Kì I - Mùa 2: Cơ Sơn Xích Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa bé nhỏ cứ rơi xuống tí tách trên mặt đường, trên vỉa hè, trên mái ngói những ngôi nhà cổ kính của Paris và trên tán lá chậu hoa giấy xanh um bên bậu cửa sổ quán cà phê Atsuya hắn ngồi.

Chẳng biết Paris lại hờn dỗi gì mà cứ nhè lúc hắn đang bận bù đầu thì khóc. Đành kệ, như vậy cũng tốt. Hắn sẽ được nghỉ ngơi đôi chút trước khi quay lại với guồng quay công việc bận rộn và đống giấy tờ nhạt nhẽo. À, đừng vội nghĩ rằng hắn là nhân viên văn phòng hay quan chức nhà nước làm công ăn lương, bạn sẽ lầm to đấy. Cuộc đời hắn nào có được sáng sủa như vậy đâu chứ.

Hắn thở dài, liếc nhìn xấp tài liệu trên mặt bàn trước khi đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm. Thật đắng. Dù cho hắn đã bỏ những ba viên đường vào thì vẫn không đủ à? Hắn trầm ngâm.

Cánh cửa quán khẽ mở, một dáng hình bé nhỏ mang sự hiện diện thân quen bước vào với chiếc áo choàng dài màu be bị ướt đôi chỗ. Là em, Inori. Em cười, vẫy tay chào hắn như người bạn thân lâu ngày không gặp. Kéo chiếc ghế đối diện với hắn, em ngồi xuống, trên người còn thoang thoảng hương linh lan đâu đó, thứ mùi khiến hắn nghiện hơn cả nghiện thuốc phiện.

" Em đang làm cái gì ở đây?"

Hắn gằn giọng, vài ba chỗ còn thấy rõ sự khó chịu nho nhỏ. Em chỉ đơn giản cười nhạt cũng như chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ trước thái độ cục cằn của hắn.

" Đến uống trà thôi."

Em lạnh giọng, khuyến mãi thêm nụ cười, nhẹ bẫng thả ra bốn từ đơn giản mà vẫn đủ để biểu đạt nội dung câu trả lời. Quá ngắn gọn, xúc tích vốn không phải phong cách của Inori, vậy mà giờ em coi điều đó như một lẽ hiển nhiên khi trả lời bất cứ câu hỏi nào từ hắn. Atsuya chẳng hề thích điều đó nhưng hắn lại tự hỏi bản thân, kiểu người con gái này vì sao lại có thể khiến hắn từng yêu đến điên cuồng được cơ chứ.

Thả thêm một viên đường vào ly cà phê, nhưng hành động không mấy nhẹ nhàng này của hắn thành công khiến vài giọt cà phê văng ra, bắn tứ tung lên bàn, lên cả chiếc áo vest đen tuyền đắt đỏ của mình. Hắn hơi nhíu mày, nhận chiếc khăn mùi xoa với họa tiết quen thuộc từ tay em mà vụng về lau qua loa khiến em phì cười, phải rướn người qua chiếc bàn gỗ sồi tròn, chất đống tài liệu chẳng mấy gọn gàng chỉ để lau hộ hắn.

Xong xuôi, em thu mình về, đặt lại chiếc khăn yên vị trong túi áo, ngồi nhâm nhi cốc cacao nóng hổi chủ quán vừa mang lên mà xuýt xoa vì nóng. Em hơi nghiêng đầu, ngắm nhìn Paris mờ ảo trong cơn mưa rào và bắt chuyện, kể huyên thuyên những chuyện ngày xưa, những kỉ niệm đẹp của cả em và hắn.

Hắn ( lại) thở dài, buồn buồn nhìn em. Em vẫn vậy, vẫn mang bộ mặt ngốc nghếch với nụ cười ấm áp như nắng tháng năm đó, vẫn theo thói quen mà huyên thuyên kể chuyện mỗi khi ở cạnh hắn chỉ là giọng nói có phần ảm đạm, lạnh nhạt hơn so với khi trước. Mà hắn thì cũng chỉ im lặng ngồi nghe đến thuộc lòng những câu chuyện của em. Cõ lẽ, cả em và hẳn, chẳng ai trong hai người thay đổi quá nhiều sau lần đó. Nghĩ đến đây, chợt nhiên lòng hắn dâng lên mộ cỗ xót thương.

...

Xót thương?

Atsuya ư?

Nực cười.

Vốn dĩ hắn chẳng phải đã chẳng còn tí tình cảm nào với em rồi hay sao? Chẳng phải đã ruồng bỏ em rồi hay sao? Chẳng phải đã tự tay cắt đứt đoạn nghiệt duyên do chính hắn tạo ra rồi hay sao? Vậy thì... vì cớ gì hắn thấy đau đớn đến vậy? Cớ gì hắn thấy nhớ em đến vậy? Cớ gì trái tim hắn lại chỉ có thể lấp đầy bởi bóng hình em nhiều đến như vậy? Vì cái cớ gì cơ chứ?

Hắn tự hỏi, vẫn luôn tự hỏi suốt một năm qua những câu hỏi không tên đó để rồi lại quặn lòng khi nhớ đến em. Nở nụ cười chua chát, Atsuya tự mỉa mai sự nhu nhược của bản thân. Nhưng chính hắn cũng nào có muốn vậy, nào có muốn tự dằn vặt bản thân đâu. Vậy mà hình ảnh người con gái với mái tóc màu nắng cứ hiện lên, tua đi tua lại như một tước phim mang tên kí ức trong hắn.

Hắn nhớ, nhớ tất cả về Inori, người con gái khiến hắn rơi vào lưới tình. Hắn nhớ cái cách mà em lo lắng, quan tâm hắn vào lần đầu gặp mặt mặc dù em mới là người bị thương vì ngã từ trên cây xuống, may mà có hắn đỡ kịp; nhớ thiếu nữ nào đó thỉnh thoảng ôm chiếc ô màu hường đứng đợi hắn dưới trời đầy tuyết mà dù cho hắn khuyên bảo thế nào cũng nhất định không chịu về; nhớ những lần hắn ra ngoài về muộn bị cảm, sốt cao li bì khiến em lo sốt vó, vụng về chăm sóc hắn, xém chút nữa làm cháy cả nồi cháo nếu như không nhờ hắn để ý ngửi thấy mùi khét. Hắn khẽ cười, chợt cảm thấy em thật ngốc nhưng đồng thời cũng đáng yêu đến lạ...

À, hắn còn nhớ cả câu nói vu vơ của em lúc đó, em nói rằng em muốn đến Paris, em muốn đặt chân đến cài vùng đất lãng mạn đó và mua một ngôi nhà nhỏ, nhỏ thôi đủ để em có thể nhìn ngắm cái nắng vàng suộm dưới bầu trời Paris đầy lãng mạn, tất nhiên là cùng với hắn.

Mà giờ cả em và hắn đều đã đến Paris rồi, chỉ là vì sao lại khác với tưởng tượng của em đến thế, khác với những gì em mong chờ đến thế. Atsuya hắn, nào có ai ngờ lại là con trai Boss băng đảng Mafia khét tiếng máu lạnh, nào có ai ngờ hắn vốn dĩ đã được đính hôn từ trước với vị tiểu thư nhà giàu kiêu sa nào đó.

Hắn cứ nghĩ khi biết được sự thật mà hắn đã giấu em bấy lâu, em sẽ tức giận, sẽ khóc lóc, sẽ mắng chửi hắn, sẽ hận hắn hoặc sẽ ruồng rẫy khỏi hắn. Nhưng không, em chẳng nói gì cũng chẳng làm gì cả, em chỉ im lặng, một sự im lặng tuyệt đối đến rợn người. Tất cả các từ ngữ đều ứ nghẹn ở cổ họng khô rát làm em không thể thốt lên nổi một câu, một chữ mà hắn thì cũng chỉ cay đắng, dứt gan dứt ruột buông một lời lẽ đơn giản: " Chúng ta... Vẫn là nên chấm dứt đi."

...

Thế là hết.

Mối tình kéo dài 7 năm của hắn và em cứ như vậy mà kết thúc một cách chóng vánh.

Hỏi rằng em có oán giận hắn hay không ư? Tất nhiên là... không rồi. Vì sao em phải oán giận hắn khi mà em biết hắn làm điểu đó cũng chỉ để bảo vệ em tránh khỏi tai mắt của lão già hắn chứ. Cảm xúc của em lúc đó chỉ đơn giản là buồn. Buồn cực hạn. Buồn vì bản thân đã gặp hắn, buồn vì bản thân đã yêu hắn và buồn vì bản thân không đủ tài năng nên mới khiến hắn phải bảo vệ. Cứ thế Inori tự trách móc bản thân rồi thu mình cách biệt khỏi mọi thứ xung quanh đến nỗi em còn chẳng hay rằng bản thân có sự thay đổi.

...

Kết thúc hồi tưởng không mấy đẹp đẽ của mình, Atsuya nhấp thêm một ngụm cà phê. Vị đắng chạm nơi đầu lưỡi nhanh chóng lấp đầy khoang miệng hắn trước khi trôi xuống cuống họng. Tiếng em vẫn vang đều đều bên tai hắn, thỉnh thoảng lại có vài tiếng cười khúc khích xen lẫn khi em nhớ ra một vài câu chuyện cười nào đó. Cảm giác yên bình ở bên em làm hắn chỉ muốn được sống trong những phút giây ngắn ngủi này mãi mãi...

Nhưng ông trời có mấy khi để ai toại nguyện hoàn toàn cái gì đâu? Nhất là khi, người đó còn là hắn nữa.

Trong một thoáng, tai hắn chợt nhiên bị ù đi bởi âm thanh gì đó với vài tiếng đổ vỡ và khi nhận ra thì chiếc bàn gỗ sồi đặt mớ tài liệu đã lênh láng máu, mà nguồn cơ máu chảy này lại chẳng là ai khác... ngoài em, Inori. Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng hẳn đi, tối sầm lại, ở trung tâm không gian đó là em đang nằm trên một vũng máu, mắt nhắm nghiền cũng như trái tim đã ngưng đập tự bao giờ. Đồng tử co rút, hắn cả kinh không tin nổi vào mắt mình, ôm chặt thân ảnh nhỏ bé dần lạnh đi của ai kia mà thở gấp, điên loạn đến tột cùng. Mới phút trước em còn đang cười với hắn, vậy mà giờ đây... Ai đó hãy nói với hắn đây chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thôi và đánh thức hắn khỏi cơn ác mộng đáng sợ này đi, ai cũng được, làm ơn.

Cầu xin em... Xin em... đừng rời xa hắn nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------

Atsuya khẽ mở mắt, đập vào đôi đồng tử màu ngọc lục bảo là trần nhà sang trọng với chiếc đèn chùm được thiết kế lộng lẫy.

Mùi nước hoa hạng nặng xộc lên mũi hắn khiến hắn theo bản năng đưa tay lên bịt chiếc mũi đang bị hành hạ của mình. Một cảm giác ấm áp truyền đến từ phía bên cạnh, hắn giật mình vội quay mặt sang bên, trong lòng bất giác có chút mong chờ... Hi vọng vụt tắt, đôi mắt hắn bỗng chốc mất đi ánh sáng ngay khi nhìn thấy gương mặt vị tiểu thư nào đó... mà không phải em.

Đúng rồi, hắn đã kết hôn rồi, cũng đã lên làm Boss Mafia rồi, tất cả đều đã đi theo ý lão già nhà hắn rồi. Mà hắn, dù chỉ một lần cũng chẳng thể chống đối nổi.

Hắn đứng dậy, bước khỏi chiếc giường đệm lông cừu xa xỉ, một tay vơ lấy bộ vest đen tuyền và chiếc áo khoác dài thân cao cấp được treo ngay ngắn trên cái giá gần đó, nhanh chóng thay đồ.

Hoàn tất những việc cần thiết, hắn không nhanh không chậm tiến tới phòng bếp rồi mở tủ lạnh, hắn lúc này cần một thứ gì đó để giải tỏa những xúc cảm khó chịu trong mình. Trầm ngâm một lúc, hắn với lấy chai Petrus.

Kéo chiếc rèm đầy họa tiết kì quái nơi phòng khách, hắn những mong sẽ được thấy ánh nắng mặt trời làm dịu đi tâm trạng của hắn... Chậc, vậy mà đến cả thời tiết cũng không theo nổi ý hắn.

Atsuya bực bội, đem ly Petrus uống sạch trong một hơi, toàn bộ thứ chất lỏng nửa cay nồng nửa ngọt ngào kia trôi xuống cuống họng để lại chút dư vị cherry đỏ mọng lẫn với sồi, ô liu trên đầu lưỡi.

Lòng hắn bây giờ thật chẳng khác gì một cái hang sâu hoắm, lạnh lẽo và cô độc ở tận cùng góc khuất tăm tôi nào đó nơi tâm hồn hắn. Trong cái hang đó chứa đầy cảm giác tội lỗi lẫn trong hối hận của bản thân hắn. Hắn ước, thực lòng thực dạ mà ước rằng giá như ngày đó hắn không gặp em, giá như hắn không về sống với mẹ hắn ở bên Nhật hoặc giá như hắn không trở về Paris, liệu có phải bây giờ em đang vui vẻ, sống hạnh phúc hay chăng?

Nhưng ước cũng chỉ là ước, hắn giờ vĩnh viễn cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy hắn phải tiếp tục sống thế nào, phải làm gì tiếp trong khi hắn chẳng muốn dành thêm một giây, một phút nào cho cái thế giới khốn nạn này đây?

Atsuya hắn sẽ chạy trốn chăng?

Hắn sẽ bỏ trốn khỏi cái nơi chẳng còn Inori của hắn này chăng?

Không.

Hắn sẽ không làm vậy. Huống hồ gì ngay cả em cũng không muốn hắn làm vậy, hắn biết.

Vậy hãy để hắn tận diệt. Để Atsuya hắn tận diệt mọi thứ... Vì em.

Ngày hôm đó trời lại đổ mưa.

Paris lại sụt sùi khóc.

Làm hắn nhớ đến cái lần cuối cùng gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro