Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạc nhiên, rồi Serena lại nhận ra một sự thật nghiệt ngã khác: Cuộc sống mới này không khác là bao với kiếp trước của bản thân, cũng bị cô lập, cũng bị ghét bỏ.

"Tại sao? Rốt cuộc là tại sao mình lại trở thành "nhân vật" này chứ? Ở thế giới trước...mình...còn chưa chịu đủ sự sỉ nhục hay sao?"

"Tiểu thư, hôm nay Người muốn mặc trang phục nào ạ?" - Laura cung kính hỏi.

"Ta...sao?"

Chấp nhận thực tại, Serena thu hồi sự bàng hoàng của mình lại, tự nhủ sẽ sống thật tốt dưới thân phận mới, cuộc đời mới. Lần này, cô phải sống cho mình, không cần thiết nghe theo sự sắp đặt thiên vị của gia đình, cũng không muốn để ý tới lời người khác nói nữa. Một đời nuối tiếc, vậy là quá đủ rồi.

Nghĩ thế, Serena đứng dậy mở tủ đồ. Vốn là Đại tiểu thư Công tước, Serena có đầy đủ những gì được biết đến như "đồ vật", "dụng cụ". Chỉ là cái danh của cô không được tôn trọng, chính cô cũng không có cái gọi là "tài sản riêng" hay "phần thừa kế", thậm chí là đứa con của gia đình nhưng một chút tình thương cũng là sự xa xỉ đối với cô. Cũng vì vậy, Serena chỉ còn trầm mê trong u buồn, trở nên gắt gỏng hơn cả. Từ đó, cô lấy việc tiêu tiền như rác thành việc giải trí. Tuy không có tài sản dưới tên nhưng tiền tiêu vặt của một Đại tiểu thư Công tước đã quá đủ để mua rất nhiều những món đồ Serena mong muốn.

"Ah, toàn trang phục màu tối!' - Serena thốt lên.

"Vâng, tiểu thư rất thích màu tối ạ!" - Laura tiếp lời.

Nghe thế, sắc mặt Serena dần co lại, đầy băng lãnh. "Đúng vậy." - Cô lên tiếng, sau đó nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp ở đời trước - "Kiếp trước mình cũng rất thích màu tối, vì nó hợp với số phận của mình."

Ngưng lại một lát, Serena chỉ tay vào bộ trang phục đối diện: "Được rồi. Chọn bộ này đi."

Đó là một chiếc váy nhỏ với sắc tím là màu chủ đạo. Mặc dù vẻ ngoài toát lên sự quý phái đáng có của giới quý tộc, nhưng lại là trang phục không phù hợp với lứa tuổi của Serena: Nó quá trẻ con! Ngoài sự sang trọng, chiếc váy lại thể hiện nét đẹp tinh nghịch, trong sáng của những cô bé 14-15 chứ không phải người đã trải qua lễ trưởng thành vài năm như Serena - một thiếu nữ 17 tuổi.

"Vâng, tiểu thư." - Laura đáp lại với những lời lẽ rập khuôn, tôn kính.

"Tuy nhiên, tủ đồ này quá trẻ con. Có lẽ Serena trước đây muốn lưu giữ hình ảnh cô bé ngoan ngoãn năm xưa với cha mẹ nên đã mua trang phục thế này. Có điều, bây giờ mình sẽ phải thay hết cả tủ đồ mất."

Serena suy nghĩ.

"Tiểu thư, Người vẫn dùng bữa trên phòng chứ ạ?"

"Uhm. Mang cái gì nhẹ lên cho ta dùng là được."

"Vâng. Tiểu thư."

Laura rời khỏi phòng rồi chìm vào suy nghĩ.

"Có lẽ vẫn là tiểu thư. Người vẫn lạnh lùng như vậy. Nhưng tiểu thư à, em rất lo lắng cho Người. Liệu đến bao giờ, Người mới thoát khỏi u buồn đây?"

Tới nhà bếp, sau một hồi cố gắng, Laura cuối cùng cũng lấy được một phần ăn khá ổn. Vì tính cách của Serena, địa vị trong gia đình của cô vốn không hề cao, dẫn đến bị không ít kẻ khinh thường, thậm chí cả gan bỏ mặc Đại tiểu thư mà không hề quan tâm, chăm sóc. Serena Henry vốn gương ngạnh thế, nhưng vì mong ước tình thương đến tột cùng nên cũng không dám náo loạn, sợ hãi mất đi chút sự tồn tại cuối cùng trong lòng cha và các anh.

Laura mở cửa phòng, trong tay mang lên một khay đồ ăn. Hình ảnh đập ngay vào tầm mắt Serena. Cô nở một nụ cười khinh, tự nhận ra được sự ngược đãi vốn có của gia nhân với nguyên chủ. Một thoáng, ánh mắt cô lại dời sang nhìn Laura với cái nhìn đầy dịu dàng.

"Em ấy... như trong tiểu thuyết miêu tả...là người trung thành với Serena cho tới tận lúc Serena chết dưới lưỡi kiếm của nam chính vì tội mưu sát nữ chính - Nhị hoàng tử phi tương lai."

Laura cúi đầu, gương mặt toát lên sự buồn bã thật lòng, thưa với Serena bằng giọng nói rất nhỏ, như sợ cô sẽ tức giận, như sợ tiểu thư của mình sẽ tổn thương:

"Tiểu thư, hôm nay em chỉ có thể lấy được chút đồ ăn này."

Nhìn một màn như vậy, Serena ấm áp trả lời. Cô muốn an ủi cô bé Laura một mực trung thành với "Serena Henry" ấy:

"Được rồi. Vất vả cho em."

Nghe vậy, Laura lập tức ngẩng đầu, ngạc nhiên mở to đôi mắt nhìn Serena.

"Tiểu...Tiểu thư... Người..."

"Em yên tâm. Người tốt với ta, ta cũng sẽ tốt lại với người thôi."

"Hình như...tiểu thư thay đổi thật rồi?!" - Laura không khỏi bất ngờ mà đưa ra ý nghĩ ấy trong đầu. Cô mừng rỡ nở nụ cười vui sướng:

"Vâng, tiểu thư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro