Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu đã quyết tâm đi gặp Yuco để hỏi cho ra lẽ cậu hẹn cô ta ở một quán cà phê trông giản dị và khá là im ắng

" Này mày hẹn tao ra đây có chuyện gì không lẽ mày thấy khó chịu khi bị tao cướp đi những người mày yêu thương" cô ta cười khinh nhìn cậu đầy chế diễu

" Tôi hẹn cô ra đây là để hỏi cho rõ ràng về chuyện cô nói với bọn Mikey về việc tôi hại cô "
" Nhưng rõ ràng là tôi chưa hề quen biết cũng như là gặp cô lần nào cả,tại sao cô lại làm vậy chứ" cậu khó hiểu chất vấn cô ta

" Đúng! Mày chưa hề gặp và quen biết tao nhưng tao biết mày! Tại vì mày mà tao bị mọi người coi thường!"

Lúc nhỏ quá khứ của Takemichi cậu từng mặc đồ của con gái để đi học, vì lúc nhỏ cậu trông rất dễ thương và xinh đẹp bởi vậy mẹ cậu thường cho cậu mặc đồ con gái, có lần trường tổ chức cuộc thi sắc đẹp nhí cho những bé ở trường tham gia và Takemichi của chúng ta cũng góp mặt và có cả Yuco lúc đó học cùng trường với cậu lúc đó yuco rất kêu ngạo về nhan sắc của mình tuy còn bé nhưng cô ta đã biết sỉ nhục và ức hiếp người khác, cô ta tham gia cuộc thi để chứng tỏ cho mọi người thấy cô ta tài giỏi và hoàn hảo tới mức nào nhưng đời không như là mơ cô ta đã thua Takemichi triệt để từ tính cách đến ngoại hình khiến cô ta nhục nhã bị những người mà cô ta ức hiếp nói xấu cười cợt vì chịu không nỗi cô ta đã chuyển trường và ghi thù cậu đến tận bây giờ.

Không nói không rằng yuco đứng lên cầm cốc nước hất lên người cậu
" Giờ mày hiểu chưa mọi thứ là do tao giàng dựng sắp xếp để đưa mày cút khỏi những người mày yêu thương " yuco quay mặt đi lòng đầy sảng khoái cười đến nheo cả mắt

Cậu lúc nãy vẫn chưa loát xong  khi nghe câu chuyện đó lúc bị tạt nước cậu cũng trở về thực tại " con nhỏ đó....bị điên đúng không "

Chuyện lúc nhỏ khiến cậu xấu hổ đã không muốn nhớ rồi mà nó lại vì chuyện xưa lắc xưa lơ mà quay lại trả thù cậu không thể tin được cái lý do nó lại....be bé đến mức đó haizz có trách thì trách những người cậu yêu thương lại không tin tưởng và bên vực cậu, vậy những gì cậu làm cho họ là dư thừa ư.

Cậu thẩn thờ bước đi khỏi đó xuy nghĩ vu vơ một số chuyện,đội nhiên sau đầu chuyền đến cảm giác đau đớn

" Mày đi theo tao!" Thì ra là mitsuya anh  ta sao lại làm vậy với cậu chứ

"Aaaa- mày bỏ tao ra!"

Hắn kéo cậu tới chỗ vắng người quăn mạnh cậu vào tường
" nói hôm qua tại sao mày lại đi cùng hai thằng bên Thiêng Trúc!"
Anh tức điên lên tát cậu bạt tay

" Mày điên rồi sao tao và chúng mày đã không còn liên can gì tới nhau thì việc tao đi với ai không cần mày quản!"

Mitsuya nghe xong càng thêm bực mình, áp sát vào người cậu tay bắt đầu không yên lần mò bên trong áo cậu nhéo mạnh vào hai đầu ti trắng hồng làm cậu rên lên một tiếng nhỏ đã bị anh nghe được, nuốt ực một cái anh liền chui vào trong áo cậu liếm láp đầu ti chút chút lại cắn vào rồi lại liếm để xoa dịu không để bên còn lại cô đơn anh dùng tay xoa nắn có khi còn kéo ra

Anh vẫn chăm chú làm chuyện của mình không để ý cậu thân thể mềm nhũn nước mắt trực trào chảy ra 
" M-mày làm gì vậy...bỏ tao ra thằng kh..khốn"

Cậu yếu ớt đẩy anh ra nhưng bất thành hai chân không yên cứ quảy đạp cạ cạ vào chân giữa của anh
" Chết tiệt- con điếm nhỏ này đúng là biết cách làm người khác hứng lên mà "

Anh nhăn mặt khó chịu con thú bên dưới cũng không yên mà ngóc đầu dậy buôn tha cho hai đầu ti đã cương cứng vì bị kích thích, anh hôn cậu nhưng cậu không chịu hợp tác mím chặt miệng anh tức tối nhéo vào eo cậu bị ăn đâu cậu la lên miệng vừa mở đã bị anh chen vào nuốt tiếng la và bụng
"Ưm...ưm..ư"

tay anh mò xuống quần cậu bóp lấy cặp mông căng tròn tuy là con trai nhưng lại rất vừa tay bóp rất rất thích

"Ah~ đừng bóp nữa mau...đừng lại đi"

  Chịu hết nỗi anh đẩy cậu nằm ra đất toan tính kéo quần cậu ra, nhận thấy nguy hiểm Takemichi cắn răng đạp thật mạnh vào bụng anh bị đạp bất ngờ không kiệp trở tay đau đớn ôm bụng nhìn cậu hớt ha hớt hãi chạy đi

" Haizz cái này mình phải làm sao đây" anh nhìn xuống thân dưới của mình chán nản, không biết vì lý do gì mà khi anh thấy cậu đi cùng thằng khác lại khó chịu tới mức này...

Còn cậu vừa chạy vừa khóc nức nở chạy tới nhà cậu phi nhanh vào đóng cưả rầm một cái ôm thân thể khóc thật lớn

" Tại sao chứ nói là cậu kinh tởm muốn cậu tránh xa cậu liền làm theo không đến gần họ nữa vậy mà lại làm ra loại chuyện ghê gớm này với cậu chứ"

Cậu khóc suốt cả đêm chẳng dám ra ngoài chỉ ru rú ở trong nhà.

____________________
Chúc mn một ngày vv nha🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro