chap 1:Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin ông tha cho gia đình tôi-Tiếng mẹ nó vang lên

-Ông khải à chúng ta một thời là bạn thân xin ông hãy buông tha cho chúng tôi nhất đinh tôi sẽ trả đủ tiền mà-Họ là bố mẹ của nó vì hoàn cảnh gia đình mà bố mẹ nó phải vay tiền của người bạn thân đó là ông Khải người đang ngồi chiễm chệ ở phòng khách,còn bố mẹ nó thì đang van xin nài nỉ ông ấy khất đến lần khác.

-Thôi đi nếu các người đã không có tiền thì đừng nài nỉ vô ích nữa-Ông nói rồi quay đầu về người đứng cạnh mình-Trợ lý Hà cô cho người sắp xếp lấy nhà ngay ngày mai đi.

-Vâng thưa ông-Trợ lý Hà liền cúi đầu nói với ông Khải

Nó từ nãy đã chứng kiến tất cả toàn bộ mọi chuyện tất cả là tại nó ,từ khi sinh ra nó đã phải sống 1 cuộc sống nghèo nàn khổ sở.Để cho gia đình được hạnh phúc ông Khánh-ba nó đã phải vay tiền người bạn thân của mình một khoản lớn để chu cấp cho cuộc sống gia đình.

- Bây giờ ông có nài nỉ cũng vô ích 8 năm rồi ông bạn à suốt những năm qua ông đã nói đi nói lại những câu đấy cả chục lần rồi vì nể tình bạn bè bao nhiêu năm qua tôi đã cho qua hết lần này đến lần khác giờ thì quá sức chịu đựng của tôi rồi-Ông Khải quay lại thuộc hạ của mình ra lệch cho họ ném hết đồ đạc của nhà nó ra ngoài.

 Nó hiểu hoàn cảnh của gia đình mình đang nguy hiểm đến mức nào nếu như nó không làm gì đó thì mai này chắc chắn sẽ hối hận,từ bé nó đã nhận thức được những gì diễn ra trước mắt mình nên nó đã sớm tạo ra một vỏ bọc lạnh lùng ở bên ngoài nhưng bên trong là một trái tim đang bị cào xé.

Nó bước đến trước mặt ông-Tha cho gia đình tôi còn ông muốn tôi làm gì tôi cũng làm,nếu như ông đuổi nhà tôi đi thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì tôi biết căn nhà này cũng chỉ giảm bớt được   số tiền ba tôi nợ ông khi chúng tôi bỏ đi thì ông cũng sẽ khó tìm được chúng tôi để có thể đòi nốt số tiền còn lại hơn nữa người khác nhìn vào sẽ nghĩ sao về chủ tịch một công ty lớn lại bắt nạt một gia đình nghèo khổ cơ chứ-Nó nói một lèo.Chết tiết từ trước tới này mình có nói nhiều thế này đâu cơ chứ mệt quá.

Trong khi nó đang nghĩ vớ vẩn như thế thì mọi người tròn mắt nhìn nó và có 2 đôi mắt đang đắc ý tự hào về những điều nó nói mà cười thầm.

-Cái con bé này sao lại chạy ra đây làm gì còn không mau vào bếp đi chuyện người lớn khiến con xen vào à-Mẹ nó tức giận định kéo nó đi.

-Xin ông nghĩ kỹ mà giải quyết một cách ổn thỏa và có lợi cho cả 2 bên - khi mẹ nó đang cố gắng kéo  nó và bằng được thì nó lại hét toáng lên mặt của ông khải-người đang đơ người trước những lời nó vừa nói thật không ngờ một con bé 8 tuổi chưa hiểu hết chuyện đời lại có thể nói và nêu hậu quả một việc như thế không bằng đứa con gái của ông...

-Baaaaa!-một gọng nói trong trẻo vang lên nó ngẩng đầu lên nhìn là một cô bé cũng tâm 4-5 tuổi giống nó,một cô bé có mái tóc dài diện một chiếc váy công chúa được thắt nơ bản to màu hồng phấn và trên đầu bờm một chiếc hình quả dâu ngộ nghĩnh nhìn con bé giống như một tiểu công chúa bước ra từ một chuyệ cổ tích vậy.

Nó nhìn qua cũng có thể biết đó chính là Mai Thư "tiểu công chúa" được cả lớp nó ái mộ còn nó thì bị gọi một cái tên hay không kém "con nhà nghèo" không hiểu sao mà từ khi vào lớp nó đã bị "tiểu công chúa"kia ghét khiến cho cả lớp tẩy chay nhó.Giờ thì hay rồi nếu cô ả mà ở đây thì thể nào cũng có gì nó xảy ra vỡi nó cho xem.

-Con gái của ta sao con lại ở đây-Ông khải bất ngờ quay sang âu yếm Mai Thư

-Tại con nghe nói ba đang đi đòi nợ người bạn của ba mà con cũng không ngờ nhà ba đòi lại là nhà của bạn con-Nói rồi Mai Thư quay ra lườm xéo nó một cái-Ba à dù gì cũng là nhà của bạn con hay ba để cho con nhà... à không Xuyến Chi là người hầu cho con để trừ bớt tiền ba bạn ấy nợ con đi.-Mai Thư quay ra nũng nịu với ba của mình cầm lấy cai tay ba lắc lấy lắc để còn cái mồm thì chu ra nhìn ai cũng mủi lòng.

Trong đầu nó hiện lên nguy hiểm,nếu làm người hầu cho nhỏ khác gì đầu quân ra chiến trường làm bia đỡ đạn.

-Chuyện này không thể quyêt định được như thế đâu con gái ạ hơn nữa....-Ông Khải chưa nói hết câu thì đã bị nhỏ chen ngang-Ứ ừ đâu ba phải thực hiện mong muốn này của con cơ không là con sẽ nhịn ăn luôn.

-Thôi được rồi nếu con muốn...-Ông Khải cuối cùng cũng chiều lòng đứa con gái.

-Các người nghe rồi đấy-Ông lạnh lùng đưa ra quyết định-Dù không biết phải làm sao cho đúng nhưng vì các người nợ tiền tôi quá lâu rồi nên tôi sẽ để con bé nhà các người làm giúp việc cho Mai Thư nhà tôi,không có ý kiến gì thì nó có thể bắt đầu công việc từ ngày mai.

-Không được sao con bé của tôi lại phải làm người hầu cơ chứ nêu thích tôi sẽ làm thay con bé,nó mới 8 tuổi làm sao có thể phục vụ người khác được trong khi bản thân nó còn lo chưa xong-Mẹ nó phản kháng ôm nó vào lòng để bảo vệ cho đứa con nhỏ của mình.

-Bà im đi,tôi chỉ muốn nó làm người hầu cho tôi thôi-Nghe vậy Mai Thư liền phản kháng kịch liệt trợn tròn mắt nhìn mẹ nó và chỉ tay thẳng vào mặt nó mà nói dõng dạc.

-Khải à,tại sao chứ bây giờ cậu đuổi nhà tôi đi cũng được nhưng tôi tuyệt đối không để con gái tôi là người hầu cho người khác đâu-Ba nó nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng

Nó hiểu ba mẹ thương nó nhưng nếu nó không đồng ý thì gia đình mình sẽ không được yên đâu.Nên nó đã quyết định

-Ba mẹ con đồng ý vì mọi người con sẽ chấp nhận điều kiện-Nó vừa dứt câu ba mẹ nó thì tròn mắt ngạc nhiên,ông khải thì tỏ vẻ hài lòng còn Mai Thư thì cười khẩy trong đầu đã hiện sẵn kế hoach để hành hạ nó.

-Con có biết mình đang nói gì không hả Chi-Mẹ nó gắt lên.

-Mẹ à đây là lần đầu tiên con quyết định mẹ hãy đồng ý đi,con nghĩ con còn bé không hiểu chuyện nhưng xin mẹ hãy đồng ý,con muốn được kiên định giống như ba mẹ -Nó nhìn thẳng mắt mẹ mình mà nói.Mẹ nó cũng nhìn đứa con của mình nó đã trưởng thành hơn những đứa cùng trang lứa khác rất sớm.

-Thôi được mẹ đồng ý còn anh-Mẹ nó nói rồi quay ra ba nó

-Nếu như con nó đã quyết định thì anh không nói gì nhưng anh nghĩ sau này em sẽ hối hận đấy-Ba nó nhìn mẹ nó nhìn thấy ba nói câu đấy như kiểu có ý khác vậy chỉ có họ mới hiểu thật không thể đoán ra.

Cuối cùng nó cũng quay lại nhìn Ông Khải-Cháu đồng ý với quyết định này mong bác thu xếp để cháu làm việc.

-Được ngày mai cháu sẽ bắt đầu làm việc-Ông khải nhìn nó rồi ra lệch cho thuộc hạ đi về.

Hazz vậy là những chuỗi ngày đau khổ của nó bắt đầu liệu Mai Thư sẽ làm gì nó khi đi học đây,mọi chuyện không thể lường trước với cái cô tiểu thư đổng đảnh này được rồi.Nó nghĩ rồi quay lại nhìn mẹ đang ôm ba khóc.Mọi chuyện có lẽ mình phải tự gách vác vậy,ngẫm lại mình càng ngày càng giống bà cụ non rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cá#nhân