phan cuoi ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Register FAQ Members List Calendar

xxxthoinay.info > Khu Vực Dành Cho Ngừơi Lớn > Truyện Dành Cho Người Lớn

Máu Ma

User Name Remember Me?

Password

Page 2 of 2 < 1 2

Thread Tools Display Modes

#11

13-06-2008, 12:19

Thoinay

Super Moderator Join Date: Oct 2007

Posts: 4,325

Cha con bé cũng khổ vì mẹ nó. Hồi ấy, vừa ở trong trại ty nạn ra. Oanh lếch thếch xuống phi trường. Nàng được cả một phái đoàn mấy chục người ra đón đưa về một nhà thờ Nàng ngơ ngác như một con cừu non lạc lõng. Trong bữa tiệc khoảng đãi nàng mới tới Mỹ. Oanh nhớ bài thuyết giảng thực hùng hồn của ông mục sưmà bà chị họ dịch lại cho nàng nghe thực cảm động. Ông đã ví nàng như một con chiên lạc bầy, và chủ nó đã bỏ cả đàn.chiên để đi tìm nó. Khi tìm được rồi, người chủ vui mừng vác nó lên vai mà đem về ăn khao cùng bè bạn.

Người chủ chiên ấy theo Oanh hiểu lõm bõm phúc âm thì hình nhưlà chúa Giê Su. Còn con chiên lạc tức là những người tội lỗi. Chúa đã đoái hoài tới những ké hạm tội đã trở về cùng ngài thì đó là một niềm vui mừng trong sách thánh. Còn ở đây, tự nhiên Oanh trở thành con chiên lạc, và người chủ chiên là ông mục sư kia, đang khoảng đãi nàng như một con chiên đi lạc trở về ! Giáo hữu của ông lẽ dĩ nhiên là những con chiên ngoan ngoãn trong đàn, họ đang ngồi trước những phần ăn thơm phức. Nghe vị chủ chiên của mình nói bóng, nói gió, nói đến cái sự tết lành của mọi người nhưcác vị tông đồ ngày xưa theo chân chúa.

Sau bữa tiệc đó, hình như mọi người lại nhao nhao đi tìm những con chiên lạc khác đem về ăn khao như bữa tiệc của Oanh. Còn nàng thì hình như đã trở thành con chiên tốt rồi, không cần chúý tới nữa. Cái con chiên tốt này vì thế mà đước chứng kiến cả một màn bi hài kịch của bà chị họ, người sanh ra bé Jane.

Chưa đầy mộttuần sau khi vác va ly từtrại tỵ nạn xuống phi cơ, tới giáo đường ăn bữa tiệc mừng con chiên lạc trở về Oanh đã phải quen với nếp sống mới ngay. Nàng nấu ăn cho cả nhà, học cách hút bụi phòng, trông coi mấy đứa cháu bò lê, bò lết và ngồi coi Ti Vi với chúng nó. Thật là nhàn hạ và thảnh thơi so với những ngày lao lực trong khói lửa chiến tranh ở Việt Nam. Nơi đây không phải là thiên đường của hạ giới thì còn là chỗ nào nữa chứ.

Đang say sưa trong không khí an hòa ấy. Một hôm, bà chị họ đi đánh bài về thực khuya. Oanh nghe có tiếng lục đục trong phòng. Nấy đứa trẻ ngủ với nàng cũng thức giấc. Oanh cố dỗ cho chúng ngủ lại, nhưng nàng lại không thế nào ngũ được nữa. Tiếng lục đục như có ai vật nhau trong phòng bà chị vẫn vang lên đều đều, và càng lúc càng rõ hơn. Oanh tò mò lén ra ngoài nhìn vô khe cửa. Lần đầu tiên trong đời Oanh thấy cảnh hai thằng Mỹ to như hai con đười ươi Mình mẩy đầy lông lá. Một đứa nằm ngửa, hai tay ôm lấy hông bà chị họ, nhấc lên kéo xuống. Một đứa đứng trước mặt bà ta, ôm cứng lấy đầu bà ấy ép sát vô bụng. Còn bà chị họ nàng ngồi trên mình tên nằm dưới, hai tay ôm lấy mông tên đứng trước mặt. Cứ như thế, hình ảnh rung rinh, nhịp nhàng trước mắt Oanh tới nẩy lửa.

Sáng hôm sau, Oanh dậy thực trễ vì cái cảnh hồi tối không thế nào làm nàng chợp mắt được. Khi thức dậy đã thấy mấy đứa cháu bò lê lết cùng nhà. Nàng lật đật pha sữa, tắm rửa và thay tã cho chúng nó. Ngay lúc ấy, bà chị họ nàng kêu Oanh ra ngoài uống cà phê ăn sáng với hai ông khách quí. Oanh bẽn lẽn nâng ly cà phê cho bà chị vui lòng mà trong bụng run lật bật. Bà ta giới thiệu với nàng hai người bạn tốt. Lẽ dĩ nhiên, Oanh chỉ hiểu những gì bã chị nàng nói lại, còn hai người bạn tốt kia làm sao nàng hiểu được họ nói năng cái gì. Trừ khi nàng thấy họ cười thì biết là họ đang khoái chí. Họ vuốt đùi, hôn vô môi bà chị thì nàng biết là họ vui vẻ với nhau thế thôi.

Nhưng những thứ ngôn ngữ ấy Oanh cảm thấy khó tiếp nhận trong lúc này làm sao. Nàng bị bà chị họ chê là quê mùa, cần phải cố gắng học hỏi hơn. Thế rồi sau bữa ăn sáng đó, một thằng Mỹ khơi khơi ở lại nhà như chồng bà chị họ nàng. Còn thằng cha kia không bao giờ nàng thấy mặt y nữa. Bây giờ bà ấy đi đâu cũng có cặp. Anh chàng làm nghề chạy xe Taxi. Trên xe mới có thêm một con heo đất đầy nét Việt Nam ưnh để bỏ những đồng tiền khách hàng cho thêm mỗi cuốc xe. Thếrồi ngày lại ngày, bé Jane ra đời. Cũng tiệc tùng ăn nhậu tưng bừng như bữa tiệc con chiên lạc đàn của Oanh trong nhà thờ. Nhưng chỉ có điều bài thuyết giảng ngày hôm đó không phải là bài con chiên lạc bầy nữa, mà là một bài nói về chúa Giê Su giáng sinh để rao giảng tin mừng. Nghe tới nghe lui, Oanh cũng hiểu lõm bõm ông mục sư nói về chúa Giê Su sinh ra để giao truyền những lời của cha ngài trên thượng giới. Việc làm ấy giống y chang như việc làm của ông mục sư đang thi hành bây giờ. Miệng ông thao thao bất tuyệt như chính ông là Chúa Cứu Thế vậy?

Bây giờ thì nhà bà chị họ nàng đã có hai cái xe hơi mới tinh. Lẽ dĩ nhiên, người trả tiền xe là anh chàng tài xế xe Taxi nọ, còn kẻ đứng tên xe là bà chị hợ nàng. Cũng vì thế mà chỉ mấy tháng sau khi bé Jane ra đời. Một hôm, trong buồi mừng sinh nhật của bà ta. Lẽ d nhiên phần cắt bánh sinh nhật phải là đặc quyền của bà. Thế mà thằng tài xế Taxi lại dám cắt cái bánh ấy trước mặt mọi người. Có lẽ y làm như vậy cũng chỉ vì đã lỡ uống gần nửa chai rượu mạnh nên không còn được tỉnh táo nữa. Một màn gây lộn diễn ra. Thằng tài xếxe Taxi xáng cho bà chị họ của Oanh một cái bạt tai. Điện thoại gọi cảnh sát cấp cứu số 911 được xử dụng, và anh chàng tài xế xe Taxi bị còng tay đem về bót về tội hành hung phụ nữ.

Sáng hôm sau khi tỉnh rượu. Anh chăng tài xế xe Taxi này được cảnh sát hộ tống tới nhà thu dọn quần áo, ra đi không có ngày trở về. Người ở lại là bé Jane, vì khai sanh của nó chỉ có mẹ mà không có cha. Kễ nuôi dưỡng nó là sở xã hội, chứ cũng không phải là anh chàng tài xế xe Taxi kia! Một bài học về sự bảo vệ nhân phẩm của phụ nữ tại Hoa Kỳ đầu tiên được Oanh thu nhận thật tỉ mỉ từ đầu tới cuối. Bây giờ con bé nằm đây, trần truồng ôm ấp lấy Oanh, không phải như hỗi nó mới sanh khi nàng thay tã tắm rửa cho nó, mà là những cẵm giác của xác thịt đê mê suết châu thân. Bờ môi nó không còn nhỏ bé chờn vờn trên da mặt Oanh, mà là nút lấy lưỡi nàng trong sảng khoái của cơn mê tình dục ngút trời. Oanh ngất ngây, nàng rà miệng lên chiếc cổ mịn màng trắng tươi của nó cắn nhè nhẹ. Con nhỏ run lên khi dòng máu nóng hổi từ cần cổ thon dài kia chảy vô miệng Oanh.

Mặt trời đã lên thực cao từ lúc nào Oanh cũng không hay. ánh nắng chiếu qua cửa sồ lọt vào phòng ngủ thực ấm áp. Oanh ngồi dậy, ra mở cửa sổ, hít mạnh không khí trong lành của một buổi sáng đẹp trời. Nàng bỗng giật mình vì chợt nhớ ra mình không còn là bản thân con người nữa. Nàng đã ra nhập thế giới Ma Cà Rồng mấy bữa nay rồi? Nhưng ánh sáng kia lại không làm nàng run rẩy tan rữa thịt xương. Oanh đưa tay quẹt ngang miệng, chùi đi vết máu còn dính trên môi. Máu của con chấu gấi mà Oanh đã chứng kiến .từ ngày cha mẹ nó mới sinh ra nó, và nàng ôm ấp suốt mấy năm trời. Tới bây giờ, nó lại vĩnh viễn theo nàng như một đệ tử trung thành trong ma giới.

Oanh bỗng cười sằng sặc. Tiếng cười của nàng làm đàn chim bồ câu đậu trên nóc nhà,hoảng hốt tung bay tứ tán.

Jane cũng bị tiếng cười đó đánh thức nàng dậy: Vuốt lại mớ tóc lù sù trên đầu, nhìn ra cửa sổ thấy Oanh. Jane mừng rỡ tụt xuống giường, chạy ào lại ôm chầm lấy nàng. Mặc dù mới có mười mấy tuổi, nhưng thân thể Jane đẫy đà, cao lớn hơn Oanh cả cái đầu. Với giòng máu lai Mỹ-Việt trong mình, nét đẹp Đông Tây pha trộn, tạo nên vẻ đẹp thật quyến rũ hiếm hoi.

Bộ ngực Jane căng tròn và đứng thẳng. Những đường cong nẩy lửa chạy dài xuống châu thân như một dải lụa óng mượt đê mê. Chiếc miệng nhỏ nhắn và cặp mắt hơi xếch lên thật tình tứ. Oanh chắc chắn bất cứ người đàn ông nào, nhìn thấy con bé này cũng phải mơ ước những điều không dám nói ra ở chỗ đông người. Nàng quay lại, hai tay sờ lên má Jane và hỏi:

- Tối qua con ngủ có ngon không?

- Từ lúc có trí khôn tới giờ, chưa có đêm nào con cảm thấy sung sướng như tối hôm qua.

- Mà có ngủ được không?

- Được chứ cô. Một giấc ngủ đầy hoa gấm mộng mị.

Oanh bật cười.

- Con học được ở đâu những câu văn chương cải lương đó hả?

Jane cười khúc khích:

Cô có biết con đã đọc hết tất cả những cuốn sách

- Việt ngữ ở thư viện chỗ con ở hay không?

- Ờ, tối qua cô th.ấy con viết miếng giấy để lại bằng tiếng Việt thật trôi chảy. Ai đã dạy con vậy?

Jane ôm lấy cổ Oanh hítmộthơi thực mạnh. Nàng nhầm mắt lại mơ màng nói.

Một con nhỏ bạn Việt Nam. Nó ở bên cạnh nhà con mấy năm trời. Con đã cố gắng học mười mấy năm đó cô ạ. Nhưng mà không phải chỉ một mình con nhỏ đó dạy con đâu. Mẹ con có một ông bồ Việt Nam, ngày xưa là giáo sư Việt văn gì đó. Ông này dạy cho con nhiều nhất.

- Tại sao ông ta tốt như vậy?

Oanh lại cười khúc khích nói:

- Tại ông ta mê mẹ con.

ông ấy mọc mấy cái nanh rồi mà dám mê mẹ con?

Có lẽ ông ấy không có cái nanh nào đâu cô.

- Tại sao con biết?

- Tại vì bề ngoài thì ông ấy mê mẹ con, nhưng thực ra ông ta lại mê con, nên con mới nói ông ấy không mọc nanh đâu. Có chăng là mọc sừng, mọc đuôi thôi.

Oanh thích thú với cách ăn nói của Jane, nàng hỏi:

- Hồi đó con bao nhiêu tuổi mà thằng cha ấy dám dê con?

- Y mê con ngay từ lúc mười ba tuổi mà con đâu có biết?

- Thế mẹ con có biết không?

- Có cái gì qua mặt được bà chằng ấy chứ!cái giọng nói mĩa mai thâm trầm một cách tiếu lâm đểu cáng như vậy.

- Mẹ con biết nó tò ư với con như thế, mà lại không ghen à?

- Ơ hay, mẹ con có lấy thằng cha này bao giờ đâu mà ghen.

Lấy hết tiền lương của người ta, ở chung một nhà, ngủ chung với nhau mà không là vợ chồng thì còn là cái giống gì nữa cơ chứ?

- Là người mướn phòng thôi cô ơi.

- Mướn cái kiểu gì mà phòng mình không ngủ, lại ngủ phòng chủ nhà hả? Ai mà coi cho được.

- Có ai thấy đâu mà coi. Cả nhà đi ngủ rồi, thằng cha ấy mới bò qua chứ bộ.

Oanh cố nín cười hỏi:

- Thế mẹ con có thấy không?

- Tắt đèn rồi làm sao bả thấy.

Nói tới đây, cả hai cô cháu cùng ôm nhau cười như nắc nẻ. Oanh hôn nhẹ lên má Jane nối:

- Thôi ra phố ãn cái gì đi. Mặt trời cũng đã bắt đầu lên cao rồi đó.

__________________

(*_*) Mình vì mọi người, mọi người vì mình (*_*)

Lưu ý từ forum :

Hãy thông báo link có virus tại đây + Thông báo link die ở đây

Link nào bị hỏng thì vào topic "Thông báo link hỏng mà report" , xin vui lòng ko thông báo trong topic phim, mong các bạn hãy có ý thức

Page 2 of 2 < 1 2

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules

You may not post new threads

You may not post replies

You may not post attachments

You may not edit your posts

vB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 03:51.Contact Us - Archive - Top

Design By: Miner Skinz.com

Powered by vBulletin® Version 3.6.9

Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.

Inactive Reminders By Mished.co.u

k

Register FAQ Members List Calendar

xxxthoinay.info > Khu Vực Dành Cho Ngừơi Lớn > Truyện Dành Cho Người Lớn

Máu Ma (phần cuối)

User Name Remember Me?

Password

Thread Tools Display Modes

#1

13-06-2008, 12:20

Thoinay

Super Moderator Join Date: Oct 2007

Posts: 4,325

Máu Ma (phần cuối)

Jane nhí nhảnh mặc quần áo vào. Hình như sáng nay nàng thấy trong người cọ cái gì thay đổi mà không thế nào hiểu nổi. Tâm thần nàng như lâng lâng. Trong trí Jane lúc nào cũng có hình bóng Oanh. Lúc nào nàng cũng muốn làm bất cứ cái gì cho Oanh vui lòng. Tự nhiên Jane để ý từng cử chỉ nhỏ nhặt của Oanh. Nàng tự hỏi, đó có phải là tình yêu. Đành rằng từ trước tới nay Jane không thích con trai. Nhưng đối với bạn gái, chưa có đứa nào là Jane nhđ nhung, thương mến như tình yêu Jane dành cho Oanh bây giờ. Thấy Oanh thích nói chuyện vui, Jane cố cười nói. Thấy Oanh thích ôm ấp, Jane đã không ngần ngại làm tất cả những gì ngày xưa chỉ nói tới nàng đã đủ đỏ mặt lên rồi. Oanh vừa nói ra phố ăn là Jane lụp chụp mặc quần áo vô liền. Ngay sau đó, nàng còn giúp Oanh lấy quần áo, cài núc áo cho Oanh nữa.

- Cô Oanh ơi, cô muốn đi ăn ở đâu. Để con lái xe cho cô nghe.

Oanh gật đầu, chỉ chùm chìa khóa cho Jane. Nàng xỏ nốt đôi giầy rồi đi ra nhà để xe. Jane đã nổ mấy xe, nó mở cửa sần cho Oanh bước lên rồi khóa chết an toàn tự động.

Jane âu yếm hỏi Oanh.

- Bây giờ đi đâu hả cô?

- Con muốn ăn gì?

- Con ăn cái gì cũng được. Cô ăn ở đâu quen thì chỉ cho con đưa cô tới đó nghe.

- Ừ, nếu vậy thì cô chỉ cho con đi.

Xe vừa ra khỏi nhà để xe, bỗng đầu óc Oanh quay cuồng. Nàng nhìn lên trời, những tia nắng nóng bỏng xuyên qua mắt như có hàng ngàn mũi tên bắn vào nhỡn tuyến.

Oanh thét lên.

- Chết... chết rồi... mặt trời đã đúng ngọ.

Nói xong, Oanh mở cửa xe, nhảy xụống, bay vút vào nhà. Jane vừa cho xe chạy khỏi ga-ra, thấy Oanh nhảy ra làmJane hoảng hết, thắng xe lại thực gấp. Nàng kinh hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra cho Oanh. Điều làm Jane càng hoang mang hơn nữa là Oanh đã không mở cửa mà tông bể cửa sổ để nhảy vào nhà. Jane cuống quít lui xe lại. Chạy vội vào nhà xem tình trạng Oanh ra sao. Nàng không thấy ai trong phòng khách, chạy vô phòng ngủ. Jane vừa mở cửa đã nghe tiếng rên d như có người bị thương sắp chết. Nàng vừa định lên tiếng đã nghe thấy tiếng thì thào nhưng lại thật chói tai.

- Đóng... đóng... đóng cửa lại... mi muốn giết ta hay sao?

Jane đóng ập cửa lại ngay, nàng run run hỏi:

- Cô Oanh ơi, cô Oanh... Cô làm sao vậy. Để con bậtđèn lên coi cô làm sao nghe.

Tiếng Oanh giận dữ thét lên.

- Không!... Không được mở đèn. Ngươi hãy lại đây, lại đây mau lên...

Jane mếu máo nhưmuốn khóc, nàng lần lũi trong bóng tối mò mẫm đi tới giường ngủ. Nhưng không thấy Oanh đâu. Jane nói nho nhỏ:

- Cô ơi cô Cô đừng làm con sợ nghe. Cô đang ở đâu có sao không?

- Lại đây... lại đây mau đi... Đừng có hỏi gì nữa. Tao đang ở dưới gầm giường.

Hình như Oanh đang trong cơn đau đớn cùng cực. Jane không dám nói gì nữa. Nàng từ từ chui xuống gầm giường.

Vừa tới sát bên Oanh. Bỗng Jane hoảng kinh vì Oanh chồm lên, vít cổ nàng xuống cắn mạnh. Jane cố dẫy dụa nhưng vô ích. Hai cánh tay Oanh cứng như hai thanh sắt nguội ghì chặt lấy nàng. Thân thể Jane bất đầu lạnh ngất, nàng run lẩy bẩy, và chỉ một lúc sau, nàng bất động.

Oanh từ tử buông cô cháu thân yêu ra. Nàng biết là nó chưa thể chết được, vì Oanh đã cố dằn lại ma tính để giữ lại mạng sống của nó. Tuy nhiên, với tình trạng này, ít nhất cũng phải cả tuần lẽ nữa Jane mới trở lại bình thường được. Nhưng dù sao thì những giọt máu vừa rồi của Jane cũng đã cứu sống tính mạng nàng. Nếu không, nàng đã bị ánh nắng đúng ngọ thiêu chết mất rồi. Thật là kinh khủng

không thế nào tưởng tượng được. Chỉ không đầy một giây mà thân thể Oanh suýt nữa đã trở thành tro bụi. Nếu phải nhưJane lái xe xa hơn một chút nữa thì nàng đã tiêu mạng rồi. Hoặc là ngay lúc vừa rồi, Jane không chạy theo nàng thì Oanh lấy đâu những hạt máu quí báu vào lúc này mà chữa thương.

Tuy nhiên, nàng vẫn chưa được bình phục hoàn toàn. Có lẽ cờn cần phải có nhiều máu hơn nữa mới có thể bình phục lại như xưa được. Nhưng bây giờ mà tiếp tục hút hết số máu còn lại trong người Jane thì nó không thế nào sống được nữa. Bởi vậy Oanh đành phải nm cách khác.

Nàng ôm lấy thân thể cô cháu cưng nói nho nhỏ:

- Con đừng giận cô nghe. Không bao giờ cô hại con đâu Hãy ngủ đi, ngủ đi cho đỡ mệt, tối nay cô sẽ tìm cách chữa thương cho con.

Mặc dù không nói được, nhưng hình nhưJane vẫn hiểu Oanh đang nói gì. Môi nó mấp máy. Oanh nhìn rõ nét mặt xanh dờn của nó thực thảm thương. Hơi thở Oanh cũng đã điều hòa. Những cái nóng như lửa đốt trên da thịt đã nguội dần. Tuy nhiên, thân thể vẫn còn nhức nhối kinh hồn. Oanh nằm thực yên, cố tập trung tư tưởng chữa thương. Nàng lịm đi lúc nào cũng không hay...

Khi Oanh thức dậy, trời đã nhá nhem tối. Nàng chui ra khỏi gầm giường và bế Jane ra ngoài. Bật đèn lên, nàng chợt nhìn thấy hình mình trong chiếc tủ kính. Oanh kinh hãi rú lên, nàng không ngờ hình thù mình lại có thể quái gở như thế này. Mặt mũi Oanh nhăn nheo còn hơn bà già bảy mươi. Da mặt loang lổ cháy nám đem như cục than hầm. Nàng sờ tay lên mặt bóc ra được cả một mảng da khô như miếng vẵy đông trên vết thương lâu ngày. Oanh cởi hết quần áo ra coi. Nàng kinh hãi thấy không còn chỗ nào lành lặn. Tất cả thân thể nàng như cháy nám, nứt nẻ tới rướm máu. Oanh vội vàng tắt đèn ngay.

Oanh đã hiểu ngay sự tàn phá của ánh nắng đúng ngọ có thể thiêu chết nàng như thế nào. Tuy nhiên, hôm nay chưa tới nỗi nào. Nhưng dù sao thì Oanh cũng phải cần một thời gian dài để chữa thương. Có lẽ cách tốt nhất là trở về hang động của tụi lùn.

Nhưng còn Jane thì sao. Bỗng Oanh nghĩ ra một cách chữa thương cho cô cháu yêu của mình. Nàng đập chiếc bình bông bằng thủy tinh, lấy miểng rạch một vết nhỏ nơi cổ tay Jane cho rướm máu, rồi lấy điện thoại gọi cho anh chàng chủ nhiệm. Chuông điện thoại reo, có tiếng nói trong ống nghe.

- Alô.

- Có phải anh chủ nhiệm không? Oanh đây.

- A, cô Oanh hả. Đang ở đâu đó?

- Em về nhà rồi. Có chuyện muốn nhờ anh nè.

- Nôi đi cưng, lúc nào anh cũng sung sướng được làm bất cứ cái gì cho em mà.

- Thôi mà, anh lo bà xã ở nhà đi đã.

Oanh nghe anh chàng chú nhiệm nhái giọng miền Trung nói:

- Bà xã thì bà xã chứ có răng mô.

Oanh cười khúc khích nói:

- Anh rủa bà ấy sún hết răng rồi phải không? Cái tội ấy của anh để tính sau đi. Bây giờ em muốn anh gìúp em, đưa một cô cháu tới nhà thương xin tiếp máu. Nó bị thương ở cổ tay, nên mất rất nhiếu máu. Nhưng mà anh phải hứa là đừng làm chuyện này um xùm lên, vì còn nhiều điều em chưa tiện nói ra với ai được.

Có tiếng la hoảng:

- Trời ơi, con bé rự tử hả?

Oanh nói:

- Em đã nói với anh là chuyện này chưa tiện nói ra mà. Đừng có hỏi nhiều nữa. Không có chuyện tự tử gì đâu. Con gái nhà người ta còn đang yêu đời mà. Bị chiếc bình bông bể, cứa vô tay nó thôi.

- Bây giờ con nhỏ ấy ở đâu?

- Đang ở nhă em.

- Vậy để anh tới nhà em rồi hai đứa mình cùng đi nhé.

- Không đâu, em để nó ở nhà và phải đi ngay bây giờ, nên mới nhờ tới anh thôi. Chứ anh tưởng em không biết đường đưa nó đi nhà thương xin tiếp máu hay sao? Em để cửa mở, anh cứ tự nhiên vô. Chìa khóa nhà em để trên bàn.

Có tiếng thở dài.

- Thôi được rồi, anh tới đó ngay bây giờ. Anh cũng không biết em đang chơi cái trò gì nữa.

Oanh mỉm cười đặt ống nghe xuống. Nàng đi tới bên Jane, thấy nó cũng vừa tỉnh nên rất mừng. Tuy nhiên, Jane còn yếu sức, nói thều thào:

- Nước... nước... cô ơi cho con miếng nước.

Oanh biết ngay con nhỏ đang cần một số lượng nước thực nhiều trong cơ thể. Nàng lấy một ly nước thực lớn, kề vô miệng nó, nói:

- Tốt lắm, uống hết ly nước này con sẽ khỏe hơn. Bây giờ cô nhờ một người bạn tới đây đưa con đi nhà thương tiếp máu. Con đừng nói gì với bất cứ ai. Chờ khi nào cô về rồi sẽ nói chuyện sau nhé.

Jane ngoan ngoãn gật đầu. Oanh lại nói tiếp:

- Sau khi đã khỏe rồi, con cứ ở lại đây. Thức ăn có sẵn trong tủ lạnh. Tiền cô để dưới tấm nệm này, ngay chỗ đầu con nằm. Cứ lấy mà tiêu, khỏi phải lo nghĩ gì cả. Nghe không.

Jane lại gật đầu, nàng thấy một bàn tay sần sùi vuốt nhẹ trên má. Nhưng Jane không nhìn thấy gì vì trong phòng tối om om. Chỉ một lúc sau, Jane nghe thấy có tiếng đàn ông ở nhà ngoài.

- Oanh ơi, Oanh. Em còn ở nhà không?

Có tiếng chân đi và đèn được bật sáng lên trong phòng ngú. Jane hơi chói mắt nên nàng phải nhắm mắt lại. Tiếng người đàn ông nói:

- Cô là cháu của cô Oanh đây hả?

Jane hé mắt yếu ớt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh giường. Nàng gật đầu nhè nhẹ. Bỗng ông ta la lên thực lớn.

- Trời ơi, cô bị thương nhưthế này mà cô Oanh bỏ cô đi đâu không biết nữa. Để tôi đưa cô đi nhà thương liền bây giờ nhe.

Vừa nói, người đàn ông vừa luồn tay bế bổng Jane lên, đưa ra xe. Jane thấy tim ông ta đập loạn xạ khi thân thể nàng ép sát vô mình ông ấy. Cánh tay luồn dưới lưng nàng hình như dài hơn cánh tay phía dưới. Bởi vậy, Jane thấy bàn tay thừa ra bấu chặt lấy ngực nàng...

Những cử động của anh chàng chủ nhiệm này không qua khỏi mắt Oanh, vì nàng núp sau tấm màn che trong tủ áo gần đó. Nàng cũng chẳng lạ lùng gì bàn tay nhám nhúa của anh ta. Sự thực Oanh hơn anh chàng này sáu bảy tuổi gì đó, nhưng trong cách xưng hô hàng ngày, nàng và chàng vẫn một điều anh em, hai điều anh em, ngọt sớt như một cặp tình nhân tự thưở nào.

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc lo tới cái vụ đó. Dù cho anh chàng này có muốn gỡ gạc chút ít trên thân thể cô cháu nàng cũng chẳng hề hấn gì. Điều trước mắt là Oanh phải lo chữa thương ngay. Nàng không thể để cho những vết cháy nám trên mặt và những đường nứt trong cơ thể mình như thế này được.

Oanh từ từ đi ra khỏi nhà. Nàng đội một cái nón sụp xuống mặt, men theo những chỗ tối mà đi. Bỗng trên đường, có một chiếc xe đi từ từ lại, tà tà theo nàng. Oanh liếc thực nhanh nhìn trong xe. Nàng thấy một anh chàng thực đẹp trai, trắng trẻo, đang nháy nhó nhìn nàng liếm môi thực dâm dật. Oanh cố tình từ từ đứng lại ngay dưới một gốc cây bên lề đường thực tối. Anh chàng trên xe mừng rỡ, dừng xe lại ngay bên cạnh Oanh. Cánh cửa xe tự động mở. Oanh mỉm cười bước lên xe. Nàng không để cho anh ta kịp chạy xe ra khỏi lề đường, đã với tay tắt máy xe, ôm lấy cổ anh ta vục mặt vô liền.

Anh chàng bất ngờ bị cắn cổ, vừa la lên đã bị bàn tay Oanh bịt chặt miệng lại. Hai cánh tay nàng như hai thanh thép nguội khóa cứng anh chàng ta lại. Chỉ vài phút sau, thân thể anh chàng này đã mềm nhũn. Tay chân buông xuôi. Mặt mày nhợt nhạt. Hút được một lượng máu khá nhiều, Oanh thấy sảng khoái vô cùng. Nàng luồn tay vô mình người thanh niên, ôm cứng lấy thân thể anh ta như một cô tình nhân đang say sưa trong men tình ái.

Oanh cứ nằm yên như thế nghe tiếng tim người thanh niên đập thật yếu ớt. Tự nhiên nàng cảm thấy thấy thích thú vô biên. Thân thể nàng bắt đầu nóng bừng bừng. Nàng bỗng nhìn thấy hai dòng máu còn đọng lại trên cổ trong vết răng nàng vừa cắn. Oanh không cầm lòng được, mặc dù bụng đã no đầy. Nàng lại ghé miệng vô tiếp tục hút máu nơi đó cho tới khi không còn một giọt nào nữa mới thôi

Anh chàng thanh nhiên đầy nhựa sống vừa rồi, bây giờ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt. Oanh lại càng cảm thấy thích thú ôm ấp cái xác chết của anh ta. Nàng hôn lên cặp môi lạnh ấy và luồn cả hai tay vô mình anh chàng này. Oanh bỗng phát giác ra những vết rạn nứt trên cơ thể nàng lành lại thực mau. Cho tới nửa đêm, nàng thấy hình như mình đã gần nhưbình phục. Chỉ còn lại gương mặt và bàn tay đen đủi cháy nám vì những chỗ tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời.

Càng về đêm, hơi lạnh bắt đầu tỏa ra càng nhiều hơn từ xác chết lại càng làm Oanh thích thú hơn. Nàng lột hết quần áo anh ta ra để chà sát thân thể mát mẻ đó vô da thịt mình. Người nàng nhưcăng ra, Oanh thèm thuồng một bắp thịt cứng rắn và săn tròn. Nhưng cái xác chết này mềm sèo nàng háo hức nghĩ tới những đêm truy hoan với những người đàn ông đã tới với nàng trong thời gian còn làm ở

các quán cà phê trá hình.

Oanh nghĩ, có lẽ bây giờ nàng phải tới những chỗ đó tìm không khí quen thuộc ngày xưa. Chỉ có dưới ánh đèn lờ mờ mới có thể tìm được những bàn tay mò mẫm hung bạo trên da thịt nàng như lúc trước. Nàng nhỏm dậy, mở máy cho xe chạy. Gài sốtự động và nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe lao vút về phía trước, tới một khúc quanh, xe lao thẳng vào lề đường phát cháy dữ dội. Oanh che mắt, quay đầu chạy ngược lại, hướng về phía ánh đèn màu cuối phố. Nơi đó năng biết có một quán cà phê trá hình, một thời nàng đã từng làm ỵiệc ở đó.

Nơi đây, các cô gái thường hay tụ tập để kiếm khách về nhà ngủ. Bà chủ quán là một người đàn bà mới ngoài ba mươi. Bà ta có cái sáng kiến mở ra quán cà phê này như một nơi hẹn hò cho các vị đàn ông hảo ngọt tìm tới kiếm gái.

Cái đặc biệt ở đây là bất cứ cô gái nào tới uống nước cũng đều miễn phí để ngồi chờ khách làng chơi. Cũng vì vậy mà chỗ này bao giờ gái cũng tụ tập về đây nhiều hơn bất cứ nơi nào. Lẽ dĩ nhiên, khi ông nào muốn bất một cô gái về nhà thì phải trả tiền nước cho người đẹp ấy. Còn như bất cứ cô nào dù lạ hay quen, tới ngồi mà không có khách thì cứ tự nhiên như ở nhà mình, khỏi phải trả một xu nào.

Oanh mở cửa quán đi vô trong. Nàng tới chiếc bàn quen thuộc trong một góc phòng thực tối. Ngồi xuống, kéo chiếc chiếc nón che mặt lại. Oanh cũng lấy ra đôi găng tay đeo vào để che dấu những vết cháy nám trên bàn tay. Nàng từ từ cởi hàng nút áo trước ngực để lộ ra một vùng da thịt nõn nà. Chỉ vài phút sau là có một anh chàng sà tới bàn nàng liền.

- Có ai ngồi đây chưa em?

Oanh mỉm cười trong bóng tối.

- Ngồi chơi đi anh, em cũng vừa tới thôi.

- Em tên gì?

- Thế Oanh.

- Anh tên Phúc. O.anh muốn uống gì?

- Bia đi nhe anh.

- Phải đó, chúng mình cùng uống bia đi cho ấm bụng.

Cô nàng chạy bàn đã đứng đó tự hồi nào không ai hay. Nàng ta lên tiếng liền:

- Hai chai bia phải không ạ?

Anh chàng thanh niên gật đầu, móc tờ giấy bạc dúi vô tay cô ta thực mau.

- Cô giữ luôn đi, khỏi phải thối lại.

Oanh cười thầm trong bụng khi thấy bàn tay run run của Phúc đặt lên đùi nàng.

- Anh tới đây thường không?

- Anh mới biết chỗ này thôi. Em làm luôn ở đây à?

Oanh nói dối.

- Em cũng mới biết chỗ này thôi, đây là lần đầu mà.

Dù trong bóng tối, Oanh nhìn thực rõ như ban ngày. Chiếc quần của Phúc nổi cộm hẳn lên làm nàng thích thú. Oanh tới đây cM cốt để tìm những cảm giác nhưvậy. Nàng không cần câu nệ, rà một tay lên quần Phúc và hỏi:

- Chưa gì mà anh đã thế này rồi hay sao?

Phúc có vẻ thích thú nói:

- Tại em đẹp quá nên anh chịu không nổi.

Oanh nhẹ nhàng kéo chiếcphẹc ma tuya quầncủa Phúc xuống, luồn tay vô trong hỏi thực trắng trợn.

- Sức anh được bao lâu mà lớn lối nhưthế này hả. Vợ anh đâu?

Phúc cười hì hì, bàn tay của anh chàng cũng đã luồn vô quần Oanh thực bạo dạn.

-Thì vợ con để ở nhà chứ ai lại mang vào đây cơ chứ.

Oanh hỏi cắc cớ:

- Tại sao vợ anh cũng có cái đó như những cô gái khác, anh lại không ở nhà ngủ với vợ, mà phải mò vào đây làm gì?

Phúc cười hì hì thực nham nhở.

- Thì lâu lâu cũng phải đổi món chứ em. Hơn nữa, ăn vụng cảm thấy ngon miệng hơn dọn lên bàn ăn nhiều.

- Đi chơi như thế này anh không sợ vợ anh biết à?

- Sợ chứ, nhưng cũng vì vậy mới cảm thấy thú vị. Ăn vụng mà em.

- Ở nhà anh ngồi với vợ anh, có táy máy như thế này không?

Phúc cười hinh hích.

- Ở nhà ngồi với vợ mà cũng táy máy như thế này có mà chết sớm à.

- Tại sao vậy?

Phúc dở giọng thực nham nhở:

- Bởi vì anh đang muốn đè em ra rồi.

- Thế ở nhà anh không muốn đè vợ anh ra hay sao?

- Chẳng cần phải đè bà ấy ra thì tới tối bà ấy cũng đè mình ra thôi.

- Như vậy anh còn muốn gì nữa?

- Anh muốn đổi món.

- Đàn ông các anh tham lam lắm.

- Không phải là tham lam, mà là ham vui thôi mà.

- Nếu vợ anh cũng ham vui như anh thì sao?

- Anh ly dị là cái chắc.

- Như thế không phải là các anh ích kỷ lắm hay sao?

Phúc cười hề hề.

- Ờ héng, giá mà vợ anh biết anh đi chơi như thế này, bà ấy cũng đòi ly dị như anh thì khoái biết mấy.

- Tại sao vậy?

- Thì mình được tự do luôn chứ gì. Không vui sao?

- Hình như anh có vễ ăn nói hơi liều mạng đó.

- Không liều thì đâu có làm nên sự nghiệp này em.

Oanh hiểu ý câu nói của Phúc ngay, vì khi đó bàn tay anh ta đang lùng bùng trong quần nàng bóp mạnh. Nàng dạng rộng hẳn hai chân ra cho tay chàng dễ dàng di chuyển hơn. Những cảm giác kích thích chạy dài theo thân thể.

Oanh nói nho nhỏ:

- Anh liều mạng thực đó. Để em thử xem anh liều mạng tới đâu nhé.

Oanh tháo đôi găng tay ra, những lớp da dầy cộm và thực nhám nhúa của nàng thục lên thục xuống trong quần Phúc làm chàng rên rỉ thành tiếng. Phúc chưa bao giờ cảm thấy kích thích ghê gớm như lần này. Chàng rít lên nho nhỏ, áp sát miệng vào mặt Oanh tìm làn môi thơm tho của nàng. Bỗng Phúc thét lớn. Chàng vừa khám phá ra bộ mặt ghê gớm của Oanh và bàn tay nhám nhúa của nàng. Tiếng thét của chàng làm mọi người trong quán cà phê náo loạn. Vừa nghe tiếng Phúc thét lớn. Oanh vỗ mạnh vào ngực chàng, đánh đứt luôn động mạch trong tim Phúc rồi chạy ra vội ra ngoài trước khi đèn trong quán được bật sáng.

Bỗng một tiếng nói thực trong trẻo và ngọt ngào vang âm lên trong đầu Oanh:

- Cô là ma phương nào tới đây phá phách thế?

- Người là ai?

- Ta cùng một giống với cô chứ không phải là người.

- Tại sao tôi không biết cô?

- Câu này ta vừa hỏi cô và cô chưa trả lời.

Oanh nhìn về phía trước. Bóng một thiếu nữ đôi tám thật dịu dàng đứng bên một gốc cây. Nàng từ tiến lại và suy nghĩ:

- Không lý con Ma Cà Rồng này là cô Hồng?

Người con gái đứng trước mặt nàng ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, cô là ai mà lại biết tôi?

Oanh cười hì hì nói:

- Thì ra cô là người tình của ông Lâm.

- A... cô cũng biết anh Lâm à?

Oanh không trả lời mà hỏi lại:

- Tại sao cô lại trốn tránh ông ta?

Cô gái bật cười nói,

- Từ nãy tới giờ, tôi hỏi thì cô không trả lời, mà cứ hỏi lại tôi hoài là làm sao?

Oanh cũng cười theo.

- Nếu vậy chúng mình tới một nơi vắng vẻ tâm sự được không?

- Được chứ, chúng ta đi nhé.

Nói xong, Hồng nắm tay Oanh lướt đi thực mau. Nàng ngạc nhiên biết ngay là Oanh mới nhập vô thế giới Ma Cà Rồng đây thôi mà công lực Oanh mạnh ghê hồn. Hồng hỗi:

- Bộ anh Lâm mới cho cô nhập vô thế giới Ma Cà Rồng phải không?

Oanh mỉm cười:

- Không hẳn là như vậy đâu. Tôi may mắn thôi. Nhưng tại sao cô lại trốn tránh ông Lâm như vậy?

- Thú thực, chúng tôi đã sống với nhau một thời gian. Nhưng tánh tình anh ấy cổ quái không chịu được. Không biết tại sao anh ta không thích hút máu người nữa. Và cấm tôi luôn, bởi vậy tôi mới phải cao bay xa chạy thôi.

Oanh chợt hiểu, nàng hỏi:

- Nhưng cô có biết tại sao ông ta đổi tánh như vậy hay không?

- Biết chứ.

Nguyên nhân nào vậy?

- Anh ấy nói vừa kiếm được một giống người, có loại máu làm cho Ma Cà Rồng không côn sợ ánh sáng mặt trời nữa...

Oanh không để cho Hồng nói hết câu, nàng tiếp luôn:

- Nhưng số lượng máu hút được của giống người này, phải bằng với số lượng máu mình đã hút được từ trước tới giờ thì công lực mới đủ chống lại ánh nắng mặt trời phải không? Bởi vậy, ông ta mới không muốn cho cô hút máu người nữa.

Hồng ngạc niên hói:

- Cô cũng biết hết rồi hay sao?

- Chẳng những tôi biết giống người đó ở đâu, mà còn thu phục được hết đám này nữa. Tôi còn chỉ cho ông Lâm bắt được một cặp trai gái. Nhưng khi túm được họ rồi, ông ta trốn mất ngay, vì sợ tôi mới ra nhập ma giới, chưa hút được bao nhiêu máu người, nên để cho tôi hút máu mấy tên đó thì công lực tôi sẽ vượt xa ông ta liền.

- Cô nói đã thu phục được hết đám người này, mà tại sao ông ta chỉ bắt được có một cặp, lại chạy trốn. Sợ cô hút máu họ. Cô còn biết nhiều người khác nữa phải không?

- Đúng vậy, bây giờ tôi có cả đám trong tay. Nhưng khi tôi chỉ cho ông Lâm bắt được cặp kia thì tôi chưa thu phục được họ.

Hồng chợt hiểu. Nàng mỉm cười hỏi:

- Thế cô có giúp tôi hút máu tụi nó không?

Oanh cười lớn nói:

- Còn phải tùy sự đối xử của cô với tôi ra sao đã.

Hồng nói:

- Hay lắm, vậy chúng mình kết nghĩa có được không?

- Có nghĩa là có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu phải không?

- Đúng rồi.

- Nhưng cô có gì cho tôi chứ?

- Cô sẽ không thể nào ngờ được.

- Có gì hơn công lực chống được ánh mặt trời chứ.

- Chống lại ánh sáng mặt trời là một điều loài Ma Cà Rồng hằng mơ ước. Nhưng toàn bộ quyền phép cúa ma giới cũng không phải là dở lắm phải không?

Oanh sung sướng nói:

- Nếu quả có việc đó thì cũng đáng để cho chúng mình kết nghĩa với nhau lắm.

- Để cho cô tin tướng nơi tôi, tôi sẽ chữa hết những vết cháy nám trên mặt cô trong một thời gian ngắn thôi. Sự thực ông Lâm cũng không làm được chuyện này đâu. Cô bị ánh nắng mặt trời giữa trưa thiêu đốt phải không?

- Cô nói đúng rồi. Nếu vậy thì tết lắm. Chúng ta về một chiếc hang trên núi kia để cô trị thương cho tôi nhé.

Hồng gật đầu. Cả hai phóng nhanh về phía hướng núi nơi hang động của bọn lùn đang cư ngụ.

__________________

(*_*) Mình vì mọi người, mọi người vì mình (*_*)

Lưu ý từ forum :

Hãy thông báo link có virus tại đây + Thông báo link die ở đây

Link nào bị hỏng thì vào topic "Thông báo link hỏng mà report" , xin vui lòng ko thông báo trong topic phim, mong các bạn hãy có ý thức

#2

13-06-2008, 12:20

Thoinay

Super Moderator Join Date: Oct 2007

Posts: 4,325

Oanh đưa Hồng tới một hang động nhỏ nhưng ăn thực sâu vô lòng núi. Đường đi ngoằn ngoèo và nhỏ hẹp, nhiều chỗ chỉ vừa một người chui qua. Nơi đây thực lý tưởng để nàng trị thương. Hang động này, Oanh cũng vừa kiếm ra được. Tuy nhiên, nàng không ngờ nơi tận cùng của hang động lại phình ra nhưmột căn phòng nho nhỏ như thế.

Hồng cũng thích thú vô cùng. Nàng không ngờ lại có một nơi lý tưởng như thế này để ẩn thân. Từ trước tới nay. Hồng chỉ tìm tới những nghĩa địa hoang vu, trốn trong những quan tài mục nát ở các ngôi cổ mộ nhỏ hẹp. Hồng thích thú ôm lấy Oanh nói:

- Chúng ta có thể ở trọn đời nơi đây cũng thú vị rồi.

Oanh mỉm cười. Hôn nhẹ lên môi Hồng. Hai người quyện lấy nhau, lăn lộn trên lớp rêu dầy như ột tấm thảm dưới nền đất. Quần áo của cả hai bật tung ra thực nhanh. Bộ ngực con gái của Hồng trắng mơn mởn, cứng ngắc và đỏ ao. Nếu so về tuổi tác. Hồng phải lớn hơn Oanh mấy chục tuổi. Nhưng nàng lại nhập vô ma giới năm chưa đầy hai mươi, nên thân thể đã giữ lại ở thời gian đó. Còn Oanh đã hơn ba mươi rồi. Tuổi tác nàng kém xa Hồng, nhưng bề ngoài bây giờ lại là thiếu phụ quá ba mươi. Tuy nhiên, da thịt Oanh vẫn còn cãng cứng và đầy ăm ắp. Vì dù sao, sống ở Mỹ vật chất cũng đầy đủ nên da thịt nàng vẫn còn hấp dẫn vô cùng.

Oanh thì thào nói bên tai Hồng:

- Hồng ơi, nói thực cho mình biết đi. Làm sao mà Hồng biết được hết quyền phép của ma giới.

Hồng mỉm cười, hiểu ý Oanh ngay. Nàng nói:

- Oanh chưa tin mình phải không. Hãy coi này.

Vừa nói, Hồng vừa đưa lưỡi liếm nhè nhẹ trên bàn tay Oanh. Những vết nứt nẻ rướm máu biến hình thực nhanh. Những lớp da cứng và dầy như vỏ cây cháy, từ tư mềm mại trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn giữ mầu thật xậm. Oanh mừng rỡ la lên.

Hồng ơi, liếm đi, hãy liếm hết mặt mũi của Oanh cho trở lại bình thường đi nghe Hồng. Nhất định mình không quên ơn Hồng đâu.

Hồng thì thào:

- Chúng mình đã chịu kết nghĩa với nhau, còn có cái gì Hồng tiếc Oanh nữa chứ.

Oanh rà cả hai tay lên thân thể Hồng mơn trớn.

-Thân thể Hồng đẹp quá đi. Thếnày làm gì mà thằng cha Lâm không mê Hồng cơ chứ.

Cả hai ôm ấp nhau cho tới khi gà gáy sáng. Mặt mũi Oanh cũng đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, mầu sắc vẫn còn đen sạm như bàn tay.

Hồng nói:

- Oanh đừng lo, chúng mình chỉ ở đây chừng một tuần lễ nữa, Hồng sẽ liếm cho da mặt Oanh trắng trẻo như xưa ngay.

- Hồng làm sao học được những phép thuật này ?

- Chẳng dấu gì Oanh. Hồi đó, sau khi mình ăn hết trái tim lão Thiên rồi trốn đi liền. Nhưng tối hôm sau trở lại tính đem xác chị Tám đi chôn. Ai ngờ thấy lão Thiên vẫn còn nằm đó. Ông ta lại chưa chết mới kỳ. Mình vác ông ta đi ngay, và cho tới bây giờ ông ấy vẫn còn trong tay mình.

Oanh chợt hiều.

- Và từ đó Hồng học hỏi được nhiều điều từ khối óc này phải không?

- Đúng vậy. Cũng vì thế mà anh Lâm không thế nào tìm được mình. Anh ấy đã nghi ngờ mình dấu một cái gì đó nhưng đâu có ngờ sư phụ anh ta lại ở trong tay mình.

- Nhưng tại sao ông ta lại chịu nằm im trong tay Hồng cơ chứ?

- Chắc anh Lâm đã nói hết câu chuyện của sư phụ anh ấy cho Oanh nghe rồi phải không. Oanh không nhớ ông ta bị anh Lâm trói bằng hai sợi dây cà tha của mình

và chị Tám rồi hay sao.

- Tới bây giờ vẫn chưa cởi ra được à?

- Ai mà dám mó tới nó chứ.

- Nếu muốn, Hồng có thể nhờ một người nào đó, không ở trong ma giới, cởi dùm được mà, có đúng như vậy không?

Hồng cười khanh khách nói:

- Không lý mình lại ngu tới như vậy sao.

Oanh chợt hiểu. Thì ra con bé này cố tình cầm tù ông ta để lợi dụng học hết quyền phép của ma giới. Mặt trời ngoài kia đã bắt đầu nhú lên. Một ý nghĩ chợt thoáng ra trong đầu Oanh, nàng vội vàng cốquên đi ngay vì sợ Hồng biết. Tuy nhiên, Hồng cũng đã cảm thấy có điều gì bất lợi cho nàng rồi. Hồng nhổm dậy hốt hoảng hỏi:

- Oanh định làm cái gì đó?

- Oanh nói liếm lấp ngay.

- Không có gì đâu. Mình định đi bắt một thằng lùn về cho Hồng hút máu đó mà.

Hồng mừng rỡ nói ngay:

- Phải đó, Oanh đi liền đi. Nếu không đề ánh nắng mặt trời đúng ngọ, Oanh cũng không chịu nổi đâu.

Oanh mừng rỡ chạy như bay ra khỏi hang động liền. Nàng sợ những ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Hồng hiểu được sẽ làm hư dự tính của mình. Chạy được một quãng thực xa. Oanh biết rằng Hồng không đủ sức nghe được ý nghĩ của mình nữa mới an tâm. Nhưng nàng đã lầm. Hồng đã đoấn được ý đồ của Oanh rồi. Tuy nhiên, vừa định chạy ra ngoài hang thì gặp ánh mặt trời làm cho nàng dội ngược

trở lại.

Trong khi đó, Oanh tới hang đám người lùn, huy động tất cả mọi người nhổ thực nhiều cỏ mặt trời, đem về hang động nàng, trồng khắp lối, từ cửa hang vô tới gần phía trong. Bây giờ tất cả mọi người đã ở trong tầm tay điều khiển của nàng. Mọi người từ già tới trẻ, nghe lệnh nàng như được ban một ân huệ siêu phàm gì đó.

Tới gần trưa, Oanh vội vàng nói đám lùn theo nàng trở về hang động của họ. Nàng bắt đầu phân chia công việc và tỏ ý muốn có một chỗ rành riêng cho nàng trong chiếc hang này. Thế là mọi người hội ý nhau lấy đá chắn phần trong cùng của hang động thành một căn phòng nhỏ. Tự nhiên Oanh nẩy ra ý không muốn cho tụi lùn tò mò nhìn vô trong phòng của nàng, nên bảo họ lấp luôn cửa ra vào. Khi cần vô trong, nàng nhảy qua bức tường cao gần sát nóc hầm. Cẩn thận hơn nữa. Oanh lại ra lệnh cho họ xây thêm một tấm vách thứ hai ở phía ngoài, cũng không có cửa ăn thông vô trong. Nhưvậy, ai muốn tới chỗ nàng nằm, phải nhảy qua hai vách tường cao gần đụng nóc hầm. Lẽ tất nhiên, đám người lùn này làm gì có khả năng đó.

Cái vách tường thứ hai này còn tránh được những kẻ tò mò, có thể đục thủng vách tường dòm vô trong. Bây giờ, nếu trường hợp ấy xảy ra, kẻ ở ngoài chỉ có thể nhìn thấy căn phòng trống trải phía ngoài, chứ không thế nào nhìn thấy những gì ở bên trong phòng của Oanh được. Bây giờ thì nàng thật yên trí để mà thực sự dưỡng thương rồi. Khi căn phòng đã hoàn tất. Oanh thích thú ôm một chú

lùn to con nhất đám nhảy vô trong phòng. Nàng từ từ cởi hết quần áo y ra. Mặt mũi y khờ khạo nhìn nàng như một vị thần thánh giáng phàm. Oanh ngồi xuống, ôm y vô lòng như ôm một đứa con nít cho bú sữa. Lúc đầu tên lùn còn rụt dè. Nhưng càng về sau, y càng mạnh bạo hơn. Nó đã bắt đầu làm nàng cong cớn trong ham muốn cùng cực. Nhưng dù sao. Thân thể nhó nhấn của tên lùn này cũng không thế nào làm Oanh thỏa mãn được.

Sau cùng, nàng cắn vô cổ nó, hút máu cho tới khi tên lùn có vẻ hơi yếu đi, Oanh mới buông nó ra. Nàng không muốn cho nó phải chết dưới tay nàng, đúng như lời lão Lâm nói: "Hãy nuôi chúng như những con bò sữa, đừng giết chúng chết." Có lẽ trời đã tối rồi. Oanh đem tên lùn ra ngoài và lần lượt đem từng tên vô phòng, hút máu cho tới khi no bụng mới lăn ra ngủ.

Tới sáng, Oanh thức dậy. Nàng vô cùng thích thú khi thấy mặt mũi trắng trẻo như xưa. Khỏi cần phải nhờ tới Hồng giúp nàng nữa. Oanh lững thững ra phỏi hang động. Mặt trời mới vừa nhú lên, ánh bình minh bây giờ không làm nàng cảm thấy một chút gì khó chịu như mấy hôm trước nữa. Oanh nhớ tới Hồng và những lời hứa với cô nàng này. Bây giờ nàng cũng không sợ cô ta biến mất vì đã bị nhốt trong hang động bằng cỏ mặt trời ở ngoài rồi. Oanh bắt một tên lùn, lấy chiếc tô lớn cắt máu nơi tay nó cho đầy tô, đem về chỗ hang động nhốt Hồng.

Nàng vừa tới cửa hang đã nghe tiếng Hồng chửi ma vang lên trong đầu:

-Quân phản bội, mày lừa tao tới đây nhốt ở trong này với mưu đồ gì hả?

Oanh mỉm cười đem tô máu vô trong hang đưa cho Hồng hỏi:

- Nếu Hồng có muốn chửi mình thì cứ việc chửi đi. Đây là tô máu của giống người trừ ánh sấng và cỏ mặt trời, có uống thì uống. Ngày ngày, mình sẽ đem vô đây cho Hồng uống, cho tới khi nào tương đương với số lượng máu Hồng hút được từ trước tới giờ, tự nhiên Hồng sẽ ra khỏi được hang động này ngay.

Hồng cầmtô máu húp vội vàng. Nàng thấy những ngụm máu chảy vô cơ thề như một thần dược làm cho thân thể nàng dễ chịu vô cùng. Húp hết tô máu, Hồng thèm thuồng hỏi:

- Mỗi ngày chỉ có thế này thôi hay sao?

Oanh mỉm cười.

- Lẽ dĩ nhiên có nhiều có ít, chứ không phải chỉ có bấy nhiêu thôi, làm sao đủ cho Hồng chứ. Côn một điều nữa, Hồng chưa hiểu được mình. Đó là hàng ngày mình sẽ hút máu Hồng, để cho lượng máu trong người Hồng giảm xuống, cho dễ tương đồng với máu Hồng đã uống vô. Như vậy Hồng có thấy mình nhốt Hồng ở đây là quá đáng hay không?

- Oanh không nói dối mình phải không?

Oanh mỉm cười. Nụ cười hình như luôn luôn nàng giữ trên môi.

- Hồng hãy nhìn kỹ gương mặt mình coi, có phải đã trở lại như xưn rồi không. Thử hỏi, mình có phải giữ Hồng ở đây để lợi dụng Hồng nữa hay không?

Lần đầu tiên khi từ khi trở thành Ma Cà Rồng tới giờ, Hồng chảy nước mắt vì cảm động. Nàng ôm lấy Oanh nức nở nói:

- Oanh ơi, mình trách lầm bồ rồi. Hãy tha thứ cho mình nghe Oanh.

Oanh nâng mặt Hồng lên, hôn lên bờ môi ngọt lịm của thân thể cô gái tròn trịa đôi tám này. Quần áo của cả hai người rơi lả tả xuống đất. Oanh ngây ngất với thân hình thật cân đối và mát lịm của Hồng trong vòng tay. Từ giờ trở đi nàng sẽ chỉ hút máu Hồng mà sống. Giòng máu quí báu này đầy ắp công lực hiếm hoi của loài Ma Cà Rồng. Hơn thế nữa, cứ mỗi lượng máu nàng hút được của Hồng, Oanh lại hút thêm một số lượng máu như vậy của tụi lùn nữa thì công lực của nàng quả tht(c sẽ không biết tới đâu mà lường. Oanh thích thú cười vang trong hang động.

Nàng bắt đầu tập thói quen ngủ cho tới quá trưa mới thức dậy. Như vậy nàng tránh được giờ mà ánh nắng mặt trời có thể thiêu đốt cuộc sống của mình. Hôm nay, Oanh bắt đầu giờ giấc đã ấn định. Khi mặt trời vừa quá ngọ. Nàng mới thức dậy, ôm lấy Hồng, cắn nhẹ vào cổ nàng hỏi:

- Hôm nay mình bắt đầu hút máu bồ thật nhiều, sau đó đem một tên lùn vô đây cho bồ hút máu lại. Như thế bồ sẽ rút ngắn đi thời gian điều hòa lượng máu trong người bồ có chịu không?

Hồng sung sướng ngửa cổ cho Oanh cắn mạnh hơn. Giòng máu trong người nâng chảy ào ạt vô miệng Oanh. Tới khi Oanh cảm thấy đã lưng bụng. Nàng ngừng lại ngay, vì còn phải để sức hút máu tụi lùn cho lượng máu cân bằng mới có thể chống lại được ánh sáng mặt trời. Sau bữa ăn đó, Oanh chạy về hang động tụi lùn, lôi mấy đứa vô phòng nàng đùa dỡn và hút máu tụi nó cho tới khi căng bụng nàng

mới ôm một đứa về hang động nhốt Hồng.

__________________

(*_*) Mình vì mọi người, mọi người vì mình (*_*)

#3

13-06-2008, 12:20

Thoinay

Super Moderator Join Date: Oct 2007

Posts: 4,325

Trước khi giao tên lùn cho Hồng, Oanh nói:

- Mình bắt buộc phải canh chừng bồ. Không để cho bồ giết chết. tên lùn này, vì hút quá nhiều máu nơi thân thể nó. Bởi vì giống người này có lẽ trên thế gian này chỉ còn có bấy nhíếu thôi. Chắc bồ hiểu mình rồi phải không.

Hồng vui vẻ 'gật đầu nói:

- Oanh tin tưởng ở mình đi. Bồ cứ lấm những gì nghĩ là cần thiết cho mình là tốt rồi.

Nói xong, Hồng lật đật bế hổng tên lùn lên, cắn vô cổ nó hút thực mạnh. Giòng máu nóng hổi chảy vô miệng Hồng làm nàng khoan khoái 'cùng cực. Những chén máu mấy ngày qua so sánh với lượng máu nàng đang hút bây giờ không thấm vào đâu. Hơn thế nữa, những .giòng máu tươi này mới thơm tho, ngon ngọt làm sao. Nàng không ngờ Oanh lại tốt vđi mình như vậy. Đang say sưa trong hương vị thơm ngon này, bỗng Hồng bị Oanh đẩy nhẹ la. Tiếng Oanh vang lên trong đầu nàng.

- Thôi đủ rồi, Hồng hút thêm chút nữa thì thằng lùn này không chịu nổi nữa đâu.

- Đúng như lời Oanh nói. Khi Hồng buông tên lùn ra, đã thấy nó lảo đảo đứng không vững rồi. Nàng tiếc rẻ nói:

- Nếu nó to con hơn chút nữa có phải có nhiều máu hơn hay không.

Oanh cười hì hì, ôm lấy tên lùnbay ra ngoài hang. Nàng nói vọng lại: .

- Hồng chờ một chút nhé, mình đem tên này trả về hang động nó rồi trở lại ngay.

Hồng lấy tay quẹt vết máu còn dính trên mép, đút tay vô miệng núc ngon lành. Nàng nghĩ thầm:

- Nếu mình có vài tên để hút máu trong một ngày thì đỡ biết mấy.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng Oanh vang lên trong đầu.

- Bồ muốn hút mấy đứa một ngày Hồng mừng rỡ la lên.

- Ít nhất phải ba đứa một bữa mới đã thèm.

Tiếng Oanh lại vang lên.

- Hãy chỉ chỗ bồ dấu lão Thiên ở đâu. Mình đem ông ta về rồi muốn hút máu mấy đứa trong một ngày cũng không sao. Miễn là đừng giết chúng nó là được.

Hồng còn đang ngần ngừ thì tiếng Oanh lại vang lên:

- Nếu chưa thực bụng với nhau cũng không sao. Hãy ở đó để mình tự đi tìm ông ta cũng được. Bao giờ tìm thấy ông ta, mình sẽ trở lại đem mấy tên lùn nữa cho bồ hút máu cũng chưa muộn.

Hồng hoảng hết la lên:

- Trời ơi, không được đâu. Nếu bồ đi luôn, thì làm sao mình thoát ra khỏi nơi này ĐƯợc. Như vậy chỉ một thời gian sau là mình sẽ mất hết công lực thôi. Hãy thả mình ra đi Oanh ơi.

- Đúng rồi, cỏ mặt trời chẳng những có tác dụng tỏa ra nhiệt lượng như mặt trời, nó còn làm cho tất cả động vật, từ côn trùng cho tới cầm thú đều xa lánh nữa. Bồ không tin cứ thử ở trong đó một thời gian xem có đúng không. Hãy chọn lựa đi, cùng ăn cùng chịu, hay là giữmiếng nhau thì như vậy là đủ rồi.

Hồng nghe nói càng hoảng hốt thêm. Nàng biết mình không còn sự chọn lựa nào hơn nữa rồi, đành phải nói chỗ dấu lão Thiên cho Oanh nghe. Một tràng cười vang lên không rứt. Tiếng Oanh xa dần, xa dần...

*

* *

Jane được anh chàng chủ nhiệm báo đưa vào nhà thương tiếp máu cho tới sáng hôm sau là về nhà liền. Tuy nhiên, trong mình vẫn còn thật yếu ớt. Bây giờ nàng đã hiểu thực sự cô Oanh là ai rồi. Hèn gì ánh nắng mặt trời làm cho cô ta hoảng hốt như vậy.

Jane đã được coi nhiều phim ảnh nói về loài ma chuyên hút máu người. Hồi đó chẳng bao giờ Jane tin chuyện nhản nhí như vậy. Có ngờ đâu, chuyện đó lại xảy ngay ra cho bản thân nàng.

Lúc đầu Jane cảm thấy thực sợ hãi. Rồi không hiểu sao, chỉ sau một đêm nằm trong nhà thương để tiếp máu. Jane lại cảm thấy yên tâm vô cùng. Nàng mong được về nhà sớm, gặp lại cô Oanh để xin được trở thành ma hút máu người như cô ấy thì thú vị biết là bao nhiêu.

Oanh nghĩ tới hình ảnh lúc cô Oanh nhảy qua cửa sổ vào nhà. Có khác gì SuperMan trên màn ảnh đâu. Cái cữa sổ cao mấy thước, cô ấy chỉ nhún chân một cái là bay qua liền. Bao nhiêu kính tan nát mà người cô ấy chẳng hề hấn gì Đó là chưa nói tới những thanh sắt khung cửa sổ cũng bị gẫy vụn, không ngăn được sức mạnh của cô ta. Thật là phi thường không thế nào tưởng tượng được.

Jane lại nhớ tới vụ Oanh và mấy tên lùn trên núi đêm hôm cô ta đón Jane về đây. Thì ra cô Oanh muốn hút máu tụi nó chứ có phải đùa dỡn gì đâu. Lúc mà Jane bị nguy kịch vì mấy tên lùn xúm vào đè nàng xuống. Cô Oanh đã xông vào đá nhào cả đám. Thì ra là cô ấy chỉ thử mình thôi, chứ với sức của cô ấy lại chẳng bắt được cả đám lùn đó hay sao.

Càng nghĩ, Jane càng mong muốn gặp lại được cô Oanh càng sớm càng hay. Nàng không biết bao giờ bác sĩ mới cho về nhà. Jane thấy nóng ruột vô cùng. Tự nhiên nàng thèm thuồng được ôm ấp, hôn hít làn môi thơm tho và ngọt ngào của cô Oanh làm sao. Bộ ngực tròn trịa và săn cứng đó lúc nào cũng đứng thằng, trắng mướt, nghĩ tới cũng đã thấy tê mê rồi.

Jane nhất định khi trở về gặp được cô Oanh, sẽ xin cô ấy cho nàng trở thành ma như cô ta mới được. Còn gì thích thú hơn với những quyền phép trong tay như vậy. Càng nghĩ tới cô Oanh, Jane càng bồn chồn sớm muốn được trở về nhà. Nàng lại còn một chuyện muốn nói liền cho cô ấy nghe nữa. Câu chuyện này thực là vui, không biết cô Oanh sẽ nghĩ sao. Cái lúc mà anh chàng bạn cô ta bế nàng ra xe đưa đi nhà thương. Bàn tay anh ta đã cố tình sờ soạng trên thân thể nàng. Lúc đầu Jane còn tưởng là anh ta vô tình bấu chặt bàn tay vô ngực mình vì muốn giữ cho chắc. Nhưng sau khi đưa Jane lên xe rồi mà anh ta vẫn còn máy nó không nguôi. Nếu lúc đó Jane còn đủ sức khóe, chắc chắn thế nào cũng cho anh ta một cái bạt tai cho chừa cái tánh dê xồm.

Khi đó chẫng những anh ta đã máy mó trên ngực Jane mà côn tụt câ quần nàng xuống tới chân. úp mặt trên bụng nàng. Có lẽ y tưởng Jane đã bất tỉnh, không còn biết gì nữa nên nhân cơ hội ấy, cố ớnh gỡ gạc trên thân thể nàng. Thực ra vụ này cũng chẳng có gì quan trọng đối với Jane, nhưng nàng thấy bực bội, vì tự nhiên lại phải nằm im nhưthếcho người ta sờ mó mà không phản ứng gì được. Nhưng dù sao thì hình như anh ta là bồ bịch gì đó của cô Oanh thì phải. Sờ mó như vậy cũng chẳng có gì cần phải nói, nếu cô Oanh cho phép anh ta làm như vậy. Nhưng dù muốn hay không, nhất định nàng phải nói cho cô Oanh biết chuyện này. Vì bây giờ Jane không muốn dấu diếm cô Oanh một điều gì cả. Nàng còn muốn làm tất cả những gì cho cô ấy vừa lòng nữa.

Dù chonói chuyện này với cô Oanhrồi. Tuy Jane chẳng ưa gì cái anh chàng dê xồm kia. Nhưng cô Oanh muốn nàng ngủ với y, Jane cũng chiều ý cô ấy ngay. Nhất định nàng không cãi lời cô Oanh, như những lần mẹ nàng bắt ngủ với những tên Mỹ trong sòng bài. Khi về tới nhà, Jane bắt đầu dọn dẹp trước sau. Nàng hút bụi nhà. Lau cửa kiếng. Kêu thợ làm lại cửa sổ và nhất là dọp dẹp cái hầm chứa đồ cũ của cô Oanh ở từng dưới như một cái ổ chuột. Những công việc này đã làm Jane ở lỳ trong nhà cho tới khi Oanh trở về. Nàng mừng rỡ ôm chầm lấy người cô mà trào nước mắt. Jane nức nở nói trên vai Oanh:

- Cô đã khỏi hẳn chưa. Con đâu ngờ ánh nắng mặt trời có thể thiêu đốt cô như vậy!

Oanh ngạc nhiên nâng mặt Jane lên hỏi:

Tại sao con biết điều đó?

- Làm sao không biết được hả cô. Cô đã hút máu con để trị thương. Cô đã nhảy qua cữa sổ với một sức mạnh phi thường mà người bình thường nhưcô làm sao làm được. Cô còn cứu con khi đá văng tụi lùn trên núi. Hơn thế nữa, khi cô hút máu con rồi, tâm thần con mê mẩn mấy hôm nay vì cô. Cô có biết không?

Oanh tát nhẹ lên má Jane hỏi:

- Nếu con biết cô là Ma Cà Rồng rồi. Con có hét cô không?

Jane ôm ghì lấy người cô xinh đẹp của nàng hớn hở nói:

- Cô cố biết là bây giờ con thương cô tới như thế nào không?

- Thật sao?

- Cô bảo con chết bây giờ con cũng nghe cô nữa, chứ đừng nói gì tới ghét cô được.

Oanh mừng rỡ, nàng trở về lần này lại phải đi ngay. Một chuyến đi không biết tới bao giờ mới trở lại được. Oanh còn đang phân vân về cô cháu bé bỏng này, và cả

trường hợp của Hồng nữa. Bây giờ nó đã như thế này, có lẽ nàng thử hỏi xem nó có thích trở thành Ma Cà Rồng hay không. Nếu y chịu, mọi sự đều thật dễ dàng cho nàng rồi. Oanh ướm lời:

- Con đã không ghét cô vì cô là Ma Cà Rồng chuyên hút máu người. Nhưng con có sợ trở thành Ma Cà Rồng không?

Oanh không ngờ Jane hớn hở reo lên:

- Cô ơi, xin cô làm cho con trở thành Ma Cà Rồng nghe cô.

Oanh mừng rỡ nói:

- Con còn nhỏ như thế này mà không sợ ma hay sao?

- Con được trở thành ma rồi, còn s.ợ ma cái gì nữa hả cô Lúc ấy chỉ sợ mọi người sợ con thôi.

- Mọi người sợ con mà con không thấy kinh hoàng à?

-Người ta phải thấy kinh hoàng chứ tại sao lại là con?

- Con không sợ mất mặt sao?

Con làm gì có mặt mũi nữa mà phải giữ thể diện hả cô ! Cô hãy nghĩ coi. Mẹ con đem đàn ông về, bắt con nằm ngửa ra cho người ta chơi để trừ nợ. Còn cái gì mất mặt hơn thế nữa chứ? Cô tin con đi. Con trở thành Ma Cà Rồng rồi. Con sẽ cắn những thằng đàn ông dê xồm đó chết hết, không chừa một tên nào trên cái trái đất này đâu.

Oanh cười ha hả, nói:

- Con chưa trở thành ma mà ma tính đã như vậy rồi hay sao?

- Cô dạy con trở thành Ma Cà Rồng nghe cô.

Oanh hôn mạnh lên môi Jane sung sướng nói:

- Khỏi cần dạy mày cũng đã trở thành ma rồi.

Jane biếtđó là mộtcâu mắng yêu. Nàng mừng rỡ không cùng. Nhưvậy có nghĩa là Oanh đã đồng ý biến nàng thành Ma Cà Rồng rồi còn gì nữa. Jane ôm chặt lấy Oanh hôn tới tấp lên khắp thân thể nàng. Oanh rùng mình, không ngờ ý muốn trở thành ma của con bé này lại ghê gớm như vậy Nàng hỏi:

- Con đã chắc chắn là muốn trở thành Ma Cà Rồng chưa?

Jane sụp xuống hôn lên chân nàng, ứa nước mắt nói:

- Cô bằng lòng rồi phải không. Khi trở thành Ma Cà Rồng rồi, con chẳng những vẫn là cháu cô, mà còn tình nguyện làm tên nô lệ cho cô sai khiến nữa.

Oanh gật đầu nói:

- Thôi, được rồi. Để cô nói cho con nghe.

Oanh bắt đầu kể cho Jane nghe tất cả những gì đã xảy ra từ khi nàng vâng lời anh chàng chủ nhiệm, đi lấy cái quảng.cáo định mệnh đó, cho tới bây giờ. Nghe xong Jane ôm cứng lấy Oanh, thủ thỉ:

- Con nhất định sẽ là một cánh tay đắc lực của cô. Bất cứ cô muốn gì, concũng làm cô vừa ỉòng hết.

Oanh mỉm cười, chìa một cánh tay ra nói:

- Tên đệ tử yêu quí của ta. Hãy cắn cánh tay này, hút lấy giòng máu ma mà đi vào thế giới ma đạo đời đời.

__________________

(*_*) Mình vì mọi người, mọi người vì mình (*_*)

#4

13-06-2008, 12:21

Thoinay

Super Moderator Join Date: Oct 2007

Posts: 4,325

Jane sung sướng quá. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má diễm lệ. Nàng trịnh trọng nâng cánh tay Oanh lên, từ từ ghé miệng vào cắn thực mạnh. Máu trong người Oanh chảy vô miệng nàng ào ạt. Tự nhiên Jane cảm thấy trời đấtquaycuồng. Phong ba bão táp bao giăng khắp lối. Tiếng côn trùng, tiếng quạ kêu, tiếng cú rúc, tiếng khóc than ai oán như ma kêu quỉ rú ầm trời.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng Oanh nói âm vang ngay trong đầu, chứ không phải bằng hai lỗ tai nữa. Con yêu dấu của ta. Nhà ngươi đã bước qua ngưỡng cửa ma đạo rồi đó. Jane từ từ ngược mặt lên, nàng thấy toàn thân Oanh chói lòa như có hào quang bao phủ. Jane phủ phục xuống đất lạy tạ.

- Con kính lạy cô. Xin cảm tạ ơn ban phát cho con được nhập ma giới.

Oanh gật đầu nói:

- Được rồi, đứng dậy đi. Ta không còn nhiều thì giờ nữa đâu. Bây giờ ta đưa ngươi tới hang động của tụi lùn. Hãy ở trong phòng của ta, và làm những gì ta đang làm để chờ ngày ta trở về nghe không.

Jane sung sướng cúi đầu. Nàng ép sát vô mình Oanh như tỏ lòng kính yêu một người mẹ quyền phép vô biên. Oanh nắm tay Jane bay ra ngoài. Chỉ chớp mắt là cả hai đã tới hang động của nàng rồi. Oanh để Jane ở ngoài cửa hang, vô trong, bắt một tên lùn đem tới cho Jane và bảo nàng:

- Con hãy hút máu tên này đi, có máu của nó con mới chịu nổi cỏ mặt trời và ánh nắng.

Chờ cho Jane hút máu tên lùn xong. Oanh mới lôi nàng vào hang động, tụ tập hết đám người lùn lại, nói cho mọi người biết; phải tuân lệnh Jane như chính bản thân nàng. Tất cả đều cúi đầu vâng phục. Xong đâu đấy, Oanh lại đưa Jane qua chỗ nhốt Hồng. Nói cho Hồng biết, Jane sẽ thế mình lo cho nàng. Hồng sung sướng vô cùng, vì thấy Oanh lo lắng cho mình như vậy. Nàng đã tưởng Oanh đi kiếm lão Thiên thì phải mấy ngày mới về được. Ai ngờ Oanh còn có đệ tử lo cho Hồng.

Trước khi đi, Oanh lại ôm lấy Hồng hút một bụng máu nữa. Bởi vì nàng vừa khám phá ra, máu của Hồng có chứa một công lực mạnh ghê hồn. Trước khi từ giã lên đường, Oanh bảo Jane:

- Con phải lo cho cô Hồng cẩn thận. Tuy nhiên, phải hiểu là nếu con lơ là, để cho cô Hồng chạy được ra ngoài. Ma tính của cô ấy nổi lên, sẽ hút máu tụi lùn cho tới chết hết cả đám. Lúc ấy tụi mình trắng tay mà cô Hồng cũng không đủ máu để cân bằng lượng máu cô ta đã hút được từ trước tới giờ.

Nói xong, Oanh chạy thực nhanh ra ngoài. Lúc ấy Hồng cũng đã mệt lắm rồi. Nàng bị Oanh hút một lượng máu quá nhiều nên thân thể uể oải không chịu nổi. Hồng thều thào bảo Jane:

- Em ra bắt một tên lùn vào đây cho chị hút máu đi. Chị mệt quá rồi.

Jane mỉm cười nói:

- Cô Oanh dặn cháu lo cho cô đúng bữa. Nếu lơ là rất có hại cho cô đó.

Hồng kêu lên:

- Trời ơi, em bắt chị phải chờ tới ngày mai làm sao chị chịu nổi. Vừa rồi cô Oanh hút của chị một lượng máu quá nhiều em có biết không?

Jane nhìn Hồng với tia mắt thực ác độc làm Hồng rùng mình.

- Chị nghĩ em dám cãi lại lời cô Oanh hay sao?

Mặt Hồng nhăn nhúm lại trông thực dễ sợ. Nàng cố năn nỉ Jane:

Em chìu chị lần này đi. Chị không để em phải thiệt thòi đâu

Jane gật đầu, nàng tới bên Hồng ngấm nhìn thân thể no đầy của con Ma Cà Rồng lâu năm này. Cô nàng vừa bị Oanh hút gần hết máu nên thân thể tái xanh. Trong óc Jane nẩy ra một ý tưởng thích thú. Hồng đọc được ngay những ý nghĩ trong đầu Jane nên nói ngay.

- Chị sẽ chìu em hết mình, còn dạy em tất cả những gì mà chị biết về vụ đó nữa.

Jane cười khúc khích, ôm chầm lấy Hồng, cấn ngay vô cổ nàng núc chùn chụt. Hồng không ngờ Jane lại hành động bất ngờ như vậy. Nếu nàng để con nhỏ này hút khô máu thì sẽ biến thành cát bụi ngay. Hồng dẫy dụa, la lên:

- Không được đâu Jane ơi, em đừng giết chị. Để chị sống, em có lợi hơn nhiều mà.

Jane ngước đầu lên, máu vẫn còn ứa ra hai bên mép.

- Chị nói thực không?

Hồng quả quyết:

- Nhất định như vậy mà, chị không gạt em đâu.

- Vậy chị nói cho em biết đi. Chị dấu lão Thiên ở đâu?

- Chị đã nói cho cô Oanh hay rồi mà.

Nhưng em cũng muốn biết.

- Để làm chi vậy?

- Biết để mà biết thôi. Bởi vì em nghi chị không thành thật với cô Oanh đâu, đúng không?

Hồng rên rỉ.

- Trời ơi, con nhỏ này ma tính nó còn cao hơn chủ nó một bực nữa. Sự thực, lão Thiên bị chị nhốt trong một quan tài bằng chì, ngâm dưới đáy biển ở đảo Phú Quốc.

Đảo Phú Quốc rộng bao la, biết chỗ nào mà tìm?

- Ngay nơi phía Nam, có một giải đất nhô ra biển, hình thù như một con cá voi thực lớn.

Bỗng có tiếng cười chátchúa từngoài vangvọng. Tiếng Oanh nói oang oang:

- Cám ơn bồ nhe. Bây giờ thì mình yên tâm tới đó rồi. Jane bắt một tên lùn nữa cho cô Hồng hút máu đi. Con vừa học được một bài học tốt trong ma giới đó hiểu không.

Jane cười hì hì chạy bay ra ngoài. Chỉ một phút sau, nàng vác về hai tên lùn chứ không phải là một tên. Hồng mừng rỡ chụp lấy một tên lùn, vội vàng cắn vô cổ nó ngay.

Jane cũng bắt chước Hồng, cắn vô cổ tên lùn còn lại. Tới khi nàng thấy tên đó có vẻ muốn kiệt sức rồi. Jane vội vàng buông nó ra. Lúc ấy Hồng vẫn còn say sưa cắn vô cổ tên lùn nọ. Jane vội vàng xô Hồng ra, ôm hai tên lùn chạy như bay ra ngoài.

Khi nàng trở lại. Hồng níu lấy Jane nói:

- Em có giận chị không?

Jane mỉm cười hỏi:

- Tại sao?

Tại chị đã gạt cô Oanh.

Jane thản nhiên nói: .

- Nếu chị thật thà chất phát thì đâu có phải là ma.

Hồng rùng mình hỏi.

- Em nghĩ như vậy thực hay sao?

Jane nhìn xuống thân thể Hồng mỉm cười.

- Em cũng không biết nữa.

Hồng lại vừa chợt đọc được ý nghĩ của Jane, Nàng từ từ cởi hàng nút áo phía trước, để lộ ra bộ ngực trắng muốt no tròn. Hồng cố tình ư('n ngực lên, lúc lắc thân thể trước cặp mắt thèm thuồng của Jane. Nàng đã đọc được những ham muốn cùng cực trong đầu cô gái non ớt này. Tiến thêm bước nữa, Hồng lại từ từ tụt quần xuống. Nàng giạng rộng hai chân, uốn éo thân mình và từ từ tiến sát lại bên Jane.

Vòng tay Jane đã mở rộng. Nàng ôm cứng lấy Hồng trong ái ân cuồng nhiệt. Jane hôn lên môi Hồng, nút chặt chiếc lưỡi đê mê trong vui thú tuyệt vời. Bỗng Hồng nghe tiếng Jane thì thào.

- Lúc nãy chị nói dạy em cái gì đâu?

Hồng mỉm cười. Tụt xuống chân Jane. Hai tay vòng ra sau, ôm lấy bờ mông tròn đầy của Jane níu lại. Nàng dùng miệng kéo chiếc quần cúa Jane tụt xuống quá đầu gối rồi úp mặt vô phía dưới bụng nàng. Chiếc lưỡi củả Hồng lê ra, liếm từ từ xuống dưới và đi thực xâu vào thân thể Jane làm Jane run rẩy tới tận cùng xương tủy.

Jane nghĩ, đúng là chiếc lư'~i của loài Ma Cà Rồng. Làm sao con người bằng xương bằng thịt có thể có chiếc lưỡi dài và to ghê gớm như vậy. Nó cuộn tròn, xoắn lại, cạo bên này, lẫy bên kia trong thân thể Jane làm nàng mê man trong lạc thú ngất trời...

Jane ôm chặt lấy đầu Hồng ép sát vô mình. Bỗng hai chân Hồng từ từ cong ra phía ngoài, đưa lên cao. Thân thể nàng cong vòng như một con tôm. Chiếc bụng thon nhỏ ưỡn hẳn lên trời. Hai bàn chân Hồng từtừđặt trên vai Jane, rồi từ từ truởn tới ra phía sau lưng nàng. Chỉ một lúc sau, hai đùi Hồng đã êp sát hai bên má Jane. Trước mặt năng là một bờ lông đen mun, thực rậm rạp.

Trong đầu Jane vang lên tiếng nôi của Hồng:

- Em hãy bắt chước chị, le lưỡi ra. Tập trung tinh thần vào chiếc lưỡi. Lưỡi của em cũng to và dài như của chị đó Liếm đi... liếm đi...

Jane nghe lời Hồng, tập trung tinh thần vào chiếc lưỡi. Nàng le ra và không ngờ lưỡi nàng đã dài thòng như một con rắn. Đầu lưỡi vén bụi lông mà đi vào cơ thể của Hồng, chẳng khác gì lưỡi của Hồng đang tung hoành trong cơ thể mình vậy. Cả hai vầy vò bên nhau cho tới khi gà gáy sáng.

Jane nói:

- Thôi chúng mình ngủ đi. Tới quá ngọ em sẽ bắt mấy thằng lùn nữa cho chị hút máu.

Lúc này Hồng cũng đã phờ phạc. Nàng nghĩ; giá mình có thêm một chú lùn nữa để hút máu vào lúc này thì sung sướng biết bao nhiêu. Hồng ôm lấy Jane thủ thỉ:

Jane à, nếu bây giờ em bắt cho chị một chú lùn nữa thì thú vị biết chừng nào. ái ân với em làm chị mệt quá rồi.

Jane xoa nhe nhẹ bộ ngực tròn đầy của Hồng nói:

- Cô Oanh nói; chị học được nhiều phép thuật cúa lão Thiên lắm. Tại sao chưa chịu dạy em.

Hồng cười hì hì.

- Em lại tính bắt bí chị rồi phải không?

Jane nhí nhảnh nói:

- Em mà muốn bắt bí chị thì cứ bỏ chị nằm đây ít bữa là biết ngay chứ gì. Tội gì phải năn nỉ chị chứ.

Hồng liếm mép thèm thuồng nói:

- Thôi được rồi. Chị dạy em phép này. Tiện lợi cho cả hai đứa nhé.

Jane mừng rỡ.

- Chị chỉ cho em đi.

Hồng ngần ngừ nói:

- Đây là câu chú. Em phải học thuộc lòng.

Vừa nói, Hồng vừa lấy khúc cây viết lên mặt đất. Khi Jane gật đầu ra dấu thuộc rồi, Hồng mới nói:

- Chị phải viết ra như vậy, vì không muốn cho kễ khác biết. Khi nào em truyền thụ cho ai những phép thuật có bùa chú như vậy, cũng phải làm như thế nghe không.

Jane ngoan ngoãi gật đầu. Hồng lại nói:

- Em vòng tay lại, bắt ấn như thế này. Tập trung tinh thần, thân thể sẽ bay lên trên không, lướt đi như tên bắn mà không ai nhìn thấy mình đâu. Chị nhờ phép thuật này mà anh Lâm không làm thế nào bắt được chị đó.

Jane mừng rỡ, thực hành liền. Thân thể nàng bỗng vút lên nóc hang động. Nàng muốn bay về nhà thì trước mắt nàng đã là căn phố của Oanh rồi. Jane lại tập trung tư tưởng, muốn trở lại hang động tụi lùn. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã đứng giữa đám người lùn đang ngẩn ngơ vì sự xuất hiện đột ngột của nàng.

Jane thích thú túm liền mấy chú lùn, bay về chỗ Hồng. Chờ cho Hồng hút máu no nê. Jane lại ôm đám lùn trả về chỗ chúng ẩn trú. Tất cả công việc Jane làm, từ nãy tới giờ chỉ trong vòng chớp mắt. Nàng sung sướng bảo Hồng:

- Bây giờ chị thấy no đủ rồi phải không. Hai đứa mình hãy ngủ đi cho khỏe. Tới quá trưa ngày mai thức dậy, em lại bắt đám lùn cho chị hút máu thả cửa nhé.

Hồng mừng rỡ ôm chầm lấy Jane, hôn lên khắp mình con nhỏ. Nàng biết rằng; với con bé này, nếu chiều chuộng nó. Thời gian cân bằng lượng máu trong người chẳng còn bao lâu nữa. Có lẽ trời đã sáng rồi. Hồng lịm vào một giấc ngủ êm ả nhất từ trước tới giờ.....

Khi Hồng thức dậy, nàng thấy Jane đang ôm lấy mình, hút máu nơi vết thương ở cổ tự hồi nào. Hình như cô nàng đã hút khá lâu rồi nên thân thể Hồng thấy uể oải lạ thường.

Nàng ôm lấy Jane, xoa nhè nhẹ sau lưng hỏi:

- Em dậy từ hồi nào vậy? .

Jane buông nàng ra, nhoẻn miệng cười.

- Em dậy cũng lâu rồi, đi hút máu tụi lùn một hồi rồi mới về đây. Thấy chị vẫn còn ngủ ngon quá nên nằm bên chị hút máu một hồi rồi đó.

- Chị thấy mệt quá đi, hình như ein hút máu chị lâu lắm rồi phải không?

Jane xoa bụng căng phồng, cười hì hì. .

- Máu chị thơm và ngon ghê vậy đó.

Hồng kinh hãi kêu lên:

- Lần sau em đừng làm như vậy nữa nghe. Nếu chị không thức dậy, có lẽ em hút hết máu chị còn gì. Jane vẫn cười hềnh hệch nói:

- Không sao đâu, để em đi bắt mấy tên lùn về bắt đền cho chị.

Vừa nói xong Jane đã bay ra khỏi hang động liền. Và cũng chỉ trong chớp mắt, nàng đã xách mấy tên lùn về ném trưđc mặt Hồng rồi. Thật sự Hồng không ngờ công lực Jane lại tiến triển mau như vậy. Bây giờ chưa chắc gì nàng đã bay nhanh và khỏe hơn nó nữa.

Bởi vì nếu cứ ung dung bay nhảy một mình, với vận tốc như vậy cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng mà cắp hai ba thằng lùn một lượt mà bay như vậy thì công lực chắc

chắn phải tu luyện cả trăm năm chưa chắc gì đã đạt được. Hồng không hiểu tại sao lại có hiện tượng lạ lùng nhưvậy?

Điều này làm sao Hồng hiểu nổi. Vì chính Jane cũng không ngờ cơ duyên đó lại tới với mình một cách dễ dàng nhưthế. Bởi vì sáng sớm hôm qua. Lúc vừa học được phép lướt đi nhanh như bay ấy của Hồng. Jane vui mừng tới không thế nào ngủ được. Nàng chạy ra ngoài, bay nhảy tung tăng. Bỗng nàng thấy một bóng đen đang lum khun dòm vào hang động của tụi lùn. Nàng ào tới túm ngay lấy y bay nhanhvô trong hang, địnhnhảy vào phòng của Oanh. Hành động của nàng chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Người bị nàng túm cố dẫy dụa và đã lọt khỏi tay Jane rơi xuống thảm cỏ mặt trời. Ông ta thét lên và ngất sỉu ngay. Jane hoảng hốt, nhảy xuống, chụp lấy ông ta bay vô trong phòng Oanh liền.

Ông ta khoảng trên dưới ba mươi. Trong cơn mê sảng đang khi ngất sỉu ấy, Jane đã đọc được trong tư tưởng ông ta không biết bao nhiêu là điều lạ lùng. Và một hồi sau thì nàng biết kẻ trong tay mình là ai. Jane hoảng hồn, vì chính ông ấy là lão Lâm. Được kể như sư phụ của cô Oanh. Jane không biết phải làm sao, vì nàng biết rằng; nếu lão này tỉnh lại thì nàng sẽ bị lão ta nắm đầu ngay. Lúc nãy chẳng

qua vì bất ngờ và sự việc xảy ra quá nhanh, nên lão không kịp trở tay. Lại sui cho lão cố vùng vẫy nên rớt ngay xuống đám cỏ mặt trời, làm lão bất tỉnh nhân sự. Jane mới đưa được lão vào căn phòng này.

Jane nghĩ thực nhanh trong đầu, bây giờ chỉ còn cách giết hắn chết mới yên chuyện. Nàng lại nghĩ ngay tới lão Thiên Hồi đó bị Hồng móc tim và cắn nát thi thể mà bây giờ vẫn còn sống thì với lão Lâm này chỉ còn nước cố ăn cho hết da thịt, tủy não lão, may ra nàng mới yên thân được. Thế là Jane làm liền. Nàng xé thân thể lão Lâm ra từng mảnh nhỏ, cố gắng ngồi ăn cho bằng hết. Nhưng sức nàng chỉ có hạn. Jane không thế nào ăn hết được đống da thịt đó. Vào lúc ấy, thân thể nàng bỗng căng phồng lên như một trái banh, nóng bỏng, đau nhức tới không cùng. Jane quá sợ hãi, nhảy tung ra ngoài. Hình nhưnàng đã đuối sức nên khi nhảy ra, Oanh té nằm đè lên ngay một chú lùn. Nhưng sự thực không phải là nàng đuối sức, mà là sức lực Jane đã tăng lên gấp trăm ngàn lần hơn lúc trước. Jane đã nhảy một cái mà qua luôn cả hai bức tường, nên mớ té lăn cù ra như vậy.

Khi nàng nằm đè lên một chú lùn thì Jane thấy mát mẻ lạ thường. Nàng cắn luôn vô mạch máu nó núc chùn chụt. Bỗng cơ thể nàng xẹp xuống thực mau như một trái banh xì hơi. Vô tình Jane đã khám phá ra máu của tụi lùn làm tiêu tan đồ ăn trong bụng nàng một cách thần thánh. Thế là nàng bay vô trong phòng nhẩn nha ăn hết chỗ thịt còn lại Cứ mỗi lần thân thể nàng căng lên là Jane lại bay ra nắm lấy một tên lùn hút máu, cho tới khi nào tiêu hóa hết thức ăn trong người mới thôi.

__________________

(*_*) Mình vì mọi người, mọi người vì mình (*_*)

#5

13-06-2008, 12:21

Thoinay

Super Moderator Join Date: Oct 2007

Posts: 4,325

Sau cùng chỉ còn lại một đống xương. Jane yên tâm trở về hang động giam giữ Hồng. Nàng thích thú thực hiện luôn một trong những điều vừa đọc được trong tư tưởng của lão Lâm. Đó là làm Hồng không còn đọc được ý nghĩ trong óc nàng nữa khi mà nàng không muốn. Trong khi nàng vẫn hiểu rõ Hồng đang nghĩ gì. Cái ý tưởng ăn thịt luôn cô nàng này tự nhiên hiện rõ trong đầu Jane. Nhưng nàng vẫn nằm đó hút máu Hồng tỉnh bơ nhưcon nhỏ ngây thơ chẳng biết gì.

Bây giờ thấm thoát Oanh đi đã được hơn tưần lễ mà chưa thấy tăm hơi đâu. Jane vẫn làm công việc hàng ngày mà Oanh giao phó. Công lực của Jane lúc này không sao mà lường được. Nàng không còn ngủ trong hang động với Hồng nữa. Chỉ tới cử, bắt mấy tên lùn cho Hồng hút máu. Jane mới ghé qua đó một lúc rồi lại đi ngay.

Chiều nay nàng vừa trở về nhà. Bỗng chuông điện thoại reo vang. Jane nhấc máy lên.

- Alô.

- Alô, có phải nhà cô Oanh không ạ?

- Dạ, phải.

- A... Jane phải không. Cô Oanh có nhà không em?

Thưa ông, cô tôi đi vắng. Xin lỗi ông tên chi ạ?

- Jane không nhận tôi hả? Tùng đây. Tôi đưa em đi nhà thương tiếp máu mà quên rồi sao?

Jane cười khúc khích nói.

- A... thì ra anh Tùng. Cô Oanh đi chơi chưa về, anh tìm cô Oanh có chuyện gì không?

- Có gì đâu lâu quá không thấy cô ấy đi làm, nên gọi điện thoại hỏi thăm thôi. Em đã khỏe hẳn chưa?

- Dạ, cám ơn anh, em khỏe như voi rồi. Không nhờ anh hôm đó, chắc hồn em đã du địa phủ rồi.

- Em đang làm gì ở nhà đó?

- Có làm gì đâu. Đang buồn muốn chết đây anh.

Giọng Tùng hớn hở.

- Em có muốn đi chơi không, anh tới đưa em đi.

- Đi đâu mới được chứ?

- Thì đi ăn uống, nhảy nhót gì mà không được.

Jane reo lên.

- Vậy thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà em chưa tới hai mươi mết tuổi đâu, có vô mấy chỗ nhảy nhót được không?

Giọng Tùng kiêu hãnh.

- Em khỏi lo, đi với anh không có đứa nào dám hỏi đâu.

- Thật không đó, đây là Mỹ nghe anh. Tụi cảnh sát nó không chừa mặt nào đâu à nghe.

Tùng cười hì hì:

- Vậy mà có nhiều mặt nó phải chừa ra đó em à. Em thay đồ đi, anh tới liền nghe em.

Jane cười khúc khích nói.

- Vậy thì em yên tâm rồi. Anh tới đi.

Jane bỏ điện thoại xuống. Đi vào phòng tắm, cả tuần lễ nay Jane lu bu hoài đâu có tắm rửa gì. Tối nay đi nhảy với Tùng mà không tắm rửa trước làm sao coi cho được. Nhất là Jane biết, thế nào Tùng cũng có cái chuyện mò mẫm cho mà coi. Từ ngày ăn thịt lão Lâm tới giờ, tự nhiên Jane thèm hơi đàn ông lạ lùng. Trước kia, nàng chỉ thích mấy đứa bạn gái. Thấy con trai là ghét cay ghét đắng. Ngay cả khi ngủ với mấy thằng mẹ Jane đem về, Jane cũng chỉ có nằm đó, chứ cũng chẳng có cảm giác gì. Vậy mà mấy bữa nay, tự nhiên nhìn thấy mấy thanh niên đi ngoài

đường cũng làm Jane nóng lỗ tai, máu chảy ỳ ỳ trong mình rồi. Bây giờ đi chơi với Tùng thật là đúng lúc. Tối nay thế nào nàng cũng làm cho anh chàng chết lên chết xuống với nàng cho biết mặt.

Mở nước cho bắn vào thân thể, Jane có cảm tưởng như có bàn tay ai đang kỳ cọ trên da thịt mình. Nàng ưỡn ngực lên, bộ ngực ngày hôm nay sao to lớn lạ thường. Chỉ mới theo cô Oanh lên đây ít ngày mã thân thể nàng đổi khác kỳ lạ như thế n.ày rồi hay sao. Bộ ngực to tròn, hồng đỏ, ngỏng cao có khác gì cô đào hát bóng nổi tiếng có bộ ngực núi lửa trên màn ảnh, thường chiếu ở các rạp chiếu bóng cho người lớn coi đâu.

Jane đưa tay nângbộ ngực lên thực cao. Nàng cúi xuống hôn lên đỉnh hồng cao chót vót ấy. Thế nào chút nữa anh chàng Tùng cũng phải vục mặt vào đây cho mà coi. Nàng lấy hai tay kỳ cọ cho thực sạch vùng da thịt nõn nà căng cứng ấy một cách thích thú. Jane biết chắc là tối nay thế nào cũng phải có một màn cụp lạc ngất ngây rồi. Nàng hát nho nhỏ một bài ca tình tứ. Bỗng có tiếng bấm chuông. Jane không ngờ anh chàng này lại tới đây mau như vậy. Nàng tập trung tư tưởng, mở cửa cho Tùng bước vô nhà.

Tùng ngỡ ngàng thấy cửa tự nhiên mở mà không có bóng dáng ai. Chàng lên tiếng:

- Jane ơi.... Jane.

Có tiếng Jane trong phòng tắm vọng ra.

- Anh Tùng đó hả, vô đi. Chờ em một chút nhe. Em còn mắc tắm.

Tùng thích thú quên ngay đi chiếc cửa tự động mở vừa rồi. Chàng nhón gót bước về phía phòng tắm, đứng ngoài nham nhở hỏi:

- Anh vô đó được không?

Jane làm bộ nói.

- Cái anh này kỳ quá đi. Ra nhà ngoài chờ em một chút đi mà.

Jane nói xong. Bước ra khỏi bồn tắm. Lấy khăn lau mình. Nàng cố tình rình rang vì biết rằng Tùng đang lom khom dòm qua lỗ khóa. Nàng lúc lắc cho bộ ngực nhảy tưng tưng rồi lùa cả hai tay lên bóp nhè nhẹ. Mặt ngửa lên trời nhắm mắt lại, miệng hâ ra như đang tưởng tượng có ai ôm ấp lấy thân thể nàng. Jane nhất định phải làm cho Tùng điên lên trước khi gặp mặt nàng mới được. Nàng xoay mình uốn éo, vừa lau, vừa nhún nhảy. Nàng cố tình quay mặt hướng ra phía cửa cho Tùng nhìn thực rõ. Lau xong phía trên, Jane gác một chân lên bồn rửa mặt, từ từ lấy khăn lông lau trên đùi. Hai chân nàng cố tình soạc ra thực rộng. Khi cúi xuống lau, chính Jane cũng nhìn rõ làn da đỏ hỏn, phồng lên dưới lớp lông vàng loe hoe.

Lau mình xong. Jane khoác chiếc áo tắm Kimono, thắt dây quanh bụng rồi làm bộ gọi lớn.

- Anh Tùng ơi, chờ tí nghe. Em tắm xong rồi, bây giờ vô phòng thay quần áo một tí là xong ngay nhe anh.

Lúc ấy Tùng mới hoàn hồn. Chàng chạy vội ra nhà ngoài, làm bộ nói.

- Em cứ thủng thẳng mà. Còn sớm chán.

Jane cười thầm. Mặc dù cách tấm vách, nàng không nhìn thấy gì, nhưng tai nàng bây giờ có thể nghe được cả tiếng kiến bò cách vài thước, nói gì tới những bước chân rón rén, và hơi thở hổn hển của Tùng, đứng sát vách nhìn trộm nàng như vậy.

Nàng mở cửa buồng tắm, từ từ đi vô phòng ngủ. Tùng đứng trong phòng khách, làm bộ cầm tờ báo đọc để cho Jane không nghi ngờ, nhưng không hiểu sao, khi nàng vừa mở cửa là Tùng bắt buộc phải ngước đầu lên nhìn. Jane mỉm cười, nháy một bên mắt rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Tùng ngẩn ngơ không biết phải chạy theo nàng hay đứng đây chờ. Ngay lúc ấy, có tiếng Jane gọi:

- Anh Tùng ơi.

Tùng mừng rỡ chạy vội vã vô phòng ngủ hỏi:

- Có gì không em?

Jane mở tủ quần áo của Oanh nói:

- Em không biết lựa bộ đồ nào mặc cho hạp hở anh?

Tùng tiến tới thực sát phía sau lưng Jane. Chàng làm bộ với tay qua vai nàng lựa áo. Ngực Tùng cố tình ép sát vào lưng Jane, nàng nghe thực rõ tiếng thở hổn hển của Tùng. Jane mỉm cười, nhủ thầm:

- Đã thế tao cho mày điên lên mà chết luôn.

Nàng cố tình ưỡn ẹo nói:

- Quần áo gì đâu không hà. Không biết mặc cái nào bây giờ?

Vừa nói, Jane vừa kéo xệ vạt áo ngủ xuống cho bộ ngực hở ra rồi làm bộ quay lại hỏi:

- Anh có thấy bộ đồ nào hạp với em không?

Thân thể Tùng run rẩy vì sự cọ sát bất ngờ này. Chàng lấp bắp nói:

- Ơ ... ơ. cái cấi nào cũng đẹp hết hết mà...

Jane cười hì hì, xô Tùng ra nói:

- Cái anh này khờ quá đi.

Nới xong, nàng lấy đại một bộ đồ: Ướm vô mình nói:

- Anh lui ra xa xa một chút, nhìn xem màu áo này cố hạp với em không?

Tùng cố mở mắt thực lớn. Chàng nhìn đăm đăm vào bộ đồ mà chẳng thấy gì ngoài bộ ngực nửa kín nửa hở nõn nà trước mắt. Nước da trắng hồng, mịn màng không thế nào tưởng tượng được. Chàng muốn nhào tới ôm đại lấy Jane mà không dám. Dù cho thân thể cãng tròn thế này, nhưng nó đã tới tuổi vị thành niên đâu. Cái mặt còn non choẹt, thơ ngây như một con nai con khờ khạo. Những nét trê con ấy lại càng làm thân thể Tùng muốn nổ tung ra từng mảnh. Tùng run run nói:

- Đẹp... đẹp... đẹp mà.

Jane mỉm cười nhí nhẵnh nói:

- Vậy anh quay ra đàng sau đi, để em thay đồ.

Tùng từ từ quay lại phía sau. Bỗng tim chàng đập thùi thụi mạnh hơn nữa, vì phía trước mặt chàng lã chiếc bàn trang điểm của Oanh. Tấm kính trong suốt in rõ hình Jane đang từ từ cởi áo ngủ. Mặc dù nàng cũng đã quay lưng lại phía chàng, nhưng bờ mông tròn trịa cong vòng kia làm Tùng muốn đứng tim được. Hình nhưbộ đồ chật quá, Jane lại cố kéo lên, nàng nhảy nhảy cho thận thể lọt vô chiếc

váy bó cứng ấy. Thấy nếu Jane còn .cố kéo nữa, chiếc váy sẽ rách ra

làm hai, Tùng vội vàng lên tiếng:

Không được đâu, bộ đồ này chật quá, em bận không vừa đâu, đừng cố, rách hết bây giờ. Jane quay lại, thấy Tùng nhìn trong kiếng trên bàn phán. Nàng ré lên:

- Trời ơi, anh này xấu quá đi, nhìn trộm người ta thay quần áo héng.

Tùng cười hề hề. Chàng không ngờ mình đang nhìn trộm mà lại đú đẩn đến nỗi hớ hênh lên tiếng như vậy. Lúc ấy Jane cũng đã chụp lấy chiếc áo ngủ bận vô, nàng tụt chiếc váy ra thực nhanh. Tùng đã qúay lại, chàng nhìn thấy trọn vẹn bộ ngực khi Jane cúi xuống cởi váy. Lúc Jane tụt được chiếc váy ra rồi, ngước đầu lên, thấy Tùng đang đăm đăm nhìn nàng, biết ngay là Tùng đã thấy hết, nhưng nàng làm bộ lờ đi như không để ý tới cặp mắt của chàng. Jane đi nhanh lại chiếc va ly của mình, mở ra lấy một bộ đồ nói:

- Như vậy là không nhờ vả gì được quần áo cúa cô Oanh rồi. Không biết quần áo của em bận vào đi với anh có xứng không?

Tùng vẫn cười hề hề.

- Được mà... được mà, em bận cái gì mà không đẹp cơ chứ.

- Anh nói thực không?

Thực đó Dù cho em không mặc quần áo cũng vẫn còn đẹp chết người ta rồi, lo gì cơ chứ.

Jane biết ngay, T'ừng đang tính ăn nói nham nhở để

dẫn tới sự lợi dụng thân thể nàng. Cài nhanh hàng nút áo

trước ngực lại, nàng đi ra cửa trước khi Tùng tiến lại gần

mình.

Anh Tùng à, bây giờ anh tính đi ăn ở đâu?

Tùng lẽo đẽo đi sau Jane, chàng tiếc ngẩn ngơ một cơ

hội bằng vàng mà không sơ múi gì được. Tùng cố nói thực

ngọt ngào:

- Em muốn ăn cái gì?

Janeliếc Tùng thực nhanh. Chiếc quầnchàng đang cộm lên thấy rõ. Nàng ưỡn ẹo nói:

- Anh có thích ăn thịt người bảy món không?

Tùng mừng rỡ, trong đầu chàng làm một con ưnh thực nhanh. Tiến lại gần, nắm lấy vai Jane hỏi ẫm ờ:

- Em có thịt người bảy món không?

Jane cười khúc khích nói:

- Anh có dám ăn không?

- Em dám cho thì anh cũng dám ăn chứ sợ gì.

Jane đoán ngay được những lời nói hai nghĩa ấy, nàng đẩy nhẹ Tùng ra xa một chút, làm bộ ngây thơ nói:

- Bụng anh mà đủ sức chứa cả bảy món sao?

Tùng cười ha hả nói:

- Bảy chục món cũng ìàm tới, chứ nói chi là bảy món thôi

- Có thực không đó, coi kìa. Thân thể anh ốm eo, gầy còm như vậy. Em nghi quá đi.

- Em cứ cho anh thử đi thì biết ngay chứ gì.

Jane đứng dạng hẳn hai chân, chống tay vô cạnh sườn, cười cười hỏi:

- Anh muốn ăn món nào trước?

Tùng lỳ lợm, tiến tới trước, nói:

- Món nào cũng được?

Jane lùi lại, la lên:

- Không được... không được. Anh phải đứng yên đó để em kê khai thực đơn đã.

Tùng sợ làm Jane mất hứng, đứng lại nói:

- Thôi được rồi, em muốn kê khai cái gì thì kê khai mau mau đi. Anh đói lắm rồi đó.

- Được rồi. Món thứ nhất là: Dùng răng nanh hút máu cần cổ.

Tùng cười hì hì hỏi:

- Còn món thứ hai là gì?

- Món thứ hai là: Cắn cổ tay hút máu.

Món thứ ba là gì?

- Moi tim hút máu.

Tiếng Tùng hơi nhỏ lại.

- Món thứ tư là gì?

- Cào..

Jane vừa nói tới đó, Tùng đã thấy miệng nàng hé ra, hai chiếc răng nanh nhô dài hẳn ra ghê hồn. Chàng run lập cập hỏi:

- Em... em làm saọ vậy?

- Em đã nói rồi, thịt người bảy món chưa nói hết món thứ tư mà anh đã sợ rồi hay sao. Như vậy mà còn đòi ăn tới bảy chục món nữa à?

- Em... em... tính làm thực hả...?

- Em có nói láo với ai bao giờ đâu.

Nói tới đó, Jane đã tiến tới sát bên Tùng. Nàng vòng tay ôm lấy chàng khi thân thể Tùng như co lại. Hai chiếc răng nanh Jane cắm xâu vô mạch máu nơi cổ chàng...

__________________

(*_*) Mình vì mọi người, mọi người vì mình (*_*)

#6

13-06-2008, 12:21

Thoinay

Super Moderator Join Date: Oct 2007

Posts: 4,325

Hôm nay không như thường lệ, Jane bay về hang động thật trễ. Mặt trời đã lặn lâu rồi mà nàng vẫn còn la cà đây đó đùa dỡn với những chàng trai đi theo tán tỉnh nàng.

Trước khi trở về gặp Hồng, Jane còn ghé căn phòng của Oanh. Bắt mấy chú lùn vô đó hút máu để điều hòa với lượng máu nàng hút được trong thời gian lang bang trước đó Mấy ngày hôm nay, số lượng máu Jane hút được tăng lên gấp mấy lần khi trước. Bởi vì ngoài số máu Jane hút được trong cơthể Hồng. Nàng còn hútmáu lung tung những chàng trai theo tấn tỉnh nàng nữa.

Cũng vì vậy mà nàng phải hút máu tụi lùn nhiều hơn gấp bội, mới cân bằng được số máu mà Jane đã hút trong ngày trước. Đó là chưa kể mấy hôm nay, lần nào Jane cũng hút máu Hồng cho tới gần cạn nàng mới ngưng. Hồng đã bắt đầu thực sự sợ hãi mỗi khi Jane ghé miệng vô cần cổ mình. Hôm nay khi vừa thấy Jane về, Hồng run rẩy nói :

- Jane ơi, em phải làm sao, chứ hút máu chị như thế này, thế nào cũng có lần làm chị hết máu mà chết. Jane cười.

- Chị đừng lo nữa. Nếu chị thực tâm dạy em hết phép thuật chị đã học được. Mỗi lần em về đây sẽ đi hút máu tụi lùn trước, rồi mới hút máu chị sau thì không còn nguy hiểm nữa. Vì lúc ấy bụng em đã đầy máu tụi lùn rồi, không hút được nhiều máu nữa đâu.

Hồng mừng rỡ, nhưng nàng tự nghĩ, đã dạy con bé này hết những gì mình biết rồi, còn có gì để dạy nó nữa đâu. Trừ khi cho nó ăn thịt mình mới có những phép thuật phát xuất từ trái tim lão Thiên mà mình đã ãn từ trước mà thôi.

Bỗng Jane cười lên ha hả. Hồng thấy nó tiến từ tù lại bên mình nên biết ngay là nó muốn gì rồi. Bởi vì những ý nghĩ trong đầu Hồng đã lọt vô óc Jane. Chắc chắn Jane sẽ hành động. Hồng thét lên.

- Jane, em đừng có làm như vậy nghe.

Jane không nói năng gì, từ từ tiến tới. Bỗng Hồng bay vút lên nóc động, thọc hai tay vô vách đá, lôi ra tảng đá thực lớn, ném xuống dưới. Jane gầm lên, lấy hai tay hất tảng đá sang một bên. Hồng lại tiếp tục moi tâng đá kế tiếp ném xuống. Cứ nhưthế, một người ném đá, một người đỡ đòn. Cho tới khi trên nóc động thủng ra một lỗ lớn thì thân thể Hồng chui qua và bay vút ra ngoài.

Jane không ngờ sự việc xảy ra nhưvậy. Nàng bám theo iền, nhưng chiếc lỗ hổng quá nhỗ, thân thể Jane không thế nào chui qua được. Nàng gầm lên, chạy ra cửa hang thì Hồng đã mấtdạngtựbaogiờ. Nàng nhảy lên trên không, nhìn tứ phía cũng không thấy bóng dáng Hồng đâu. Thế là con mồi đã cao bay xa chạy mất rồi.

Oanh bực tức, trở lại hang động của tụi lùn. Giờ này chúng đã đi ngủ hết rồi. Nàng đi một vòng, trong lòng lo lắng không biết phải trả lời cô Oanh ra làm sao khi bà ấy trở về. Cuối cùng không biết phải làm gì, nàng trở về nhà dưới tỉnh. Dù sao thì ở đây vẫn đủ tiện nghi cho nàng hơn là trong hang động nhiều.

Vừa về tới nơi, Oanh bỗng nghe thấy tiếng hát nho nhỏ quen thuộc trong phòng tắm. Nàng nhận ra ngay tiếng hát của cô Oanh. Jane tính chạy ra ngoài, nhưng đã không kịp mất rồi, tiếng của Oanh vang lên trong đầu nàng:

- Đã về tới nơi sao không vô đây ?

Jane nhỏ nhẹ nói:

- Ủa, cô Oanh về hồi nào vậy ?

- Con vô đây kỳ cọ cho ta đi. Ta vừa mới về thôi.

- Cô có kiếm được lão Thiên không ? ,

- Cởi quần áo ra, vô đây đã, rồi hẵng nói gì thì nói.

Jane ngoan ngoãn cởi hết quần áo, leo vô bồn fắm với Oanh. Nàng biết Oanh đang muốn gì. Jane tự hỏi, không hiểu sao Oanh lại đổi tính một cách nhanh chóng kỳ lạ như vậy Nàng vừa nằm xuống bên cạnh Oanh là đã bị bà cô ôm cứng lấy thân thề, hôn lên miệng như một nSươi đàn ông thèm khát ân ái lâu ngày.

Hai bàn tay Oanh vòng ra sau, bợ lấy đùi Jane, kéo nàng lên cho phần thân thể kín đáo nhất của Jane cọ sát vô bụng Oanh. Những cử động dâm dậtlạ thường của Oanh bây giờ chẳng khác gì một người đàn ông. Jane vừa thích thú vừa ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại có hiện tượng lạ lùng này. Nàng hỏi nho nhỏ:

- Hình như con thấy cô thay đổi nhiều rỗi phải không?

Oanh cười hì hì, nói:

- Đúng vậy, chính ta cũng không ngờ có thể xảy ra được như thể

- Tại sao vậy ?

- Ta cũng không hiểu tại sao nữa. Chỉ biết là sau khi kiếm được lão Thiên. Đem lão lên bờ. Lúc ấy trời đã gần sáng. Ta biết phải tìm một nơi khuất ánh mặt trời cho lão trú ẩn. Quanh đó không có nhà cửa gì cả. Nhìn xa xa, cớ một ngôi cổ tự. Ta liền ôm lão chạy thực nhanh tới chùa, chỉ có một lão hòa thượng già và một chú tiểu nhỏ.

Jane cười khúc khích hỏi:

- Thế rồi lão Thiên và cô sơi táí cả hai mạng chứ gì?

Oanh đập mạnh vô mông Jane cười hi hí.

- Tội lỗi... tội lỗi.

Jane cười phá lên, nói:

- Không lý cô và lão Thiên qui y rồi hay sao?

Không, nhưng mà tụi tao phải ăn đồ chay.

- Có chuyện đó nữa hay sao?

- Mày để yên ta nói cho mà nghe.

Jane gật đầu, mĩm cười lắng nghe Oanh nói.

- Việc đầu tiên là tụi tao phải tìm cách cởi hai sợi dây cà tha trói lão Thiênra. Bởi vậy phải nhờ tới lão hòa thượng già kia.

Jane nôn nóng hỏi.

- Thế lão ta có chịu không?

- Lẽ dĩ nhiên là không rồi.

- Tại sao vậy?

- Ngay lúc ta vác lão Thiên vào chùa. Lão hòa thượng già đã kêu lên: "Nghiệp chướng, nghiệp chướng"

- Lão biết cô là Ma Cà Rồng rồi hay sao?

- Đúng vậy. Chằng những lão biết tụi tao là Ma Cà" Rồng, mà lão còn biết cả ngày tháng lão Thiên bị nhốt trong chiếc quan tài kia nữa.

- Lão có bản lãnh ghê gớm như vậy thực hay sao?

- Lão chẳng có bản lãnh gì cả.

- Tại sao lão biết hết mọi thứ như vậy?

- Bởi vì hồi đó, chính con Hồng đem lão Thiên tới chùa này, nhờ lão hòa thượng kia bỏ vào quan tài ném xuống biển.

- À thì ra thế. Vậy cô có ăn thịt lăo già độc ác đó không?

- Không... Lúc ấy lão Thiên lồng lộn, bảo ta giết chết cả hai người.

- Cô có nghe lời lão Thiên không?

- Nếu ta nghe lời lão thì lấy ai cởi được hai sợi dây cà tha cho lão chứ.

- A, con biết rồi. Cô nhờ lão hòa thượng già đó không được nên bắt thằng nhỏ cởi dùm phải không?

- Mày cũng thông minh đó. Nhưng thằng lỏi con khi thấy sưphụ nó nói tụi tao là Ma Cà Rồng thì chết giấc ngay tại chỗ, nên ta không nhờ vả gì được nó nữa.

- Rồi cô làm sao?

- Quả thực lúc ấy ta bối rối vô cùng. Mặt trời cũng đã lên cao, hình như là giữa trưa nữa. Ta thấy hối hận, không thanh toán lão hòa thượng này ngay, như lời lão Thiên nói. Ngay lúc ấy lão ta tới sát bên ta nói: "Ngươi phải biết là bây giờ mà ta đốt chùa thì tính mạng của cả ngươi và người bạn này đều bị thiên hỏa thiêu ra tro, không thế nào đầu thai được nữa. Nhưng ta tu hành, làm sao có thể phá chùa, sát nhân như vậy được."

- Bộ cô tin lão ấy à?

- Làm sao ta tin được. Nhưng mà nghĩ cho cùng, lão nói có lý, mình đang ở thế kẹt rồi. .Bởi vậy, ta cố lấy hết can đảm nói: "Nếu ngươi đốt chùa, ta sẽ giết chết ngươi trước, và cả chú tiểu kia cũng không thoát khỏi tay ta đâu.

- Thế lão già đó trả lời cô ra sao?

- Lão hòa thượng đó luôn miệng niệm Phật. Thái độ rất ung dung bảo ta: "Tạo hóa đã bày ra luật tuần hoàn. Con người sinh ra, lớn lên rồi phải chết để đi đầu thai kiếp khác Nếu ai tu thành chánh quả sẽ thoát khỏi kiếp luân hồi mà về cửa Phật. Còn các ngươi đi lầm đường, sa vào ma giới, đời đời kiếpkiếp, trầm luân khổ lụy. Tại sao không biết sám hối mà quay đầu về chánh pháp."

Tự nhiên ta buột miệng hỏi:

- Vậy người bảo ta phải làm sao?

Lão hòa thượng nói:

- Người và ta có duyên với người bạn này. Âu cũng là nghiệp chướng, ta đành làm theo ý trời thôi.

Nói xong, lão hòa thượng cởi áo cà sa. Thọc tay vô ngực. Moi trái tim ra. Đút vào miệng lão Thiên. Lão Thiên mừng rỡ há miệng thực to. Nuốt chử'ng trái tim đó. Trước khi chết, lão hòa thượng thều thào nói:

- Nếu tâm ngươi là Phật. Hãy định tâm, thu nhỏ người lại mà chui ra khỏi sợi dây cà tha đó. Chứ cần gì ai giúp đỡ nữa.

Jane hồi hộp hỏi:

- Lão Thiên có chui ra được không hả cô?

- Lúc ấy ta thấy lão Thiên ứa nước mắt. Thân thể từ từ nhỏ lại và chui ra khỏi hai sợi dây cà tha đó một cách thực dễ dàng.

- Không lý lão thành Phật rồi à?

- Ta đâu cô biết, nhưng nghe thấy lão hòa thượng rên rỉ nho nhỏ mấy tiếng "Thiện tai, thiện tai" rồi ông ta tắt thở luôn.

- Rồi cô có ăn thịt lão ta không?

Không trả lời câu hỏi của Jane, Oanh tiếp tục kể:

- Ta thấy lão Thiên chui ra khỏi sợi dây cà tha rồi, mừng rỡ ôm chầm lấy hắn. Y cũng ôm cứng lấy ta rồi nói.

- Cám ơn em đã cứu anh. Bây giờ, sau cả ngàn năm anh mới hiểu, đời là bể khổ, quay lại là bến bờ. Từ giờ trở đi chúng ta đừng hút máu người nữa nghe em.

Jane nhỏm dậy la lên:

Trời ơi, như vậy làm sao chúng ta sống được. Cô không nghe lời lão Thiên đó phải không?

Oanh mỉm cười.

- Ta cũng có ý nghĩ như em, và cũng đã nói như thế với lão Thiên.

Rồi lão trả lời ra sao?

Lão nói là cả chục năm nay, sống trong chiếc quan tài dưới đáy biển. Chân tay bị trói, lão chỉ quay qua, quay lại, đớp mấy cọng rong biển mà vẫn sống được thì sao.

Cô đừng có nghe .lời lão Thiên sống như vậy nhé!

- Ta cũng chưa biết tính sao. Nhưng có điều tối hôm ấy lão và ta đã sống như một cặp vợ chồng mới cưới.

Jane cười khúc khích nói:

ở ngay trong chùa à?

- Không, Sau khi lão hòa thượng chết. Tụi tao đem chôn phía sau chùa, rồi chạy vào một khu rừng gần đó ngủ.

- Tại sao cô không nói lão ta về đây để mình học hỏi thêm pháp thuật trong ma giới nữa?

- Tụi tao ngủ với nhau cho tới gần sáng. Lão nói phải đi lấy một bửu bối gì đó, rồi mới trở về đây. Bởi vì hình như còn một điều gì bí mật ghê gớm lắm mà con Hồng và lão Lâm còn đang nấm trong tay nữa thì phải.

Jane than:

- Không ngờ con nhỏ đó lợi hại như thế. Hồi trước nó đã móc trái tim lão Thiên nuốt chửng. Bây giờ lại còn nắm giữ một bí mật gì nữa làm lão Thiên phải đi lấy bửu bối thứ dữ, mới dám tìm nó thanh toán. Hèn chi nó không khôn lanh như vậy?

- Bây giờ nó ra sao rồi?

Jane thành thật kể hết mọi Yiệc xảy ra mấy ngày hôm nay. Cuối cùng nàng hỏi nhỏ:

- Cô có giận con không?

Oanh tần ngần nói:

- Đành vậy thôi. Con cũng đã làm hết sức mình rồi. Nhưng con có bằng lòng chỉ cho ta tất cả những gì con học được vừa rồi hay không?

Jane thấy Oanh không la mắng gì mình, mừng rỡ nói:

- Con nhất định không dám dấu diếm cô điều gì đâu.

- Như vậy tốt lắm.

Nói xong, Oanh bế bổng Jane lên, đem vô phòng ngủ. Jane không ngờ sức mạnh của Oanh lại ghê hồn như vậy. Nàng ômJanetrong vòng tay chẳng khác gì chiếc gối bông. Hơn thế nữa, Jane còn khám phá ra, da thịt Oanh có một sức hút kỳ lạ, nó làm thân thể Jane dính cứng vô mình Oanh như nam châm hút sắt vậy. Hai người nằm trên giường ôm cứng lấy nhau như một cặp vợ chồng mới cưới. Jane bắt đầu thủ thỉ nói hết những gì mình học được trong mấy ngày qua. Oanh thích thú vô cùng. Nàng ôm lấy Jane nói:

- Để ta thử những gì con vừa nói với ta xem sao nhé.

Nói xong, Oanh nhẩm thần chú, tưởng chữ bùa, ôm Jane nhảy lên nóc nhà, bay đi vùn vụt. Nàng nhắm hướng nhà Tuân chạy tới. Chỉ trong nháy mắt, Oanh và Jane đã nằm trên nóc nhà anh chàng phóng viên nhà báo rồi. Oanh lấy tay thọc một lỗ nhỏ, nhìn vô trong phòng ngũ của Tuân. Nàng thích thú thấy vợ một anh chàng thân chủ quảng cáo đang nầm bên cạnh Tuân. Nàng nghe rõ hai người nói chuyện với nhau như sát bên tai.

- Anh Tuân à, Không biết tại sao mấy hômnay, chồng em thay đổi ưnh tình một cách kỳ lạ vậy đó.

- Không lý anh ấy nghi ngờ Thơ với anh có gì với nhau rồi phải không?

- Không đâu. Chuyện chúng mình kín đáo lắm, làm sao anh ấy biết được.

Tuân đưa tay vuốt nhe nhẹ vùng thịt căng phồng giữa hai đùi Thơ, hỏi nho nhỏ:

- Có kín bằng chỗ này không?

Thơ nắm lấy tay Tuân, cười khúc khích.

- Cái anh này, chỉ được cái thế thôi. Nhưng mà tắt đèn đi đã nhe anh. Nằm tênh hênh như thế này làm vậy kỳ quá hà.

Tuân rụt tay lại mỉm cười.

- Ừ em muốn sao cũng được.

__________________

(*_*) Mình vì mọi người, mọi người vì mình (*_*)

#7

13-06-2008, 12:21

Thoinay

Super Moderator Join Date: Oct 2007

Posts: 4,325

Thơ chồm mình lên, tắt ngọn đèn giữa phòng. Bóng tối ụp xuống căn phòng nhỏ bé đó. Chắc chắn hai người dù nằm sát bên nhau cũng không nhìn thấy gì. Tuy nhiên, Oanh và Jane nằm trên nóc nhà lại vẫn nhìn thấy quang cảnh trong phòng sáng như ban ngày. Tuân bắt đầu từ từ cởi hàng nút áo trên ngực Thơ. Phần trên của bộ ngực nổi lên trắng ngần. Chiếc nịt áo nhỏ nhắn bó sát lấy da thịt Thơ làm Tuân dùng dằng mãi không tháo được chiếc móc sau lưng. Chàng nôn nóng kéo đại cho chiếc nịt áo xệ xuống. Thơ đập nhẹ lên vai Tuân cười nho nhỏ.

- Cái anh này, làm gì mà lụp chụp quá vậy. .

Tuân không nói gì, vục miệng lên ngực Thơ hít hà,

- Anh nhịn thèm cả tuần nay rồi em có biết không?

Thơ ưỡn ngực lên cho miệng Tuân ăn sâu vào da thịt mình hơn nữa, nàng thì thầm:

- Em còn nhớ anh muốn phát điên lên nữa đó.

- Thế chồng em để làm gì?

- Đừng có nói tới anh ấy làm gì cho thêm bực mình.

- Tại sao vậy?

- Anh còn lạ gì anh ấy nữa. Chỉ ham kiếm tiền chứ có nghĩ gì tới vợ con đâu.

- Ham kiếm tiền là một chuyện. Về tới nhà ngủ với vợ là một chuyện khác chứ.

- Em nói thực với anh, có khi cả tháng anh ấy chẳng đụng tới người em một lần nào?

Tuân luồn một tay qua lưng quần Thơ. Bóp mạnh vùng thịt căng phồng kín đáo ấy của nàng, nói:

- Em đừng nói chơi chứ. Chồng em mà hiền lành như vậy hay sao?

Thơ co chân, nhướn bụng lên, lấy tay kéo mạnh chiếc quần tụt xuống dưới, trong khi Tuân co chân đạp luôn chiếc quần ra ngoài. Thơ khoan khoái dạng hai chânra thực rộng.

- Không phải là hiền lành, mà phâi nói là bất lực!

Tuân cười hì hì.

- Chồng ém mà bất lực, có lẽ anh phải là thái giám từ lâu rồi.

- Em biết anh không tin.

- Thì chắc chắn là không tin rồi. Em biết em có mấy đứa con rồi không?

- Ba đứa.

- Em dám nóì cả ba đứa đó là con anh hết lắm à.

Thơ cười khúc khích, gác một chân lên đùi Tuân nói:

- Chứ không phải thằng út của em giống anh như đúc phải không?

Tuân hói nho nhỏ:

- Chồng em có nghi không?

- Anh ấy bây giờ chỉ còn biết tiền với tiền, chứ có biết trời đất gì nữa đâu mà nghi với ngờ.

- Nhưng ít nhất, vợ chồng ngủ với nhau cũng phải ôm ấp mò mẫm một chút chứ.

Nếu không có vậy làm sao có con. Nhưng mà leo lên, tụt xuống như con nhái bén, ôm ống tre, ôm ọp mấy cái là hết xí quách, chán phèo?

Tuân cười hăng hắc, hỏi:

- Con nhái bén ôm ống tre ra làm sao?

Thơ cũng cười khúc khích, nàng kéo mạnh quần áo Tuân ném xuống đất, trườn mình lên thân thể Tuân. Oanh không ngờ con nhỏ này lại dâm dật như vậy. Con bé lồng lộn trên thân thể Tuân như một con cọp đói khát lâu ngày vớ được miếng mồi ngon. Tội nghiệp chiếc giường lò xo cũ kỹ rung lên bần bật, phát ra những tiếng kêu cót két thật thảm não.

Bộ tlgực căng tròn của con nhỏ nhảy lên nhảy xuống theo nhịp nhồi ép thân thể của nó trên mình Tuân. Hai tay chàng níu cứng lấy bờmông tròn trịa đầy ăm ắp những thịt Tuân thở hổn hển, rên rỉ:

- Thơ.. Thơ... ơi, Thơ... ơ. ơ. ơ...

Nhìn cảnh hai người rên d một hồi. Jane không còn chịu được nữa. Nàng tập trung thần trí, hất tay cho cửa sổ bật tung ra. Bay nhanh vô trong buồng. Oanh thấy Jane hành động thật bất ngờ, cũng phải bay theo nó vô phòng luôn. Nàng vừa chạm chân xuống đất đã thấy Jane hất tung mụ Thơ ra khỏi giường, nhào lên trên mình Tuân. Oanh nhanh tay đỡ lấy Thơ, ôm cứng vô lòng. Hôn lên miệng người đàn bà đang quằn quại trong hoan lạc này.

Tất cả mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt nên cả Thơ và Tuân đều không biết chuyện gì vừa xảy ra. Trong bóng tối Tuân chới với một giây rồi lại ôm cứng lấy Jane. Chàng đâu có biết người đang ngồi trên bụng mình bây giờ là một người khác chứ không phải người tình của mình nữa.

Chỉ có Thơ, sau một phút ngẩn ngơ, nàng nhận ra ngay trong vòng tay mình bây giờ lã một người đàn bà. Nhưng miệng lưỡi nàng đang bị núc chặt. Da thịt nàng không hiểu sao hít chặt vào cái thân thể nóng bỏng kia. Nhưng dù trong trạng thái bàng hoàng, nàng vẫn còn uốn éo, ngây ngất với dư âm khoái lạc vừa rồi trên mình Tuân. Người bạn thân thiết nhất của hai vợ chồng nàng. Người đàn ông dẻo dai chưa từng thấy trong cuộc đời Thơ.

Nếu không có chàng, có lẽ cuộc đời nàng đã tễ nhạt và lạnh lẽo như một cung nữ bị thất sủng trong cung cấm ngày xưa. Chính Tuân đã cho nàng những giờ phút ái ân bốc lửa mấy năm nay. Cũng vì vậy mà sự hờ hững của chồng không làm nàng chán sống. Những cảm giác ngây ngất trong hoan lạc với Tuân bây giờ đã làm cho thân thể nàng nẩy nở tới ghê hồn. Bộ ngực Thơ trở nên tròn trịa, bờ mông cong vòng, kéo dài về phía trước đầy ăm ắp. Nếu bây giờ không có chàng, có lẽ cuộc đời nàng kể như phải chìm vào màn đêm giá lạnh.

Cũng vì thế mà Thơ đã không tlếc người yêu cũa nàng bất cứ một cái gì. Nàng chiều chuộng Tuân hết mình. Bất cứ cái gì Tuân muốn, nàng đều làm cho chàng thỏa mãn ngay. Cũng vì vậy, những năm tháng vui vẻ kéo dài bất tận. Những cảm giác ngất ngây trong thú vui trần thế này làm cho nàng yêu đời hơn bao giờ hết. Nhưng không hiểu sao, có phải đây là một giấc mộng hay không. Tự nhiên nàng lại nằm trong tay một người đàn bă nào đây. Trong phông này làm sao lại có thêm một người đàn bà nữa à? Không lý Tuân đang bày ra một trò chơi nào mới lạ nữa hay sao. Người đàn bà đang ôm nàng là ai đâyl Nhưng có một điều, sau phút bàng hoàng, tự nhiên Thơ thấy có những cảm giác thích thú khác thường. Từ hồi nào tới giờ, nàng chưa bao giờ ôm ấp một người đàn bà trong tay. Vậy mà giờ đây, Thơ lại tìm thấy trong sự việc bất thứờng này nhiều hứng thú khoái lạc tột cùng.

Thơ ôm cứng lấy thân thể tròn trịa của cô gái nằm trên mình nàng. Hai bộ ngực ép chặt vào nhau, chà sát nẩy lửa. Những vùng thịt căng cứng xoay tròn, run rẩy tới tủy xương... Những khoái cảm của Thơ không ngờ đã làm cho Oanh cũng ngây ngất không kém. ý nghĩ hút máu người đàn bà này tự nhiên tiêu tan ngay trong đầu nàng. Bỗng Oanh thấy Jane quay về phía nàng. Oanh đọc được ngay ý nghĩ của cô cháu ma quái này. Nàng vội vàng bầo Jane.

- Con về nhà đi, để đám này cho cô, đừng giết họ. Oanh chưa nói hết câu, Jane đã bay vù ra khỏi cửa sổ rồi. Nàng không ngờ công lực của nó lại ghê gớm như vậy.

Lúc ấy Tuân chới với vì tự nhiên chân tay chàng hụt hẩng:

- Chàng ngồi bật dậy, bật đèn lên và nhìn rõ Oanh và Thơ đang ôm cứng lấy nhau dưới sàn nhà. Chàng há hốc miệng, tưởng mình hoa mắt. Tuân đưa tay lên dụi mắt nhiều lần, nhưng sự thực vỉìn là sự thực. Chàng không nói được lời nào, cứ há hốc miệng nhìn hai người đàn bà cuộn lấy nhau như vậy.

Đến bây giờ Thơ cũng đã nhận ra người đàn bà lạ trong vòng tay mình rồi. Nàng lại càng tưởng Tuân dàn cầnh cho Oanh dự vào cuộc chơi lý thú này. Nên ngước mặt lên nhìn Tuân thật dâm đãng nói:

- Em không ngờ anh có nhiều sáng kiến như thế này đó Chưa bao giờ em thấy sung sướng như lần này. Cô Oanh điệu nghệ không chịu nổi anh à.

Tuân chới với, chàng không hiểu Thơ đang nói cái gì. Tự nhiên Oanh ở đâu mà lọt vào đây. Con nhỏ này mà biết chàng lẹo tẹo với vợ bạn mình thì khổ cả đám chứ đâu phải chuyện chơi: Trong tòa báo, ai lại không biết vợ chồng Thơ là thân chủ quảng cáo sộp nhất và cũng là bạn thân của Tuân. Chính chàng đã giới thiệu đám này cho Oanh tới lấy quảng cáo từ dạo đó.

Tuân vừa định lên tiếng thì Oanh đã kéo Thơ lên giường. Nàng cười hì hì, nói:

- Bây giờ anh đã phục tài em chưa. Chị Thơ mê em rồi đó.

Tuân lại vừa định lên tiếng thì Oanh đã ghé miệng vô tai chàng nói nho nhỏ:

- Anh biết điều thì đừng có loạng quạng. Cứ làm theo những gì em nói thì sống lâu, còn giở chứng ra, đừng trách em ác nhé. Chồng cô Thơ mà biết chuyện này thì anh mất mạng là cái chắc đó.

Nói xong, Oanh ôm lấy Tuân hôn vô miệng chàng thực ngọt ngào. Lưỡi nàng lùa qua miệng chàng thực nhanh làm Tuân phải ngậm cứng lấy ngay. Lúc ấy Oanh với tay nắm lấy đầu Thơ kéo vô bụng mình rồi đẩy xuống dưới. Khi Thơ liếm vô da thịt Oanh rồi, Oanh đẩy Tuân lên, úp mặt vô bụng chàng và từ từ liếm dài xuống.

Tuân có nằm mơ cũng không thế nào ngờ được Oanh quỉ quái như vậy. Không biết nàng lọt vào buồng chàng bằng cách nào, và tự nhiên làm sao có thể vừa làm tình với chàng, vừa ôm ấp Thơ ở dưới sàn nhà như vậy được. Không lý thân thể nàng có thể xẻ làm hai được hay sao. Chàng nghĩ lại, lúc chân tay mình tự nhiên hụt háng thì người đàn bà ngồi trên bụng Tuân có vê nặng hơn Thơ nhiều. Lúc ấy Tuân lại tưởng là Thơ đè mạnh thân thể xuống nên chàng cảm thấy như vậy. Tự nhiên chàng thấy rờn rợn.

Bây giờ Tuân chỉ còn nước ngoan ngoãn chiều theo những gì Oanh muốn. Chàng không ngờ tự hồi nào tới giờ, Tuân cốtán tỉnh Oanh và tìm mọi cách gần gủi nàng; ngay cả khi Oanh còn làm trong quán cà phê trá hình; chàng biết chắc là nàng đã từng ngủ với nhiều người. Nhưng không hiểu sao, đối với Tuân, Oanh chưa hề tỏ ra một chút gì lẳng lơ để cho chàng có cơ hội tiến tới. Thậm chí, ngay cả lúc Tuân giới thiệu cho nàng vào làm việc ở tòa báo này, để nàng có cơ hội xa lánh những người tìm tới ve vãn nàng mà Oanh vẫn hết sức giữ kẽ với chàng. Không biết có phải nàng đã coi chàng như một nhà đạo đức nên phải đối xử theo cung cách "Đi với bụt mặc áo cà sa, di với ma mặc áo giấy" hay không?

Còn bây giờ thì làm sao đây? Cái gì đang xảy ra như thế này? Tuân đã đưa tay rụi mắt mấy lần và chàng chắc chắn rằng; đây không phải là đang nằm mơ rồi. Sự thực này không thếnào chối bỏ được. Nó rành rành bằng xương bằng thịt. Hít chặt lấy nhau, quấn quýt thếnày làm sao mà nói mơ màng gì được nữa cơ chứ.

Đầu óc Tuân hoang mang, chân tay chàng bủn rủn. Nằm bên hai người đàn bà bốc lửa này mà hồn phách Tuân luân lạc nơi đâu. Và, chính chàng cũng không biết mình lịm vào giấc ngủ vào lúc nào. Khi tỉnh dậy, trời đã đã hừng sáng. Tuân thấy Thơ nằm sải chân tay, trần truồng bên cạnh chàng. Nhưng Tuân không thấy bóng dáng Oanh đâu.

Một lúc sau, Thơ cũng từ từ mở mắt. Nàng ngơ ngác nhìn quanh. Thấy Tuân quấn mền ngồi co ro bên cạnh. Nàng hỏi nho nhỏ:

- Cô Oanh đâu rồi?

Tuân lắc đầu nói:

- Anh cũng không biết.

Thơ nhìn ra cửa. Nàng thấy ổ khóa bên trong vẫn còn cài sợi giây xích nhỏ, nàng mỉm cười nói:

- Anh đừng có hù em chứ, coi kìa.

Vừa nói nàng vừa chỉ ra cửa. Tuân nhìn theo tay Thơ, chàng ngơ ngác hỏi:

- Em nói coi cái gì vậy?

Thơ lồm cồm bò dậy, chui vô chiếc mền Tuân đang đắp Cười khúc khích.

- Anh không thấy ổ khóa còn gài bên trong hay sao.

Cô Oanh về hồi nào mà anh không hay à. Ai mở cửa rồi gài lại như vậy được hả?

Trong khi Tuân bần thần nhìn ra cửa thì Thơ đã rúc vô bụng chàng, cắn nhè nhẹ. Tuân thấy nhột nhạt quá nên đưa cả hai tay ôm lấy đầu nàng kéo lên trên rồi hỏi:

- Có phải em đã mở cửa cho cô Oanh về hay không?

Thơ ép sát má vô mặt Tuân cười khúc khích, nói:

- Anh đừng có nói chơi chứ. Em thức dậy sau anh mà.

Tuân bắt đầu thấy rờn rợn. Chàng biết chắc là Thơ ít khi nói chơi cái kiểu này lắm. Như thế thì Oanh làm sao ra về mà lại có thể gài cái khóa giây xích bên trong lại được như vậy? Chàng nghiêm nét mặt nói:

- Thơ à anh nói thực đó. Anh không có mở cửa cho cô Oanh ra về đâu. Không lẽ chúng mình nằm mơ hay sao?

Thơ há miệng ngạc nhiên. Nàng run run hỏi:

- Thế tối qua anh làm thế nào đưa cô Oanh vô đây được hả?

Tuân lắc đầu, thực thà nói:

- Thú thực, anh cũng không biết cô ta vô phòng lúc nào nữa.

Thơ trợn mắt nói:

- Anh không nói chơi đó phải không?

Tuân lắc đầu.

- Không, anh nói thực mà.

Thơ tung mền ngồi bật dậy, nàng có linh cảm một điều gì thật bất thường vừa xảy ra tại đây tối qua. Thơ run run nói:

- Có phải tối qua chúng mình ngủ chung với cô Oanh không?

Tuân gật đầu.

- Đúng rồi, những cử chỉ, lời nói cô ta anh còn nhớ như in trong đầu.

- Có bao giờ hai đứa mình cùng nằm mơ thấy cùng một câu chuyện không?

- Anh chưa thấy ai nói về điều này cả.

Trong trường hợp người chết hiện hình về báo mộng thì sao?

Tuân nhìn Thơ trừng trừng hỏi:

- Em đang nghĩ cái gì vậy.

Thơ không muốn nói là những đều vừa thoáng quatrong đầu, nàng nói lảng qua hướng khác.

- Hay là anh gọi điện thoại tới nhà cô Oanh xem sao.

Tuân lật đật nhấc máy điện thoại gọi tới nhà Oanh liền. Chuông điện thoại reo một hồi, có người nhấc lên nói:

- Alô.

Tuân lật đật hỏi ngay:

- Có phải nhà cô Thế Oanh không?

- Thưa phải. Ông cần gặp cô tôi có việc gì cần không?

Tuân gãi đầu gãi tai nói:

- À à. bị cả tuần nay cô Oanh không tới tòa soạn, nên tôi gọi lại hỏi thăm thôi mà.

- Có thế thôi phải không ạ. Bây giờ là năm giờ sáng, cô tôi còn đang ngủ, vài tiếng nữa xin ông gọi lại nghe.

- Dạ... dạ...

Tuân ngơ ngác nhìn Thơ nói.

- Cô Oanh còn đang ngủ. Có lẽ anh nói chuyện với cô cháu cô ta thì phải. Giọng cô này cũng còn đang ngái ngủ nữa.

Hình như Thơ không tin được những gì Tuân vừa nói. Nhưng nàng không thếnào tưởng tượng được sự ân ái đêm qua là mộng nị. Nàng run run hỏi:

- Anh tin có chuyện hồn ma đi vào giấc ngủ phá tụi mình không?

- Có thể có chuyện đó. Nhưng cô Oanh đâu có phải là ma.

- Anh quên mấy bữa trước anh chủ nhiệm đưa cho anh cuốn băng cô ta gửi về rồi hay sao?

Tuân chợt nhớ ra. Chàng run run nói:

- Không lý thằng cha đó là Ma Cà Rồng thực hay sao. Nếu vậy làm gì y không hút máu con nhỏ này, và như thế thì nó trở thành Ma Cà Rồng thực rồi còn gì nữa.

Không ai bảo ai, cả Thơ và Tuân cùng đưa tay lên cổ xem có dấu vết răng cắn hay không. Thơ run run ép sát vô mình Tuân nói:

- Em sợ quá anh ơi.

Tuy trong lòng cũng bối rối vô cùng, nhưng Tuân cố lấy bình tĩnh vòng tay ôm lấy thân thể Thơ nói:

- Em đừng sợ, đề sáng mai 'anh ớm tới nhà cô Oanh một chuyến xem sao.

Thơ ngước mặt lên nhìn Tuân lo lắng nói:

- Anh có đi thì phải cẩn thận đó nhe, em lo lắm đó.

Tuân cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thơ. Nàng nhướn mình lên cho bờ môi dính cứng lấy miệng chàng. Hai tay Thơ bá lấy cổ Tuân vít xuống. Bộ ngực nàng cố ép sát vô mình Tuân. Nụ hôn ngây ngất làm cả hai quên đi ngay những gì vừa vương vấn trong đầu. Làn da mát mẻ mịn màng của nàng làm Tuân run lên. Chàng hất chiếc mền đang vướng víu quanh mình ra ngoài. Thân thể trần truồng của họ quyện chặt lấy nhau. Bộ ngực căng tròn ngỏng lên và săn lại dưới làn da ép sát của Tuân đè xuống. Khi mình- Tuân dập lại thì hai chân Thơ cố giạng banh ra thực rộng.

Thơ biết rằng; thân thể nhỏ nhắn của nàng chỉ có thể nuốt trọn những bắp thịt quá khổ cúa Tuân, khi nàng cố căng cả hai chân ra như vậy, để cho vùng thịt kín đáo nhất của nàng phồng lên và nở ra mới có thể gắn chặt vào mình Tuân được. Và những lúc này, không thế nào nàng kềm hãm được những lời rên rỉ sung sướng tới run rẩy. Dù rầng nàng đã cố cắn chặt hai hàm răng, nhưng âm thanh khoái lạc vẫn bật ra khỏi miệng.

- Anh... anh... a... n... h...

Tiếng rên rỉ của Thơ hình nhưthôi thúc Tuân hăng hái gấp bội trong những động tác dồn dập ngất ngây ấy. Cho tới khi mồ hôi chàng vã ra. Thân thể co lại, Tuân mới chịu ngừng và nằm bẹp trên mình Thơ thở hổn hển. Nhưng lúc này Thơ vẫn còn điên dại trong thú yên đương ngất trời xanh. Nàng ôm cứng lấy thân thể chàng. Hôn lên bờ môi ngọt lịm kia và le lưỡi lùa vào miệng người yêu khi chàng ngậm cứng lấy miệng nàng.

*

* *

Thời gian trôi qua thực mau. Mặt trời đã lên cao. Vài tia nắng len lỏi qua cửa sổ, bò dần vô nhà. Thơ nhìn ánh nắng lấp lánh, nàng vội vã nói:

- Em đã ngủ ở đây cả đêm rồi. Phải về ngay mai được. Chồng em mà biết thì chết đó.

- Sao tối qua em nói, chồng em xuống miền Nam, lo ba cái vụ gì rồi cơ mà.

- Dạ phải, nhưng cũng có khi anh ấy trở về bất tử lắm.

Tuân cũng chợt nhận ra điều đó, chàng giúp Thơ thay quần áo thực mau cho nàng trở về nhà. Khi Thơ đi rồi, Tuân lại bắt đầu hoang mang về sự có mặt của Oanh tối hôm qua tại đây. Chàng nhất định phải tìm ra sự thực như thế nào. Những chuyện phim ma quái tự nhiên hiện ra trong óc chàng làm Tuân thấy rờn rợn...

Sau khi Thơ ra về. Tuân vào phòng tắm rửa cho mát mẻ rồi lên xe lái tới nhà Oanh. Chàng vừa bấm chuông thì cửa đã mở toang. Oanh hiện ra trước cửa trong bộ đồ ngủ Kimono mát rượi. Tuân ướm lời ngay.

- Bộ tối qua em đi chơi về khuya lắm hay sao mà giờ này còn ngủ hả?

Oanh biết Tuân đưa câu hỏi thăm dò. Nàng làm bộ nói:

- Tối qua em xuống nhà bà chị họ ở tỉnh bên, đem con cháu về thăm chị em nó. Tụi em ngồi chơi bài, mãi gần sáng mới về tới nhà. Vừa ngủ được một chút thì anh gọi điện thoại.

- Bộ lúc anh gọi điện thoại em có nghe hả?

Oanh vừa kéo tay Tuân vô nhà vừa nói:

- Lúc ấy em mơ mơ màng màng, nghe con cháu trả lời anh, chứ có biết ất giáp gì đâu. Anh gọi em có chuyện gì gấp không?

Tuân cười hì hì. Chàng vừa thấy Oanh đi sát bên mình và bộ ngực nàng cũng vừa vô tình chạm vô cánh tay Tuân. Chàng làm bộ lờ đi như không biết và hỏi:

- Anh chủ nhiện có đưa cuốn băng em phỏng vấn anh chàng thân chủ quảng cáo mấy tuần trước. Bảo anh theo đó mà viết bài. Anh thấy chuyện có vẻ ly kỳ quá nên định tới đây hỏi em cho rõ vài chi tiết nữa.

Oanh cười khúc khích, vòng một tay ra sau lưng Tuân, ngả đầu vô vai chàng nói:

- Ôi, bỏ cái cuộn băng đó đi anh. Thằng cha khùng ấy làm mất thì giờ quá đi. Nó đã gọi điện thoại cho em tìm được người yêu nó rồi. Khỏi phải đăng cái bài đó nữa.

Tuân thở ra nói:

- Vậy mà nghe cuốn băng đó xong. Anh tá hỏa, tưởng nó hút máu em rồi chứ.

Oanh cắn nhẹ vô vai Tuân nói:

- Em mà thành Ma Cà Rồng, thế nào cũng hút máu anh trước.

Tuân cười ha hả, ôm lấy vai Oanh, cả hai vừa đi tới chiếc ghế nệm dài, chàng kéo Oanh ngồi xuống ghế. Tuân không ngờ Oanh lại níu cứng lấy chàng, làm cho cả hai cùng mất thăng bằng nhào xuống. Chiếc thắt lưng bằng vải cột chung quanh bụng Oanh tuột ra, làm hai tà áo ngủ Kimono bung xuống. Oanh không mặc đồ lótbên trong nên thân thể trắng muốt của nàng phơi trần lồ lộ. Bộ ngực săn tròn của người thiếu nữ chín mùi tuổi xuân ngỏng cao như khiêu khích.

Tuân khựng lại, chàng chờ một câu trách móc của Oanh, ai nhờ nàng vẫn mỉm cười và đôi mắt nhìn chàng thật tình tứ. Tuân đánh bạo cúi xuống. Bờ môi của Oanh cong lên mời mọc. Thời gian nhưngưng đọng trong nụ hôn chất ngất men tình. Khi Tuân ngửng đầu lên. Hai má Oanh ửng đỏ. Nàng cười khúc khích, vùng dậy, chạy vô phòng ngủ. Một mép áo ngủ bị Tuân ngồi đè lên nên cả chiếc áo tuột ra khỏi mình Oanh rơi xuống sàn nhà. Oanh vẫn cười dòn dã, chạy vô buồng.

Tuân không bỏ lỡ cơ hội, chạy theo Oanh bén gót. Chàng nhặt chiếc áo ngủ định đưa cho nàng. Nhưng khi vô tới phòng ngủ, Oanh quay lại bất thần giật chiếc áo ngủ ném xuống đất, rồi ôm chầm lấy Tuân, thì thầm.

- Anh xấu quá hà. Lột áo người ta ra hết rồi đó.

Tuân thích thú, chàng không ngờ hôm nay mình nhiều may mắn như vậy. Vòng tay khép chặt, từ từ kéo Oanh nằm xuống giường....

__________________

(*_*) Mình vì mọi người, mọi người vì mình (*_*)

#8

13-06-2008, 12:22

Thoinay

Super Moderator Join Date: Oct 2007

Posts: 4,325

Hình như mặt trời đã xuống từ lâu. Thời gian sao mà đi nhanh nhưtên bắn không bằng. Tuân nhỏm dậy, vẫn thấy Oanh nằm đó. Nàng nằm sải chân tay. Thân thể lồ lộ trắng ngần. Tuân kéo từ từ mặt Oanh về phía chàng. Hôn nhẹ lên môi nàng làm Oanh mở mắt. Nàng mỉm cười yếu ớt Hình như Oanh mệt lắm rồi thì phải. Tuân nói nho nhỏ:

- Chúng mình ra phố ăn cái gì nghe em.

Oanh gật đầu nhè nhẹ, bá lấy cổ Tuân thì thầm:

- Anh có mệt không?

Tuân dù mệt tới ngất ngư, cũng cố nói cứng:

- Anh chỉ lo cho em thôi. Chứ anh có sao đâu...

Oanh mỉm cười, nàng nghĩ thầm:

- Nếu không phải ta đã nghe lời anh Thiên thì hôm nay mày tận sốrồi. Những ý nghĩ miên man nổi loạn trong đầu óc nàng: Có thể nào trái tim của lão hòa thượng già kia, cải tà qui chánh cho Thiên một cách dễ dàng và mau chóng như vậy được hay không? Nhưng quả thực, chính nàng lại nghe lời Thiên mà không hút máu Tuân đêm nay; cũng kể là công đức của lão hòa thượng kia rồi.

Trong khi đó, Tuân vẫn còn ý định phải tìm hiểu xem có phải Oanh đã trở thành Ma Cà Rồng rồi hay không. Chàng lập lại lời mời Oanh ra phố để đưa nàng tới một bà thầy chuyên bắt ma, giải trừ bùa ngầi vẫn quảng cáo thực ồn ào trên tờ báo chàng.

Và cuối cùng, Oanh đã vô tình theo Tuân tới nhà bà thầy nọ; cư ngụ trong một chung cư nghèo nàn. Tuân đã có chủ ý trước, nên khi đưa Oanh tới đây nhưlà để lấy một cái quảng cáo cho tờ báo. Mặt khác, chàng đã cho bà thầy này biết trước là sẽ dụ Oanh tới để cho bà ta coi có phải là Oanh bị ma nhập rồi hay không. Bởi vậy, khi Oanh bước vô nhà bà thầy trù tà, bắt ma, giải tầl bùa ngải này, mọi sự đã được chuẩn bị trước.

Sau khi trao mẫu quảng cáo cho Oanh và đặt cọc trước một ít tiền. Bà thầy bắt đầu mở lời.

- Môn phái chúng tôi, bắt ma, trừ tà, giải trừ bùa ngải đã cả ngàn năm nay. Các đệ tử trong môn phái chỉ nhìn qua một cái là biết ngaỵ người nào bị ma nhập, kê nào bị ếm bùa, thư ngải ngay lập tức. Không biết cô Oanh mấy ngày gần đây có đi chơi đâu xa không. Có động tới mồ mả hay lui tới miếu đền nơi rừng hoang, đồng vắng hay không?

Oanh vô tình cười ha hả nói theo bà ta chơi.

- Bà thầy này hay thực, mới nói chuyện với tôi một chút mà đã biết có con ma nhập vô tôi rồi phảỉ không. Xin thầy bắt nó ra dùm, nếu không chắc đêm nay nó giết tôi chết quá.

Bà thầy bùa thấy điệu bộ ngang tàng của Oanh cũng hơi hoảng. Nhưng đã nhận lời Tuân rồi phải làm tới. Bà thủng thẳng nói:

- Cô yên chí đi. Hãy để tôi coi thử. Nếu có ai quấy phá cô, hoặc thư ếm gì, nhất định tôi sẽ giúp cô tới cùng.

Tôi ghét nhất cái thứ thầy bùa ngải thất đức, trù ếm người ta, chỉ vì ba đồng tiền thôi.

Oanh vẫn cười.

- Chắc tôi không bị ai thư ếm gì đâu. Có thể là oan hồn, hay ma quỉ phương nào lâu lâu nhập vô tôi chơi thôi.

Bà thầy bùa nghiêm nét mặt nói: .

- Thế thì đúng rồi. Tôi đã coi qua một chút. Chắc là lại có con tà chó nào đó, hạp với hồn phách cô, nên lâu lâu về phá phách đó mà.

Oanh cười thầm trong bụng. Tự nhiên nàng thấy ghét con mẹ thầy bùa này vô cùng. Oanh nghĩ phải chơi cho y một vố cho hết khoác lác. Nàng làm bộ sợ sệt nói:

- Trời ơi, nếu vậy phải nhờ thầy giúp đỡ cho.

Bà thầy bùa có vẻ cao hứng lắm. Bà ra bàn thờ Tổ gõ chiêng, gõ mõ một hồi rồi gật gù nói:

- Đúng rồi, đúng rồi. Vừa rồi cô có đi chơi đâu xa hay không?

Oanh lại làm bộ nói:

- Dạ dạ... thưa thầy con đã nói có đi qua tỉnh bên, thăm bà chị họ. Bà ấy lại dắt con đi chơi lung tung mấy cái hồ gì gì ấy con cũng không nhớ nữa.

Bà thầy để Oanh nói xong, vỗ đùi một cái rồi nói lớn:

- Tôi đã biết từ trước rồi mà. Cô đã bị con ma da nó nhập rồi. May mà hồn vía cô mạnh, nên không bị nó bắt mất, chứ phải như người khác thì chết rồi, làm gì tìm được tới tôi mà giải trừ con tà này được nữa cơ chứ.

Oanh cười thầm trong bụng, nàng lại làm bộ năn nỉ:

- Nếu vậy xin thầy cứu con ngay đi, kẻo để lâu khó lòng. Tiền bạc thế nào cũng được, thầy đừng lo.

Bà thầy bùa nhìn Tuân gật gù. Mỉm cười nói:

- Anh cũng hay lắm. Dụ được cô Oanh tới đây kịp thời Nếu chậm vài ngày thì khổ rồi.

Oanh nhìn Tuân thực mau. Nàng chợt hiểu; Thì ra anh chàng này lừa nàng qua đây với mục đích bắt ma, trừ tà cho nàng, chứ có phải đi lấy quảng cáo quảng kiếc gì đâu. Nàng vừa định nhào tới cắn vô cổ Tuân, hút máu cho bỏ ghét. Nhưng lại kịp dừng lại, vì nàng muốn chơi cho con mẹ thầy bùa dởm này một vố đã. Rồi sau đó tính tới Tuân cũng chưa muộn. Cõ lẽ cơn giận vừa bốc lên lăm Oanh đổi sắc mặt nên Tuấn hơi lui lại. Và ngay lúc ấy bà thầy bùa ra tay liền.

- Hay cho con tà chó. Hãy nạp mạng.

Vừa nói, bà vừa hớp một ngụm dầu hôi, thổi vô mấy cây nhang đang cháy cầm trên tay. Dầu gặp lửa, bùng lên, tạt vô mặt Oanh làm nàng giật mình. Bà ta lại hô lớn:

- Án ma ni bát dị hồng, thiên linh, địa linh, linh phù, linh phép, linh thánh, linh thần, thần chú nhất chí thần thông quảng đại, nhị chí hô phong hoán vũ, tam chí xuất long hiện hổ, tứ chí thiên biến vạn hóa, ngũ chí..chí..chí....

Oanh vừa tức cười, vừa giận cái trò bắt ma trừ tà của con mẹ thầy bùa này. Nàng nhảy tới dí ngón tay vô đầu bà ta thét lên:

- Chí, chí, chí, chí, cái đầu nhà bà. Thôi đủ rồi nghe. Nhưng bất thình lình, bà thầy bùa phun một ngụm dầu nữa qua cây nhang đang cháy đỏ, phà vô mặt nàng làm

cháy cả lông mày Oanh, vì nàng đứng quá gần bà ta. Oanh nhảy lui lại, sợ bà ta làm một phát nữa thì cháy da mặt chứ không chơi. Tự nhiên Oanh rùng mình, nghĩ thầm; nếu mình không hút máu tụi lùn để chịu được lửa và ánh sáng mặt trời ban sáng và chiều thì dám bị con mẹ thầy bùa này thổi lửa vô mặt chết chứ không chơi. Nàng nổi tam bành lên. Đập cho con mẹ thầy bùa một cái bạt tai té lăn cù vô vách. Nàng chỉ bà ta và rít lên:

- Ma da cái thằng cha mày. Có bùa, có ngả gì đâu mà giải mới trừ cơ chứ. Cái đồ bịp. Mày thổi lửa vô mặt tao, làm cháy mẹ nó cái lông mày rồi nè. Tao gọi 911, xem mày giải trừ bùa ngẫi ra làm sao với họ nhé.

Nói xong, Oanh chụp chiếc điện thoại để trên bàn, vừa định quay số thì Tuân chạy tới, giữ tay Oanh lại, năn nỉ:

- Thôi mà em. Cho anh xin đi. Lỗi này tại anh chứ không phải bà ta đâu. Đừng gọi cảnh sát, bên Mỹ cái vụ này rắc rối lắm em à.

- Thế anh bảo cái lông mày em bây giờ làm sao đây?

Tuấn xoa nhè nhẹ sau lưng Oanh năn nỉ.

- Thôi thì anh đưa em tới Viện Thẩm Mỹ của cô Hà Cẩm Tú xâm lại có sao đâu. Dù sao thì bà ấy cũng là thân chủ quảng cáo của tờ báo mình mà em.

Oanh ngoe nguẩy bỏ ra ngoài. Tuân vội vàng chạy theo. Ra tới xe, tự nhiên nàng nhìn Tuân bật cười, nói:

- Anh đem con ma thực cho con mẹ thầy bùa giả thì làm sao nó trị được cơ chứ. Tụi mình đi kiếm mấy đứa nữa, thế nào cũng gặp thứ thiệt thì nó mới trị nổi em.

Tuân biết Oanh nhạo mình. Chàng cười hì hì nói lảng qua chuyện khác:

- Anh không ngờ lúc em nổi tam bành lên dữ như vậy.

Nói rồi chàng phá lên cười nắc nê. Oanh ngơ ngác hỏi:

- Anh cười cái gì nữa?

Tuân vẫn không nhịn được cười, chàng nói:

- Anh nhớ lại cái mặt con inẹ thầy bùa, lúc bị em cho một bạt tai, văng vô vách tường. Mặt y cứ thộn ra. Rồi tới khi em hăm gọi cảnh sát thì mặt y tái mét trông thực thảm não. Mới bị người hăm mà đã teo thì đụng tới ma không biết bà ta ra sao nữa?

Oanh đập mạnh lên vai Tuân la lớn:

- Như vậy mà anh còn cười được nữa à?

Nói xong nàng cũng ôm bụng, lăn ra cười một hồi, rồi lại bảo Tuân:

- Kể ra chơi cái trò này cũng vui lắm. Để em dẫn anh tới một lão thầy coi tử vi, kiêm đạo sĩ trừ tà bắt ma nữa, chúng mình lại,.. lại... lấy quảng cáo nữa nghe anh.

Tuân xua tay, lắc đầu, la bai bải:

- Thôi đi... thôi đi em ơi. Để cho người ta làm ăn mà. Phá họ làm gì cơ chứ.

Oanh vênh mặt lên nói:

- Ơ hay, em có phá phách gì ai đâu cơ chứ. Thứ nhất là em đi lấy quảng cáo cho tờ báo chúng mình. Thứ hai là đem tới cho cơ sở thương mại của thân chủ quảng cáo mình một thân chủ thì có gì là sai trái cơ chứ.

Tuân ôm nhẹ lấy vai Oanh nhỏ nhẹ.

- Thôi mà em, đừng có chơi như vậy nữa nghe.

Mặc cho Tuân muốn nói gì thì nói. Oanh đã dành lấy tay lái xe và lái ngay tới nhà ông thầy giải trừ bùa ngải, coi tay, lấy tử vi nọ. Bởi vì ông này là thân chủ quảng cáo của tờ báo cả chục năm rồi, nên Oanh và Tuân vừa tới là ông đã don đả mời vô nhà ngay.

Phải thành thực mà nói, ông ta cũng chẳng tốt bụng gì với Oanh như vậy. Bởi vì hồi Oanh chưa làm việc ở tòa báo này, ông vẫn phải móc tiền túi ra đăng quảng cáo. Nhưng từ ngày nàng làm việc ở đây, mỗi lần đến lấy quảng cáo là nàng lại coi bói, coi tay, hoặc là xem qua tốt xấu ra sao. Thế là lần nào tới lấy quảng cáo, Oanh cũng nóc tiền túi ra cho lão ta gấp năm, gấp mười lần hơn số tiền quảng cáo mà nàng thu về cho'tờ báo.

Nàng còn biết vì một lý do khác nữa, ông ta khoái gặp nàng. Đó là cái tánh "dê đại lộ" ra mặt của lão càng ngày càng bạo hơn. Oanh còn nhớ; lần trước, lão đã dám cầm tay nàng lên, hôn một cái, và còn làm bộ vô tình đụng nhẹ cùi trỏ vô ngực nàng. Bởi vậy hôm nay, nhân cơ hội Tuân muốn am hiểu nàng có bị ma nhập hay không. Nàng được dịp làm tới luôn cho tiện.

Đúng là trời hại gian thần. Cả nhà lão đi vắng hết nên vừa nói vài ba câu chuyện làm quà là lão ta đã đưa ngay Oanh vô phòng riêng, đóng cửa, cài then lại để coi bói cho nàng. Như thường lệ, lão lấy ra bộ bài. Hỏi Oanh:

- Hôm nay cô muốn coi về chuyện gì?

Oanh làm bộ mặt mày rầu rĩ nói:

- Chẳng nói giấu gì thầy. Con với anh Tuân vừa ở nhà bà thầy bắt ma, trừ tà, giải trừ bùa ngải con nói với thầy bữa trước đó.

Ông thầy nhướng mắt hỏi Oanh:

- Ơ... ơ... Cô và anh Tuân tới đó làm gì vậy. Con mẹ đó là chúa nói ẩu. Tin mụ có mà lấy thóc giống ra mà ăn à Mụ ta mà biết cái cóc gì cơ chứ.

Oanh lại làm bộ sợ sệt nói:

- Ấy chết, sao thầy lại nói thế. Bà ấy nói cũng đúng lắm. Chẳng là bữa trước, con qua tỉnh bên, thăm bà chị họ, mà con vẫn nói với thầy đó.

Ông thầy gật gù, nói:

- À phải rồi, cô có đưa bà ấy tới đây một lần đó mà. Rồi sao nữa?

- Dạ... dạ, bà ấy dắt tụi con đi chơi mấy cái hồ chỗ làng tụi mọi da đỏ ở hồi trước đó mà. Ai ngờ con sui sẻo, bị con ma da nhập. Lâu lâu nó hốt hồn con tới ngơ ngẩn cả buổi vậy đó. Cũng may mà nhờ bà thầy giúp dùm, nên đã đuổi được con ma da đó đi rồi. Làm con cũng hú hồn, hú vía đó thầy ơi.

- Thế... cô tới cái hồ đó chơi có lội xuống đó không?

- Dạ, không. Con đâu có biết lội. Chỉ có bà chị họ con với mấy đứa cháu tắm mà thôi. Còn con đi thơ thẩn ven hồ rồi vô mấy cái lều của người da đỏ mua mấy món

đồ chơi làm kỷ niệm thôi.

Ông thầy bỗng chép mìệng than:

- Thật tình... như vậy mà cô cũng tin được hay sao. Làm gì có ma da, ma vào gì cơ chứ. Mụ ấy lừa cô kiếm tiền đó.

Không phải đâu thầy, con bị ma da nhập thật đó.

- Làm gì có ma quỉ kỳ cục vậy. Cô có biết ma da là cái con gì không?

Oanh ngơ ngác hỏi:

- Dạ... ma da là loài ma gì hả thầy?

Làm ra vé thành thạo, ông thầy tử vi chậm chạp nói:

- Ma da là có người chết đuối. Oan hồn không siêu thoát được vì Hà Bá giữ nó ở khúc sông nó chết, không cho đi đầu thai. Nó phải bắt một người chết thế nó ở chỗ đó thì mới đi đầu thai được. Cô đã hiểu chưa? Cô đã không lội xuống nước thì dù cho ở đó có ma da nó cũng làm saọ bắt được cô. Hơn thế nữa, khi người ta bị ma da bất, có nghĩ là chết đuối liền tại đó để thế mạng cho nó. Chứ đời nào lại theo cô về tới nhà cho bà ta trừ tà bắt ma cơ chứ. Rõ là... là...

Oanh ngắt lời ông ta.

- Thưa thầy thế tại sao con lại bị hốt hồn như vậy?

Ông thầy cười hì hì nói:

- Cô ngước mặt lên cho tôi coi nào.

Oanh nghe theo lời ông ta, ngước mặt lên. Ông ngồi lại thật gần bên nàng, đưa một tay nâng cằm nàng lên. Một tay vạch mí mắt Oạnh, dí sát mặt vô mặt nàng làm bộ coi. Oanh ngửi thấy cả hơi thở nóng hừng hực từ mũi ông lên mặt nàng. Tiếng ông thì thào:

- Thôi rồi, cô bị mấy thằng phù thủy mọi da đỏ nó ếm cô rồi. Chứ đâu có tà ma gì đâu.

Oanh làm bộ run run nói .

- Trời ơi... có chuyện đó nữa hay sao thầy. Hôm đó con nhớ chỉ có mua đồ của mấy con mẹ mọi da đỏ thôi mà. Lúc đó hình như không có người đàn ông da đỏ nào ở gần đó đâu thầy ơi.

Ông thầy hừ một tiếng, nói:

- Thì đúng rồi, mấy con mẹ phù thủy da đỏ đó, chứ còn ai vào đó nữa? Thế cô mua cái gì?

Oanh bịa chuyện:

- Dạ.. dạ... con chỉ mua có cái ống sáo, và sợi dây lưng quần thôi mà.

Thế cô có thổi cái ống sáo đó không?

- Dạ có.

- Hèn chi, tụi nó ếm bùa ngải trên cái ống sáo đó rồi. Cô ngậm vô hèn chi không mất hồn là phải. Để tôi coi xem nào.

Oanh làm bộ run rẩy hơn nữa, nói:

- Dạ... dạ... nhờ thầy coi dùm con.

Bỗng Oanh giật mình. Nàng thấy ông thầy le lưỡi liếm vô môi nàng. Oanh hơi rụt lại thì ông ta cũng ngước mặt lên nói.

- Thôi đúng rồi. Môi cô tê tê mùi ngải nặng mất rồi. Không liếm đi thì khó sống chứ đừng nói gì là mất hồn mất vía đâu.

Oanh bắt đầu tức cười vì cái cớ ông ta đang làm tới. Nàng biết là y sẽ hôn lên môi nàng nữa chứ không sai. Y như rằng. Oanh vừa mở lời xin ông cứu chữa thì ông ta đã hối hả úp mặt lên mặt nàng le lưỡi liến lung tung lên môi của Oanh. Rồi một lúc sau, hình như không tự chủ được nữa. Ông ta le lưỡi thực dài, lùa vô miệng nàng. Oanh co người lại như sợ hãi, và chờ xem ông ta còn làm tới đâu nữa. Nàng không phải chờ lâu, ông ta đã thì thào nói:

- Còn cái dây lưng quần nữa à.

Oanh chưa kịp trả lời thì một tay ông đã luồn qua áo nàng, rà vô bụng Oanh, rồi mạnh bạo thọc sâu xuống dưới. Không hiểu ông ta làm sao mà dây lưng quần nàng đã tuột ra từ lúc nào. Chiếc quần tụt xuống chân thực nhanh. Nàng vẫn có thói quen không mặc quần lót, nên da thịt phơi trần lồ lộ. Oanh không còn chịu nổi nữa. Bởi vì Thế Oanh ngày hôm nay không còn đơn thuần là Thế Oanh hiền từ, dễ tin, đi lấy quảng cáo cho tờ báo nữa. Nàng đã trở thành Ma Ca Rồng rồi. Cũng vì vậy mà Oanh không còn tự chủ được, nàng cắn thực mạnh chiếc lưỡi đang mê mẩn trong miệng và núc mạnh giòng máu tưới vọt ra từ đó.

Ông thầy tử vi, trừ tà, bắt ma, giải trừ bùa ngải thét lên một tiếng đau đớn, bật ngửa ra sau. Ông trợn mắt nhìn Oanh đang nhai sống, nuốt chửng chiếc lưỡi nàng vừa cắn của ông rồi ngất xỉu...

__________________

(*_*) Mình vì mọi người, mọi người vì mình (*_*)

#9

13-06-2008, 12:22

Thoinay

Super Moderator Join Date: Oct 2007

Posts: 4,325

Bây giờ là mùa hè. Oanh và Jane đã trở về hang động sống với đám người lùn để tu luyện những phép thuật đã học được. Trong những tháng vừa qua, cả Oanh và Jane cùng làm náo loạn cái thành phốnhỏ bé này. Người ta đã tìm thấy những xác chết khô đét nằm lăn lóc ngoài phố, cũng như những vụ mất tích mà không bao giờ có một dấu vết gì của kê chủ mưu để lại. Các cơ quan an ninh đã phải đặt trong nnh trạng báo động khẩn cấp đêm ngày. Cố tìm ra kẻ chủ mưu.

Oanh và Jane lên núi ở không phải vì sợ nhà chức trách tìm ra dấu vết mình, mà thực sự vì cái khí hậu nóng cháy da ở đó làm cho cả hai cùng cảm thấy thực khó thở. Tuy ở hang động này cũng chẳng cách xa thành phố là bao nhiêu, nhưng dù sao những tàng cây, gió rừng, cũng dễ thở hơn nhiều. Nhất là máu của tụi lùn này lại là loại cực hàn, nên mỗi khi trời nắng gắt, Oanh và Jane chỉ cần hút một chút máu của tụi nó là thân thể trở nên dễ chịu ngay, mặc dù trời nóng nực thế nào đi nữa cũng không ảnh hưởng gì.

Nhưng có một điều thực lạ lùng mà cả Oanh và Jane đều không lường trước được. Đó là sau khi hút máu của tụi lùn nhiều quá rồi. Tánh tình và thân thể của cả Oanh và Jane đều thay đổi một cách lạ lùng.

Mặt Jane tự nhiên râu ria mọc túa ra, chân tay trở nên kệch cỡm. Bắp thịt trên thân thể nàng sãn lại và cứng như thép nguội. Còn Oanh lại trái ngược hẳn. Da thịt nàng trở nên mềm mại, dáng điệu ẻo lả như một tiểu thơ con nhà đài các xưa nay kín cổng cao tường. Nếu Oanh tìm những hàng lụa nỏng manh đề mậc hàng ngày thì Jane lại tìm những loại quần Jean xé ống cho ngắn và áo thung rộng thùng thình mặc vào như chiếc áo thụng. Bây giờ không ai còn nhận ra một cô Jane trong tuồi con gái mới lớn nữa. Người ta nhìn nàng như một anh chàng bụi đời, chân tay gân guốc, râu tóc rối bù, mặt mày sạm nắng.

Hai sự khác biệt này tự nhiên nẩy sinh ra lòng ham muốn những gì mình chưa có. Oanh thì muốn có tài phép như Jane. Vì không hiểu sao, càng ngàỵ Jane càng mạnh mẽ, biến hóa không lường. Nàng chỉ lắc mình một cái là thân thể đã đi ra khỏi tầm mắt của người đối diện. Có những lúc Jane giận dữ, thọc cả cánh tay vô núi đá dễ như người ta xiên một cây sắt nhỏ qua một trái cây vậy. Và nhất là Jane đọc được tư tưởng của Oanh như chính ý nghĩ của nàng. Đó là chưa kể cả những tiếng động thực nhỏ, cách xa hàng cây số mà Jane cũng phân biệt được.

Còn Oanh, đừng nói phân biệt được những tiếng động nhỏ như vậy. Ngay cả cố lắng nghe mà nàng cũng chẳng thấy gì. Điều làm Oanh hậm hực nhất là càng ngày, nàng càng khó đọc được tư tưởng của Jane. Hình như chỉ có khi nào Jane muốn cho nàng nghe, nàng mới thấy thoải mái mà biết. Còn như bình thường, trong đầu óc nó nghĩ gì, nàng cố ớnh nghe, chỉ thấy những tiếng u u như một lần sóng bị phá.

Nhưng bây giờ tự nhiên nhan sắc Jane lại bị mất đi một cách tức tửi. Cả ngày, nàng lo cạo râu, nhưng nó cứ mọc ra nhanh như gió thổi. Mới hôm qua cạo nhán nhụi mà sáng ra đã thấy mọc đầy hàm. Riết rồi nàng bực mình và lười biếng, không thèm cạo gì nữa. Chỉ một tuần lễ sau là nàng đã có một hàm râu dài lướt thướt.

Nàng cũng cố nắn bóp làm cho bắp thịt mềm mại trở lại mà không thế nào được. Càng ngày da thịt nàng càng cứng như thép nguội. Săn lại như một lực sĩ điền kinh. Tướng đi và thân thể kềnhcàng nhưmộtcon khỉ đột. Khuôn mặt nàng tự nhiên bạnh ra. Lỗ mũi đỏ hồng. Cặp môi thâm lại Lông mày xếch ngược.

Hàng ngày Jane như muốn phát điên lên khi nhìn thấy Oanh. Bà cô nàng bây giờ đẹp như một nàng tiên giáng thế. Từ thân thể, giáng điệu, cũng như lời nói ngọt ngào quyến rũ làm sao. Lòng ganh ty trở nên hận thù một cách vô lý Oanh đã nhìn thấy sự thay đổi trong lòng cô cháu gái của mình. Nàng bắt đầu sợ, và ngay khi mùa hè qua đi Oanh quyết định trở lại thành phố ngay.

Có lẽ Jane cũng chỉ muốn Oanh đi cho khuất mất. Bởi vì hàng ngày nàng phải nhìn thấy nhan sắc của bà cô mình như tiên nga giáng trần thế kia làm sao mà chịu nổi nữa. Đã có lúc nàng phát điên lên, muốn cào nát bộ mặt nõn nà đó và thân thể phới phới kia ra mới hâ lòng. Nhưng Jane còn cố đè nén lòng ghen tỵ đó lại. Tuy nhiên, những lời nói cọc cằn cũng khó có thể dừng lại được khi phải đối thoại với bà cô mình.

Khi Oanh đi rồi, Jane mới thấy tâm hồn thư thái phần nào. Hàng ngày nàng đùa chơi với tụi người lùn. Nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc nhớ bà cô mình, Jane có ý định xuống núi tới thăm bà. Nhưng chợt nhớ tới sắc đẹp của bà ta, lòng nàng lại nổi điên lên. Những lúc như vậy, Jane chỉ dám lắng nghe tiếng nói và những cử động của bà cô mình trong căn nhà mới mua dưới phố để cho nguôi ngoai phần nào.

Chính Oanh cũng không ngờ thỉnh thoảng lại thấy Jane bắt chuyện với mình một cách dễ dàng như vậy. Những lúc ấy nàng cố an ủi Jane hãy năng tu luyện và đừng dùng tài phép của ưùnh mà hại bá tánh nữa. Nhiều lần Jane đã khóc lốc làm Oanh cũng mủi lòng. Nàng lại đem những lời nói của lão Thiên ra răn dạy Jane. Và cũng những lúc này, tự nhiên Oanh thấy thương Jane vô hạn.

Và chính Oanh bây giờ cũng ngạc nhiên về cuộc sống và tư tưởng đổi thay của mình một cách lạ lùng như thế. Nàng sống âm thầm trong căn nhà mới mua trên một sườn núi phía Nam thành phố. Lão Thiên đã tới thăm nàng thường xuyên. Những lời nói Oanh thường tâm tình với Jane quả thực nàng đã học được từ con người lão Thiên. Phải nói Oanh đã si mê lão tới ngẩn ngơ. Những lời nói của lão như mật ngọt vào tai. Lúc nào Oanh cũng cốkhiêu gợi lòng dục của Thiên để nàng được ăn nằm với chàng mà chưa lần nào nàng được như ý muốn. Tình yêu của Oanh với lão Thiên càng cao, lòng ham muốn ôm ấp, làm tình của nàng càng sôi sục. Oanh biết rằng; thân thể này không thể nào để nguội lạnh như vậy được mãi. Nhất định phải có một ngày Oanh được thỏa mãn những ấm ức chất chứa trong da thịt nàng. Nếu không, cũng có lúc trào ra mà phát điên lên mất.

Trong khi đó, hình nhưThiên cốtránh nàng trong những lúc hứng tình. Chàng lại còn mang về cho Oanh một loài rong biển để nàng nuôi trong nhà. Loài rong này chính là những cây rong đã nuôi sống Thiên trong khi chàng bị nhốt trong quan tài dưới đáy biển. Thân thể Thiên, mạch máu chàng giờ đây là những chất chay tịnh. Con tim ma-quỉ của chàng đã bị Hồng móc ra. Lão hòa thượng kia lại tặng chàng trái tim bồ tát của chính ông. Những phép tắc ma quỉ ngày xưa, chàng đã chằng buồn nhớ tới. Chính Thiên cũng không ngờ mình thay đổi nhanh như vậy. Phải chăng, lời lão hòa thượng nhắc nhở chàng: "Đờ~ là bể khổ, quay lại là bến bờ." Là như thế này hay sao?

Nhưng chàng lại rất khổ tâm thấy Oanh đã cư xử với mình nhưmột cặp uyên ương. Nàng đã từ bỏ tất cầ để làm đẹp lòng chàng. Máu huyết Oanh đã tư từ thay đổi. Thức ăn của nàng bây giờ là rong biển và nước trong. Chàng nhìn nàng nhưmột đóa hoa sen chợt nở trái mùa. Cái quyết tâm biến Oanh trở lại con đường từ bi của nhà Phật làm Thiên càng bối rối. Cũng vì ýậy mà tâm chàng càng vọng.

Nghiệp chướng không tiêu. Chàng càng bám lấy cái sân si của loài người hơn nữa. Như vậy có hơn gì cái tâm ma hàng ngàn năm xưa của chàng đâu. Còn nhưcứđể tự nhiên, tùy duyên mà tu thì không lý bây giờ tu với một nàng tiên trong tâm như thế này hay sao!

Thiên biết rằng trái tim của lão hòa thượng trong người chàng quả thực thực là tâm phật. Cũng vì vậy mà càng làm cho con người chàng đầy mâu thuẫn. Vì máu huyết còn đầy ma tánh thì duyên kiếp phải trầm luân trong bể khổ. Nào có quay lại được đâu mà thấy bờ? Nhưng dù muốn hay không, Thiên cũng phải từbỏ tâm ma để thay vào tánh Phật mà cầu lấy sự siêu thoát rạ khỏi ma giới. Nhưng còn cái ấm ức của Oanh canh cánh bên lòng thì làm sao đây. Phải chăng đây là cái nghiệp chướng cản lối ngăn đường không cho chàng ra khỏi bến mê. Xưa kia, quỉ nữ ngăn đường đức Thế Tôn để kéo ngài ra khỏi chánh đạo. Nhưng đức Phật đã thắng được tà tâm ma nữ, để đi thẳng đến con đường giác ngộ. Bây giờ, Oanh đang từ ma mà cải tà qui chánh. Chứ nàng đâu có phải là người của Ma Vương sai tới hại chàng. Nhưng lòng thương yêu của nàng dành cho Thiên lại làm vướng víu chàng bước theo chân Phật. Liệu chàng có bỏ mặc nàng được không. Ngày xưa Phật là Phật. Còn bây giờ dù cho chàng có mang trái tim bồ tát của lão hòa thượng đầy từ tâm kia thì chàng vẫn còn mang cái cốt ma. Làm sao cho thành hình tướng Phật được. Hơn nữa, tình yêu của nàng nào có tội tình chi!

Sau bao nhiêu ngày tìm tới chánh pháp để hóa giải kiếp ma thì càng ngày Thiên càng vương mắc vào cái chướng tu quanh co. Không làm sao hóa giải được cái ấm ức xuân tình thật tầm thường của Oanh.

Và trong những ngày Oanh sống ấm ức chờ đợi như vậy thì Jane đang lồng lộn trong hận thù ngùn ngụt bốc sôi lửa hồng. Trái tim nàng được hun đúc bằng cuộc sống lừa lọc của người mẹ điếm đàng ngay từ thuở mới lọt lòng. Sống với Oanh trong những ngày vừa qua, Jane đã đi vào ma giới bằng lòng ham muốn nhiệt cuồng của tuổi trẻ hờn căm.

Trong thân thể nàng giờ đây lại có thêm một trái tim nữa. Trái tim của lão Lâm. Một con Ma Cà Rồng đầu tiên đã dám phá luật ma giới, bắt nhốt sư phụ, ép thầy mình phải tiết lộ thiên cơ, để học những điều đem ra hại đời sau này. Không biết đây là cái may mắn của Jane hay là cái nghiệp chướng của nàng. Nhưng dù sao, bây giờ, bản lãnh của Jane phải kể là một cao thủ thượng thừa trong ma giới. Từ hôm Oanh khuyên nàng ăn chay, Jane đã thử. Không phải vì nàng muốn cải tà quy chánh. Nhưng mà nàng nghĩ có phải cách này có thể đem lại sắc đẹp tuyệt vời như của Oanh được hay không. Khi Jane vừa đút một cọng rong biển vô miệng. Lưỡi nàng nóng bỏng nhưmuốn lột da. Hai ba ngày không ăn uống gì được nữa. Jane đã thét lên, nhảy về hang động ngay. Từ đó trở đi, nàng không còn muốn gặp lại bà cô ngày nào đưa nàng vào ma giới nữa. Còn Oanh, nhiều khi muốn gặp đứa cháu thân yêu ngày nào. Nhưng Jane đã cố tình tránh né, thành ra Oanh không thế nào gặp lại được Jane.

Trong những tháng ngày trong hang động. Jane chợt khám phá ra một điều. Nếu chỉ hút máu tụi lùn không thôi thì công lực có tiến triển, nhưng mà thua xa ăn thịt luôn từng đứa. Thế là mỗi ngày nàng đem một mạng ra làm khẩu phần hàng ngày. Ăn sống nuốt tươi từng đứa một. Chẳng bao lâu, Jane đã giết sạch đám người lùn này. Cố lẽ bây giờ giống người này đã tuyệt chủng trên trái đất!

Jane thích thú với thành quả nàng đạt được. Từ nay trở đi, ngoài cô Oanh ra. Nàng là con Ma Cà Rồng duy nhất có thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời. Hơn thếnữa, Jane có thể biến thân thành những nhân vật nàng muốn. Giống như hai giọt nước. Từ giọng nói tới điệu bộ không khác một mảy may.

Cái thành quả quyền lực tuyệt lân mà Jane đạt được đã làm nàng hớn hở được vài hôm. Khi Jane giết sạch đám người lùn rồi, nàng bắt đầu thấy cô độc, lẻ loi. Jane lại đi vào bực bội, chán nản, hận thù.

__________________

(*_*) Mình vì mọi người, mọi người vì mình (*_*)

#10

13-06-2008, 12:22

Thoinay

Super Moderator Join Date: Oct 2007

Posts: 4,325

Tối nay trời thực oi bức. Con trăng mười sáu tròn quay trên bầu trời sáng long lanh màu bạc. Jane hóa thân thành một chàng trai thực bảnh bao, lững thững thả bộ xuống núi. Nàng vừa tính làm bộ xin quá giang xe xuống thành phố để kiếm con mồi thì chợt nghe thấy một làn hơi thở nóng hừng hực từ xa ùa tới thực mau, chẳng bao lâu, nàng lại đọc được trong đầu của một con Ma Cà Rồng đang bay lại phía nàng. Jane bế nguồn tư tưởng của nàng lại, để không cho con ma kia đọc được ý nghĩ của mình. Chỉ trong chởp mắt, một thiếu nữ tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt nàng vài chục thước. Jane nhận ra ngay đó là Hồng. Thật là oan gia gặp lại nhau. Nhưng Hồng nào có biết người đứng trước mặt mình là Jane đâu. Nàng làm bộ đi cà nhắc như mệt mỏi lắm, từ từ tới chỗ Jane đứng. Giọng Hồng hớn hở gọi:

- Anh ơi... anh có phải là người Việt không?

Jane mỉm cười nói:

- Dạ... không ngờ nơi rừng núi này lại gặp một đồng hương tuyệt đẹp như cô chứ. Cô đi đâu mà lang thang ở đây?

Hồng đi tới gần Jane, hai tay vịn lấy vai nàng. Ngực Hồng cố tình ép sát vô mình Jane, nói:

- Em đi với một thằng bồ. Cái thằng mất dạy, đưa em tới đây tính làm hỗn nên em nhảy xuống xe đi bộ về.

Jane làm bộ la lên.

- Trời ơi, nhè khu này mà em nhảy xuống đây lúc trời tối như thế này, nhỡ gặp mấy thằng bụi đời, nó đè em ra thì sao?

Hồng làm bộ sợ sệt nói:

- Lúc đó em đâu có nghĩ được như anh đâu. Nhà em ở trên núi này chứ có đâu xa. Chẳng nói dấu gì anh, thằng bồ em người Mỹ, mọi ngày nó cũng hiền lắm. Hôm nay không biết mắc cái chứng gì, nó rủ một thằng bạn đi nhậu, đưa em đi cùng. Rồi về tới đây, nó để thằng bạn nó đè em ra chơi cho nó coi. Anh thấy có mọi rợ không?

- Bộ nó đè em ra ngay trong xe à?

- Dạ, em ngồi phía sau. Thằng bồ em lái xe, còn thằng bạn nó ngồi bên cạnh. Tới con đường lên núi kia, nó lái vô đó đậu lại cho thằng bạn nó xuống ghế sau chỗ em ngồi đè em ra mà làm hỗn.

- Bồ bịch gì kỳ cục vậy?

- Mỹ mà anh, tựi nó đổi vợ, đổi chồng là thường chứ có gì lạ đâu.

- Như vậy mà em cũng chịu bồ với nó à?

- Chắc anh mới ở Việt nam qua phải không?

- Dạ... tôi cũng mới tới đây được hơn một năm thôi.

- Anh đi diện HO hả?

- Dạ, tôi theo ông già qua đây diện HO. Mà sao cô biết hay quá vậy?

- Nghe anh nói chuyện, em cũng đoán chừng vậy thôi. Bị ở Mỹ có nhiều chuyện lạ mà các anh mới qua chưa biết đâu Thí dụ như cái vụ đổi bồ một đêm là chuyện thường thôi mà.

Jane làm bộ ngờ nghệch hỏi:

- Làm như vậy kỳ chết. Rồi làm sao hôm sau nhìn mặt nhau nữa chứ?

Hồng cười thực đ thõa nói:

- Có gì đâu, chuyện ngoài da thôi mà. Ngày mai có đứa nào còn nhớ chuyện tối qua nữa đâu mà lo. Có mất mát gì đâu mà sợ.

- Thế tại sao lúc nãy thằng bạn bồ em nó đè em ra mà em lại không chịu?

- Ở Mỹ mình làm cái gì cũng do sự ưng chịu của chính bản thân mình mới được. Dù cho bất chấp dư luận bên ngoài. Còn như lúc nãy em có chịu cho nó đè em ra đâu mà nó làm ẩu như thế cơ chứ.

- À thì ra thế.

- Còn anh tại sao lại lang thang ở đây giờ này. Chắc đi tới đây xe hưphải không? Hay là anh đi với em lên núi, sáng mai em chở về nhé.

Jane cười thầm trong bụng, nàng biết ngay Hồng muốn làm thịt mình. Jane vờ làm bộ chạm nhẹ cánh tay vô ngực Hồng rồi mỉm cười nói:

- Tới nhà em có sao không?

Hồng mỉm cười thực tươi. Nàng đã hiểu ý cánh tay vờ như vô tình của anh chàng này vừa chạm vô ngực mình. Nàng ép sát ngay bộ ngực no tròn đó vô tay anh ta, không rời ra nữa.

- Nhà em hôm nay đâu có ai. Cả nhà đi xuống miền Nam chơi tới tuần sau mới về, anh đừng có lo.

- Còn thằng bồ em thì sao?

- Ai cho nó vô nhà nữa mà sao mđi trăng cơ chứ. Lúc em nhảy xuống xe đã dứt khoát với y rồi. Em không gọi cảnh sát bắt tụi nó là một đặc ân lớn cho chúng nó rồi. Có cho thêm tiền, hôm nay nó cũng không dám vác mặt tới gặp em đâu.

Jane làm bộ hớn hở nói:

- Như vậy thì may quá. Nếu không gặp em ở đây, tối

nay anh dám ngủ ngoài đường lắin.

Hồng ôm ngang hông Jane nói:

- Chúng mình đi nghe anh.

Jane bá vai Hồng, gật đầu tình tứ.

- Đúng là hai đứa mình có duyên nợ với nhau rồi. Nếu không làm sao xe anh lại nhè đúng lúc em có mặt ở đây mà hư cơ chứ.

Hồng cười hi hí, dựa hẳn đầu vô ngực Jane. Đi lên núi một quãng, khuất hẳn đường xa lộ. Hai'bên là những lùm cây thật rậm rạp, kéo dài ra trên sườn núi âm u. Tới một chỗ những lùm cây hai bên đường chụn đầu vô nhau, che khuất ánh trăng vốn đã không được sáng bao nhiêu. Con đường trở nên tối om om. Hồng dừng lại. Nàng thấy bàn tay Jane quàng qua vai đã từ từ tuột xuống để trên ngực mình: Nàng nhướn người lên, hôn vô miệng Jane thực bạo. Jane ngậm cứng lấy môi Hồng ngay.

Từ ngày cơ thể thay đổi. Jane đã biết ngay mình có cảm hứng với người cùng phái hơn là con trai. Chằng vậy mà mỗi lần Jane ăn thịt một con nhỏ người lùn nào, nàng cũng vầy vò cả đêm mới giết nó. Không như những người lùn nam giới; nàng cắn cổ và nhai sống chúng nó ngay. Jane thích nhất hôn lên những vùng nhạy cảm của đám lùn con gái đó. Những bộ ngực lớn nhất của tụi nó cũng chỉ bằng nắm tay, dù cho ngực y đang căng bầu sữa cho con bú.

Bây giờ tay nàng đang để trên ngực Hồng. Bộ ngực cô nàng căng tròn, lớn như trái dừa xiêm, nung núc những thịt. Khi Hồng rướn người lên hôn Jane, tay Jane đã luồn qua vạt áo bóp mạnh trên ngực Hồng rồi. Chính Jane cũng không ngờ Hồng dâm đãng tới nhưvậy. Từ hồi nào tới giờ. Đây là lần đầu tiên, Jane biến thành đàn ông để đánh lừa Hồng. Ai ngờ những cảm giác mà Jane cảm nhận lại thích thú tới như thế.

Chỉ vài phút sau, Hồng đã kéo Jane vô lề đường. Đi sâu vào phía trong nlng cây. Tới một nơi bằng phẳng, không có bụi rậm. Bên dưới chỉ là một lớp cỏ dại. Hồng kéo phăng quần áo Jane ra. Đè nàng xuống đất. Trên trời vừng trăng như sáng hẳn lên. Sự thực thì cả Hồng và Jane đều không cần ánh sáng mà vẫn nhìn thấy nhau như ban ngày. Chỉ có điều cả hai cùng không dám nói ra điều đó.

Những hành động cuồng loạn của Hồng làm Jane muốn điên lên vì sung sướng. Lúc đầu, Jane chỉ định đóng kịch một hồi là cắn cổ Hồng ngay. Nhưng bây giờ nàng đã đổi ý thực mau. Thân thể và hành động này đã đem lại cho Jane những thích thú bất ngờ. Nàng rít lên dưới ánh trăng như một loài dã thú. Jane không ngờ Hồng ngồi trên người nàng nhún nhảy ghê hồn nhưvậy. Bộ ngực Hồng đong đưa lên xuống, hai chân nàng bẹt ra, cặp chặt lấy hông Jane làm nàng tê dại. Cho tới một lúc, hình như Hồng không còn chịu nổi nữa, nàng thét lên, và phủ phục trên mình Jane rên rỉ:

- Anh... anh... ơi...

Lúc này Jane đã tưởng thế nào Hồng cũng cắn vào cổ mình hút máu. Ai ngờ Hồng vẫn chỉ nằm thở hổn hển trên mình nàng. Chân tay Hồng buông xuôi, rời rã. Jane vẫn nằm yên. Hai tay nàng ôm lấy thân hình mềm mại, mát mẻ đó chờ đợi. Vài phút sau, Hồng nhổm đậy, nhìn sâu vô mắt Jane thì thào:

- Anh thật là tuyệt diệu đó có biết không. Làm sao anh có thể chịu đựng cả giờ như vậy mà vẫn tỉnh táo như thường được hở anh?

Jane mỉm cười, vuốt mớ tóc dài óng mượt của Hồng, đang bay lòa xòa theo gió.

- Anh chỉ nằn yên chứ có làm gì đâu mà mệt.

Hồng hôn nhẹ vô môi Jane thì thào:

- Thương anh quá đi.

Bỗng Jane đọc được ý nghĩ của Hồng làm nàng suýt bật cười. nll ra cô nàng định lợi dụng Jane đi vô hang động của tụi lùn, nhổ hết cỏ mặt trời, để cho cô ta vô tấn công Jane và Oanh. Con nhỏ không bắt được những ý nghĩ của Oanh và Jane ở đây nên lại tưởng hai người không có trong hang động mới định nhờ Jane vô đó làm như vậy.

Có lẽ Hồng nằm mơ cũng không ngờ được, chàng trai mà nàng cố sức thỏa mãn để sai khiến lại là Jane. Bởi vậy, Hồng bắt đầu thủ thỉ nói như mật ngọt vào tai Jane.

- Anh à, em định nhờ anh vô một cái hang gần đây. Nhổ hết những lớp cỏ dại mọc bên trong. Để em vô đó ngủ với anh đêm nay nữa có chịu không?

Jane làm bộ hỏi:

- Ủa, thế em không về nhà à?

Hồng mỉm cười nói:

- Về nhà cũng được, nhưng tự nhiên em nghĩ, chúng mình ngủ với nhau trong một cái hang đá mới thích thú chứ. Ngủ hoài trong phòng chán thấy mồ đi.

Jane cười hi hí nói:

- Như vậy hay quá. Em dẫn anh tới đó đi. Hai đứa mình cùng vô đó nhổ đám cỏ đó đi cho nhanh nhé.

Hồng nghe Jane nói, lắc đầu nguầy nguậy.

Không được đâu anh à.

- Tại sao vậy?

- Tại vì em bị dị ứng với thứ cỏ đó. Chỉ ngửi thấy mùi chúng là muốn nôn nửa rồi.

Jane cười hì hì nói:

Nếu vậy em đưa anh tới đó đi.

Hồng tưởng đã lợi dụng được Jane, nàng mừng rỡ kéo Jane đi thực nhanh tới hang động tụi lùn. Tới nơi, Hồng đứng nép vào một bên cửa hang nói:

- Anh vô đi, cứ nhổ hết đám cỏ đó là em vộ được.

Jane đi vô một lúc rồi trở ra nói:

- Ở trong đó ìàm gì có cây cỏ gì đâu. Tối hù à.

Hồng chợt bật cười.

- Em quên mất, không nói với anh. Phải đốt đuốc lên mới nhìn thấy đường chứ.

Jane tinh nghịch nói:

- Em đốt đuốc lên cho anh đi.

Hồng dẫy nẩy lên nói:

- Anh đốt đi mà, em mệt muốn chết, anh còn hành em nữa hay sao?

Jane biết làm gì Hồng dám đốt lửa lên cơ chứ. Nàng chỉ làm bộ phá chơi Hồng như thế thôi. Không muốn mất thì giờ nhiều hơn nữa, Jane đốt một bó đuốc, từ từ đi vô trong hang. Nàng vơ một mớ cỏ mặt trời đem ra ngoài, đi tới chỗ Hồng đứng, cười ha hả, nói:

- Anh tưởng có nhiều, chứ ai ngờ cả cái hang rộng mênh mông chỉ có vài bụi mà em sợ cái gì không biết nữa. Hồng lui lại phía sau, dù chỉ có mấy bụi cỏ nho nhỏ

trong tay Jane cũng đủ làm nàng hoa mắt, nhưng Hồng cố sức chịu đựng, hỏi:

- Có thực không anh? Chỉ có bấy nhiêu thôi à. Trong đó còn có gì nữa không?

Jane nói đùa, cố tình chọc Hồng:

- Chứ em tưởng trong đó có người ta nữa hay sao?

Hồng cười khúc khích, hôn lên môi Jane rồi vòng tay ôm lấy nàng đi vô hang. Vừa vô tới trong, Hồng thét lên vì nàng vừa nhìn thấy cỏ mặt trời mọc tràn lan, chói lòa. Hồng vừa định chạy ra thì vòng tay Jane đã cứng như hai thanh sắt nguội, ôm chặt lấy nàng bay vô trong rồi.

Hồng xỉu đi ngay khi còn lơ lửng trên không trung. Mặc dù Jane đã ôm trọn lấy nàng và bay vào phía trong thực nhanh. Nhưng sức mạnh của loài cỏ hoang này ghê gớm không thế nào nàng chịu nổi. Sở dĩ có tình trạng này vì trong người Hồng có hai trái tim. Trái tim của nàng không nói làm gì. Nhưng trái tim của lão Thiên mà Hồng nuốt chửng năm nào, quyền phép vô biên, nên càng kỵ loài cỏ

hoang này hơn nữa. Cũng vì vậy mà Hồng vừa thấy đám cỏ mặt trời đã tá hỏa, và khi Jane ôm nàng bay vô trong thì nàng xỉu đi liền.

Hơn ai hết, Jane biết điều này phải xảy ra, và khi đưa Hồng vô trong phòng của nàng rồi. Jane lột hết quần áo Hồng ra ngay. Nàng thò tay vô ngực Hồng moi trái tim của lãọ Thiên ra nuốt chửng liền. Ngay khi ấy, thân thể Jane thay đổi bất ngờ. Khuôn mặt thật của nàng trở nên nhăn nhúm như một lão già trăm tuổi, lưng nàng còng xuống. Nhưng chân tay tự nhiên to phồng lên. Chôm râu dài cả thước trắng xóa. Jane hoảng kinh định móc trái tim của lão Thiên ra khỏi lồng ngực mình.

Bỗng nàng lảo đảo vì một chuyện lạ trong cơ thể đang xảy ra. Tâm thần Jane như sương mù. Từ đó phát ra những hào quang rục rỡ. Nàng sung sướng phát điên lên. Hất tay một cái. Cát bụi bay mịt mờ. Cửa động vỡ toang. Cả cái hang động giờ đây chỉ còn như cái hốc đá lồ lộ. Cây cối hiện ra trước mặtJane rung rinh. Jane cười lên ha hả. Tiếng cười của nàng vang động bốn phương. Rừng núi náo loạn vì muôn thú thức giấc túa ra từng bầy trong đêm tối.

Hồng cũng tỉnh dậy vì tiếng cười man dại của Jane. Nàng ngơ ngác một hồi, nhìn Jane như kẻ mất hồn. Jane cũng vừa nhìn thấy Hồng cử động. Nàng ôm Hồng vào lòng như một cô tình nhân bé bỏng. Hồng chợt bắt được luồng tư tưởng của Jane nên nàng run 'lên bần bật. Nàng đã hiểu tất cả. Tất cả tình trạng của nàng và Jane. Bây giờ không còn một ai là địch thủ của Jane trong ma giới nữa. Hồng biết chắc như vậy! Cả hai trái tim của lão Thiên và lão Lâm đều nằm trong lồng ngực người con gái này. Còn gì để so sánh được!

Hơn thế nữa, tất cả người lùn trong hang động này, Jane cũng đã ăn thịt hết thì công lực và tài phép của Jane biết đâu mà lường. Hồi trái tim của lão Thiên nằm trong lồng ngực Hồng, nàng đã không đủ công lực để xử dụng. Nhưng bây giờ, trái tim đó nằm trong lồng ngực Jane lại khác hẳn. Jane có đủ điều kiện để khai thác những pháp thuật tiềm ẩn trong đó một cách dễ dàng.

Hồng vẫn nằm trong tay Jane. Nàng nhìn vào cặp mắt xanh lè lân tinh của Jane mà thèm thuồng nguồn quyền lực vô biên đó. Đáng nhẽ những quyền pháp này phải nằm trong tay nàng chứ sao lại có thể lọt vào tay một con bé chưa nếm đủ mùi đời như Jane thế này được. Nhưng bây giờ sự thể đã ra như thế, cũng đành chấp nhận chứ không biết làm sao hơn.

Những ấm ức của Hồng lẽ d nhiên đập ngay vô óc Jane. Nàng mỉm cười đưa tay nâng nhẹ cầm Hồng lên. Nét mặt ngây ngô của một cô gái làng chơi mới từ quê ra tỉnh, vẫn còn phảng phất trên gương mặt Hồng. Thân thể nõn nà này chưa bị thời gian tàn phá. Hơn nữa, lại được bồi đắp bởi ma thuật một thời gian nên càng sấc sâo hơn, Những nét đẹp ma quái vun đầy trên làn da trắng mịn, kéo dài ra những đường cong hấp dẫn tới mê hồn. Jane cúi sát xuống hôn nhẹ lên môi Hồng thì thầm:

- Em có hiểu trời đất bây giờ trong tay ta hay không?

Hồng ngoan ngoãn gật đầu nhe nhẹ. Nàng cố ép thân thể trần truồng vô mình Jane nhưmột con mèo con tìm hơi ấm bên người chú thân thương của nó. Jane ghì lấy thân thể kiều diễm của Hồng. Nàng lại rà xuống hôn lên cồ Hồng thật êm. Cho tới giờ phútnày, chínhJane cũng không biết thực sự ưùnh là ai nữa. Thân thể nàng không còn hẫn là đàn ông hay đàn bà. Giờ đây, đầu óc nàng nghĩ sao thì sự vật chung quanh biến đổi nhưvậy. Con người Jane biến thái không ngừng. Trong thâm tâm Jane lúc nào cũng nổi lên những giông bão của cuộc đời. Trước mắt nàng toàn là sự giả dối, phản bội. Tất cả đều là một màu đen kinh hoàng mà loài người đang xoáy tròn trong cơn lốc thăm thẳm đó.

Nàng kéo Hồng trồi lên, vục mặt trên bộ ngực đầy ắp của Hồng, cố úm trong đó cảm giác êm đềm cho thân xác. Hơi thở phập phồng ấm áp trong vòng tay ân ái của người con gái này làm những sôi sục biến đổi không ngừng trong thân thể Jane nguôi đi được phần nào. Nàng cố quên đi những biến đổi trong nội tâm để trọn hưởng hương thơm từ làm da mũm mĩm ái ân cuồng nhiệt này. Hồng đang rên rì quằn quại trong khoái lạc ngất ngây như ý muốn của nàng.

Jane kéo mạnh hai chân Hồng giạng ra thật rộng. Nàng xóay nhẹ thân thể Hồng ngược lên, nhìn vào vùng da thịt đỏ ao thăm thẳm, tràn đầy sóng nước nhấp nhô co thắt. Nàng lại trườn mình lên và rập xuống vùng thung lũng khoái lạc ấy xoay tròn. Thân thể bồng bềnh trong tiếng rên ai oán, run rẩy tận cùng không kềm hãm được của Hồng:

- Chết... chết mất thôi... ư... ư... ư...

Khi Hồng đã mệt nhoài, Jane vẫn còn say sưa hừng hực. Nàng chợt nhớ tới Oanh. Cái sắc đẹp tiên nữ đó không phải dành cho nàng đó hay sao. Jane ngước lên nhìn về phía nhà Oanh. Bà cô nàng yêu kiều trong bộ đồ ngủ mỏng manh lồ lộ. Cạnh đó, lão Thiên đang chắp tay ngồi thiền, hai mắt lim dim nhìn xuống đất khổ não. Jane cười lên ha hả, ôm Hồng, lạng mình tới trước mặt lão Thiên. Oanh bất chợt thấy Jane ôm Hồng xuất hiện trước mặt.

Nàng đọc ngay được ý nghĩ của cả hai. Oanh thét lên:

- Jane, con không được giết lão Thiên của cô đâu.

Làm như không nghe thấy lời ngăn cản của Oanh. Jane vẫn cười lên như lụa xé. Nàng từ từ tiến lại gần lão Thiên. Ngay lúc ấy, Oanh nhào tới. Nàng chĩa cả hai tay vô lồng ngực Jane, định móc những trái tim trong lồng ngực Jane ra.

Biết được ác ý của Oanh. Jane giận dữ vung hai tay, đập mạnh một cái. Thân thể Oanh vỡ tan ra từng mảnh vụn, thịt xương bay tứ tung. Tiện tay Jane nắm lấy lão Thiên kéo lên. Cắn vô cổ lão. Hồng cũng nhào tới, cắn vô tay Thiên. Bỗng cả Jane và Hồng cùng thét lên vì miệng đắng nghét. Hai người vội vàng phun ngụm máu vừa hút được trong mình lão Thiên ra. Nhưng theo bụm máu mà Jane và Hồng vừa phun ra, tất cả răng trong miệng họ đều rụng hết và văng ra ngoài. Jane biết ngay đó không phải là máu người, mà chỉ là loại nước của loài rong biển gớm ghiếc.

Jane chụp lấy Hồng, vươn hai tay thành đôi cánh dơi đại bàng, bay nhanh về phương trời vô định...

Trong khi ấy, Lão Thiên không ngờ sự việc xảy ra một cách bất thường như vậy. Lão nhìn những mảnh thịt vụn của Oanh vương vãi khắp nhà, biến căn phòng thành một màu xanh rêu biển. Những chiếc răng dài và nhọn của Jane và Hồng rơi rải rác khắp đó đây trên sàn nhà cũng nhuộm một màu xanh ấy. Màu xanh rêu biển cả chục năm lão nằm trong chiếc quan tài dưới đáy biển với thân thể không có trái tim. Bình yên và tầm thường như một cọng rong biển. Bây giờ lão đã hiểu rồi...

Lão bật cười lên ha hả. Thì ra cả chục ngàn nãm ma đạo và trái tim bồ tát. Cũng chẳng bằng một loài rong biển tầm thường ngay bên cạnh chàng hàng ngày. Cái tâm Phật là đây chứ còn phải tìm ở nơi nào nữa.

Chàng nhìn lên bóng trăng mười sáu to tròn, đang bị che đi một phần như hình ảnh một cánh dơi mà tội nghiệp cho những kẻ chẳng biết đường về bến bờ ngay trước mắt.

Hết

__________________

(*_*) Mình vì mọi người, mọi người vì mình (*_*)

« Previous Thread | Next Thread »

Posting Rules

You may not post new threads

You may not post replies

You may not post attachments

You may not edit your posts

vB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

HTML code is Off

Forum Jump

All times are GMT +7. The time now is 03:51.Contact Us - Archive - Top

Design By: Miner Skinz.com

Powered by vBulletin® Version 3.6.9

Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.

Inactive Reminders By Mished.co.uk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taama