Chào Sân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc này, ta tạm rời khỏi Trái Đất, thay vào đó, bằng sức mạnh của ngôn từ, hãy cùng nhau vượt hàng triệu năm ánh sáng và hàng tỉ vì sao tinh tú, đến với một hành tinh không tên không tuổi, chỉ có 3 nhân vật đặt chân lên hành tinh ấy.
Một sinh vật thân người, đầu cáo mèo, lông tím, người đời ai cũng kính sợ và gọi ông là Diệt Thế Thần Yuboom, ngài đang thưởng thức bữa ăn thịnh soạn của mình cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy thong thả:
- Ngoàm ngoàm.....ực ực.......ngoàm ngoàm........ ợ ợ ợ ợ....
- Làm thế bất lịch sự lắm đấy, ngài cần phải giữ thể diện chứ - lời phê bình của cô gái trẻ tuổi đẹp tuyệt trần, da trắng như tuyết, cao 2m, khuôn mặt gần như đúng theo tỉ lệ vàng, trên trán có một ấn ngọc lấp lánh, cô đang ngồi lau chùi cho cây trượng kì lạ của mình.
- Thể diện có ăn được đâu mà giữ, chi cho mệt, hazzz
- Sư phụ Yuboom!!!! Thiên sứ Vadys!!!! Con thành công rồi này - tiếng gọi lớn của một chàng trai vọng đến, mặt cậu chữ điền trông thân thiện và thẳng thắn, đôi mắt lục nhạt, tóc trắng cột băng đô vàng, sau lưng đeo hai cây Katazona (kiếm nhật được mài từ răng các loài mãnh thú)
- Đã bảo đừng gọi ta là sư phụ mà, ta không muốn dính liếu gì vào vụ này đâu! - ngài cáo mèo nhăn nhó
- Ngài cứ làm quá lên, cậu ta quý ngài nên mới gọi vậy.
- Ta quý mạng sống ta hơn!
- Thế việc ngài ăn chực đồ ăn của các hành tinh không phải là tội à?
- Ờm.... không phải tội....cái đó là..... ta đang làm việc thôi, chỉ là làm việc thôi - Yuboom bồn chồn
- Rồi rồi, việc của ngài là làm căng cái bao tử ra chứ gì.
- Xí - ngài cáo mèo hờn dỗi quay đi chỗ khác
- Còn cậu Netter, cậu làm được gì nào?
- Con hoàn thành Kĩ Năng Cảm Ứng rồi đấy, thần xem này - Netter tự bịch mắt mình lại, cậu ngửa mặt lên trời, tay kết ấn - HỒNG LIÊN ĐẠN CHI THUẬT -
Bỗng trong miệng cậu phun thẳng lên trời hàng trăm viên bi lục bảo lấp lánh, rồi khi chúng bay đến một độ cao nhất định, thì lập tức rơi ngược trở xuống nơi cậu đứng với tốc độ ma sát không khí rất cao đến nổi khiến chúng bừng lửa, cảm tưởng như có thể xuyên thủng cả tảng đá. Thế nhưng sau một hơi hít thở thật sâu, cậu đã dễ dàng luồn lách tránh né được những vị tử thần đó bằng cơ thể linh hoạt đến không tưởng. Cậu như một vũ công chuyên nghiệp đang nhảy múa dưới một cơn mưa mà không có một giọt nước nào làm cậu ướt. Và thế là cơn mưa Hồng Liên Đạn đó đã tạnh, Netter vui vẻ mở băng bịch mắt ra thì "bụp", một viên Hồng Liên Đạn đã bắn vào mặt cậu, cậu ngỡ ngàng một giây rồi nhìn lại thì đó chỉ là một hạt đậu trong tô ngũ cốc của ngài Yuboom.
- Há ha há ha, vậy mà bảo thành công, không dễ ăn vậy đâu nhóc, ha ha ha - lão cáo mèo cười chọc quê
- Nhưng ngài ăn gian...
- Chiến trường là thế đấy nhóc, sẽ không ai có khái niệm công bằng khi đánh nhau đâu.
- Chỉ có những kẻ như ngài mới nói vậy - Vadys chế giễu
- Xí
- Nhưng dẫu sao cậu cũng nên tập trung hơn đấy Netter, bởi khi chiến đấu chỉ cần một chút sơ sẩy thôi cũng khiến ta hối hận không kịp.
- Dạ vâng, con sẽ cố gắng nhiều hơn!
- Mà này, ta nghe nói cái bộ gì đó trên hành tinh của ngươi đang thu thập thêm chiến binh mới nhỉ - Yuboom vừa nằm đung đưa võng vừa hỏi.
- Dạ vâng, họ vừa phát sóng tín hiệu SuperTherd (cũng là dụng cụ liên lạc ma thuật nhưng có thể truyền xa hơn Therd, hình dạng nó giống một cái lỗ tai lớn) cho con biết.
- Ngươi có biết thế nghĩa là gì không?
- Dạ.....là gì ạ?
- Là ngươi đã hết thời rồi đấy, há ha há
- Lại thô lỗ nữa rồi đấy - nàng thiên sứ nghiêm nghị.
- Theo con nghĩ thì chuyện vậy là đương nhiên, bởi Trái Đất luôn cần được bảo vệ và hy vọng rằng họ sẽ đủ mạnh mẽ để làm được điều đó.
- Loài người các ngươi quái lạ nhỉ, luôn tìm kiếm thứ gì đó để bảo vệ, mặc dù chưa biết chắc rằng chính mình đã được bảo vệ hay chưa.
- Ngài biết vì sao không ngài Yuboom?
- Vì sao?
- Vì họ luôn có nhau.
Ngài Yuboom nhắm mắt nằm im lặng và cười mỉm chi.
Quay trở lại Trái Đất, một cảnh tượng khá bi thảm đã xảy ra, tất cả những chiến binh học viên đang nằm sỏng soài, mệt mỏi, nhắn nhó trên sàn phòng huấn luyện, chẳng ai còn nhận ra ai. Nguyên nhân sự việc đáng thương này phải kể từ 15 phút trước.
- Được rồi, mọi người đã có mặt đầy đủ, tôi xin tự giới thiệu cho những ai chưa biết, tôi là Griffith Theonazmon, bộ trưởng bộ Hòa Bình Ngũ Quốc, còn cô gái đang ngất đằng kia là Relix Avella Tripoffeton, cô ấy là một triệu hồi sư, xạ thủ Zo Laseddo, hỏa nữ Hasy Biotty Saracatch, hiệp sĩ Oribu Nexo Waggan và sa nham Ken Seoty sẽ là những huấn luyện viên của các em, nên từ giờ phải gọi họ là thầy cô, nhiệm vụ bảo vệ hòa bình rất khắc nghiệt, mong các em cùng nhau đoàn kết vượt qua bản thân và kẻ thù, chúc các em may mắn! - nói rồi ngài Griffith nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
- Ngài bộ trưởng làm gì mà gấp rút quá nhỉ ? - Winny thắc mắc
Bỗng ầm một cái, tất cả cánh cửa phòng  huấn luyện đều đóng chặt và khóa lại.
- Sao lúc nào linh cảm của tui cũng đúng hết vậy - Winny lo lắng
- Cẩn thận - Dekert hét lớn rồi phóng đến đẩy Kamiko ra - Ư...
- Tay cậu bị sao thế? - Kamiko hỏi
- Tay mình không cử động được - Dekert bắt đầu toát mồ hôi.
- Chúng ta đang bị tấn công - Terru hét lớn.
                    - TO BE CONTINUE -
                   






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dmn