Chương 1: chủ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tại sao con lại bỏ mẹ mà đi chứ "
Một nữ nhân nắm lấy tay một thanh niên mà khóc lớn. Sau khi một chàng trai trẻ chết vì bệnh tim , cả gia đình cậu đều đau buồn cho cậu. Thanh xuân còn dài nhưng đứa trẻ ấy chết quá sớm, rõ là một đứa trẻ ngoan giỏi nhiều người ham muốn nhưng trong phút chóc căn bệnh từ đâu ra đã lấy đi tính mạng nhỏ bé đó. Trong không khí đau buồn có một linh hồn lặng lẽ quan sát tất cả, trong một chớp mắt thời gian như trôi qua cả ngàn vạn năm đi theo cùng nỗi đau tụt cùng cho một cậu thiếu niên vô tội bị thần trêu đùa không thương tiếc.
Bao năm trói buộc với một hệ thống làm nhiệm vụ phản diện, một nhân vật phản diện bao kẻ căm ghét. Nó ép buộc cậu làm nhiều xấu xa nếu không chịu sẽ bị trừng phạt đến mức cậu chẳng biết làm gì ngoài việc nghe theo, cậu càng căm ghét chính mình lẫn từng thế giới cậu từng xuyên qua, họ luôn luôn coi cậu là rác thải của xã hội mà có kẻ nào sẽ hiểu được cảm giác trác qua bao lâu nay của cậu  sao? Trong tâm trí cậu lúc ấy chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát cho chính mình, thà hồn phi phách tán hơn là sống trong sự căm ghét, thù hận của những kẻ đó và chính mình . Nhưng cậu được một người kéo lên và chỉ dạy cậu, người ấy là một lão nhân gia rất mạnh đã giúp cậu phần nào gây nhiễu cho hệ thống. Trong lúc hệ thống bị hack thì lúc ấy lão gia tạo cho cậu không gian trong thần trí cậu bắt đầu tu luyện,học tập với kinh nghiệm ở nhiều thế giới kia, sự căm thù đã giúp cậu đốt cháy lên ngọn lửa ý chí để cậu càng tiến bộ hơn để tồn tại bằng chính mình và trả thù kẻ đứng đằng sau tất cả. Dưới sự dạy dỗ, đã giúp cậu tạo ra một con đường có thể giúp mình chạy mãi dù có bị kẻ khác điều khiển hay nắm giữ.
Khi đạt đến đỉnh cao, sư phụ đã bảo mọi việc tự mình vượt qua mới có thể thực sự trưởng thành. Theo lời dạy của ngài ấy cậu đã tiến lên không ngần ngại và tìm tất cả con đường để có thể giải thoát cho chính mình.
Hiện tại trước mắt cậu là một cánh cửa to lớn chỉ cần đẩy cánh cửa ấy ra thì đối mặt với kẻ đã hại cậu bao lâu nay. Tiếng kẽo kẹt khi mở cánh cửa to lớn cũ nát kia ra, trước mắt là một bòng lưng đang quỳ gối trước bức tượng đầy quỷ dị.
Kẻ ấy thốt lên những âm cao rợn người, quỳ lạy trước vị thần tôn kính của hắn:
-  hỡi vị thần cao quý của tôi, tôi cầu nguyện ngài hãy tha thứ cho những kẻ phạm lỗi nhưng ngài không nên trao cơ hội với kẻ phản bội ngài chứ.
Âm thanh vang dội trong căn phòng rộng lớn.
Sở Thiên An vừa bước qua cánh cửa liền nở một nụ cười khinh bỉ mà nói:
- Ta từ trước đến nay chưa bao giờ thấy một vị thần tự thờ cho chính mình đấy. Bộ ngươi thiếu tín đồ lắm hả?-ha— nếu tôi nói đúng thì đều do nghiệp của ngươi đấy chủ thần à.
Bóng lưng rung rẩy, có lẽ là nhịn cười hay tức giận. Sở Thiên An bắt đầu cảnh giác, bóng lưng quay lại với một gương mặt méo mó xấu xí. May là tâm lí của Sở Thiên An tốt nếu không đã nôn ra một bãi rồi. Hay nên nói là cậu đã chứng kiến nhiều chuyện dù ghê tởm đến mức nào thì cũng không bằng lúc cậu làm phản diện bị kẻ khác soi mói chỉ trích thậm chí là tra tấn nào cậu cũng trải qua.
Tên chủ thần nở ra nụ cười ghê tởm, hắn lao thẳng vào cậu. Hắn tự tin mà nói:
- MỘT CON KIẾN NHỎ BÉ NHƯ NGƯƠI THÌ LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC GÌ CHỨ!!!!!"
-" hửm, con kiến sao..?"
Sở Thiên An dịch chuyển ra đằng sau chủ thần, từ hư không rút ra một thanh kiếm đen. Từ một thanh kiếm đen đó y tạo ra vạn kiếm lao thẳng vào chủ thần nhưng nó liền tan biến khi lại gần.
Chủ thần liếc lên nhìn cậu, hắn khen cậu không tệ nhưng còn yếu lắm. Sau đó như có động đất, cậu quay sau lưng là bức tượng ấy tấn công về hướng cậu. Bức tượng phá vỡ mọi nơi mà cậu đứng nhưng lại không trúng. Vị chủ thần nhàng nhã đứng nhìn mà khiêu khích rồi lại từ từ tan biến .
Sở Thiên An hoảng hốt liền tạo một lá bùa phóng tới chủ thần. Khi lá bùa ấy bay tới gần liền biến mất như chả có gì lại gần được vị thần cao thượng ấy nhưng lá bùa không tan biến mà hiện lên sợi dây xích giữa cậu và vị chủ thần. Hắn có chút ngạc hắn nghĩ không lẽ con kiến ấy vẫn chưa phá hết trói buộc với hắn sao nhưng kẻ nào đã giúp cậu che giấu dây xích cuối cùng đó.
"PHÁÁ"
Khi dây xích đứt cũng là lúc chủ thần ấy đã tan biến mất.
Không vội vui mừng, cậu còn bức tượng của chủ thần để lại. Lùi về đằng sau, cách xa với bức tượng. Ánh sáng màu vàng nổi lên cậu tạo ra một cây cung, mạnh mẽ bắn thẳng vào vị thần ấy xuyên qua vị trí trái tim của bức tượng.
Nói một cách nào đó, sư phụ đã bắt cậu chiến đấu và biết điểm yếu của bức tượng này rất nhiều. Nên xử lí nó rất đơn giản nhưng từ khi bức tượng vỡ nát ra thì không gian này liền tan biến, cậu như ngã vào một không gian vô tận.
Trái tim đập mạnh hoảng loạn tỉnh lại từ cơn mê mang, cậu còn chưa tỉnh ngủ nhưng lại tiến tới vội mở rèn cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài theo bản năng để xác định hiện tại mình đang ở nơi nào.
Vẫn bầu trời xanh cùng với toà nhà, biệt thự, chung cư, nhưng không có bóng cây nào nhưng... quan trọng nhất là cậu đang thấy một viễn cảnh chỉ có thể là thế giới tinh tế vì cậu có thể thấy phía thành phố to và lỗng lẫy đằng xa là robot, phi hành khí, những công nghệ luôn chuyển động liên tục như không ngừng nghỉ. Cậu liền nhìn lại căn phòng xa hoa mù mắt chó của cậu và tìm một chiếc gương để xác định lần cuối. Có chút quen thuộc,..... Đây chả phải là một thế giới cậu từng xuyên vào sao? Thậm chí đối với cậu mà nói nó ít nhất cũng phải mấy vạn năm về trước!!
———
Viết truyện không được tốt lắm mong thông cảm và góp ý :_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro