Chuyện thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

 Mẹ già nói, đời này bà chỉ có một mục tiêu, chính là biến tôi trở thành một con yêu tinh chuyên đi cướp đàn ông, phá tan mộng đẹp tình yêu, chà đạp ảo mộng của đàn bà phụ nữ.

Bà nói, chuyện này cũng không tính là xấu xa, ngăn trở tình yêu đôi lứa giúp phụ nữ sống mạnh mẽ khỏe khắn, giúp giảm tỷ lệ sinh đẻ, tăng GDP nước nhà. Còn góp phần ngăn chặn lây truyền HIV và các bệnh da liễu khác.

Bà còn nói, tổ quốc phải tôn vinh hai mẹ con tôi bởi tinh thần vì nước quên thân, vì nghĩa quyên sinh. Biết lo nghĩ sâu xa cho hạnh phúc muôn nhà.

Từ khi tôi còn nhỏ nhờ kinh nghiệm phim ảnh và truyện cổ tích đã có giác ngộ sâu sắc: Đi phá hoại tình yêu đôi lứa tất có kết quả không tốt, không tật cũng què, xui xẻo hơn nữa còn oan uổng bỏ mạng.

Mẹ tôi hướng đến tư tưởng chủ nghĩa biến thái như vậy, cũng là xảy ra từ nhiều năm trước.

Có lẽ, ai ai cùng từng có lúc điên.

Hồi còn nhỏ, khi các bạn gái cùng lứa ưa bím tóc, ưa búp bê. Tôi ăn trộm của mẹ 10 ngàn, ra tiệm cắt tóc.

Khi đó rất lưu hành một bộ phim Hàn,… Nhân vật chính bị ung thư sắp chết. Thẩm mỹ quan có tôi rất sáng tạo, vừa nhìn đã ấn tượng ngay với kiểu tóc khác người của bạn nữ chính.

Không may là lúc đó mẹ già đi chơi bài với các má khác về bắt gặp tôi. Kế hoạch bất thành, còn được bonus thêm một trận đòn nên thân. Một trong những việc hối hận nhất trog đời chính là ngày ấy không thể tiến hóa lên một hiện tượng quái thai mới của loài người – hình ảnh nữ sinh đầu trọc mặc váy.

Một ngày có một người phụ nữ, đứng từ xa hương hoa đã bay ngan ngát, mặt mày như cái bảng vẽ tô tô đủ màu, làm tôi còn tưởng rằng con công nào xổng sở thú mò đến nhà.

Người phụ nữ này rất có tinh thần sáng tạo nghệ thuật. Để tỏ lòng hiếu khách, tôi ở trước mặt đông đảo quần chúng xốc váy cô ấy lên. Cô đỏ mặt, mắng ta một loạt #%^*& gì đấy.

Mẹ già nhìn thấy người phụ nữ đó, không chút thân thiện mà đóng sập cửa lại. Tiện thể mượn tất chân mấy ngày chưa giặt của lão hàng xóm ném ra cửa ngoài. Người phụ nữ đó chua chát giậm chân, sau khi lôi cả đống mồ mả tổ tiên nhà ai đó dựng dậy một phen liền đùng đùng bỏ đi.

Mẹ tôi có vẻ buồn lòng. Bình thường bà còn hừng hực khí thế mà tranh ăn với tôi, vậy mà hôm đó lại chỉ lới xới vài thìa cơm rồi bỏ dở.

Quên chưa giới thiệu, tôi tên là Trương Nhiên, trước tôi còn có một mẹ già. Hai mẹ con nương tựa nhau ở một nhà. Mẹ tôi bình thường lúc nào cũng lông bông vô lo vô nghĩ, nhưng thực ra cũng là bà chủ của một cửa hàng bánh tiếng tăm trong thành phố. Mọi việc lặt vặt quản lý trong cửa hàng một tay đều do bác Du chủ cửa hàng tạm thời quán xuyến, mẹ tôi cũng lười để tâm.

Hồi còn nhỏ tôi còn tưởng mỗi người đều chỉ có mẹ. Sau này mới biết, hóa ra tôi vẫn còn một người cha nữa. Tôi chưa từng biết đến cha, cũng chưa từng hỏi đến cha.

Có một lần duy nhất mẹ tôi nhắc đến điều đó, mẹ hỏi tôi: “Con có cần một người cha không, mẹ sẽ đem về cho con.”

Tôi lắc đầu. Chỉ một mẹ già đã khiễn tôi nát cả mông đít, thêm hai người để thêm đau mông à.

Còn có lý do tôi không nhắc đến chuyện này nữa. Bởi vì lúc ấy, khuôn mặt bà lại buồn như lúc gặp người phụ nữ này.

Ngoại trừ lần đó, bao giờ bà cũng vui vẻ hỉ hả cùng mọi người.

Lần thứ hai là khi tôi đang chơi trò cướp biển với bọn trẻ con ở ngoài vườn, đột nhiên có một thằng nhóc lạ mặt từ đâu mò đến. Thằng nhóc này trắng trẻo xinh đẹp, khác hẳn lũ trẻ con ở đây. Bọn nhóc trong xóm tôi lao nhao đến bắt nạt nó. Nó không thèm để chúng tôi vào mắt, đúng kiều bọn nhóc nhà giàu mà tôi ghét nhất. Nhưng điều làm chúng tôi điên tiết hơn là cả đám trẻ con với mấy món võ mèo cào không đứa nào đánh thắng nó.

 Tôi cũng hăng tiết vịt ra đánh với nó. Đúng lúc nó sắp giáng quả đấm phân định thắng thua vào mặt, tôi dở chiêu hèn bật khóc thút thít. Không phải khoa trương chứ nước mắt của tôi có thể so được với hệ thống cấp nước mọi lúc mọi nơi, tiện lợi mọi nhà của nhà máy nước. Hễ vẹo vào đùi là suối lũ tuôn ra như Trường Giang ào ạt, cái này chắc được thừa hưởng từ mẹ già đáng kính. Tiếng khóc của tôi làm nó hơi khựng lại, tôi nhân cơ hội dùng hết bản lĩnh cào hai cái vào bàn tay trắng trẻo của nó.

 Vậy mà cuối cùng tôi cũng không thoát khỏi số phận bị thua cuộc nhục nhã. Cũng may vẫn kịp ghi lại chiến tích trên người kẻ địch, bằng này cũng đủ giúp tôi xưng vương xưng bá với lũ trẻ trong xóm. Thực ra, tôi là muốn tặng cho nó vài hình xăm 3d mốt mới thời thượng trên mặt kia. Với bản lĩnh móng tay răng cưa nửa năm không cắt của tôi thì để lại vài vết sẹo nhớ đời cho tên nhóc đó là chuyện dễ dàng.

 Ngay sau khi tôi chứng kiến cảnh con công lòe loẹt đã từng khiến mẹ tôi rầu rĩ suốt một buổi tối hớt hải chạy lại xuýt xoa lo lắng cho đứa nhóc trắng trẻo đó, cùng tuôn ra một loạt #@$%&^* gì đó với lũ trẻ con chúng tôi, tôi đã nghĩ, đời đúng là “thốn”.

Ra là bà ta sau lần đó còn chưa hả dạ, khăng khăng đến nhà tôi lần nữa để đòi lại công đạo. Mà lần này bà ta còn dẫn theo đứa con trắng trẻo quý hóa của bả đến nhà.

Tôi về nhà với một loạt thương tích trên người. Mẹ già không như lẽ thường lấy chổi lau nhà gửi tặng tôi thêm vài thương tích nữa, mà im lặng rầu rĩ thở dài, sau đó đưa bông băng thuốc đỏ lấy ra băng bó cho tôi.

Sau khi con công đó đi, mẹ tôi rầu rĩ hết cả một buổi tối.

Sáng hôm sau mẹ già bỗng tràn đầy sinh khí mà bắt đầu đưa quan điểm cùng phương pháp giáo dục con trẻ của mình ra biên soạn lại. Mà tôi đen đủi bị đem ra làm đối tượng thi hành chính sách đổi mới chưa được phê duyệt của bà.

Từ đó, chuỗi ngày tự do lông bông sảng khoái của tôi đánh cắp đít ra đi.

“Để tóc dài.” – Mẹ già lạnh lùng cất tiếng, trên tay còn lăm lăm con dao bếp.

Tôi hiên ngang bước lên phía trước: “Mẹ thấy chỗ nào thuận tay cứ chém.”

Mẹ không chút để ý, tiếp tục uy hiếp: “Nhãi con, mày không để tóc dài tao sẽ tự sát. Xem ai nấu cho mày ăn.”

Sáu chữ cuối khiến tôi toàn thân rung động.

Mẹ thật sự là cao thủ trong truyền thuyết, liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay yếu điểm của tôi.

Tôi nhún vai, khuất phục. Nhiều năm sau, mái tóc tơ tung bay dưới làn gió phiêu phiêu cũng tạo được hiệu ứng khiến nhiều đồng chí lóa mắt si mê. Nhưng rất nhiều rất nhiều năm sau nữa, tôi vĩnh viễn luôn hoài niệm về hình tượng oai phong lẫm liệt của bản thân với mái tóc đầu đinh khi còn bé. 

Điều 1 của chính sách mới đã thành công. Tiếp đó, mẹ tôi bắt đầu lao vào nghiên cứu các loại hoa quả, các loại phương pháp chăm sóc sắc đẹp cho tương lai, mua về một đống hổ lốn sinh tố ngày ngày đày đọa tôi.

Với phương châm kế hay không sợ cũ, mẹ già xấu tính tiếp tục dùng phương pháp cũ xì ra uy hiếp tôi, tôi không tình nguyện trợn mắt nuốt từng đống hoa quả, trong lòng âm thầm rơi lệ tưởng niệm kẹo bông kẹo que bánh rán bánh chiên.

Mẹ còn nhẫn tâm gom sạch quần áo mát mẻ khỏe khoắn siêu “men” của tôi vào thùng rác tổng hợp, sau đó nhét đầy tủ quần áo của tôi bằng một đống màu mè hoa hoét váy xòe các loại.

Cu Me nhà hàng xóm là  đầu tiên được vinh hạnh chiêm ngưỡng hình ảnh đổi mới của tôi. Nó nhìn tôi dè bỉu như nhìn chó ghẻ. Sau đó buông một câu:

“Trương Nhiên, từ khi nào mày có sở thích mặc váy con gái thế.”

Bà nội mày. Bà đây chính là con gái đàn bà 100% nguyên chất nha. Tôi rất muốn bạo phát cho nó một trận. Nhưng nghĩ lại, cũng khó mà trách thằng bé, đại khái là hình ảnh tóc đầu đinh mặc váy xòe của tôi trong mắt nó chắc chắn rất dị hợm đi.

 Cu Me có vẻ bị hình ảnh đổi mới của tôi đả kích hơi lớn rồi. Tôi lấy tay vỗ vỗ vai an ủi nó:

“Đồng chí, da mặt dày mới có thể sống lâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro