Xuyên không rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Băng Băng lo học đi sao cứ thích mấy cái ngôn tình nhảm nhí vậy!"
"Liên quan quá ha..?"
"Mất thể diện chị đại quá đấy"

Cô là Băng Băng,Hạ Băng Băng là một học sinh cá biệt của trường cấp 3 XXX không ai là không biết đến cô vì cô sắp mạnh nhất trường rồi chỉ sau trùm trường đáng ghét mà thôi. Cô cũng có rất nhiều người ghét nhất là mấy cô gái vì cô là crush của nam thần trường.
Dạo này vì quá nhàm chán nên cô có lên mạng tìm mấy bộ truyện hay để đọc thì cô bị lôi cuốn theo thành luôn con nghi'ện truyện ngôn tình,đam mỹ và bách hợp cũng không hiểu sao lại như thế nữa.Cô bạn thân nhất từ nhỏ của cô tên là Lưu Nguyệt, Trương Thị Lưu Nguyệt là một Hot Girl trường rất xinh đẹp nhưng cả đời chỉ để ý cô không thích ai nhưng rất hay mắng cô dù sao đó chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong rất yêu quý cô còn dịu dàng nữa đó là lý do mà cô luôn thân thiết với Lưu Nguyệt.

"Hôm nay có đứa đánh mày đúng không?"
"Sao mày biết...!"
"LÀ THẰNG QUỶ NÀO!"
"Là kẻ hồi trước gây sự với mày..."

Là kẻ nào dám đáng Lưu Nguyệt của cô,cô sẽ bắt phải trả bằng máu.Từ nhỏ cô chưa từng động vào một cọng tóc của Lưu Nguyệt mà dám có kẻ dám đánh Lưu Nguyệt cô nhất định không tha. Cô nhờ đàn em để thư thách đấu vào ngăn bàn của hắn và hẹn chiều học về ở sân trường.
Sau giờ học cô đã đến đúng hẹn nhưng đợi mãi đến 19:00 tối vẫn không thấy mặt vì trời tối nên Lưu Nguyệt sợ mới bảo cô đi về. Hôm nay đèn đường đang được sửa nên đường về nhà tối om Lưu Nguyệt sợ nên cứ nắm chặt tay cô còn cô thì an ủi Lưu Nguyệt bỗng có một chiếc xe tải không thấy đường còn phóng nhanh Lưu Nguyệt không để ý còn cô thì thấy rồi. Cô kéo tay Lưu Nguyệt về chỗ mình còn cô thì ngã ra chỗ xe ô tô đang sắp tới Lưu Nguyệt bất ngờ ngã ra đất thì thấy cô bị xe tải đâm thì mới hiểu ra vấn đề là Cô cứu Lưu Nguyệt.Lưu Nguyệt nước mắt chảy ra rồi gào khóc gọi tên cô còn cô thì còn chút hơi thở thì nói lời cuối cùng là "Chúc cậu sống tốt!Băng Băng sẽ luôn giõi theo cậu!...". Nói xong thì cô cũng mệt mà buồn ngủ Lưu Nguyệt gọi tên cô ôm cô vào lòng mà khóc. Trong đám tang ai cũng buồn nhất là Lưu Nguyệt chỉ có thể khóc mà không kéo cô ở lại cùng được Lưu Nguyệt sau đám tang cũng tutu.

Cô bị chế't xuyên vào một cuốn tiểu thuyết kì lạ thì gặp một chàng thanh niên cao ráo đang tỏ tình một cô gái nhưng bị từ chối,nhìn mặt quen lắm nhưng cô vẫn không thể nhớ được nhưng cô nhớ lại đây là một cuốn tiểu thuyết mà cô đọc trước kia nhưng rõ ràng cô ch'ết rồi mà sao lại gặp nữ chính của cuốn tiểu thuyết vì là dân truyện nên cô cũng ý thức được là cô đã Xuyên Không vào vai gì đó rồi.

Nữ chính là Trương Dạ Nguyệt một người tính cách giống y đúc Lưu Nguyệt dịu dàng,tốt bụng đặc biệt còn rất xinh đẹp làm bao chàng trai gục ngã trong đó có cả nam chính và phản diện. Cô 20 tuổi.
Nam chính là Vương Cao Tuấn một người có tính cách hiền lành cũng tốt bụng và đẹp trai nhưng chỉ để ý nữ chính Dạ Nguyệt mà thôi.Có nhược điểm là có tai như đi'ếc. Anh 21 tuổi.
Phản diện là Trần Ảnh Quân đẹp trai nhưng lòng dạ cáo điều đặc biệt cô thích là rất giàu vì phản diện là người có vị trí cao nhất của Trần Gia nhưng rất khiêm tốn không thích tiết lộ truyện này ra. Có nhược điểm là chơi gái nhưng nó vẫn là một bí ẩn chưa được tiết lộ vì anh là Học Bá nên không ai tin. Anh 21 tuổi.
Còn cô là Dương Giai Tuệ là một nữ phụ mờ nhạt thích nam chính nhưng bị từ chối rồi liên tiếp hại nữ chính. Tính cách thì ác độc nhưng rất xinh.Có nhược điểm là lưỡi hơi ngắn.Cô 20 tuổi.

"Ôi trời sao sống sót với cái vai này đây!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro