Chương 44: Khảo hạch tân sinh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 44: Khảo hạch tân sinh (4)

Chuyện...chuyện gì đang xảy ra? (trố mắt)

Lẽ...lẽ nào là...là...là thổ lộ trong truyền thuyết! (lấy bối cảnh là sấm chớp rền vang)

Không được!

Vũ Hạo là của ta! Không ai được đụng đến! Ngoài trừ "sư nương" ra bất kì ai cũng không thể đụng đến Vũ Hạo của ta! (phẫn nộ giận dữ, ánh mắt lóe ra lửa)

Được rồi xem ra Long ca đã bị lão cha nhà mình dạy hư mất rồi, nhân gia người ta có bao nhiêu tuổi đâu mà đòi yêu sớm cơ chứ với lại đâu có nhất thiết khi người khác muốn nói chuyện với mình thì phải là tỏ tình đâu cơ chứ.

Tuy rằng mỗ tác giả có nói như thế nào thì Long ca nhà ta...tất nhiên là không nghe thấy rồi...

Thế cho nên Long Hạo Thiên sau khi Hoắc Vũ Hạo gật đầu đồng ý thì xen vào nói:

- Có thể cho ta nghe được không?

Cả hai ngạc nhiên nhìn Long Hạo Thiên, Hoắc Vũ Hạo cau mày quay sang Lâm Vân Anh hỏi:

- Như vậy có được không?

Lâm Vân Anh nhìn Hoắc Vũ Hạo rồi lại nhìn Long Hạo Thiên do dự:

- Về chuyện này...về chuyện này...

Long Hạo Thiên kè vai Lam Vân Anh trong lòng thì tức giậc đến cùng cực nhưng bên ngoài thì vẫn vẻ mặt đương nhiên nói:

- Chúng ta dù gì thì cũng là đồng đội mà sao lại có thể riêng lẻ tách rời đi được chứ. Chuyện của cậu là chuyện của chúng tôi, chuyện của chúng tôi là chuyện của cậu.

Mặt thì đàng hoàng, mắt lưỡi liềm, khóe môi nhếc lên cười hoàn toàn đúng chuẩn của một vẻ mặt khi đối xử với bạn tri kỉ nhưng ngữ khí thì hoàn toàn khác, Long Hạo Thiên cố ý nhấn mạnh chữ "cậu" và "chúng tớ" như muốn nói : "Từ bỏ đi, không có cửa tách ta và Vũ Hạo đâu" (đại loại như thế~)

Tất nhiên là một người nhạy cảm Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng nhận ra vấn đề, cậu nhìn chầm chầm vào Long Hạo Thiên. Do vì là cư dân của Đông Phương Đại Lục nên Long Hạo Thiên có bản chất ngay thẳng tuy có đôi chút ngạo mạn cho dù thế cũng không trách được bởi cái tính ngạo mạn đó điều do huyết thống Kỳ Lân gây ra chính vì thế mà anh suy nghĩ gì cũng điều "viết" hết trên mặt : "Ta đang ghen".

Hoắc Vũ Hạo hắc tuyến, xem ra tên đó đang hiểu nhầm đây mà, thở dài nói:

- Nếu luận bối cạnh thì ta phải gọi Vân Anh là sư thúc đấy.

Long Hạo Thiên sửng sốt, cánh tay bất giác thả xuống, nghi hoặc hỏi:

- Tại sao?

Hoắc Vũ Hạo đáp:

- Bởi vì ta nghe sư phụ mình từng nói có 8 huynh đệ nữa. (trừ Chung Tiểu Hàn và Đường Đế ra)

Long Hạo Thiên nghi ngờ hỏi:

- Như vậy thì sao?

Không chờ Hoắc Vũ Hạo trả lời Lâm Vân Anh ngượng ngùng nói:

- Nếu xét về bối phận thì 2 người phải gọi ta là tiểu sư thúc.

Nghe vậy Long Hạo Thiên thất thần, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng bắt được trọng điểm của câu nói. Cả hai?

Vậy nghĩa là...

Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên tia sáng tỏ, lúc này đây Long Hạo Thiên mới chợt nhớ ra, sư phụ của anh có từng nhắc tới đều này nhưng vì lúc đó mệt quá ngủ luôn cho nên cũng không nhớ rõ cho lắm. Với lại anh có nghe sư phụ của mình có kể cả 10 người bọn họ ai cũng có đôi có cặp cả rồi thể cho nên, Long Hạo Thiên lần thứ 2 trên đời cảm thấy sợ run người, nghĩ những gì mình nói trước một Phong Hào Đấu La cấp bậc cường giả mà lạnh sống lưng.

Nghĩ như thế Long Hạo Thiên không còn cách nào khác đành phải cúi đầu gật chào:

- Lâm sư thúc khỏe! Mong người có thể bỏ qua những hành vì không có phép tắc kia đi ạ!

Lâm Vân Anh ngây người một lúc vì không hiểu mô tê gì nhưng cũng gật chào lại:

- Con cũng khỏe!

Hoắc Vũ Hạo chỉ liếc nhìn hành động của Long Hạo Thiên mà cười thầm trong lòng, quay sang gật đầu chào Lâm Vân Anh:

- Lâm sư thúc.

Lâm Vân Anh không khỏi bất đắc dĩ, quả nhiên sư phụ nào thì có đồ nhi nấy mà(?) nhưng vì lễ nghi mà chào lại:

- Chào con Hoắc Vũ Hạo!

Hoắc Vũ Hạo gật đầu sau đó vào vấn đề chính trực tiếp nói:

- Người được sư phụ gửi đến để giám sát tụi con?

Lâm Vân Anh lúng túng lắc đầu liên tục:

- Không, không, không! Ta ở đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi!

Đồng thời cũng trực tiếp đính chính nói:

- Thật ra ta cũng nghe các sư phụ của tụi con mới nhắc đến chuyện mình có đệ tử mới hôm qua cho nên ta đến gặp tụi con để nói chuyện cùng hỏi thăm một chút. Còn chuyện giám sát gì đó thì ta không biết đến.

Cả hai mới vỡ lẽ, đồng tề gật đầu phụ họa:

- Thì ra là như vậy!

Lâm Vân Anh thở phào nhẹ nhỏm vì cuối cùng hai đứa nó cũng hiểu ra, sau đó trở lại bình thường bắt chuyện nói:

- Thế làm sao hai đứa được hai vị đó nhận làm để tử vậy?

Và thế là cuộc trò chuyện của ba người bắt đầu.

-----------------

Một lát sau

Lâm Vân Anh ngạc nhiên thất thanh:

- Mộng Điệp ca ca lại vì mấy con cá nướng mà nhận ngươi làm đệ tử! Không những thế mà còn là để tử thừa kỳ nữa chứ! Phải biết trong lịch sử cả mấy trăm tỉ năm của chục tỉ lần kiếp mà huynh ấy chỉ nhận lấy một người làm đồ đệ mà thôi nhưng người nọ vẫn chưa phải thừa kỳ đâu! Còn nhớ khi vị đệ tử ấy tan biến huynh ấy đã từng thệ với linh hồn mình là không nhận bất kì đệ tử nào mà! Huynh ấy còn nói không bất cứ người nào có thế sánh bằng người nọ, vậy mà giờ đây huynh ấy lại nhận đồ đệ thừa kỳ!

Trước sự ngỡ ngàng của hai người, Lâm Vân Anh tiếp tục hô to những chuyện mà cả hai đều không hiểu. Nhưng cũng chỉ một lúc mà thôi, dù sao thì Lâm Vân Anh cũng là người đứng thứ 5 trong Thập Đại Viễn Cổ hồn thú mà.

Cho nên cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục câu chuyện:

- Vậy còn chuyện của Long Hạo Thiên thì sao? Kể cho ta nghe có được không?

Hoắc Vũ Hạo cũng nói:

- Đúng vậy, Hạo Thiên ngươi cũng kể chuyện của người đi, ta muốn biết.

Nghe người mình thích nói vậy Long Hạo Thiên không khỏi ngượng ngùng sờ mũi gật đầu nói:

- Được thôi ta sẽ kể, chuyện là thế này!

Và cuộc trò chuyện của họ tiếp tục.

(còn tiếp)

Ps: Lần này đăng trễ so với lịch đăng truyện vì lí do kĩ thuật cho nên mong mọi người tha lỗi, cảm ơn đã ủng hộ ^v^. Nếu có thắc mắc mình sẽ giải đáp theo nhưng gì mình biết, cảm ơn rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro