Chương 1: Vườn trường khi dễ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Mint
Upload: Myn  

"Đinh, đã tìm được mục tiêu nhân vật, toả định mục tiêu linh hồn, cưỡng chế trói định thành công, nhiệm vụ mở ra."

Mộc Huỷ nghe được những âm thanh trong đầu, liền ngồi dậy, thận trọng nhìn về bốn phía, lại nhận ra chính mình đang ở trong một khoảng trống tối tăm, xung quanh không có lấy một tia hơi thở của người sống. Chẳng lẽ, mình đã chết?

"Ký chủ, ký chủ, ngài đã tỉnh lại?"

Trong bóng đêm trống trải, Mộc Huỷ bỗng nghe thấy một giọng nói truyền đến, toàn thân đều ở trạng thái đề phòng, khoé miệng nhếch lên một tia cười nhàn nhạt. "Ngươi là ai?"

"Em là người trói định hệ thống của ngài, cứ gọi Hành Mạt được rồi."

Trong bóng tối trống trải đột nhiên sáng lên, trước mặt Mộc Huỷ xuất hiện một cái màn hình lớn, trên đó có một tiểu nữ hài trông rất đáng yêu, khoé miệng cười của dịu dàng, đầy ấm áp. "Lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo nhiều hơn."

Mộc Huỷ nhìn Hành Mạt trên màn hình rồi hỏi: "Đây là đâu?"

Không gian này vô cùng kỳ quái, cô không thể sử dụng được linh lực trong bản thân mình, thậm chí cũng không thể triệu hồi được vũ khí. Thật là phi lý, từ khi nào mà trên Trái Đất lại có nhân vật lợi hại như thế này tồn tại vậy?

"Đây là giao diện vị diện nhiệm vụ của hiệp hội, em là người trói định hệ thống, còn ngài là mục tiêu nhân vật được lựa chọn. Nếu hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ thì ký chủ sẽ được thoả mãn một tâm nguyện."

"Tâm nguyện gì cũng được sao?"

"Đúng vậy." Hành Mạt cười dễ thương, "Ví dụ như ký chủ vẫn luôn đang tìm cách để sống lại."

"Nhưng làm sao ta biết được ngươi thực sự có đang nói thật không hay chỉ đang lừa ta?" Mộc Huỷ tươi cười duyên dáng, cả người bỗng trở nên tà mị yêu dã. (nguy hiểm nhưng vẫn kiều mị, mang theo lực trí mạng)

"Mộc Huỷ tiểu thư," Trên màn hình, tiểu nữ hài đột nhiên biến mất, chỉ còn một mảng đen nhánh, vang lên một thanh âm nam tính trầm thấp, "Cô sống lâu như vậy, chẳng lẽ vẫn không rõ nguyên nhân thất bại ư?"

"Đã không có linh hồn thì dù cô có tìm ra được thứ quý báu nhất của thiên hạ cũng không thể làm cho hắn sống lại."

"Ngươi có linh hồn của anh ấy sao?" Mộc Huỷ thu lại nụ cười bên khoé miệng, trong mắt hiện ra một mảng lạnh băng, "Ngươi là người giữ linh hồn của anh ấy?"

"Ta không có linh hồn của hắn, nhưng ta biết linh hồn của hắn đang ở đâu."

Mộc Huỷ nhìn lên màn hình đen như mực. Tuy cô đã dùng qua vô số phương pháp nhưng không tài nào có thể làm người kia sống lại. Bởi vì không có linh hồn, cô biết chứ, nhưng cô không tìm thấy linh hồn của anh, dù có lên trời hay xuống đất, cô vẫn không thể tìm được linh hồn của anh.

"Chỉ cần ta hoàn thành được nhiệm vụ các ngươi giao cho, các ngươi sẽ liền nói cho ta biết nơi có linh hồn của anh ấy?"

"Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ thì linh hồn của hắn sẽ là phần thưởng chúng ta tặng cho cô."

"Được, ta đồng ý."

"Ây, lại là em đây." Hành Mạt tủm tỉm cười nhìn Mộc Huỷ, "giờ em sẽ báo cho ký chủ biết nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ của ký chủ là trở thành nhân vật của thế giới đã tan vỡ, phải bảo đảm được rằng nam nữ chủ cuối cùng sẽ ở bên nhau và thế giới sẽ không bị sụp đổ." Hành Mạt vẫn cười tủm tỉm như cũ, "Nếu nhiệm vụ bị thất bại một lần, ký chủ sẽ chịu một lần trừng phạt; thất bại ba lần liền trực tiếp xoá bỏ linh hồn."

"Thế giới đã tan vỡ?" Mộc Huỷ tự vuốt cằm mình, cười cực kỳ yêu diễm, "Nghe đã thấy phi lý."

"Ký chủ chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta lập tức bắt đầu nhiệm vụ thứ nhất."

"Được rồi, bắt đầu đi."

Mộc Huỷ ngồi trên mặt đất, đợi mãi vẫn không thấy phản ứng gì, hệ thống cả người đều mênh mông. Không đúng a, Hành Mạt vừa nhìn thấy số liệu đã vô cùng muốn khóc. Ô ô ô, linh hồn của ký chủ quá mạnh, không có cách nào đưa số liệu tiến vào được, không thể mở thông đạo này ra để truyền tống a.

"Ký chủ, cái kia, em không có cách nào để truyền tống cho ngài, tính đề phòng trong linh hồn của ngài quá cao, em không thể mở thông đạo truyền tống."

Mộc Huỷ hơi hơi mỉm cười, "Ta hiểu rồi, là áo, rồi, ngươi bắt đầu đi."

Thông đạo để truyền thống mở ra đồng thời với thanh âm của Mộc Huỷ. Trong bóng đêm, Mộc Huỷ nằm nghiêng trên mặt đất, giống như đang ngủ say. Hành Mạt nhìn thân thể của ký chủ, đối với chính chủ nhân của mình cảm thân đau đầu, nói:"Chủ nhân ơi chủ nhân, vì cái gì mà chúng ta lại chọn người này a, linh hồn quá mạnh, em không có cách nào áp chế cả."

Hành Mạt ngốc nghếch mở miệng, thật là, ký chủ mà hệ thống lựa chọn lại khác, không phải là kiểu ngốc nghếch mà lại là kiểu nữ cường, đều một giây có thể trực tiếp trói định. Chủ nhân cho nàng được phép tự lựa chọn ký chủ, có nghĩa là chính mình dưới sự trợ giúp của chủ nhân mà cưỡng chế trói định. Ô ô ô, linh hồn mạnh mẽ như vậy thì về sau làm việc thế nào được đây, thật nhọc lòng a.

Nam tử nở nụ cười ôn hoà: "Không cần áp chế, ngươi cần hướng dẫn thôi, cô ta vì linh hồn ấy sẽ không làm ngươi khó xử đâu."

Hành Mạt vẫn như cũ, không cảm thấy vui vẻ gì, ô ô ô, ký chủ nhìn là biết không phải loại người dễ thu phục gì, thật tình hy vọng như chủ nhân chính là nói, ký chủ vì linh hồn sẽ không làm khó nó. Nó cũng chỉ là một tiểu muội tử đáng yêu thôi mà.

Mộc Huỷ cảm nhận được linh hồn của mình đang bị một lực hấp dẫn mạnh hút vào bên trong một cái lốc xoáy vô định. Cô vừa định muốn phản kháng thì liền nhớ tới lời nói của Hành Mạt, vì tính đề phòng quá mạnh, không có cách nào mở ra thông đạo nên có lẽ cái xoáy này chính là thông đạo, giờ mà làm ngừng lại giữa chừng thì không được tốt cho lắm.

Linh hồn của Mộc Huỷ ở cái xoáy đang xoay tròn này đột nhiên bị choáng váng, Mộc Huỷ nghe được thanh âm xinh đẹp của thiếu nữ truyền đến bên tai.

"Hừ, giờ thì biết chúng tao lợi hại rồi chứ, dám câu dẫn Đông Phương nam thần. Từ sau trở đi, nhìn thấy Đông Phương nam thần thì nhanh chóng biến đi xa một chút, bằng không, tuyệt đối sẽ không như hôm nay nữa đâu. Buông nó đi!"

Mộc Huỷ chậm rãi mở to đôi mắt, lúc này mới thấy cơ thể mình không thích hợp. Như thế nào mà cả người đều lạnh căm căm, đôi mắt sưng chỉ có thể nhìn thấy một nửa, này là nàng không ngại, đều thấy những người trước mặt rõ ràng.

Sáu cô gái khoảng từ mười bảy, mười tám tuổi, đang mặc đồng phục trường học, có thể thấy rõ trên ngực áo có ghi trường phổ thông cao trung, còn mình thì hẳn là đang ở sân thể dục nào đó, bất quá hiện giờ trời đã tối đen, trên sân thể dục chỉ còn mấy người các cô.

"Phi." Sáu đứa con gái mỗi người phun một ngụm nước miếng đến chỗ nàng, rồi cười to rời đi.

Mộc Huỷ đợi bọn chúng đi rồi, trực tiếp triệu hồi cho mình Thiên Lăng Sa, hai bên là các tơ lụa màu đỏ, ở giữa có một viên kim cương vô cùng long lanh, đem kim cương trực tiếp vào cột, cắt đứt cái dây thừng đang trói trên người Mộc Huỷ. Mộc Huỷ chật vật ngã xuống mặt đất, trên người không có một bộ quần áo nào.

"Ký chủ, ký chủ, nếu ngài đã tìm được nơi an toàn rồi thì liền có thể tiếp thu được cốt truyện cùng nhân vật và bối cảnh rồi."

Mộc Huỷ vận động cái cổ của mình lại một chút, trong đầu đáp lại lời của Hành Mạt, "Trước hết ta phải có một bộ quần áo đã, không biết ngươi có thể cung cấp cho ta được không, ta không có thói quen khoả thân."

Hành Mạt suy nghĩ nửa ngày mới nói: "Ký chủ, bình thường ngài không có điểm tích luỹ, em là không nên cho ngài trợ giúp, nhưng đây là lần đầu tiên ngài làm nhiệm vụ, cho nên, cho nên, em liền phá lệ một lần vậy."

Trước mặt Mộc Huỷ xuất hiện một bộ đồng phục, Mộc Huỷ trực tiếp mặc lên người. Sân thể dục phía trước chính là khu dạy học. Bởi vì đã khuya rồi nên bên trong khu dạy học căn bản là không có học sinh, toàn bộ đều đen như mực.

Mộc Huỷ đi đến cửa sau của khu dạy học, trực tiếp dùng Thiên Lăng Sa phá khoá cửa, tiến vào bên trong khu dạy học, tìm đại một phòng học, để Thiên Lăng Sa canh cửa, chính mình bắt đầu tiếp thu cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro