Chương 1: Sống lại một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bật dậy từ trên giường, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt lập tức liếc xung quanh căn phòng "Đây chẳng phải là phòng của ta 12 năm trước hay sao?". Lúc này một gia nhân bước vào phòng phục vụ hắn rửa mặt chải đầu thay y phục

"Thế tử, vương gia và phu nhân đang đợi người đến dùng thiện" Đợi tên gia đinh giúp ta thay y phục xong xuôi ta cũng đã định hình được mọi chuyện. Gương mặt nở nụ cười sung sướng, đời trước ta nhận ra có những kẻ trời sinh đã là đứa con của trời nhận muôn vàn sủng ái đó chính là biểu ca của ta -Tiêu Trì, còn hắn chỉ là hòn đá kê chân cho khí vận chi tử. Vì ghen tức Tiêu Trì mà hắn ra tay hạ độc phụ thân để thừa kế Bắc vương phủ khiến mẫu thân đau buồn cực độ rồi ưu phiền ra đi, điều đó khiến bản thân day dứt mãi không thôi.

Sau nhiều năm đã ổn định được vị trí của bản thân Tiêu Lẫm trở thành Bắc vương người người kính nể, thảo phạt khắp tứ thành, có lẽ nhân sinh của hắn sẽ vô cùng thuận lợi nhưng bên người lại cô độc, hắn vì tranh dành một nữ nhân với biểu ca mà làm mất đi cơ đồ trăm năm của Tiêu gia. Thực ra hắn không hề thích Lâm Hiểu Hiểu chẳng qua nàng ta là nữ nhân của biểu ca nên hắn muốn thử xem nàng có tư vị gì khiến Tiêu Trì thà bỏ hổ phù cũng muốn đổi về

Nếu ông trời đã cho ta sống lại thì ta đây chắc chắn sẽ trân trọng cơ hội này, kiếp trước Diệp Cơ thích hắn, khuyên bảo hắn nhiều lần nhưng hắn luôn không quan tâm nàng chỉ muốn tranh đấu với Tiêu Trì, cuối cùng nàng vì hắn đỡ một đao của Lâm Hiểu Hiểu mà chết đi đời này hắn quyết không phụ nàng.

Mải mê suy nghĩ hắn đã đến Hoa Lan viện "Thỉnh an phụ thân, mẫu thân, nhị vị di nương" hắn khom lưng chào đôi phu phụ và hai vị di nương, tư thái thanh lãnh như bạch liên không nhiễm chút bụi trần. Hiện tại hắn – Tiêu Lẫm chính là niềm tự hào của Bắc Thành Vương, còn Tiêu Trì hiện giờ không là cái thá gì cả, hiện tại hắn mới là đứa con của trời,  thái độ không siểm nịnh khiêm tốn đó khiến Bắc vương vô cùng hài lòng

Hai vị thứ nữ liền thỉnh an hắn "Huynh trưởng an"

Hắn nhìn hai vị thứ muội ánh mắt sâu một chút "Ừm"

"Tiểu lẫm mau, mau qua đây dùng thiện cùng nương. Cha con có chuyện muốn bàn bạc" Châu Hân Nghiên kéo con trai bảo bối của bà ngồi bên cạnh vô cùng cưng chiều, ai bảo hắn là nhi tử của bà chứ, thằng bé thông minh lại sáng dạ, đến thái phó dạy học cho hắn mới 2 năm cũng nói không còn gì để dạy, hắn chính là niềm tự hào của bà, là chỗ dựa vững nhất của bà

Tiêu lẫm đáp một tiếng rồi đến ngồi cạnh nương của mình, hai vị di nương gật đầu chào qua với hắn. Bắc Vương Tiêu Cảnh Bình có một thê và hai thiếp thất, mẫu thân hắn Châu Hân Nghiên xuất thân danh môn thế gia là đích trưởng nữ của tể tướng đương triều, bà gả đến vương phủ không có mẹ chồng làm khó, nhà mẹ đẻ lại quyền cao chức trọng, vương gia thì vô cùng sủng ái nên địa vị vô cùng cao.

Còn hai vị di nương đều xuất thân thanh lâu được nương hắn chuộc về làm thiếp thất cho cha. Nhị di nương và tam di nương đều chỉ sinh một đứa con gái sau  cũng không có khả năng sinh con nên vô cùng an phận thủ thường mà sống. Sau khi quan sát xong, ta nhìn phụ thân mình đợi ông mở miệng

"Ta gọi mọi người đến là có chuyện muốn bàn với các ngươi." Ông cất giọng lên thể hiện khí thế uy nghi của mình nhìn mọi người xung quanh sau đó ánh mắt dừng lại ở chỗ hắn

"Lẫm nhi chắc con vẫn nhớ biểu ca của con Tiêu Trì?" hắn suy nghĩ chắc hẳn đây là thời điểm cha mẹ Tiêu Trì bị người ta giết hại nên phụ thân muốn đón hắn về nuôi dạy. Tiêu Lẫm nở một nụ cười hòa ái nói với cha "Phụ thân con vẫn còn nhớ đến biểu ca, bỗng nhiên người lại nhắc đến huynh ấy có chuyện gì ạ"

Tiêu Cảnh Bình gật gật đầu "Phụ mẫu Tiêu Trì đã qua đời nên ta muốn đón hắn về nhận làm nghĩa tử, ta đã hỏi qua ý kiến mẫu thân con". Mẫu thân ta qua sang cầm tay ta nói "Tiểu Lẫm con có muốn đón thằng bé về đây không"

Đón, phải đón chứ, phải để hắn ở trong tầm mắt ta thì ta mới dần dần bóp chết cái khí vận chi tử chết tiệt đó chứ "Phụ thân, mẫu thân chuyện này hai người cứ quyết định con không có ý kiến gì cả, cùng lắm là thêm một đôi đũa và một cái chén thôi"

"Được vậy mọi chuyện cứ quyết như vậy, ăn đi" mọi người nghe Tiêu Cảnh Bình nói vậy liền không có ý kiến gì nữa liền chuyên tâm dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro