Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đứng xuyên suốt cả  buổi chiều nhưng hàng người vẫn chẳng hề nhúc nhích và được giữ nguyên

Lâu lâu thì cậu có nhích lên được một chút do có vài người vì không thể chịu được nên rời đi, nhưng cũng chỉ lác đác vài ba người người và hàng người vẫn dài mênh mang

" Lần thi nào cũng đông như vậy sao Hải Lão ? "

" ... Phải ! "

( Khi về phải nói lại chuyện này cho Viện trưởng lão biết mới được... Nhưng tại sao hôm nay vẫn chưa mở cuộc thi ra vậy ? Lẽ nào... Đây cũng là một trong những bài kiểm tra mà Đại sư huynh đề ra !! ) Nhật Hải khó hiểu suy nghĩ về vấn đề này, chuyện xảy ra trước mắt quả thật Đại sư huynh chưa từng đề cập tới cho bọn họ biết

" Ôi trời ơi, lâu quá đêeeeeeeee ! "

Kim Jong chán nản khó chịu lên tiếng, người thiếu nữ đứng kế bên anh - Lee Woon Nee lên tiếng nói: " Mới đứng có xíu mà đã mỏi, thì anh sẽ không được An Bình Tông chọn trúng đâu ! "

" Sao em biết ? "

" Linh cảm em mách bảo ! "

" ... " Kim Jong câm nín không nói lên lời

Lee Woon Nee. Người bạn đồng hành cùng với Kim Jong. Cô có mái tóc đen dài, mượt mà như dòng suối, đôi mắt hơi xám và to tròn, luôn toát ra sự lạnh lùng cho người nhìn phải, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng. Một tuyệt sắc thiếu nữ làm say đắm nhiều chàng trai, cô gái khi lỡ va phải ánh nhìn của mình vào cô

Và một tuyệt sắc thiếu nữ như thế lại là bạn đồng hành cùng với Kim Jong, một kẻ với dáng người luộm thuộm, đôi mắt chẳng có tí sức sống nào. Có lẽ ưu điểm lớn nhất của hắn là cái mồm luôn nói không ngừng, nói bất chấp, nói không ngừng nghỉ

" Mà sao lần này An Bình Tông lại mở cuộc thi muộn thế nhỉ ? "

Mặc dù có lên tiếng trách móc Kim Jong, nhưng Woon Nee cũng phải công nhận rằng lần thi năm nay, An Bình Tông mở muộn hơn so với những lần thi trước

( Biết chết liền... ) Lời suy nghĩ thật lòng của hai vị đệ tử lén lút đóng giả làm cận vệ, đồng thời phát ra cùng một suy nghĩ với nhau. Cả hai chỉ biết liếc mắt mà thở dài với nhau. Có lẽ không phải là do các vị đệ tử khác mở cuộc thi muộn, mà là do họ đang chuẩn bị lại đề thi do Đại sư huynh của họ làm ra..

Trong phút chốc họ bỗng hình dung ra được nụ cười đầy sự thích thú của vị Đại sư huynh, khi chứng kiến các thí sinh tham gia cuộc thi phải khổ sở giải đề bài do huynh ấy làm ra...

" Hắt xì ! Ừm.. Ai đó đang nhắc tới ta sao ? "

Thanh Châu với lấy một tờ khăn giấy để trên bàn lên, lau nhẹ vệt nước mũi dính trên bàn tay khi che miệng để hắt xì..

" Thưa Đại sư huynh, đề thi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ ! "

" Vậy sao ! Được rồi, hôm nay đến đây thôi ! Vất vả cho mấy đệ rồi ! Hãy phát xuống thông báo về việc ngày hôm nay. Xin lỗi các thí sinh và dọn chỗ ở cho họ ! Đồ ăn sẽ do tông môn cung cấp, mọi chi phí cứ tính vào chỗ ta ! "

" Vâng thưa sư huynh ! " Người đệ tử sau khi nhận mệnh lệnh liền lập tức rời đi để thực hiện. Thanh Châu ngồi một góc trong phòng, cầm một tờ giấy có ghi chú những cái tên lên để xem

" Hi vọng đề thi lần này mình ra, sẽ vừa sức đối với bọn nhỏ !! "

Mặc dù đã khẳng định đề thi do tông môn chuẩn bị lần này sẽ là một sự sỉ nhục đối với các thí sinh thi, nhưng anh cũng không dám khẳng định khi mình ra đề, có thể khiến cho các thí sinh gặp chút khó khăn khi làm...

" Hahaha... Chắc cũng lâu lắm rồi, ngươi mới lại được làm giám thị gác thi nhỉ, Vô Danh ? "

Thanh Châu nở một nụ cười mỉm và nhìn về phía một góc trong căn phòng, một bóng đen ảo lờ mờ cứ thoát ẩn thoát hiện, kẻ đó khoanh tay và nhắm nghiền đôi mắt...

" ... "

Ở dưới đại điện, sau khi nghe thấy người chủ trì thông báo về cuộc thi bị hoãn sang ngày hôm sau. Phần lớn mọi người đều bất bình lên tiếng phản đối, trong số đó không ít người còn tức giận đến nỗi bỏ hàng người rời đi... Những người khác thì chớp lấy thời cơ để đi lên

" Mặc dù cuộc thi bị hoãn sang ngày hôm sau là do lỗi của phía chúng ta, nhưng vì không muốn để cho các vị chịu thiệt thòi, chúng ta xin được bồi thường, cung cấp chỗ ở tối nay và đồ ăn cho các vị ! "

Nói rồi một lượng lớn lương thực được đưa ra chỗ vị đệ tử đang đứng, đồ ăn nhanh chóng được đem phân phát đều cho tất cả mọi người. Sự sửa sai này của An Bình Tông đều được phần lớn mọi người chấp nhận.. Sau đó, từng người nhận được đồ ăn thì rời đi theo sự chỉ dẫn của các đệ tử An Bình Tông

" Sao lại dời ngày thi lại nhỉ ? "

" Tôi không biết.. Những năm gần đây thì chưa bao giờ có vụ này "

" Bộ năm nay An Bình Tông có vụ việc gì đó cho nên mới tạm rời ngày thi lại à ?! "

" Tôi có phải là người của An Bình Tông đâu ! Cậu hỏi thế thì tôi chịu "

Nhật Hải lên tiếng nói với An Huy. Đáp lại ông, cậu chỉ lẳng lặng đúc muỗng đồ ăn vào trong miệng mình, cậu lên tiếng nói: " Ủa ! Vậy hả ! "

" ... " Lần này Nhật Hải thực sự cạn lời với An Huy

" Mà Hải lão này ? "

An Huy lên tiếng hỏi ông, cậu bỏ bát cơm của mình xuống mà quay sang nhìn ông, nhận thấy sắp có chuyện quan trọng, Nhật Hải cũng lên tiếng hỏi lại: " Có chuyện gì à ? "

" Ông có biết vị Đại sư huynh của An Bình Tông không ? "

" Đại sư huynh ? .. À ! Ý cậu đang nói tới là Sáng Tạo Thánh Nhân - Thanh Châu ấy hả ? " Nhật Hải bất ngờ lên tiếng hỏi

" À ừ.. Chắc vậy ! Mà vị Đại sư huynh ấy của An Bình Tông có tên là Thanh Châu hả Hải lão ? "

" Ừ... Mà tới cả chuyện này cậu cũng không biết sao ? "

( Không lẽ Đại sư huynh chưa tiết lộ thân phận của mình với cậu ta ? )

Nhật Hải chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc, nhưng An Huy lại nhanh nhảu hỏi thêm

" Không biết thật ! Vậy An Bình Tông ngoài vị Đại sư huynh đó ra thì còn có ai là Thánh Nhân nữa không Hải lão ? "

" ... Cậu tò mò sao ? " Nhật Hải lên tiếng hỏi cậu, không ngờ cậu lại có hứng thú với chuyện này

" À.. Ờ ! Tò mò nên tôi mới hỏi chứ ? Lỡ như tôi có được cơ hội làm đệ tử của An Bình Tông thì cố gắng không gây thù chuốc oán với đệ tử của họ ! "

" ... Cũng may cho cậu là những Thánh Nhân của An Bình Tông đều không nhận đệ tử đấy ! "

Ông thở dài và nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh lùng, không thể nghĩ tới được viễn cảnh nếu cậu đi gây thù chuốc oán với những người đó bằng cái mỏ hỗn của cậu

" Ồ !! Vậy họ là những ai thế ? "

" Là Tông Chủ và Thái Thượng Lão Nhân ! "

Tông Chủ An Bình Tông. Có tên đầy đủ là Trần Nhật Dương, hiệu là Anh Dũng Thánh Nhân. Ông là một trong số những người đầu tiên sáng lập ra An Bình Tông và đã giữ vai trò tông chủ kể từ đó cho tới nay

Thái Thượng Lão Nhân. Tên đầy đủ của ông là Bùi Nhật Anh, hiệu là Hộ Pháp Đại Thánh Nhân. Ông là một trong số các Thánh Nhân đời đầu và đã tồn tại từ rất xa xưa, tuổi tác của ông có khi đã vượt xa cả tông chủ Trần Nhật Dương. Ông có quyền hạn tương đương với cả tông chủ nhưng ít khi thấy ông dùng tới. Bùi Nhật Anh cũng rất ít khi xuất hiện trước các đệ tử của An Bình Tông mà thường hay ở trong động phủ của riêng mình

Và cùng với Đại sư huynh của An Bình Tông - Nguyễn Mạc Thanh Châu, thì cả 3 người họ được hoàng đế Đại Việt gọi là Tam Thánh Tọa Quốc Nhân. Quyền lực của họ đứng trên cả hoàng đế Đại Việt

" Ồ !!! " An Huy kinh ngạc thốt lên sau khi Nhật Hải nói

" Vậy nên đừng có mà đi gây thù chuốc oán với họ nhé... Mà có cho tiền chắc cậu cũng không dám đi đâu nhỉ ? "

Nhật Hải nhìn An Huy và lên tiếng cười đùa

" Mà cũng sắp trễ rồi, ăn nhanh rồi còn đi nghỉ ngơi lấy sức thôi ! "

" Được !! "

Cả hai vội vã ăn và tiến về chỗ ngủ đã được sắp xếp bởi những đệ tử An Bình Tông

" Hi vọng ngày mai thi sẽ là một ngày thuận lợi "

An Huy lên tiếng và từ từ nhắm nghiền mắt tiến vào giấc ngủ của mình

" Hi vọng ngày mai cậu sẽ đậu cuộc thi, An Huy à ! "

Nhật Hải thầm chúc cho cậu và cùng với các đệ tử khác tiến về phía lãnh địa của An Bình Tông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro