Chương 3:Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lẫm xuống xe ngựa, trước mặt là võ quán của Luân tướng quân. Tiểu Đồng bay xung quanh tò mò khắp nơi nhìn võ quán [Túc chủ, túc chủ nơi này thật lớn]

Hắn cười cười đương nhiên là lớn rồi, Luân Mạch tướng quân năm đó là theo tổ phụ hắn chinh chiến sa trường vinh quang không xuể, được tiên đế ban thưởng của cải vô số chỉ là một phủ tướng quân mà thôi nếu Luân tướng muốn bệ hạ còn có thể ban cho cả cung điện nữa là

Quản gia ra tiếp đón Tiêu Lẫm "Tiêu thế tử, tướng quân đang luyện võ ở trong sân"

"Được, cảm ơn Lạc thúc" Hắn cười như gió xuân, ra hiệu cho thư đồng mang một hộp gỗ đến tay Lạc quản gia

"Hôm trước ta thấy ngài ho rất nhiều nên có phơi một ít trà cam thảo, Lạc thúc thử ngâm rồi uống xem loại trà này giữ ấm và giải nhiệt rất tốt" Lạc quản gia vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Tiêu thế tử lại để ý đến bệnh vặt của hắn "Đa tạ thế tử, để ta dẫn đường cho ngài"

Tiêu Lẫm đi theo Lạc quản gia vào trong sân viện, thì thấy Luân tướng đang luyện đao ở sân. Hắn vừa tiến vào Luân Mạch tướng quân liền tấn công về phía hắn, Tiêu Lẫm nhanh chóng né tránh rồi rút thanh trường đao mang theo ra tiếp chiêu

Hai người so chiêu khoảng 12 hiệp, Tiêu Lẫm nhân cơ hội Luân tướng mất thăng bằng liền phi kiếm đánh vào vai ông ấy "Gia gia ngài thua" hắn thu kiếm lại cười mỉm với Luân tướng

"Ai nha tiểu tử tiến bộ không ít, cuối cùng cũng dùng thực lực chân chính sao" Luân Mạch hậm hực, tên tiểu tử này trước nay đều che dấu thực lực khiến ông thắng cũng chẳng có cảm giác gì cả, không ngờ khi tên nhóc này đánh thật lại không kém lão đến vậy

[Ting...nhiệm vụ hoàn thành, +5 điểm hào quang, +1 điểm khí vận]

-Tên: Tiêu Lẫm

-Giới tính: Nam

-Sinh mệnh: Trùng sinh

-Kỹ năng: không có

-Hào quang: 20 điểm

-Sở trường: Học thuật sơ cấp, võ thuật trung cấp

-Điểm công đức: 0

-Khí vận: 32 điểm

"Tiểu Đồng sao thưởng ít quá vậy" hắn nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng một chút nào

[Bởi vì Luân Mạch tướng quân chỉ là người qua đường giáp, không có ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của túc chủ nên điểm khí vận chỉ được +1, nhưng người đã bộc lộ tài năng cho ông ấy thấy nên dành được 5 điểm hào quang]

Hóa ra là như vậy, hắn không để ý nữa cùng Luân lão tướng quân đến thư phòng

"Tiểu tử ngươi thay đổi" Luân lão nhạy bén phát hiện sự thay đổi của học trò, thằng nhóc là ông nhìn nó từ nhỏ lớn lên nó thay đổi như nào ông đương nhiên là người biết rõ.

"Gia gia, con vẫn thế chỉ là nghĩ thông rồi không muốn che dấu nữa thôi" quả nhiên là sư phụ của hắn nhìn một cái là biết được nhưng chuyện sống lại thì không thể cho gia gia biết

Luân lão tướng lên tiếng "Hừ ta thấy ngươi là muốn làm phản rồi, trước giờ đều che dấu nay lại lộ đuôi cáo ra chắc chắn có nguyên do" 

Tiêu Lẫm lúc này mới nghiêm túc, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn "Gia gia nếu có kẻ gây trở ngại cho con muốn bá chiếm vị trí của con thì ngài thấy sao"

Luân tướng tức giận "Hồ nháo, ngươi là thế tử Bắc vương phủ tương lai cả Bắc thành đương nhiên là của ngươi, còn có ta làm hậu thuẫn kẻ nào dám thay thế ngươi ngồi lên vị trí thế tử" 

"Nếu có thì sao" vẻ mặt Luân lão trở nên cứng nhắc, một lúc sau ông mới đáp lại

"Đã điều tra kỹ lưỡng chưa, kẻ nào"

"Con chưa điều tra, đó mới chỉ là suy đoán của con. Gia gia, cha con ngày xưa có một vị thanh mai tên Lâm Xuân Tường nhưng mối lương duyên của họ không được tổ phụ chấp nhận, sau đó cha cưới nương con còn vị đó cũng đã thành thân  với biểu thúc. Họ có một người con trai tên Tiêu Trì."

Quan sát sắc mặc Luân tương rồi hắn nói tiếp

"Cha vẫn luôn để vị đó trong lòng, vài ngày trước nhà họ gặp nạn chỉ còn mỗi biểu ca may mắn thoát thân nên cha muốn đón hắn về nhận làm nghĩa tử. Gia gia, phụ thân vẫn luôn có tâm niệm trong lòng hận không thể dâng những thứ tốt nhất đến tay Tiêu Trì vậy nên...."

Hắn bỏ dở đề ông tự biết, Luân tướng tức giận "Làm càn, hắn đây là muốn tạo phản. Con yên tâm không kẻ nào có thể gây hại đến con kể cả Tiêu Cảnh Bình"

"Gia gia đa tạ người" lúc này hắn thật sự xúc động, Luân lão hai đời vẫn như vậy ông luôn bảo vệ hắn, yêu thương hắn bằng cả sinh mệnh.

"Tiêu Lẫm con chỉ cần nhớ, con là thế tử của Bắc thành sau lưng con có phủ tướng quân hậu thuẫn nên không cần phải kính nể kẻ nào" ông trầm giọng nhắc hắn sau đó Tiêu Lẫm cáo lui về phủ.

[Đinh....khí vận +3 điểm]

-Tên: Tiêu Lẫm

-Giới tính: Nam

-Sinh mệnh: Trùng sinh

-Kỹ năng: không có

-Hào quang: 20 điểm

-Sở trường: Học thuật sơ cấp, võ thuật trung cấp

-Điểm công đức: 0

-Khí vận: 35 điểm

"Ta không làm gì cũng được cộng sao" Tiêu Lẫm ngạc nhiên hỏi tiểu Đồng

[Không phải, vì túc chủ đạt được sự trung thành của Luân Mạch tướng quân và được ông ấy lập lời thề hậu thuẫn nên cướp mất khí vận của Tiêu Trì]

"Ra là vậy" khi rời khỏi thư phòng hắn gặp được Luân Oánh Nguyệt cháu gái Luân lão

"Tiêu ca ca huynh đến tìm gia gia sao" cô nương thấy hắn. liền vui mừng.

"Oánh Nguyệt à, ta chuẩn bị hồi phủ rồi" trong mắt cô gái hiện lên vẻ mất mát "A...vậy sao, huynh có muốn đi dạo với ta chút không"

"Xin lỗi ta-"

[Đinh....nhiệm vụ: Chiếm được hảo cảm của Luân Oánh Nguyệt, thành công tiếp xúc cơ thể]

Lúc này bỗng dưng tiểu Đồng phát nhiệm vụ cho hắn

"Được thôi" sau đó hai người cung nhau ra vườn hoa,đến trước một cái cây cổ thụ to hắn liền ra lệnh cho người hầu lui ra

Oánh Nguyệt ngắm cây, đây là chỗ đầu tiên nàng và Tiêu Lẫm gặp nhau.

Lúc đó nàng chỉ mới là một tiểu cô nương bị mắc kẹt trên cây là hắn đã nói sẽ đỡ nàng nên cứ yên tâm nhảy. Sau đó ma xui quỷ khiến gì nàng đã nhảy và hắn đỡ được từ đó nàng liền thích hắn

"Luân đại tiểu thư không phải chỉ gọi ta ra để nhìn cây thôi đó chứ" hắn lên tiếng

Nàng ngại ngùng "Ta...ta chỉ là muốn được gặp huynh"

"Ồ sao lại muốn gặp ta" hắn tiến tới gần nàng lại lùi ra sau đến khi lưng nàng chạm vào thân cây còn Tiêu Lẫm một tay chống lên cây phía sau một tay nắm lấy chiếc cằm của nàng

"V-vì ta...ta nhớ huynh" nàng đỏ hết mặt khi nói ra câu đó

[Điểm hảo cảm +10%]

Tiêu Lẫm cười khẽ tiếng cười của hắn khiến người ta như luân hãm vào đó

[Đinh....tiếp xúc thành công hào quang +1]

"Vậy a, muội thích ta sao"

Nàng lập tức đẩy hắn ra "Ai mà thèm thích huynh chứ, chỉ là ta lo huynh bị gia gia đánh đến ngu người thôi đúng chính là như vậy-"

Không đợi nàng nói hết hắn tiến đến hôn nàng khiến tiểu cô nương im lặng, nàng chỉ có thể phát ra vài âm thanh kiều mị.

Tay của hắn nâng mặt nàng lên ép nàng vào sát cây khiến cơ thể cả hai dính chặt vào nhau. Hắn rời khỏi môi Oánh Nguyệt kéo theo một sợi chỉ bạc gặm vành tai nàng khiến nàng "ưm" một tiếng

"Đã hết nhớ chưa" Oánh Nguyệt đỏ mặt đá hắn một cái, mắng "Xú lưu manh" rồi rời đi

[Tiếp xúc cơ thể thành công, điểm hảo cảm +25%]

[Điểm hảo cảm +10%]

[Điểm hảo cảm 45%]

-Tên: Tiêu Lẫm

-Giới tính: Nam

-Sinh mệnh: Trùng sinh

-Kỹ năng: không có

-Hào quang: 21 điểm

-Sở trường: Học thuật sơ cấp, võ thuật trung cấp

-Điểm công đức: 0

-Khí vận: 32 điểm

Sau đó hắn sờ nhẹ môi nghĩ không tệ rồi trở về



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro