Phần 1: Thảm Hoạ Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một buổi tối mùa thu năm 2013 tại thị trấn Austin, Texas, hôm đó là sinh nhật thứ 29 của Joe. Sau một ngày làm việc căng thẳng, anh trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Sarah, con gái của Joe vẫn còn thức để chờ anh. Gã đàn ông ngạc nhiên khi được cô con gái tặng cho 1 chiếc đồng hồ mới. Quà sinh nhật dến muộn nhưng Joe vẫn rất vui. Sau khi mẹ con bé ra đi, tất cả những gì còn lại trong anh là sự trống trải, Joe lao đầu vào công việc để quên đi cái hiện thực tàn nhẫn rằng tình yêu của anh không còn nữa. Điều duy nhất an ủi Joe chính là Sarah, con bé giống hệt mẹ của nó. Mỗi lần nhìn vào mắt Sarah, một nỗi đau dâng lên bên trong khiến anh không sao thở nổi. Nhưng Joe tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn anh...

   Rạng sáng ngày hôm sau, khi còn đang say giấc, Sarah bị đánh thức bởi cuộc gọi điện từ Tommy. Trong giọng nói của Tommy thể hiện sự lo lắng và sợ hãi, chưa kịp hỏi thêm thì điện thoại đã mất tín hiệu. Cô bé tìm đến phòng Joe để báo cho ông biết về việc chú Tommy cần liên lạc với ông. Không khí buổi tối mùa thu lạnh buốt như cõi lòng của Sarah vào cái ngày mà mẹ cô bé ra đi. Nó nhớ bà ấy lắm, nhưng nó biết rằng bây giờ đây chỉ còn hai cha con nương tựa vào nhau, cuộc sống sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều, vì vậy nó sẽ không để cho ông phải lo lắng cho mình thêm lần nào nữa. Đó là lý do vì sao Sarah luôn là một cô bé hoạt bác, lanh lợi thay vì trở thành một đứa trẻ u buồn. Nhưng trớ trêu thay, cha cô lại khác... Từ ngày không còn mẹ, Joe rất ít cười, ông trở nên trầm tính, lắm lúc còn tỏ ra cáu gắt chỉ vì những chuyện lặt vặt. Ông ấy thường hay thức khuya để làm việc một mình. Có khi ông quên mất rằng mình vẫn còn một cô con gái để chăm sóc. Nhưng không phải vì vậy mà Joe không yêu thương Sarah. Sarah biết rằng đối với cha, nó là tất cả những gì ông có trong cuộc sống này. Khi bước vào trong phòng, chiếc giường trống không, chỉ có chiếc ti vi đang bật, nữ phóng viên nói gì đó về ca nhiễm bệnh và rò rỉ khí gas. Đột nhiên ở phía Tây gần thị trấn vang lên tiếng nổ kinh hoàng. Cô bé sợ hãi, nó có thể cảm nhận được có gì đó không ổn.

   Sarah bước thật nhanh xuống cầu thang dẫn đến nhà bếp kiêm luôn phòng khách cũng là nơi làm việc của Joe. Những chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy về phía Tây, có lẽ là đến nơi vụ nổ lúc nãy. Cô bé tìm thấy chiếc điện thoại di động của Joe ở trên bàn bếp. Nó tin rằng những cuộc gọi của Tommy lúc giữa đêm phải có một chuyện gì đó rất quan trọng. Tiếng chó sủa của nhà Coopers kế bên đột nhiên bị bóp nghẹn, có lẽ một thứ gì đó đã tấn công nó. Sarah bước về phía phòng làm việc thì bất ngờ Joe xuất hiện với khuôn mặt sợ hãi, kinh hoàng mà nó chưa bao giờ thấy. Ông lấy khẩu súng để trong ngăn bàn làm việc, sau đó quay sang hỏi cô bé những câu hỏi kỳ quặc khiến cô cảm nhận được có một thứ gì đó thực sự rất không ổn. Khi đang nạp đạn cho khẩu súng thì người hàng xóm Jimmy Coopers phá cửa kính xông vào nhà bọn họ. Dù đã được cảnh báo nhưng Jimmy vẫn không có ý định dừng lại, buộc Joe phải nổ súng để hạ gục anh ta. Nỗi kinh hoàng như vỡ òa khi âm thanh chát chúa phát ra từ khẩu súng của Joe, Sarah sợ, nó sợ vì chứng kiến một người đàn ông chết trước mắt mình. Làm sao mà cha có thể bắn chú Jimmy chứ? Chú ấy là một người tốt, luôn chào Sarah với nụ cười luôn nở trên khuôn mặt rám nắng, nó còn mới gặp chú sáng nay, vậy mà giờ...

   Vào lúc này, Tommy lái chiếc xe đến nhà để đón cả hai, họ nhanh chóng lên xe để rời khỏi khu dân cư. Trong những ngày gần đây, tin tức lan truyền vêc một căn bệnh lạ, khiến những người mắc phải hoá điên dại, tấn công tất cả những ai mà họ gặp. Bệnh viện gần như quá tải vì mỗi ngày đều có đến hàng trăm ca nhiễm bệnh. Tổ chức y tế thế giới, WHO đã vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng họ vẫn chưa có kết luận cuối cùng, là thứ gì đã gây nên cơn đại dịch này. Những khu vực trong thành phố hoặc phía bờ Tây bị phá hủy nặng nề. Tình trạng hỗn loạn xảy ra khắp nơi, không chỉ riêng Hoa Kỳ, lực lượng cảnh sát gần như bị tê liệt vì thiếu nhân sự. Điều tệ hại nhất là chính phủ đã che giấu mọi thông tin về căn bệnh dại đáng sợ này, họ lo rằng nếu công bố ra ngoài thì sẽ bị các cử tri gây áp lực, cùng với đó là tình trạng hỗn loạn sẽ xảy ra trên khắp đất nước, thay vì dùng toàn bộ nguồn lực để ngăn chặn, họ chỉ tập trung trong việc bưng bít toàn bộ thông tin. Như một lẻ tự nhiên không thể tránh khỏi, cuối cùng căn bệnh dịch bùng phát mà không có cách nào để khống chế, hơn một nửa cư dân bị nhiễm và hoá điên trong khắp các thành phố. Hầu hết mọi người phải rời bỏ ngôi nhà của họ để đi lánh nạn, nhưng có một điều nực cười rằng không bất kỳ ai trong số họ biết mình phải đi đâu, nếu thấy dòng xe đổ về hướng nào, họ sẽ đi về phía đó mà không biết nó có phải lối thoát hay không, điều đó khiến cho hệ thống giao thông trở nên tồi tệ

   Đại lộ 80, dải đường cao tốc giữa Lincoln và phía Bắc. Cả hai nơi đều đặt nghẹt xe cô, cả mấy thị trấn nhỏ ở giữa cũng vậy. Trẻ con thì kêu gào, người lớn thì la hét. Trên đường đi cư, họ thấy một gia đình xin đi nhờ xe, nhưng Joe nhất quyết bắt Tommy tiếp tục lái xe đi mà không cho họ vào. Joe gần như chẳng quan tâm ai khác ngoài Sarah và Tommy. Làm sao phải là cho người khác khi chính bản thân mình cũng mắc phải tình huống tương tự? Nhiều người cho rằng như vậy là quá ích kỉ, nhưng nếu giúp đỡ kẻ khác mà lại đưa bản thân mình vào nguy hiểm thì đó là điều ngu ngốc nhất mà họ nghĩ ra. Tommy dự tính sẽ lái xe đến thành phố khác để lánh nạn, nhưng con đường chính để thoát ra khỏi thành phố đã bị chặn. Chiếc xe dừng lại bởi hàng xe dài phía trước. Đó là lúc mà hỗn loạn đang diễn ra và không có lực lượng chức năng nào khống chế cục diện hiện tại. Không còn cách nào khác, bọn họ buộc phải đi ngược trở lại thị trấn, vào tâm điểm của cuộc hỗn loạn. Khi tỉnh dậy trong chiếc xe bị lật nghiêng, chân của Sarah quá đau để có thể tiếp tục đi. Không còn cách nào khác, Joe phải bế cô bé còn Tommy bảo vệ cho hai cha con. Cả thành phố dường như sống động hơn với những tiếng la hét kinh hoàng, cả con phố sáng rực bởi các đám cháy xung quanh được tô điểm thêm với những khuôn mặt kinh hoàng. Sarah ôm chặt vào người cha nó, dường như ông là một bức giờ che chắn nó khỏi những điều khủng khiếp kìa. Sau lưng họ là vài kẻ nhiễm bệnh đang điên cuồng xé xác bất kỳ ai mà chúng gặp phải. Cả ba chạy xuống cuối phố để rồi họ nhận ra mình bị kẹt giữa một đóng hỗn loạn. Chỉ còn cách chạy vào con hẻm nhỏ dẫn xuống bên dưới đường cao tốc bằng cách băng qua quán bar. Bọn chúng quá đông, Tommy phải ở lại chặn cửa để hai cha con chạy trước. Ôm Sarah trong tay, anh cố gắng chạy thật nhanh, hai lá phổi bỏng rát nhưng lí trí khi cho phép cơ thể anh dừng lại. Bằng bất cứ giá nào anh cũng phải bảo vệ đứa con gái bé bỏng của mình...

   Tiếng súng vang lên bất ngờ quật đổ hai kẻ nhiễm bệnh đang điên cuồng chạy về phía Sarah và Joe xuống đất. Đó là một gã lính! Chưa bao giờ Joe cảm thấy biết ơn đến như vậy, không chần chừ Joe định tiến về phía trước thì tên lính ra lệnh cho anh đứng yên lại đó. Hắn ta đang nghĩ gì vậy chứ? Nghĩa vụ của quân đội là bảo vệ dân thường chứ không phải giữ họ trong khu vực bị nguy hiểm... Tiếng súng vang lên, Joe quay lại để đỡ cho Sarah. Trong lúc nguy kịch, Tommy dã xuất hiện và bắn hạ gã lính. Thế nhưng Sarah lại không được may mắn, viên đạn bay trúng bụng cô bé, vết thương quá nặng để có thể được chữa trị. Bất lực, Joe chỉ biết ôm con gái vào lòng, như cố níu giữ tất cả phần còn lại của cô bé. Ngay lúc này đây, anh có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để có thể cứu được Sarah. Anh là người cha vô trách nhiệm khi không thể che chở được đứa con gái của mình. Nhưng rồi tiếng thổn thức đau đớn của Sarah ngừng lại. Cô bé đã trút hơi thở của mình ở tuổi 12, trong vòng tay bất lực của cha nó. Joe tê dại vì đau đớn, tất cả những gì anh yêu thương đã không không còn. Tất cả phần lương tâm của con người trong Joe cũng mất đi theo con bé... Kể từ lúc đó người đàn ông kia chỉ còn là một con quái vật...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro