phần đẹp nhất của thanh xuân có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trên thế giới này, còn điều gì tốt đẹp hơn những năm tháng thanh xuân, que kem chanh mát lạnh, và tình cảm thầm kín được đáp lại?" - mười năm (vô xứ khả đào)

chanhee thích thầm một cậu bạn lớp bên sắp được 3 năm rồi, từ tận cái ngày khai giảng đầu tiên ở trung học.
cậu bạn ấy tên là lee juyeon học ở lớp đối diện lớp của chanhee. chanhee hay kể cho changmin về juyeon lắm. em nói rằng chưa thấy ai đẹp trai lại đáng yêu như thế cả. rằng juyeon cao quá, cao hơn em nửa cái đầu nhìn thích ơi là thích, juyeon còn có một bờ vai rộng nữa và em ước gì mình được dựa vào đó một lần. rằng juyeon để mái tóc nhuộm màu nâu nhẹ trông hiền lắm, thỉnh thoảng đi lướt qua nhau trên hành lang em còn ngửi thấy được mùi dầu gội đầu bạc hà cơ. chanhee bảo nhìn juyeon ngầu ngầu lạnh lùng thế thôi (mà thật ra lúc cậu ấy nhảy thì ngầu thật) nhưng mà thật ra juyeon ngốc lắm. phản ứng của cậu ấy nhiều khi cứ chậm chậm ngẫn ngờ làm em nhìn từ xa thôi đã phải bật cười. chanhee thậm chí còn dành hẳn một album lưu những chiếc ảnh em chụp trộm juyeon trong máy và để têb là "ju ngẫn ngờ *trái tim hường*"
đấy. em thích juyeon nhiều nhiều nhiều lắm, thế mà người ta hình như còn chưa từng nhìn em lấy một cái. cứ một chiều như thế sắp hết cả năm 12 rồi mà vẫn chưa làm quen được với nhau, em thấy bản thân tồi thế nhỉ. nhiều người nói những năm đẹp nhất của tuổi trẻ là những năm trung học mà em sẽ không để phần đẹp đẽ ấy trôi qua tràn ngập sự nuối tiếc của mối tình đầu đâu.
3 ngày nữa là giao thừa 2018 rồi, chanhee quyết định sẽ liều chết một lần đi làm quen hoặc là tỏ tình luôn cũng được. người ta hiểu cho thì tốt mà bị từ chối thẳng thừng thì cùng lắm là em lại lôi changmin ra khóc lóc một trận là xong. còn hơn để sau này nghĩ lại, em sẽ cảm thấy hối tiếc thật nhiều.

nghĩ là làm. vào buổi chiều hôm sau khi mà cả khối đã tổng vệ sinh xong, chanhee lấy hết mọi can đảm 18 năm cuộc đời chạy sang lớp đối diện, đứng trước cửa lớp người ta mà gọi thật to tên của juyeon. changmin nghe thấy giọng em gọi tên lee juyeon mà hết hồn tí đánh rơi cốc trà sữa vừa được anh nyeonghun mua cho, còn nghĩ "ơ thằng này điên theo cách ngọt ngào quá nhợ". tiếng gọi của chanhee thành công gây sự chú ý của cả tập thể lớp juyeon. "ồ, cậu bạn xinh xinh lớp bên sang tìm juyeon nè" và em cũng nhận ra mình hình như lố lố, vì lo lắng nên lỡ đẩy tone giọng lên hơi cao. nếu được thì chanhee thật sự sẽ nhảy đại xuống cái hố nào đó cho đỡ mất mặt trời ơi trời nỡ lòng nào không hold con lại. còn đang mải xoắn quẩy trong lòng thì juyeon đã bước đến trước mặt em từ lúc nào.

"cậu tìm mình hả?"

câu hỏi cùng với giọng nói trầm trầm nam tính khiến chanhee giật mình ngẩng đầu lên. eo ơi đẹp trai quá sao lại có người đẹp trai thế này nhỉ chẳng công bằng với nhân loại gì cả. lại còn hại em đỏ hết cả mặt, tim cứ đập loạn lên và trong vài giây ngắn ngủi em đã tưởng mình ngất ra đây rồi. em cắn môi, lắc đầu mấy cái, hít một hơi thật dài và nói cũng thật dõng dạc, giống như muốn để cả thế giới nghe thấy được:

"đúng thế mình tìm cậu. mình muốn hỏi cậu là giao thừa có thể cùng mình đi xem pháo hoa được không? cậu không cần trả lời mình ngay còn những 2 ngày nữa cậu hãy suy nghĩ về nó nhé cảm ơn cậu"

nói rồi chạy thẳng từ cửa lớp người ta ra khỏi trường về tận nhà không cả ngoái đầu lại, bỏ cả cặp sách áo khoác lại lớp. làm changmin lại phải khệ nệ đeo hai chiếc cặp, cầm 2 cái áo về đến tận nhà bàn giao lại cho mẹ choi.

"ơ tỏ tình à? cậu bạn xinh xinh vừa nói muốn hẹn hò với juyeon đúng không tao không hiểu sai chứ các mày?"

"không tao nghĩ là mày hiểu đúng rồi đấy. eo đáng yêu ghê ha còn chẳng thèm nói tên chứ."

ngoài changmin và đồ, thì chanhee còn bỏ lại juyeon đứng ngẫn ngờ ở cửa và cả tập thể lớp người ta xoắn xuýt vì một màn đáng yêu của em.

về đến nhà chanhee vẫn tim đập chân run, chưa thể tin những điều mình vừa làm. đã thế còn nhận ra bản thân ngốc nghếch chưa nói tên nữa chứ. juyeon có biết em là ai đâu làm sao mà trả lời em muốn khóc quá. dù biết juyeon không thể tìm được cách trả lời, nhưng chanhee suốt 2 ngày cuối năm vẫn ôm một niềm hi vọng gì đó, một điều ngọt ngào sẽ đến với em chăng?
và đúng như em dự đoán, chẳng có bất kỳ một động tĩnh nào từ juyeon cả. không một lời hỏi han đến bạn bè của em luôn. chanhee cảm thấy mình thất tình thật rồi, buồn ơi là buồn còn chui vào chăn khóc hết một đêm. tình là gì mà khiến em phải khổ tâm thế này. để vơi đi nỗi sầu ấy, em đã đòi changmin phải đi xem pháo hoa với em bằng được, dẫu cho anh nyeonghun gào lên đòi người em cũng mặc kệ. ai bảo em thất tình? ai bảo lũ có bồ cứ lởn vởn trước mặt em? ông đây không vui thì loài người cũng đừng hòng hạnh phúc.

đêm giao thừa chanhee ăn mặc thật đẹp, thật xinh trai cùng changmin đi bộ ra chỗ người ta bắn pháo hoa, tất nhiên là phải có một kim younghoon lẽo đẽo làm cái đuôi đi đằng sau, ghét thế nhờ. nói đùa thôi, chứ em biết ơn hai người lắm, vì nhờ có changmin với anh younghoon chọc mà em cũng bớt buồn phần nào.
chanhee không thể ngờ lee juyeon cũng cùng bạn bè đến đây xem. vừa đến nơi, đã thấy cậu ấy đứng nói chuyện vui vẻ cùng mọi người xung quanh. em cứ đứng đó trân trối nhìn. chục giây sau juyeon cũng phát hiện ra cậu bạn lớp bên đang nhìn mình. thế là cậu nhìn mình, mình nhìn cậu không khí sặc mùi đường bị cháy.

nhìn cái gì mà nhìn tôi tỏ tình (cũng chưa hẳn) mà cậu chẳng thèm để tâm ai cho mà nhìn?? kể cả là tôi quên mất việc nói tên thì cậu cũng phải biết đường mà hỏi chứ. cậu xấu xa thế? - vừa nghĩ vừa cắn môi đến nỗi mặt em đỏ bừng lên chẳng biết là tức hay đang cố không khóc mà cũng có thể là cả hai. juyeon vừa hé miệng định nói gì đó thì chanhee đã không chịu nổi mà quay lưng bỏ chạy. - cuối năm rồi cái sự xui xẻo cũng không tha nhau nữa, về phải nói mẹ đi giải hạn thôi. - chanhee cắn môi căng mắt để không phải khóc nhưng vẫn rơm rớm, khoé mắt vẫn ướt ướt. vừa mới giảm tốc độ chạy định là dừng lại thì có một bàn tay cầm vào cổ tay em kéo lại thật mạnh. - ơ lee juyeon???

"bạn thích chạy quá nhỉ?! hôm nọ chạy nay nhìn thấy anh cũng vẫn chạy"

juyeon thở mạnh một hơi, tay vẫn cầm tay chanhee như thế.

"tôi chạy thì liên quan gì đến cậu?"

chanhee quẫn quá gào lên, khiến một giọt nước mắt em vẫn cố giữ từ nãy giờ lăn xuống má. juyeon nới lỏng bàn tay để dịch lên bàn tay em rồi lại nắm thật chặt nói:

"thế bạn không muốn nghe câu trả lời của anh à?"

"...có..." - chanhee dù sao vẫn cần xác nhận chứ.

"anh không muốn hẹn hò với bạn vào đêm giao thừa"

ơ thứ gì? ơ thôi cậu à cậu chơi ác thế vào đêm giao thừa sao???

chanhee đương nhiên có nghĩ đến trường hợp bị từ chối nhưng kiểu thẳng mặt thế này, lại còn là tình đầu đơn phương gần 3 năm trời, đúng là khó chấp nhận ngay được. em đưa bàn tay juyeon đang nắm lên định giật ra thì cậu lại một lần nữa kéo em lại và lần này táo bạo thật, kéo sát đến mức, chạm được môi nhau. đúng thế. lee juyeon hôn em. ngay lúc đó, bỗng nổ ' đùng' một tiếng rõ to, rồi trên trời xuất hiện những tia sáng rực đủ màu đẹp vô cùng. đó là phát bắn mở đầu cho màn pháo hoa giao thừa.
juyeon ngẩng đầu lên rời khỏi môi của chanhee, nhìn thẳng vào mắt chanhee nói thật lớn:

"anh muốn hẹn hò với bạn tất cả những ngày khác"

kịp để em thấy trước khi hàng loạt quả pháo hoa được bắn lên bầu trời.
ồ, vậy là cậu ấy đồng ý hẹn hò với em.

sau này, chanhee mới biết thật ra juyeon cũng thích em từ lâu rồi, thích thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro