b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Phan Quân đỏ lên khi gã thấy Lương Bổng đứng đón mình trước cổng trại giam. Môi gã khẽ nhếch.

"Tôi đã nói anh sẽ phải làm đám tang cho tôi mà."

Lương Bổng giật mình, rảo bước nhưng không đỡ kịp bóng người vừa ngã xuống. Hắn ôm Phan Quân lên, để gã dựa vào ngực mình. Máu dính lên chiếc thẻ tên loang loáng dưới nắng.

"Đại tá Trần Giang".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro