Ngạ quỷ bên bờ sông [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng ban mai còn chưa chiếu đến bàn làm việc của mình,từng tập giấy và hồ sơ chất thành đống chật cả bàn của Bằng Dương đã bị lôi ra làm việc.

Pha lẫn một chút buồn ngủ,giọng nói của Dương trầm lắng xuống có phần khó hiểu

"Báo cáo...sao lại ở đây nhỉ ? Là do mình quá thoải để những người khác ném những bản báo cáo nhàm chán này sao ?"

Y lắc đầu ngao ngán,đẩy ghế làm việc để ngồi vào.

Dương là một thám tử giỏi.Anh đã phá được 4 vụ án tai nạn hóc búa dù chỉ mới bước chân vào con đường này được một khoảng thời gian ngắn.Cũng chính vì thế nên anh rất tự tin và cũng có phần chủ quan.

Anh liếc mắt qua từng tập tài liệu.Vụ tai nạn xe hơi chưa rõ hung thủ,vài hộ gia đình bị trộm đồ liên tục,...

Cứ nhìn mãi rồi nhìn mãi.Đến khi ánh nắng chiếu vào mắt anh thì anh mới sức tỉnh.Đôi mắt tinh tường của Y dính chặt vào một báo cáo có tên "Ngạ quỷ bên bờ sông".

"Nghe thú vị đấy! Ai lại rảnh háng đến nỗi để câu truyện này ở đây nhỉ ?"

Mồm nói vậy nhưng linh tính của một thám tử đã mách bảo anh rằng vụ án lần này rất thú vị.Anh vừa cầm bản báo cáo lên,tay chưa kịp lật ra trang thứ bảy thì cửa phòng đã mở ra.

"Dương à Dương,chán quá.Đi dạo hem ???"

Đó là cô bạn Thập Thảo của anh.Những ngón tay mảnh mai của nàng còn kẹp mẩu thuốc lá đang cháy dở nhưng chẳng thể làm mờ đi nguồn sáng vui vẻ của cô.

"Được thôi"

Anh đi theo cô dọc qua con phố tấp nập,cuối cùng dừng lại ở một quán bánh ngọt-vốn là đồ ăn nhẹ và cả anh và cô đều thích ăn.

"Lần này cậu bao nhé.Lần sau tôi bao lại"

"Được thôi" câu trả lời của anh pha một chút bật cười vì lần nào cũng là anh bao cô chứ có bao giờ cô chịu bao anh đâu.

Một lát sau,trên tay là một tách cà phê đá.Anh uống một hơi mất cả nửa tách.Đôi mắt của anh nhìn đăm chiêu về con sông đối diện quán rồi anh lại nhìn về trụ sở của mình dưới ánh sáng nhẹ nhàng.

Khóe môi anh nhích lên một chút.Có lẽ là mỉm cười vì cuộc sống không còn khó khăn nữa dù anh mới 22 tuổi.Khi anh đang tận hưởng khung cảnh yên bình trước mắt thì một vài lời thì thầm của những vị khách ngồi gần đã làm anh chú ý.

"Họ đang nói về ngạ quỷ ? Là con sông này có điều gì kỳ lạ sao ?" Anh nghĩ thầm.

"Cậu nhìn đi đâu thế ? Nàng thơ ở đây cơ mà~~"

Giọng nói của Thảo đã làm anh rời khỏi dòng suy nghĩ.Cô vốn là như vậy,là một cô gái thích trêu đùa.

"Nàng thơ tay thuốc lá đầu thuốc nhuôm à ?" Anh nhất thời muốn trêu chọc cô bạn này một lúc

"Nào nào,tôi giận đấy!"

Hai người cứ liên mồm mãi,cũng làm anh quên béng đi mất dòng suy nghĩ định mệnh đó cho đến khi một tiếng va đập lớn phát ra từ phía con sông.Cho đến khi anh quay mặt lại thì đám đông đã tụ tập đầy ở đó rồi mà ở đám đông có một cái đầu cao chót vót lên mà anh rất quen thuộc.

"Đi thôi"

Y chạy nhanh đến chỗ đám đông,dùng tay tách từng người một ra và khi nhìn thấy được người quen đó,anh hơi ngơ ngác một chút.Người đó chính là bác của anh,một người đã sống ở vùng nông thôn nhiều năm và hay bị người ta đồn là bị điên vì lúc nào cũng lẩm bẩm hai chữ ngạ quỷ.

Anh rung vai Bằng Tuấn-bác của anh

"Bác ? sao bác lên thành phố rồi ? và ...!"

Trên tay bác anh đang cầm một khẩu súng săn,đầu súng vẫn còn có khói bay ra.Vậy ra tiếng nổ đó là tiếng súng à ? Chưa kịp để anh suy nghĩ.Một đội cảnh sát đã khống chế bác anh lại và mang đi.

Anh cũng không làm gì được vì đó là vi phạm quy chế.Bác anh trước khi lên xe giam vẫn kịp nói vọng lên,tựa như đang gào thét thảm thiết

"Dương,ngạ quỷ ta kể cho con đang ở đây"

Đôi mắt anh nheo lại.Sao khi bị bắt rồi mà bác anh vẫn nói được những lời vớ vẩn đấy nhỉ ? và....

Thảo huých vào cánh tay anh,chỉ xuống phía dưới bờ sông như đang ra hiệu cho điều gì đó.Anh cũng hiểu ý và giơ tấm thẻ chứng nhận thám tử lên và nhanh chóng đi xuống bờ sông khám xét hiện trường.

Quả thật là bác anh đã nổ súng bắn thứ gì đó vì ở đây vết đạn vẫn còn.Anh không động tay vào đạn mà tiếp tục tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không quên dặn cô bạn của mình.

"Đừng dại mà động tay động chân vào viên đạn này nhé,có nhựa cây độc đấy.Động vào cháy da ráng chịu"

Thảo nhẹ nhàng gật đầu.Hai người tiếp tục mò mẫm cho đến khi Thảo tìm thấy một mảnh vải nhem nhuốc đen sì dưới đất và trên đó vẫn in logo của Trung Học Phổ Thông Đại Thành.Chẳng phải là mò kim đấy bể hay sao ? đây là trường cũ của Y và Thảo mà.

Y lại bắt đầu trầm tư nhưng nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của mình.

Chưa đầy hai tiếng sau,hiện trường đã bị phong tỏa...đáng ra không cần phải phong tỏa nhưng tại sao lại phong tỏa ? Là Y đã kêu phong tỏa.

Hóa ra nửa tiếng trước,Y đi dọc bờ sông để tiện thể xem vụ án "Ngạ quỷ bên bờ sông" ra sao

"Lại có chuyện trùng hợp thế à ? xừ,bỏ đi,ai mà tin vào ma quỷ chứ"

Bản báo cáo mang cái tên rợn người hóa ra chỉ là báo cáo về liên tục nhiều hộ gia đình đã bị mất chó mèo một tuần trở lại đây.Các hộ cùng hợp tác đi tìm thú cưng của mình nhưng vài ngày đầu là vô vọng.Đến khi một cậu bé làm rơi quả bóng xuống bờ sông khi đi đá bóng về,cậu tự thân xuống cầu tìm và đã bị sốc tâm lí khi thấy nhiều xác thú cưng đã bị tàn sát dã man dưới chân cầu.

Theo báo cáo thì mỗi con chó,con mèo đều bị cắn mất phần bụng,nội tạng rơi vãi ra ngoài,một số còn mới bị cắn,máu còn chưa đông hết nhưng tuyệt đối không phải do máy móc làm,vết cắn rất tự nhiên.Hoàn toàn là răng người.

"Tởm lợm thật đấy,ban ngày ban mặt.Giết đã đành lại còn cắn,sao không xét nghiệm ADN của nước dãi dính trên thịt nhỉ ???? Tch,còn chưa đọc hết báo cáo mà mẹ trẻ đã kéo đi ăn chơi rồi"

Anh lắc đầu ngao ngán,định đi về nhưng chợt nghĩ ra gì đó.

Con sông Đại Thành trải dài trên 300km.Do chính sách của chính quyền gần đây khiến bờ sông được dọn dẹp rất sạch sẽ đến nỗi có thể sống được.Ai mà biết được ở những thành phố khác có xảy ra những vụ việc như này không chứ

"Mất việc.Tốn nhân lực điều tra"

Dương đành ngồi xổm xuống chân cầu.Một tay cầm điện thoại,một tay nhặt mấy viên sỏi ném xuống sông.Trông anh bây giờ bần hàn đến nỗi một số người qua đường khi nhìn thấy anh còn tưởng anh là kẻ nghiện.

Ở hiện tại,khi cảnh sát đã phong tỏa hiện trường.Anh trên ghế vỉa hè,cạnh anh là thám tử chính Văn Lịch.Đôi mắt anh vốn trong sáng mà giờ đầy vẻ trầm tư,khó đoán đến nỗi Lịch cũng bất ngờ.

"Anh Lịch,anh đọc bản báo cáo rồi nhể"

"Đúng vậy,người ta cũng đi xét nghiệm ADN rồi nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra dấu viết gì,kể cả một chút nước bọt dính lại cũng không.Kì lạ! chắc chắn là vết răng người cắn mà lại chẳng có chút gì để khám xét--" Y đột nhiên cắt lời Lịch,giọng nói lại càng sâu xa hơn

"vậy còn móng tay,lông,răng hay bất cứ thứ gì của con chó,con mèo đấy cũng không dính mẩu da nào sao ?"

Văn Lịch lắc đầu nhưng đột nhiên làm Y bất giác nhíu mày,khuôn mặt cau có pha chút khó chịu.

"Mẹ nó! Có khác gì bảo ma với chả cò giết xong ăn luôn cho nhanh"

Thấy thái độ đấy của Y,Lịch cũng im lặng không nói gì nữa bơi anh đã qua nhiều vụ án rồi,anh hiểu tâm lí người khác.Anh biết Y có lý do nào đó mà trở nên tức tối với việc này.

"Anh sẽ điều động người đi điều tra dọc bờ sông của thành phố,có lẽ là sẽ tìm được manh mối và có thêm nhiều vật chứng khác và anh đã làm đúng như mày bảo rồi.Không chạm tay vào viên đạn"

Câu nói của anh có lẽ đã làm Y dịu đi.Như bàn tay nắm được lòng người,anh vỗ nhẹ vào lưng Y

"Thế thì anh với mày đi lấy lời khai của nhóc đã nhìn thấy cảnh tượng đó đi.Biết đâu tìm được manh mối"

Y cười nhẹ lên,vội vàng gật đầu và đứng dậy.Lịch biết mình đã làm Y dịu lại tâm trạng nên cũng thở phào nhẹ nhõm

"Anh cứ về trụ sở trước đi.Em đi lấy lời khai một mình"

Lịch gật đầu rồi đưa bản báo cáo cho Y,lên xe đi về trụ sở.Y cũng nhanh chóng đi lên những căn hộ đã báo cáo.Y lần theo báo cáo và tìm được địa chỉ của nhà cậu bé đấy.

"Đùa bố à các con ??"

Trước mặt Y bây giờ là phòng 24 đúng như trong báo cáo đề cập tới nhưng lại chẳng thấy bóng người nào ở tầng này chứ đừng nói đến phòng 24.Anh hơi khó hiểu nhưng vẫn gõ cửa,cánh cửa gỗ bị mục ở phần góc dường như rung theo nhịp gõ của anh

"Cậu là ai vậy ?" 

Một bác gái chừng 40 tuổi,ăn mặc rách rưới,đầu tóc bù xù như bị sét đánh,khuôn mặt nhăn nheo trước tuổi,đôi mắt vẫn còn đỏ cùng với hàng nước mắt vừa lau đi.

Y vội giơ tấm chứng nhận thám tử lên nhưng vừa nhìn thấy dòng chữ thám tử,bác gái liền vội đóng cửa lại,không quên nói thêm câu 

"các cậu ra chỗ khác đi,vì các cậu mà con tôi..."

Giọng nói đang hung hăng bỗng trầm lại rồi tắt hẳn.Bóng đèn đã hỏng của nhà trọ lâu đời này không còn chiều sáng được nữa,bóng tối bao trùm không gian như đang cố đánh thức nỗi sợ hãi cái chất nguyên thủy của mỗi sinh vật.Một sự im lặng phăng phắc nhưng nghe kĩ vẫn nghe được tiếng rên rỉ như đang cười nhạo sự tồn tại nhỏ bé trong không gian.Tiếng nước dột chạm xuống sàn như chạm xuống đáy lòng của bất cứ ai đứng đó.Cơn gió nhè nhẹ lạnh đến sống lưng như tiêm vào não người ta một loại độc khiến con người ta bất động vì sợ hãi.

Nhưng có lẽ thứ khiến con người ta sợ hãi nhất bấy giờ là Y chứ không phải là không gian đấy bởi lẽ chẳng cần nhìn thấy,nghe thấy,chỉ cần ở gần thôi cũng đủ cảm nhận được sự tức giận từ đáy lòng của Y.

Một cơn điên loại ăn thịt sự sợ hãi

Y lục trong túi ra một khẩu súng lục,giơ về phía cánh cửa,ngón tay mấp mé còi súng,từng giọt mồ hôi chảy xuống sàn nhà.

"Nào,cậu làm gì thế ? Định bắn chim à ?"

Những ngón tay mảnh mai cũng giọng nói ấm áp quen thuộc đã giật giật tay áo của Y khiến Y sực tỉnh,hạ súng xuống.

"Về,về thôi bạn hiền"

Thảo ôm lấy cậu bạn đang điên tiết của mình,vỗ nhẹ vào lưng như gãi rôm lưng cho em bé.Nhẹ nhàng an ủi Y.

"Ừm,về"

Y cất súng vào trong người.Đi ra khỏi tầng 2 nhưng trước khi bước xuống cầu thang vẫn cố tình lườm đểu căn phòng 24 một lần nữa.

Bấy giờ ở trong căn phòng số 24,Bác gái vừa nãy đã hoàn toàn nằm gục xuống đất,đôi mắt trắng dã sợ hãi,miệng không đóng được mà cứ thế để nước dãi chảy ra sàn,nhìn về căn phòng đang cuộn dây thừng kín kia vẫn đang có những tiếng rên rỉ phát ra.







Helo :)) ở arc này thì chả cần nói thì ai cũng bt là tui đang châm biến tập tục mê tín dị đoan r :))) nma khổ cái là tui viết truyện bây giờ là 3h23 sáng nên là vừa viết vừa sợ :))

đủ 10 sao vàng thì tiếp nhé :)) tại vì tui đang ôn thi 

còn về lý do sao mà Dương nó điên tiết sôi máu dễ ở trong arc này thì sau này khác bt :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro