Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thông báo về sự xuất hiện của con quái vật đã làm kinh động tới toàn bộ mọi người có mặt trong phòng thi. Ai ai cũng nháo nhào nhưng chỉ riêng một vài người là vẫn giữ được bình tĩnh, những người đó không ai khác chính là các vị giám thị canh thi.

" Chuồn thôi, dù có cùng lên thì chúng ta cũng không đánh lại Vô Danh đâu ! " Một vị giám thị lên tiếng nói với những người bên cạnh

" Đồng ý ! " Lời nói của vị giám thị kia đã nhận được nhiều sự đồng tình tới từ những người khác. Các vị giám thị nhanh chóng dùng tiên thuật của mình, thuấn thân chạy đi mất dạng

" . . . "

Những thí sinh còn lại trong phòng thi hoàn toàn câm nín, sau khi nhìn thấy cảnh tượng những vị giám thị gác thi lúc lâm chung là những người đã trốn chạy đầu tiên

( Cái đê ma ma nhà mấy người ! Sao làm ăn thất bát thế ! )

Không một ai là không thầm chửi mắng các vị giám thị. Mặc dù tức nhưng họ cũng chỉ dám chửi thầm trong lòng, vì dù gì, việc quái vật xuất hiện cũng là lỗi của một kẻ trong số bọn họ

" Là kẻ nào đã làm trái quy định thi thế hả ? "

" Không có thực lực thì đừng có cố chấp thi chứ ! Bộ thèm điểm đến vậy cơ à ? "

" Giờ than vãn làm gì nữa ? Bình tĩnh lại và cùng đối đầu đi ! "

" Này ! Có phải cô là người đồng phạm với kẻ đã làm sai quy định thi đúng không ? Sao lại cố bao biện cho hắn như vậy ? "

" Hồ đồ ! Tôi chẳng bao biện cho ai cả ! Mọi chuyện đã như thế này rồi thì dù có tìm được kẻ đã làm sai quy định thi thì cũng chẳng giúp ít gì được cả ! Hiện tại chúng ta phải cùng nhau đoàn kết để đối phó với con quái vật đó ! "

" Hừ.. Giảo biện ! Cô tự đi mà làm, đừng có mà ra lệnh ở đây !! "

Vô số lời nói trách móc, chửi bới, cãi lộn liên tục được vang lên trong căn phòng.

( Mấy người này ồn ào thật ! Điếc hết cả lỗ tai ! )

An Huy từ trong đám đông đi ra một chỗ khuất bên trong căn phòng, khi đi tới, cậu bắt gặp một cô gái đã đứng đó từ lâu

" . . . "

" . . . "

Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, cả hai cứ đưa mắt nhìn nhau nhưng thực chất là lại đang thăm dò lẫn nhau

( Cô nương này bị làm sao vậy ? Sao nhìn mình dữ vậy ? )

" Mùi hương thoang thoảng có chút giống, nhưng lại có chút không giống... " Cô gái lầm bầm lên tiếng

" ?? "

Khó hiểu trước lời nói của cô gái hiện lên trong đầu An Huy là một dấu hỏi lớn

( Cô nương à ! Có bệnh thì nên đi khám đi chứ, đừng giấu bệnh mà tổn hại đến thân đạo )

" Xin lỗi nếu tôi có lỡ nói gì đó không đúng với cậu ! Chỉ là vì tôi cảm nhận được cơ thể cậu toát ra một mùi hương có chút quen thuộc với tôi thôi ! "

" Ồ ! Ra là vậy, không sao không sao ! " An Huy xua tay xóa tan đi bầu không khí có chút ngượng ngùng của cả hai

Cô gái lúc này lại chìa tay về phía cậu, lên tiếng nói: " Tôi tên Akina Yuuko ! Tiên khách* tới từ xứ Phù Tang ! "

" Đặng An Huy ! Lãng khách chu du tới phía Nam của Đại Việt ! "

Cậu cũng lịch sự mà bắt tay lại với cô

Cả hai giới thiệu sơ qua về lý lịch của mình cho đối phương. Nhưng phút yên bình đó chẳng được bao lâu. Một cỗ uy áp không biết từ đâu bỗng ập tới, hơn 7-8 phần người có mặt trong căn phòng thi đều bị cỗ uy áp đó ép quỳ chân xuống mặt đất. Những người còn lại có thể chống chịu, đa số đều đã là những người đã đạt tới tu vi Kim Đan trở lên

( Ha ! Chưa lộ diện mà đã có thể áp bức được nhiều người như vậy ! Đúng thật là quái vật đấy !! )

An Huy nhìn xung quanh một lượt mà đánh giá tình hình, những người còn đứng trụ lại được đều là những người rất mạnh trong căn phòng thi này.

( Khoảng tầm 15 người còn trụ vẫn được, trong đó có cả mình và cô ta ! )

Không một ai nói với nhau câu nào, vì họ đều có chung một nhận định

Đây chắc chắn là bài thi kiểm tra về sức mạnh của An Bình Tông !!

( Mé ! Mình đã nghi là bài thi có điểm chẳng lành rồi ! Làm gì mới vô làm câu 1 mà dễ như thế ! Phải có điều gì đó khiến cho việc con quái vật đó xuất hiện trong căn phòng thi này )

An Huy cay đắng thầm nghĩ việc mình đã bị các giám thị canh thi dắt mũi. Việc họ tung thông tin về sự có mặt của con quái vật nhằm che giấu đi việc thiếu mất một giám thị canh thi mà không một ai hay biết, chỉ việc đơn giản đó đã có thể dễ dàng đánh lừa được đám người trẻ bọn họ

( Con quái vật đó chắc chắn chính là vị giám thị thứ 6 trong phòng thi ! Hẳn những vị giám thị khác cũng đang đứng đâu đó trong căn phòng thi này để quan sát đánh giá mọi việc xảy ra ! )

Thầm suy nghĩ An Huy âm thầm đặt tay mình lên thanh đao được dắt ngay bên hông

" Theo như những gì các vị giám thị canh thi nói lúc nãy thì con quái vật đó được gọi là Vô Danh ! "

" Ừm.. Và cũng là vị giám thị canh thi cuối cùng ! "

Giám thị canh thi thứ 6 - Vô Danh

Không gian trong căn phòng biến dạng, một luồng khí đen tràn xuống và hội tụ lại thành một điểm, từ trong bóng đen đi ra là một sinh vật vô định hình với cơ thể toàn là khí đen hội tụ, đôi mắt của hắn đỏ ngầu nhìn những thí sinh, uy áp hồi nãy cũng đã biến mất sau khi hắn - Vô Danh xuất hiện.

Không nhiều lời, Vô Danh biến mất và từ trên không trung, tung một cú đấm thẳng xuống chỗ tập trung nhiều người đang đứng.

Những thí sinh đó đã nhanh chân chạy đi, nhưng uy lực phát ra từ cú đấm cũng đã thổi bay những người không kịp chạy thoát thân ra khỏi phạm vi ảnh hưởng tới từ uy lực của cú đấm.

Tuy không ăn trọn đòn đánh nhưng uy lực từ cú đánh phát ra cũng đủ đánh ngất nhiều người có tu vi Trúc Cơ trở xuống đứng gần trong phạm vi đòn đánh

An Huy mặc dù đứng ngoài phạm vi ảnh hưởng của đòn đánh tới từ Vô Danh nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ đòn đánh đó phát ra.

( Mới chỉ bắt đầu mà đã loại bỏ gần hết những người yếu nhất đi rồi sao ! )

Vô Danh cũng chẳng để cho bất cứ ai có cơ hội nghỉ, sau khi vừa đánh ra một đòn đánh, hắn ngay lập tức xuất hiện sau lưng một người thanh niên và tung ra một đòn đánh khác ngay trên mặt

Ăn trực diện đòn đánh, người thanh niên bị thổi bay đập vào tường và bất tỉnh nhân sự, chiếc huy hiệu số 1 rơi xuống đất ngay bên cạnh

" . . . "

Tất cả những người còn lại hoàn toàn câm nín trước cảnh tượng vừa rồi. Vô Danh không những nhanh mà lại còn rất rất rất mạnh, chỉ một đòn đánh cơ bản mà đã có thể hạ được một tu tiên giả Kim Đan Cảnh - Thất Tầng.

( Chậc... Vô Danh thật sự là một con quái vật ! Thảo nào các giám thị lại e ngại việc đánh nhau với hắn như vậy !! )

An Huy nhanh chóng di chuyển nhanh tới chỗ khác để thoát khỏi tầm nhìn của Vô Danh, vừa di chuyển cậu vừa nở một nụ cười, nhưng đó lại là một nụ cười với 3 phần bất lực 7 phần như 3

( Không biết.. Liệu mình dùng tới cái sức mạnh đó thì có thắng nổi không đây !! )

" Này ! " Đang thầm suy nghĩ thì cậu nghe thấy một giọng nói phát ra kế bên, tò mò cậu liếc nhìn sang thì bắt gặp được Yuuko cũng vừa mới thuấn thân tới đây

" Cậu dám chắc mấy phần ? " Cô lại lên tiếng hỏi cậu nhưng mắt vẫn dán chặt vào Vô Danh và quan sát nhất cử nhất động của hắn

" ... 3 phần.. Nhưng đó là cô có thể cầm cự Vô Danh giúp tôi 1 khắc* ! " Phải mất một lúc An Huy mới hiểu Yuuko đang nói với cậu về vấn đề gì, có lẽ cô gái này cũng mơ hồ cảm nhận được thứ sức mạnh được ẩn giấu sâu bên trong cậu

" Nếu hơn nửa nén nhang thì sao ? " Yuuko lại lên tiếng hỏi lần nữa và lần này đã nhận được sự chắc nịch tới từ An Huy

" 5 phần ! "

" Vậy chốt vậy nhé ! Tôi lên trước đây ! "

Không chần chừ, cô gái rút thanh katana bên hông mình ra và lao lên như một mũi tên, chĩa thẳng mũi kiếm về phần đầu của Vô Danh

[ Nhất Kích Khúc Trảm Tấu ]

Nhưng khác với suy nghĩ của Yuuko. Vô Danh lại nhanh chóng biến đi mất dạng và bất thình lình xuất hiện đằng sau một cô gái cách đó không xa. Không tiếc tay loại bỏ cô gái ngay lập tức, chiếc huy hiệu số 3 rơi xuống ngay kế bên thân thể của cô

" A ... Á. Á... "

Vô số tiếng la hét tràn ngập khắp căn phòng, những thí sinh khác liền vội chạy toán loạn hết cả lên, họ nhanh chóng sử dụng tiên thuật của mình để thoát ra khỏi căn phòng thi này

" Đồ ngu, đừng tập trung hết lại một ch- !! "

Một người lên tiếng cảnh báo nhưng vẫn chưa kịp nói hết câu, Vô Danh liền xuất hiện ngay từ đằng sau đám người đang tháo chạy đó, tung ra một đòn đánh diện rộng và loại bỏ đi hết gần 4 phần 10 người có mặt trong phòng thi, những chiếc huy hiệu sau đó liền rơi xuống đất ngay bên cạnh họ

" . . . "

Thời khắc này, bao trùm cả căn phòng thi là sự sợ hãi và kinh sợ. Vô Danh trước mặt họ cứ như một cỗ máy nghiền nát vậy, chỉ một đòn đánh là đã có thể loại bỏ được một thí sinh thi...

Keng- Vô Danh dùng hai cánh tay mình chặn lại hai bên kiếm của Yuuko và một người thanh niên khác. Cậu nở một nụ cười lên tiếng: " Tại hạ là Kwan Chul ! Xin được lĩnh giáo ! "

" Thí sinh Yuuko, xin được lĩnh giáo ! "

Vô Danh dùng đôi mắt đỏ đỏ rực liếc nhìn cả hai, bỗng nhiên hắn xoay người lại và dùng chân đá cả hai ra xa, sau đó thì dùng bàn tay đưa lên trên đầu để lĩnh đòn đánh tới từ một người thanh niên khác

" Hahaha ! Cảm nhận được sự hiện diện của ta luôn sao ? Ta là Thương Sinh ! Cùng đánh một trận cho ra trò nào Vô Danh !! "

Thương Sinh nở một nụ cười cao ngạo, còn Vô Danh thì nheo đôi mắt đỏ ngầu lại nhìn cậu, nhưng không nhìn lâu thì Vô Danh liền dịch chuyển biến ra đằng sau và để cho đòn đánh của Thương Sinh phá tan đi một mảnh đất xung quanh.

Thời khắc này của phòng thi số 50, Vô Danh chứng kiến khung cảnh 36 thí sinh còn lại đều đã cầm chắc vũ khí trên tay mình. Mỗi người trong số họ có thể đều được coi là thiên tài trong thế hệ của mình

Vô Danh không còn ung dung đùa giỡn nữa, hắn biến hóa cánh tay phải của mình thành lưỡi đao dài, cánh tay còn lại là bộ móng vuốt sắc nhọn và lao lên nghênh chiến với 36 người còn lại

" CÙNG LÊNNNN !! "

Tất cả họ cùng lao lên đánh phủ đầu với Vô Danh và một âm thanh to lớn làm rung chuyển cả căn phòng thi được tạo ra khi hai bên va chạm nhau...

Bên ngoài các căn phòng thi. Tại căn phòng nghỉ ngơi của Nhật Hải, những vị đệ tử An Bình Tông rãnh rỗi không có việc gì làm đều tập trung bên ngoài căn phòng của Nhật Hải mà chăm chú quan sát mọi việc xảy ra bên trong căn phòng thi

" Uầy ! Vô Danh ra tay ác thật, chưa chi đã loại gần hết những người dự thi rồi ! "

" Các thí sinh phòng số 23 đã bị loại hết rồi kìa, ai phụ trách phòng đó mau tới dọn dẹp đi kìa ! "

"Những thí sinh phòng số 5 này có tiềm năng đấy, vẫn chưa có ai bị loại !! "

" Phòng số 12 cũng không kém !! "

" Ui ! Cậu ta đỡ được đòn đánh của Vô Danh kìa.. !! "

Vâng vâng và vâng vâng, vô số lời nói phát ra khiến cho Nhật Hải không thể nào tập trung quan sát mọi việc xảy ra trong căn phòng số 50 được

" Im lặng chút coi, ồn ào dữ vậy bây ! "

Nhật Hải hét toáng lên, nhưng đáp lại anh là những lời chửi lại tới từ các đồng môn*

" Nín mẹ mồm vào đi Nhật Hải ! "

" Phải đấy, câm mẹ mồm vào đi, hét cái gì mà hét chứ ! Điếc tai vãi !! "

" Đậu má, muốn đánh nhau hả, khoảng sân này là chỗ ở của bố đấy mấy con lợn ! "

" Thì sao chứ ? "

Những người còn lại đều lên tiếng phản bác lời nói Nhật Hải. Cay cú, Nhật Hải liền cùng những người còn lại lôi nhau lên trên trời để giao chiến

" Mấy thằng này trẻ con vãi ! Đại sư huynh mà biết là tụi bây chết hết !! "

" Thôi kệ đi, coi tụi này đánh nhau cũng hay mà !! "

Những người còn lại nhất trí với ý kiến vừa rồi, lôi ghế và bắp rang ra để nhìn Nhật Hải một mình đấu với 4-5 người khác

" Mấy người nghĩ bên nào sẽ thắng ! "

" Nhật Hải thắng chắc ! Dù gì hắn cũng là đệ tử thuộc Ám Bộ mà ! Một mình cân 4-5 tên thuộc bộ khác cũng không thành vấn đề "
_______________________________

• Tiên Khách: Những người tu tiên tự do và không thuộc dưới quyền của bất cứ ai hay tổ chức, tông môn nào

( Mấy chương trước tôi đã có một sự nhầm lẫn tai hại về khái niệm người tu hành với người tu tiên, nay xin được đính chính:

Người tu hành: Là tên gọi chung của những người đi theo con đường của Phật Đạo

Người tu tiên: Là tên gọi chung của những người đi theo con đường của Tiên Đạo )

• 1 khắc: 15 phút

• Đồng môn: Những người cùng Tông môn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro