Chương 7 + 8: Giác tỉnh vũ hồn - huyền ảo ly mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Giác tỉnh vũ hồn - huyền ảo ly mộng (thượng)

Sau chiến lược {Cầm Khống} và {Thập Nhị Thủ Hộ Giả} thành công Đại Lục Bầu Trời tạm thời bình yên, phía thế lực bí ẩn cũng lặng yên không tiếng động mà tiêu thất. 

Một năm trôi qua, đối với cư dân trên Đại Lục Bầu Trời là một bước ngoặt lịch sử,cũng như lời cảnh báo.

Sống dưới sự yên bình một vạn năm qua, ngăn cách với Đấu La Đại Lục, hoàn toàn là nơi ở thiên đường của các hồn sư.

 Qua trận chiến này khiến cho tình cảm giữa nhân loại và hồn thú càng thêm chặt chẽ, tuy vẫn chưa đến phải hoàn toàn thấu hiểu lẩn nhau nhưng đây cũng là một bước ngoặt vĩ đại.

Ngoài ra, trận chiến này đã khiến cho các gia tộc nhìn thấy rõ hơn về thực lực cũng như nhiệm vụ mà tổ tiên giao phó suốt hàng triệu thế kỉ qua, góp phần vào công cuộc xây dựng nên hòa bình trên Đại Lục Bầu Trời. 

Tổng kết lại có thể nói, trận chiến này xảy ra tuy có thương vong tuy nhiên số lượng còn rất nhỏ nhưng kết quả góp nhặt được không hề nhỏ.

Đó là những thành quả đạt được của cả mọi người, nhưng riêng bé cưng Tiểu Hàn thì bé rất hài lòng đối với chiến lược và những tri thức về tiền kiếp mà mình nhận được thông qua trận chiến này. (cuối cùng tg vô ơn nào đó đã cho bé một cái chìa khóa vàng ~)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng đã một năm trôi qua, bé cưng cùng Mạnh - Thiếu song sinh ca ca cuối cùng đã đủ tuổi để giác tỉnh vũ hồn nha.

 Bé  cưng rất phấn khích nha, dù biết rằng mình chắc chắn có hảo vũ hồn dù sao thì tác giả mụ mụ đã cho bé chìa khóa vàng rồi mà chỉ cần mở đúng rương vàng nữa là có bàn tay vang rồi ~

Trái ngược hoàn toàn với tiểu đệ đệ Mạnh-Thiếu song sinh ca ca (ta gọi zậy ~) cảm thấy chuyện mình giác tỉnh vũ hồn lần hai cảm thấy nhàm chán đi. Lúc còn nhỏ ngây thơ (Miri: ?o? các ngươi có sao ni? /Mạnh Vũ *mặt không đổi sắc* mở ra phong ấn Ngao Sư Huyết Kiếm chém về phía lão tg  , Thiếu Vũ *cười ôn hòa đến sáng lạn* cầm Ô Ngao Kiềm Khống  (là loại dù nặng 1 triệu kg cấp độ càng cao sức nặng còn tăng gấp 5 trăm lần lận "khủng bố a!!!" )phi thật mạnh vào lão tg khốn nạn/ Miri: *trốn đông trốn tây* anh..anh ta có lỗi với các người sao? / Mạnh-Vũ: AI BIỂU NGƯƠI UP QUÁ CHẬM LÀM CHI VÀ NGẮN NỮA!/ Miri: hu..hu ngô có lỗi, ngô có lỗi, ngô bận quá ngô xin lỗi ><) đối với chuyện giác tỉnh vũ hồn khiến cho hai anh em không ngủ được giờ ngẫm lại cảm thấy mình ngây thơ cở nào a.

Hoắc Li Tuyết (tên thật của Chung ma ma) ngân nga vừa đi vừa hát, hôm nay là ngày qua trọng của các bảo bối, nàng tò mò đã hơn 6 năm rồi ( 3 tháng  bầu + 6 năm = 6 năm hơn) không biết các bé cưng vũ hồn giác tỉnh là cúng cưng hình dạng như thế nào a, hảo nhớ thương mấy bé cún ở thế giới kia quá nha. (không sai Chung ma ma cũng xuyên qua nhân đó nhá ~)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Như Các

Hoắc Li Tuyết với khuôn mặt rạng rỡ cười nói với ba tiểu nhân nhi trong phòng:

- Các bé cưng, đến trung các lâu với ma ma nào!

- Vâng! Ma ma con tới liền!

Bé cưng hưng phấn chui từ đống dược liệu ra ùa vào lòng Chung ma ma, ngước mặt lên, long lanh ánh mắt nhìn ma ma, ý muốn nói "ta có ngoan không? ":

Nhìn bé trang đáng yêu khuôn mặt Chung ma ma thích ý vuốt đen nhánh mái tóc của bé cổ vũ, sau đó nàng chụp một tay bé đồng thời quay lại nhìn hai nhi tử đang cố thu hẹp sự tồn tại của bản thân mà cảm thấy vui sướng. Đưa một tay còn lại trước mặt nhị nhi tử nàng mỉm cười dịu dàng nói:

- Cùng đi với ma ma nào.

Mạnh-Thiếu ngạc nhiên nhìn bàn tay thon dài trắng nõn của ma ma, Thiếu Vũ ngơ ngác vươn tay nắm lấy bàn tay trước mặt, một thủ to một thủ nhỏ xếp chống lên nhau tạo nên sự đối lập với nhau nhưng mang theo đó là tình thương của mẫu tử thiêng liêng, đồng thời cảm nhận thấy ấm ấp đó cho dù còn người lạnh băng như Mạnh Vũ cũng không kiềm được xúc động, cả hai điều cảm thấy mặt đỏ lên. Một phần vì hạnh phúc, tuy rằng 6 năm qua cùng chung sống nhưng cả hai chỉ nghĩ đến biến cường chưa lần nào thực sự trân trọng hạnh phúc đang có, và phần còn lại là sung sướng, sung sướng vì có được thân nhân vẹn toàn.

Chung ma ma bất ngờ trước biểu hiện của hai nhi tử, hai nhi tử của nàng từ khi sinh ra khả biểu hiện trưởng thành hơn so với số tuổi của làm nàng rất lo lắng nhưng khi nhìn lại thì ra bên thâm tâm của cả hai cũng chỉ là trẻ con thôi. Nàng dịu dàng trấn an :

- Nào, chúng ta cùng đi!

Bé cưng đối với nhưng biểu hiện của hai ca ca không cảm thấy làm lạ, bé biết trong tâm hai người thiếu sót đó chính là tình thân. Chỉ cần có được phần thiếu sót này thì điều kì diệu sẽ xảy ra.


                                                                                                                                                     (còn tiếp)

PS: Bởi vì phần chương chiến đấu và chiến lược quá dài thêm nữa, lại không phải ý chính của truyện nên ta quyết định để nó vào phần phụ chương hoặc cũng có thể là phần 2 của truyện

PS 2: Một chương quà giáng sinh rồi nhé ! Còn 4 chương quà nữa ! ^^



Chương 8: Giác tỉnh vũ hồn - huyền ảo ly mộng (hạ)

Thông Thiên tháp (*),

Chung Mạnh Vũ ngước nhìn Thông Thiên tháp được biết đến như cái thang dẫn đến Thần giới, ngây người.

Chung Thiếu Vũ tao nhã hất mái tóc nhìn ca ca đang thất thần, mỉm cười.  Hắn hiểu ca ca mình hơn ai hết, mất song thân chỉ mới 5 tuổi, nhận phải đả kích rất lớn,gánh trên vai trách nhiệm và hận thù của cả gia tộc đã buộc cả hai phải trưởng thành trước tuổi. Lúc trước, vào thời điểm này có lẽ hai huynh đệ còn phải đang trốn chạy đi. 

Hắn còn nhớ rõ trong lúc trốn chạy vô tình thức tỉnh võ hồn cả hai mới nhận ra rằng mình đã 6 tuổi rồi ni. Nhớ đến hằng năm khi đến thời điểm này cả hai điều phải đứng bên góc tối nhìn những đứa trẻ đã đủ tuổi giác tỉnh cùng với gia đình của mình đến Thông Thiên tháp mà khao khát. Tuy rằng đến mãn 20 thì không còn nữa nhưng hắn biết bản thân hắn và ca ca điều mong muốn được như vậy. Có lẽ bởi vì mong ước của chúng ta quá mãnh liệt nên được {pháp tắc} ưu ái mà cho trọng sinh về quá khứ đi.

Đi đến gần nhân trước mặt, Thiếu Vũ tách những ngón tay đang xiết chặt do kích động của ca ca ra dùng nụ cười trấn an đồi phương. Dường như nhận sự động viên của đệ đệ Mạnh Vũ thả lỏng cơ thể đã cương cứng từ nãy giờ, lấy lại tinh thần, quay sang đệ đệ gật đầu cảm ơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu Hàn liếc nhìn hai ca ca của mình đang "liếc mắt đưa tình" mà phiền muộn, tuy rằng thường ngày hai người điều như vậy, thân mật thái quá, nhìn giống như hai vợ chồng đang ân ái với nhau vậy. Cậu nhìn cũng đã quen nhưng không thể nào khống chề phiền muộn trong lòng. Không biết sau này thời điểm cả hai kết hôn sẽ ra sao đây.

Phớt lờ hai kẻ tình tứ kia, Tiểu Hàn chuyên tâm chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ hòa với nét bí ẩn mang phong cách uy nghiêm của thời đại, những chạm khắc tràn đầy tinh tế, vòng quanh tháp là những xiềng xích tử sắc nhìn vào khiến cho người xem cảm giác cứ như những thanh cột trụ giữ vững tháp nhưng thực tế những gọng kiềm đó là những pháp tắc mà "Người Điều Hành" đặc ra nhằm mục đích cân bằng quy luật của "Bầu trời giới" (từ giờ ta sẽ gọi là vậy -.-). 

Tuy rằng bé đã lấy lại kí ức của tiền kiếp(bởi vì kí ức của bé gồm có: kiếp trước 1, kiếp trước 2 và kiếp này nên ta sẽ gọi kiếp trước 2 là tiền kiếp~) nhưng đó chỉ là những mảnh vỡ chưa được gắn liền với nhau vì vậy khiến cho một số chuyện quan trọng bé lại không nhớ, trong đó có chuyện về Thông Thiên tháp này. 

Chính vì thế cho nên bé cưng Tiểu Hàn lại kinh diễm trước vẻ đẹp đầy huyền bí của tháp nha!

Chung ma ma nhìn hình ảnh trước mắt mỉm cười, tuy không muốn nhưng nàng cần phải đưa mấy bé con nhà mình đến trung tâm đại sảnh ở tầng 1 sớm:

- Các con đi theo ma ma đến đại sảnh nào!

Nghe ma ma gọi, bé cưng lấy lại tinh thần chạy đến gần Chung ma ma cánh tay bé nhỏ nắm lấy cánh tay bên phải của nàng làm nũng, đã là huynh trưởng thì sao phải thua kém đệ đệ, Thiếu Vũ dắt tay ca ca chạy đến nắm lấy cánh tay bên trái của Chung ma ma. Cả ba đồng thời nói:

- Chúng ta đi thôi ma ma!

Nàng mỉm cười đáp:

- Ừ, chúng ta đi thôi!

Một lớn ba nhỏ cùng nhau đi vào Thông Thiên tháp, hình ảnh thật là hạnh phúc làm sao.

-----------------------------------------------------

Đại sảnh chính, tầng 1 Thông Thiên tháp

Quả nhiên, vũ hồn giác tỉnh của cả hai điều là Ngao Sư Huyết Kiếm vũ hồn và Ô Ngao Kiềm Khống vũ hồn. Mạnh Vũ liếc nhìn đệ đệ, Thiếu Vũ nhìn sang ca ca, đồng thời gật đầu. Xem ra kiếp này vũ hồn của  của cả hai không có gì thay đổi.

Đến lượt Tiểu Hàn, thời điểm bé bước hoàn toàn vào {Tam Giác giác tỉnh} thì dị biến xảy ra...

Bầu trời thay đổi (*) ánh trăng thay thế cho ánh dương rực sáng....

Bóng đen bao trùm bầu trời chỉ để lại trăng tròn huyền sắc tỏa sáng...

Xung quanh trận pháp xuất hiện vô số xiềng xích cùng với tử điệp bao trùm lấy nhân bên trong...

Dao động tinh thần mãnh liệt...

Ánh sáng từ hồn hoàn của tất của hồn sư phát ra...

Thông Thiên tháp dị cố...

--------------------------------------------------------------

Sau khi tinh dao động tinh thần lực yếu dần, xiềng xích và tử diệp biến mất lộ ra những gì bên trong trận pháp...

...thiếu niên với mái tóc đen dài miềm mại thả bồng bềnh ra sau, đôi mắt đen long lanh chan chứa bên trong là sự dịu dàng hòa với sức hấp dẫn huyền bí nếu nhìn kĩ thật khiến cho người khác gợi nên hứng thú. Thiếu niên mang trên lưng tử sắc cánh bướm, không sai đây là vũ hồn của cậu .

Huyền ảo ly mộng -  Mộng Điệp vũ hồn !

Với ánh trăng tao nhã chiếu sáng càng tô đậm nét đẹp huyền bí của thiếu niên khiến cho người khác lầm tưởng cứ như mộng như ảo. Nếu nói Quang Minh Thần Điệp vũ hồn là nữ thần ánh sáng vậy thì Mộng Điệp vũ hồn lại hiệp sĩ tao nhã và huyền bí.

Tuy nhiên, Quang Minh Thần Điệp vũ hồn thuộc hệ quang minh vũ hồn, còn Mộng Điệp vũ hồn thuộc hệ tinh thần vũ hồn. Nhưng Mộng Điệp vũ hồn khác với các tinh thần vũ hồn khác, nó có khả năng vừa phòng thủ, vừa tấn công đồng thời có thể vừa phụ trợ , ngoài ra nó có khả năng công kích vật lý tuy rằng lực sát thương không lớn nhưng đủ khẳng định sự khác biệt giữa vũ hồn viễn cổ và vũ hồn thế hệ mới. Không sai Mộng Điệp vũ hồn chính là vũ hồn viễn cỗ và cũng là cực hạn tinh thần vũ hồn xuất hiện đầu tiên trên lục địa.

                                                                                                                                          (còn tiếp)

(*)Thông Thiên Tháp : là dạng tháp cột thon dài, chiều dài(???), chiều ngang 3,77 ngàn Km, gồm 10 tầng, nằm ở trung tâm Bầu Trời Đại Lục. Là nơi khai sinh, luyện tập và học tập của hồn sư. Được biết đến là cây thang dẫn đến Thần giới. Trong 10 tầng,mỗi tầng gồm có khảo nghiệm riêng, đặc biệt tất cả hồn thú trong Bầu Trời Đại Lục điều nằm hoàn toàn trong các tầng của tháp, từng cấp bậc khác nhau tương ứng với mỗi tầng khác nhau. (ta tạm thời nói như vậy đi trong truyện sẽ nói hết về Thông Thiên tháp này và tất nhiên là phần cuối truyện~ )

(*)Bởi gì bầu trời giới là một không gian khác biệt với thế giới bên ngoài, nó bao phủ bởi một lớp vỏ kính, bên ngoài thì sẽ không nhìn thấy bên trong nhưng bên trong thì có thể nhìn thấy bên ngoài.Nó như một quả bóng lơ lửng trên bầu trời Đại Lục Đấu La nên mới có tên gọi Bầu Trời Đại Lục. Bởi vì chính nó đã là một không gian nên sẽ có đất, núi, sông và cả bầu trời.

PS: Ta bị mất bản thảo rồi hu... hu...máy tính bị nhiễm virus nên ta bị mất hết dữ liệu của bản thảo truyện đành phải cố gằng chăm chút từ mấy bản nháp mà đăng cho nên những trang quà còn lại sẽ để sau đi ><

PS 2: Ta quyết định up 3 chương/1 tuần đồng thời thông báo với các bạn ta sẽ ra truyện mới và tất nhiên vẫn là chủ đề đấu la nhưng thể loại thì...thôi thì mọi người cứ đón xem nhé ^^ !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro