Chương 1: Chia tay đi! Ừ cũng được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ak nhon mn nè ^^ 

Cũng lâu rồi Manh chưa quay trở lại với góc xàm nho nhỉ ? 

Dựa trên một câu chuyện có thật! Nên mong mn đừng đánh giá hay nói j nặng nề quá ạ!

Vẫn mong mn ủng hộ và góp ý giúp Manh hoàn thiện hơn nhen ^^ Yuu mn !

-----

Những tia sáng yếu ớt len lỏi chiếu rọi và căn phòng bừa bộn của Tịnh Kỳ . Chiếc điện thoại cô khẽ rung lên kèm theo đó là tiếng "Ting" quen thuộc của chuông tin nhắn. Cô lấy tay dụi mắt, cô vẫn chưa tỉnh hẳn, trong khi cô vẫn còn mắt nhắm mắt mở thì một dòng tin nhắn nữa đã chạy đến máy cô. Cô lấy một tay bấm điện thoại, tay còn lại vẫn là che bớt nguồn ánh sáng từ điện thoại hắt vào mắt cô. Tin nhắn đó là từ Vũ Mặc ư? Cô vẫn chưa khỏi bất ngờ, mọi lần Vũ Mặc đâu có nhắn tin cho cô vào giờ này chứ!

- Kỳ Kỳ

- Có chuyện này – Anh ta ngập ngừng nhắn

- Chuyện gì – Cô mắt nhắm mắt mở trả lời tin nhắn từ Vũ Mặc

- Anh muốn nói với em điều này... Chúng mình chia tay nhau đi!

Khuôn mặt cô biến sắc, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. Cô nhắn lại:

- Ừ cũng được. Nhưng sao anh lại chia tay em

- Em đừng buồn nhé !

- Hãy quên anh đi

- Bởi vì anh có người mới rồi.

Chỉ cần vậy cũng đủ hiểu...

Cô chết lặng ngay sau khi đọc xong dòng tin nhắn đó. Trước mắt cô tối sầm, nước mắt cô nghẹn ngào rơi. Cô không dám gào lên, cô chỉ âm thầm khóc trong khoảng không vô tận của nỗi đau ấy. Trái tim cô như bị ai đó bóp thật chặt, đến nỗi nó thực sự không còn muốn đập nữa, nó đang chán nản với cuộc sống này. 

Tác giả: Manh Khả Hy 

(Đây ko phải tên thật của Manh nhes^^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro