jimin đều là người tốt." Anh thở dài. "Ừm, Kisang thực sự được chuẩn bị để trở thành bạn đời của Jin Hyung. Tuy nhiên, Kisang đã đi cùng với Jin Hyung và anh trai sinh đôi Kisoo của cậu ta trong một nhiệm vụ. Có chuyện không hay xảy ra nên Kisoo đã thiệt mạng."

"Em có nghe chuyện này."

Hoseok gật đầu. "Anh không biết chi tiết, chỉ biết Kisoo chết còn Kisang bị đâm vào bụng và mất đi khả năng thụ thai. Hai người bên nhau trong nhiều kỳ phát tình của Kisang nhưng không có kết quả. Jin Hyung cảm thấy có trách nhiệm với những gì đã xảy ra nên anh ấy đã giữ Kisang bên cạnh dù Hyung không yêu cậu ta."

"Vậy có nghĩa là Kisang nắm cán anh ấy hả?"

"Theo cách này thì...đúng. Kisang sẽ trách móc khi không nhận được những gì cậu ta muốn từ Jin Hyung, cậu ta sẽ đem tai nạn đó ra để nói vì biết rằng anh ấy luôn cảm thấy có lỗi."

"Em có thấy..."

"Ý em là sao?"

"Khi em còn mang thai, Kisang đến nhà bọn em và có tranh chấp với em. Đến lúc Jin về thì cậu ta lại lật mặt và kể lể với anh ấy rằng hôm nay là ngày giỗ của anh trai mình, Jin lập tức mềm lòng."

Hoseok gật đầu. "Quả thật là tác phong của Kisang."

Taehyung thở dài nhắm mắt lại. "Làm thế quái nào mà em tiêu diệt được sinh vật có hại này đây."

"Điều tốt nhất em có thể làm là chờ đợi. Đợi cho đến khi cậu ta thể hiện bản thân và rồi lật tẩy cậu ta. Còn lại thì mặc kệ, đừng để cậu ta làm phiền em. Dùng gậy ông đập lưng ông." Anh nhìn vẻ cau mày của Taehyung. "Nghe này TaeTae, em là bạn đời của Alpha đứng đầu gia tộc mafia. Anh không biết em hiểu được bao nhiêu nhưng em nên hiểu thế giới này rất khắc nghiệt. Cách duy nhất để ở phía trước là đi trước. Bà anh...Kisang, đánh bại họ bằng cách tương kế tựu kế. Jin Hyung sẽ luôn sát cánh bên em."

Taehyung. "Cảm ơn anh Hyung."

"Đừng khách sáo, trong số tất cả những người Hyung đã từng quen. Anh thích em nhất. Anh biết em thực sự yêu Hyung và anh muốn hai người thật hạnh phúc. Cả anh và Hyung ấy đều muốn Areum và Sejun lớn lên trong tình yêu của cả hai người bố. Còn một chuyện nữa là em nên thuê bảo mẫu.

"Hyung,"

"Em vẫn có thể chủ động trong cuộc sống của chúng. Bảo mẫu chỉ là phụ một tay thôi, tưởng tượng nếu như em bị ốm hay cần giúp đỡ thì sao?"

"Em chỉ không biết em có thể đủ tin tưởng bất cứ ai để giao bọn trẻ ngoài anh, Jimin và Nari."

"Anh có một người bạn là bảo mẫu đang tìm việc. Cô ấy thôi việc trước đó vì bị chủ quấy rối tình dục. Mà em yên tâm Jin Hyung sẽ không bao giờ như vậy đâu."

"Vâng chắc chắn."

"Anh đã biết cô ấy từ hồi mẫu giáo và cô ấy là người tốt nhất, hãy tin anh. Em có muốn gặp và chào hỏi trước không? Anh có thể hẹn cô ấy cùng nhau ăn trưa."

Cậu gật đầu. "Em tin tưởng anh Hyung. Ngoài ra, anh có biết ai thiết kế nội thất và tổ chức sự kiện không, người mà không liên quan gì đến Kisang?"

Hoseok cười. "Tất nhiên, anh sẽ giới thiệu cho em vài người."

"Cảm ơn Hyung."

Cánh cửa mở ra và Sangmi bước vào bên trong với mẹ Taehyung và một người phụ nữ lạ mặt, cậu đoán đó là mẹ Kisang vì hắn có mấy phần giống bà, hơn nữa không khí giả tạo bủa vây cả hai là như nhau.

"Oh Taehyung, ta không biết hôm nay cháu đến."

Cậu nhìn Hoseok gật đầu. Taehyung quay sang bà cười thật tươi. "Xin chào Sangmi-ssi, thật tuyệt khi gặp bà". Cậu nói với giọng vui vẻ khiến bà ta nhướng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro