Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31: Những phút giây ngọt ngào

Trong một căn phòng trang hoàng theo phong cách Á-Âu rất đẹp mắt, lấy 2 màu đỏ và xanh lam làm chủ đạo có 2 mỹ thiếu niên: một người thì ưu nhã ngồi trên một chiếc ghế sô pha màu xanh lam, người còn lại thì cầm một vật gì đó có màu đỏ rất kì lạ, có hình dạng tựa như một cây búa nhưng không nặng như búa, một đầu tỏa ra hơi gió nóng. Người nọ cầm vật đó cách tóc của thiếu niên kia một khoảng cách, bật một nút màu đen có vẻ là công tắc trên vật đó và bắt lia vào vùng tóc bên phải của thiếu niên kia. Sau một lúc thì đổi phía, rồi cứ như vậy cho đến khi đầu hết ướt.

Một lát sau, nhìn thành phẩm của mình Long Hạo Thiên tắc công tắc, có chút xăm soi loạn nhìn trên đầu Hoắc Vũ Hạo. Tóc trở về miềm mượt bóng bẩy như xưa, ok. Đầu tóc gọn gàng như xưa, ok.

Sau một hồi ngắm nghía, Long Hạo Thiên lấy làm hài lòng với thành phẩm của mình. Chăm chước một hồi anh chợt phát hiện có một phần tóc ở dưới ót bị tém hết một bên lộ ra một phần ót trắng nõn, dường như muốn dụ người ta hôn lên đó.

Long Hạo Thiên cố gắng cầm nén cái cảm xúc trong lòng mình, hít sâu một hơi, nhanh chóng cầm lược chải nhẹ khiến tóc phủ lên, che đi nổi dụ hoặc đó.

Anh chần chờ, đẩy nhẹ vai Hoắc Vũ Hạo nói:

- Ách, xong rồi.

Hoắc Vũ Hạo bừng tỉnh, có chút ngạc nhiên sờ đầu tóc mình:

- Xong?

Long Hạo Thiên gật đầu:

- Xong rồi.

Thật đúng là xong rồi, từ nãy tới giờ chỉ mất 2 phút mà thôi a, cậu cảm thấy hứng thú với "dụng cụ" mà Long Hạo Thiên đem đến này. Có chút do dự hỏi:

- Cái máy sấy này có thể cho ta mượn một chút được không?

Long Hạo Thiên ngây ngẩn sau đó hưng phấn đáp:

- Được chứ sao, ta có thể cho luôn nếu ngươi thích!

Đoạn nói anh nhanh chóng lấy một cái máy sấy màu xanh lam khác ra từ không gian của mình, đưa cho Hoắc Vũ Hạo như chó hiến xương (ách thật chẳng biết từ nào khác để dùng mong mọi người thông cảm cho) . Hoắc Vũ Hạo cầm máy sấy chần chờ nói:

- Như vậy có vẻ không ổn?

Long Hạo Thiên không cho là đúng, trang trọng nói:

- Chúng ta không phải là đồng bạn sao? Ta cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi, ngươi muốn gì ta cho thứ ấy!

Một lời nói nửa như tỏ tình nửa như thân thiết khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy lòng ấm áp, mắt có chút đỏ nhưng vẫn cố nghẹn lại, khàn khàn mở miệng:

- Cảm tạ.

Long Hạo Thiên có chút thất vọng khi Hoắc Vũ Hạo chỉ nhận ân mà không nhận tình, nhưng cũng nhanh lấy lại ý chí, cơ hội vẫn còn nhiều không sao cả,mở cửa phòng quay lại nói:

- Không có gì, chúng cũng nên đi thôi sắp hết 15 phút rồi.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu, đi theo.

Cậu ngước nhìn lên bầu trời xa săm thầm nghĩ : "Mẹ, con có đồng bạn!".

---------------------------

Chu Y cho bọn họ mười lăm phút, nhưng thực tế, người đến sau cùng chỉ mất không đến mười phút, lúc này tất cả đệ tử đã tập trung đầy đủ trong phòng học. Nhìn chín chổ trống còn lại, sự sợ hãi trong ánh mắt bọn họ lại tái hiện.

Ai cũng từng nghe nói học viện Sử Lai Khắc muốn vào thì thế, muốn tốt nghiệp mới khó, nhưng đến lúc này bọn họ mới thật sự hiểu ý nghĩa và cảm giác được nguy cơ mãnh liệt của nó, hiện giờ không còn ai dám đầu cơ trục lợi nữa.

Mười lăm phút đã trôi qua, Chu lão sư từng bước từng bước bước vào phòng học. Nhìn chín mươi mốt học viên đang đứng chỉnh tề đông đủ trong lớp mới gật gật đầu, nói:

- Bây giờ chúng ta bắt đầu học. Kiểm tra ban nãy các ngươi làm cho ta rất hài lòng, đại đa số mọi người đều hoàn thành được sát hạch đơn giản ấy. Hoắc Vũ Hạo, đứng dậy.

- Chu lão sư.

Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đứng dậy:

Chu Y lạnh lùng nói:

- Nói cấp bậc hồn lực của ngươi.

- Thưa lão sư, cấp mười một.

Hoắc Vũ Hạo bình thản nói:

Nghe được ba chữ "cấp mười một", tất cả học viên trong lớp không hẹn mà cùng lộ ra vẻ nghi ngờ, Long Hạo Thiên thì sửng sốt nếu thường lệ theo tính ngưỡng về cường giả của cư dân ở Đông Phương Đại Lục thì anh nhất định sẽ khỉnh bỉ người nọ một phen. Nhưng bởi vì đây là người anh yêu thương thế cho nên không còn gì khác hơn là đau lòng. Khiến anh càng quyết tâm hơn trong việc bảo vệ người yêu của mình.

Chu lão sư nói:

- Không sai, hồn lực của Hoắc Vũ Hạo chỉ mới đạt đến cấp mười một, ta biết, các ngươi tò mò tại sao hắn có thể thông qua sát hạch vào học viện trở thành tân sinh. Vấn đề này ta chỉ nói một lần thôi, từ nay về sau, trước khi hắn bị khai trừ, không ai được hỏi hắn nữa. Hắn thuộc trường hợp đặc biệt của học viện, khi tiến vào học viện không cần thông qua sát hạch. Và đây là trường hợp đặc biệt duy nhất. Nhưng trong quá trình học tập, không thể thông qua kiểm tra hay không làm được nhiệm vụ, cũng sẽ bị khai trừ như bao người khác. Được rồi, Hoắc Vũ Hạo, ngươi ngồi xuống đi.

Cậu nói:

- Cám ơn lão sư.

Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống, nhưng trong lòng không khỏi giật mình kinh ngạc, vị Chu lão sư này rõ ràng là đang bao che cho cậu! Chẳng những giúp cậu giải thích trường hợp hồn lực không đủ cấp, còn dặn dò không ai được hỏi cậu về vấn đề này nữa.

Chu Y dường như không thèm quan tâm đến phản ứng của các học viện, bà xoay người viết hai chữ to lên bảng.

Công - Phòng

Viết xong, bà lại quay đầu lại đối mặt với các học viện:

- Ta biết, trong lòng các ngươi rất bất mãn về việc ta khai trừ chín người kia. Chỉ là đè nén trong lòng không bộc lộ ra thôi. Ta cũng chả cần phải giải thích nhiều với các ngươi, nếu thông minh thì sau này sẽ tự hiểu, còn nếu ngu ngốc không hiểu thì thôi không cần nói nhiều làm gì. Bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu học.

(Còn tiếp)

Ps: Hơi ngăn , nhưng nấm men tình yêu đã được gieo xuống, hãy cũng nhau gửi tin nhắn đến với ta để cho nấm tình yêu có thể trưởng thành nhanh chóng nào. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ , ^v^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro