Chương 1: Ta đã xuyên rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Á...á....a......

Chuyện gì xảy ra vậy?

Nơi tối tăm u tối này là đâu?

Vốn dĩ ta-Chung Tiểu Hàn anh minh cửu đỉnh, tuyệt thế vô song, thiên tài tuyệt thế,...bala bala ....( tỉnh lượt 1000 chữ) của Hồn Thiên đại lục (thật chất là đang nổ thôi) lại rơi vào bước đường cùng (?) để rồi rơi xuống vực thẩm chết một cách tức tưởi (thật ra là do vụng về mà rớt).

Bất quá vấn đề không phải ở chỗ đó a. Mà vấn đề là...rốt cuộc ta đang ở đâu vậy!!?

Xung quanh tối đen như mực, còn có chất lỏng sền sệt này là gì?!?!


Ta định mở miệng hô "Có ai ở đây không?" giống trong mấy tiểu thuyết xuyên không mà ta đã từng đọc vậy, cái thứ chất lỏng sền sệt đó lại chui vào miệng ta hỏi có tức không chứ!!

Làm sao mà ta nói được hả?!!

Làm sao mà nuốt trôi cục tức này kia chứ!!!

Bất quá ta chịu được...

Nhưng...sau 1 thời gian sống ở nơi đây , tại sao ta có cảm giác noi xung quanh ta là... ( Miri: đúng rồi đó bé cưng )

Chẳng lẽ ta là một ấu hài sao?

Cái đó thì ta miễn cưỡng xem như chịu đi dù sao mấy thằng main trong ba mấy thể loại xuyên không cũng điều sống ở trong bụng mẹ một thời gian rồi sau này mấy chả chẳng phải đứa nào cũng là cửu đỉnh chí tôn đó sao, thê thê lớp lớp đấy sao. Nhưng sao mà ta từ vực thẩm rơi xuống rồi sao lại thành một hài tử này vậy?

Lẽ nào...ta xuyên không mất rồi sao?

Ô ô, ta không chịu đâu các ca ca mỹ nhân của ta, tiểu điểm tâm của ta, cái chăn phấn hồng của ta, bé Kakarin bé nhỏ của ta (là con mèo của em ý đấy ~).....ô...ô....

Ta không chịu đâu! Ta hổng có muốn xuyên không à nha! Hảo hảo muốn lại trở về thế giới trước kia nha.

Nhưng mà phải đợi ta ra ngoài rồi mới có thể hảo hảo suy nghĩ cách về nhà thôi.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại một thời gian nữa trôi qua, đối với chuyện mình xuyên qua trọng sinh thành ấu hài ta chấp nhận đi.

Ân, ở trong này thật thoải mái, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn chỉ như thế thôi. Hèn gì cả đống người tơ tưởng muốn thành hài tử cho sướng là vậy đấy. Tuy rằng ta không thể nói chuyên được nhưng ta lại nghe được bên ngoài nói gì a. Mà ngẫm đi ngẫm lại cảm thấy chuyện mình xuyên qua cũng được đi, không phải trốn chạy "bọn người đó".

Hóa ra thế giới mà ta ở chỉ có duy nhất một đại lục tên là "Đấu La Đại Lục". Trong Đấu La tổng cộng có 4 quốc gia : Nhật Nguyệt Đế Quốc, Thiên Hoàng Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc,Đấu La Đế quốc. Chức nghiệp tôn quý nhất đại lục là hồn sư.

Mỗi đứa trẻ trên đại lục đến khi 6 tuổi sẽ giác tỉnh võ hồn của chính mình. Vũ hồn chia làm 2 loại : khí võ hồn và thú võ hồn. Mỗi người điều có vũ hồn riêng của mình nhưng cũng có trường hợp đặc biệt sỡ hữu 2 võ hồn còn được gọi là song sinh vỏ hồn. Những người nằm trong trường hợp đặc biệt đó sẽ được các đế quốc tranh đoạt hết sức kịch liệt.

Chậc chậc nghe thôi đã thấy thú vị rồi.

Bất quá không biết ta giác tỉnh vũ hồn của chính mình là gì đây?

Thật đáng chờ mong. ( Miri: ta cũng vậy )

Đấu La Đại Lục ta tới đây!

( còn tiếp )

Ps: lần đầu tiên làm nên có gì sai sót xin mọi người thứ lỗi cho. Bởi vì lười cho nên không biết là lúc nào sẽ làm tiếp nhưng sẽ không lâu đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều (> v <)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro