Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

"Hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ?"

"Đã hoàn thành, thưa sensei!"

"Được, em về lớp đi."

"Vâng."

Học sinh đó đã đi mất rồi. Nữ giáo viên vẫn đang ngồi trong căn phòng u ám, chỉ có một mình cô ta.

Người này là giáo viên phụ trách đào tạo và bồi dưỡng của trường học hắc ám - Selvia Week.

Cô ta có chút thản nhiên, nhưng trông vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm, có lẽ đã gặp phải biết bao phiền não trong vài ngày qua.

"Thật đáng tiếc...Ta không thể để thế giới rơi vào tay của cô được Karivah-san à."

Dường như người giáo viên này đang nói chuyện một mình. Nhưng không, nhìn về phía góc tường, một cái bóng không biết đã đứng đó từ bao giờ. Thấp thoáng là bóng dáng của một người phụ nữ uyển chuyển, mái tóc đen dài được xoã ra và đôi mắt đỏ thẫm đầy nguy hiểm.

Karivah cười lớn, đáp lại với giọng thích thú.

"Fufu~ Hãy cứ ngăn cản ta, nếu cô có đủ bản lĩnh!"

"Vâng, tất nhiên rồi."

Selvia mỉm cười thân mật nhưng ánh lên trong mắt của cô ta là một sát khí không hề dễ chịu.

Karivak đảo mắt sau đó hoà vào bóng tối mà biến mất.

Cuộc hội thoại của hai người kết thúc, cũng là lúc nữ học sinh ban nãy mới thật sự rời đi. Trên môi cô vẫn luôn nở một nụ cười thích thú từ khi bước ra khỏi phòng quản lý.

"A, chào tiền bối Souji."

"Hửm? Em làm gì ở đây, Urume-chan?"

"Em chỉ đi dạo trên hành lang thôi, vẫn còn là giờ giải lao mà!"

Có vẻ là người quen. Một cô gái với mái tóc nâu tối, đôi mắt xanh cỏ ánh lên vẻ dịu dàng nhưng lại có tính cách vô cùng nghịch ngợm. Urume chống hông, nói với vẻ hào hứng. Cô cất giọng hỏi tiếp.

"À mà, Souji-san vừa từ phòng quản lý đi ra đúng không? Selvia-sensei lại nhờ vả gì ạ?"

Souji lắc đầu, xua tay.

"Lần này thì không phải. Nhưng em cũng đừng bận tâm."

Nói rồi Souji nháy mắt, cô mỉm cười tươi tắn rồi đặt tay lên vai của cô bé.

"Như chị từng nói, đừng nên tò mò quá nhiều thứ, em không biết được hậu quả sẽ là gì đâu."

"Vâng..."

...

Chuông đã reo, lớp học cũng bắt đầu rồi. Cho nên học sinh nào cũng đều trở về lớp học của mình. Souji cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi tán ngẫu với Urume ở hành lang khu I xong thì cả hai cũng trở về lớp của người nấy.

"Hime-san của chúng ta hôm nay sao mà im lặng vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Cô bạn cùng lớp hỏi với giọng tò mò. Cô bạn có mái tóc vàng óng và cũng là đôi mắt màu đỏ ấy.

"Không có gì. Chỉ là tôi đang suy nghĩ một vài chuyện."

Kể từ khi quay trở về từ phòng quản lý của Selvia-sensei. Cô gái có mái tóc hồng nhạt và đôi mắt xanh dương của chúng ta vẫn luôn suy nghĩ tới cuộc hội thoại của cô Selvia và một người bí ẩn có tên Karivah.

Với trí thông minh và khả năng suy luận cao của bản thân thì cô không khó để hiểu cuộc hội thoại vừa lúc nãy. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều ẩn số trong lời nói của Selvia-sensei mà cô gái tên Hime này vẫn chưa thể giải đáp nổi.

...

Giờ học kết thúc, cũng là lúc nên về nhà. Mọi trường học ở thành phố này đều kết thúc vào cùng một thời điểm, cho nên ra đường thấy có nhiều người đang từ trường trở về thì không phải là chuyện lạ gì cả.

Hime bước nhanh hơn khi ra khỏi trường. Quay lại nhìn về phía trường học. Quả nhiên, chỉ là một trường học bình thường. Nhưng khi bước lại vào cổng, tất cả quang cảnh xung quanh đều thay đổi... Vì nó là ngôi trường được bao bộc bởi nhiều lớp phép thuật bảo hộ danh tính.

Ngôi trường có tên là trường học Hắc Ám. Bởi lý ra, đó là một ngôi trường đào tạo các ác nhân...

"Hime-chan suy nghĩ điều gì vậy?"

Linh thú bất ngờ xuất hiện. Thứ đó có hình dạng của một con mèo đen, nhưng cũng giống như dơi vậy. Và chỉ có một người duy nhất được linh thú chọn có thể giao tiếp với họ. Tất nhiên, trên thế giới này chỉ có hai linh thú mà thôi. Một là linh thú bên phe phản diện, thứ hai là linh thú bên phe chính diện.

"Hừm, ngươi là chủ nhân của Entertainment...Tại sao ngươi lại không nói cho ta bất cứ điều gì về người tên Karivah?"

"Nói nhỏ thôi. Chỉ là cưng vẫn chưa đến lúc để biết về con ả đó."

"Khi nào mới là lúc mà ngươi nhắc đến?"

"Bí mật, bí mật!"

"Ngươi đúng là một thứ kì quặc..."

Hime vẫn vừa bước đi vừa nói. Mọi người cũng không ai để ý bởi vì Alpher chỉ là một thứ tàng hình đối với bọn họ. Alpher chính là tên của con linh thú kì dị đó.

Cũng là cái hôm ấy, nếu như Hime không có những cảm xúc tiêu cực quá mức thì cũng không thể gặp được cái tên phiền phức biết lơ lửng này.

"Nói ra, ta vẫn chưa biết lý do tại sao ngươi lại chọn ta. Giải thích đi."

"Thì đang đi chơi gặp được con nhỏ tính tự sát thì ngu gì mà không dụ."

"Ngươi...đừng nhắc lại nữa mà..."

"Cũng có sao đâu. Mà kể ra thì cưng cũng tài năng đó chứ! Entertainment chúng ta rất hân hạnh khi có được một ác nữ như cưng."

"Hôm nay là tròn một tuần kể từ khi ta gặp ngươi. Hôm nào cũng có rắc rối xảy đến, ngươi cứ bắt ta phải đi gây sự với cái bọn anh hùng phép thuật đấy làm gì cơ chứ!"

"Bởi vì nhiệm vụ của các Entertainment là như vậy. Đâu phải tự nhiên Entertainment lại được đồn với cái tên tổ chức diệt trừ anh hùng phép thuật."

Alpher nói với bộ mặt cười không hề thay đổi, cũng không phải chuyện lạ. Nhưng nhìn như vậy có chút đáng sợ. Nó lại lên tiếng lần nữa.

"Mà cưng đã nói cho ai biết về việc cưng là Entertainment chưa?"

Hime lắc đầu và thở dài.

"Có phải là chuyện vui vẻ gì đâu mà đi kể với người ta cơ chứ..."

"Tốt lắm, chỉ có mỗi Entertainment chúng ta và trường học Hắc Ám đó có máy biến hình thôi. Nếu để lộ chuyện này ra thì cưng không sống được lâu với bọn anh hùng phép thuật kia đâu."

"Ta biết rồi..."

Trời đang bắt đầu tối dần. Nghe nói quái vật vào buổi đêm thường hoạt động rất nhiều. Một phần cũng là do các ác nhân gây ra.

Đi qua một con hẻm tối, cô và Alpher đồng loạt nhìn về phía góc tối bên đó. Là bãi rác...

"Thời cơ đến rồi, cái túi rác kia có một chút hắc khí. Hãy biến nó thành quái vật phá đám lũ anh hùng đi."

"Thật là...bốc mùi quá."

Nén chịu mùi hôi thối, Hime lấy ra chiếc máy biến hình. Nó có hình dạng của một ngôi sao bốn cánh.

"Trans."

Cô hô lên một tiếng, chiếc máy biến hình phát sáng và phát ra tiếng 'Ting ting' như thể một chiếc điện thoại di động.

Sau khi hoàn tất màn biến hình, giờ đây cô gái này đã có một hình dạng mới với mái tóc trắng và đôi mắt vàng có đồng tử hình ngôi sao bốn cánh bên trắng, bên đen.

Hình dạng độc đáo cũng chỉ là để che giấu danh tính. Kết hợp với cả phép thuật bảo hộ danh tính thì chắc chắn không bị lộ.

Không lòng vòng, như một kẻ đã chuyên nghiệp. Tên phản diện này truyền vào túi rác hôi thối kia một nguồn năng lượng khiến chúng có ý thức và sống dậy như một quái vật gớm ghếc.

"Giờ thì chờ kịch vui xem thôi. Lên trên này đi cưng."

Quay đi quay lại không thấy Alpher đâu, đang còn thắc mắc thì nó đã lên tiếng gạ cô lên trên cao ngồi xem thú vui mà bản thân cô đã tạo ra.

Cái túi rác khi nãy bây giờ đã biến thành một con quái vật làm bằng rác thải khổng lồ.

"Chắc bây giờ, bọn anh hùng phép thuật cũng phát giác được mối hoạ rồi. Chúng sẽ đến sớm thôi."

Alpher vừa mới dứt lời thì đã có ba nữ anh hùng phép thuật xuất hiện trước mặt con quái vật để ngăn chặn nó.

Đây cũng chính là những nữ anh hùng đại diện cho trường Anh hùng phép thuật bên kia. Và họ còn được hướng dẫn bởi linh thú Violinist-là linh thú thuộc phe chính diện.

"Chỉ toàn thấy múa máy đũa phép.. Đúng là nhàm chán!"

Ác nữ ra lệch cho con quái vật cướp lấy vũ khí của bọn nữ anh hùng phép thuật ấy.

Dù thế nào đi nữa, con quái vật cũng bị tiêu diệt.

"Violinist lại hướng dẫn bọn chúng rồi."

Alpher thay đổi sắc mặt khi con quái vật bị tiêu diệt, nhưng ngay sau đó hắn lại lấy lại vẻ mặt như bình thường.

"Thôi kệ vậy."

Alpher bay lên trước mặt Hime và đẩy cô xuống phía bên kia bức tường.

Trong khi đang rơi xuống với độ cao có thể giết người, một hố đen sâu vút mở ra trên mặt đất trước khi Hime rơi xuống đất. Alpher cũng theo cô mà bay xuống cái hố.

Không nói cũng biết đây điều là suy tính của Alpher. Cái hố đen đó cũng dẫn đến căn phòng ngủ của cô gái.

Lúc này đã trở về nhà. Hình dạng khi nãy cũng biến mất để trả lại hình dạng của một con người bình thường.

"Hôm nay như vậy thôi."

"Ừm, ta đi ngủ..."

Nói rồi Hime bước lên giường, chỉ vừa kịp nằm xuống thì Alpher lại lên tiếng.

"Cưng không làm bài tập à?"

"Ấy chết, quên mất!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#himejj