Người thắp sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Okita , anh có thấy những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời kia là gì không ?" Cô bé cười tươi một cách hồn nhiên .

     " Sao trời " Cậu hiền dịu cười , nhìn vào đôi mắt sáng màu lục , đáng yêu của cô.

            Cậu vẫn nhớ như in , những lời cậu từng nói với cô :
    " Chúng là sự tạo hoá đẹp đẽ của vũ trụ , là biểu tượng sống của bầu trời đêm . Sao trời luôn tỏa sáng rực rỡ , chỉ khi đi cạnh màn đêm "
          Thấy cô bé ấy chăm chú nhìn cậu , trông là biết không hiểu . Cậu ghé sát người cô , hôn lên vầng trán xinh xắn của cô.
           " Như này , anh  là màn đêm , còn Kagura là các vì sao tỏa sáng . Rồi chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, không cách rời . Được không ?"
           " Vâng !" " Hứa không được rời xa nha ! "

     Hai đứa trẻ cười tít mắt , ngoắc ngón tay út vào với nhau , để lại khung cảnh bầu trời đêm sáng chiếu lên bãi cỏ , tạo nên một không gian thơ mộng .

           Cuộc chiến tại thành Edo đã cướp đi cha mẹ Okita , chỉ còn hai chị em đơn độc quay về sống tại Bushu . Cậu phải rời xa Kagura , nhưng trong lòng , Okita vẫn sẽ luôn nhớ về cô bé đặc biệt của tuổi thơ đó.

     ( Hiện tại )
" Sougo " Kondo thúc nhắc " Cậu thấy Otae đâu không ?"
" Việc đó anh đi hỏi Hijikata ấy , mắc mớ gì đến tôi ?"
" À , vì... " Kondo gãi đầu " Hình như Toshi có bạn gái rồi "
    Ánh mắt Okita Sougo loé lên , như thể đã chực chờ cơ hội này lâu lắm rồi.
" Kondo -san , là ai vậy ? Tên ? Tuổi ? Ngày sinh ? Sở thích ?Nhóm máu ? Thích bị *beep* hay là * beep * ? Có hay dùng *beep * không ? Hay là thích chơi trò *beep * ? ......   " Okita liên tục đặt câu hỏi kèm chi chép cuốn sổ tay khiến Kondo phải ngăn lại :
     " DỪNG LẠI !! ĐOẠN SAU THẤY KINH KHỦNG QUÁ !!"
    " Vậy , đó là ai ?" Sougo bình tĩnh ngồi xuống hỏi lịch thiệp.

    ... 2 ngày sau....
  Theo thông tin của Kondo , Okita đã đi theo vết của Hijikata hẹn hò với cô gái X. Họ đến quán ăn ưa thích của Hijikata . Okita có thể đinh ninh rằng cô gái kia sẽ chạy bay dép khi thấy sở thích thức ăn cho chó của Hijikata.

Khoan... từ từ đã....
Chẳng lẽ cô gái ấy là....
Đừng nói là.....
Ka....
Ka....
.
.
.
.
.
.
.
..... KATSSURA !!!!!!!!!!

" Bèng !!" Một quả pháo lao thẳng đến quán ăn , nhằm kết liễu cả hai người bọn họ.

" Đi chết đi " Ánh mắt khinh bỉ của Okita liếc sang quán ăn.
Cậu bỏ đi.
Rồi , một giọng nói rất đỗi thân quen thốt lên
" Bao năm không gặp , giờ anh thành một thằng côn đồ giả danh cảnh sát à?"
Okita quay ra. Đúng khuôn mặt năm xưa , có điều đôi má phúng phính được thay bằng mặt trái xoan , đôi mắt có vẻ sắc lạnh hơn , bờ môi căng mọng , da dẻ trắng muốt , hồng hào. Trên khuôn mặt ấy có thêm nụ cười hiền từ, gợi vẻ man mác đượm buồn . Không hiểu cô gái ấy đã chờ bao lâu để thực hiện lời hứa năm xưa.

Thay vì nghe được lời hẹn ấy , trái lại, cô chỉ nhận được câu nói phũ phàng:

              " Xin lỗi" Okita cất tiếng. " Tôi....không biết cô là ai . "
Okita có thể thấy bộ dạng sững sờ và tuyệt vọng , sau đó là sự đau khổ của cô gái.
" Xin lỗi , tôi....nhầm người " Cô gái đáp nhỏ nhẹ , tưởng chừng mong manh sắp vỡ.
Rồi cô gái bỏ đi.

         " Sougo , chẳng phải đó là con bé mi hay nhắc đến sao ? " Hijikata nhả khói thuốc , chậm rãi hỏi :" Để nó đi thế được không vậy ?".

Ánh mắt đượm buồn của cậu liếc nhìn về phía Kagura. Cậu chưa định thần được mình đã làm gì , sẽ làm gì và đang làm gì. Okita không muốn tổn thương người con gái ấy nữa.

" Hijikata , thật ra.... Lời hứa năm xưa không chỉ vậy...." Sougo quay lại phía Hijikata nói.

                                                                                      (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro