CHAP1 :khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi tên haru , năm nay tôi 28 tuổi và đã có gia đình . Vì công việc của hai vợ chồng khá bận bịu , nhưng cũng may là tôi và vợ đã sắp xếp cùng nhau đi du lịch 1 thời gian. Tôi và vợ rất háo hức vì đây là lần đầu tiên đi chơi xa, sau 1 tháng kết hôn.
    Sau 1 ngày đi chơi rất vui chúng tôi đã thấm mệt,vì thế chúng tôi quyết định thuê khách sạn ở gần đây để ở lại qua đêm nghỉ ngơi. Tôi nói
Haru: "ở gần đây có nhiều khách sạn nhỉ? Em có thấy khách sạn nào em thấy phù hợp ko?"
Vợ:" ở cuối đường em thấy có 1 khách sạn nhìn khá cổ điển  , chúng ta vào khách sạn đó nhé? Trời cũng sắp tối rồi ở ngoài đường nguy hiểm lắm! Chúng ta qua đó nhé?"
Haru: "được chứ ! Chúng ta đi thôi..."
     Khi gần đến khách sạn đó thì cần phải qua đường thì mới đến nơi , trong lúc qua đường thì tôi thấy có 1 chiếc xe tải cỡ lớn đang mất kiểm soát đang chạy với vận tốc cao đến, lao nhanh về phía chúng tôi. Không kịp hoảng hốt tôi chỉ kịp đẩy vợ ra bên lề đường còn tôi thì bị chiếc xe tông trực diện. Trước khi tôi bất tỉnh chỉ nghe thấy tiếng vợ gào khóc , ôm chặt lấy tôi. Sau đó thì tôi ko biết gì nữa....
    Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm ở giữa 1 khoảng không tối đen , có 1 chàng trai với mái tóc vàng chói và 1 đôi mắt đỏ ngàu, anh ta nói:
Peter:" Xin chào?:
    Tôi mơ hồ ko biết chuyện gì vừa xảy ra , tôi nói giọng tôi khẽ run:
Haru: :anh..là ai? Tôi đang ở đâu?"
    Anh ta chỉ cười sau đó nói:
Peter:" tôi là peter và tôi sẽ giải đáp thắc mắc của anh...anh đã chết rồi và bây giờ anh đang ở thế giới của tôi , nếu muốn sống để quay lại với vợ của anh thì phải hoàn thành việc tôi giao. Được chứ?"
    Tôi ngỡ ngàng ko tin vào những điều anh ta vừa nói , tôi ngồi đơ người im lặng. Anh ta chỉ nhìn và ko nói gì
Haru: "có chắc là sau khi xong việc tôi sẽ được về với vợ không...?"
Peter: "tôi chắc!"
     Peter lại gần bóp mạnh mặt tôi đưa lại gần mặt anh và nói:
Peter:"anh sẽ chuyển sinh vào vai của nhân vật tên BELLA và phải SỐNG cho hết truyện...nhớ rõ chưa nếu không làm được thì anh sẽ được sống vả lại vợ anh sẽ chết trược mặt anh..làm cho tốt vào nhóc con"
     Nụ cười của anh ta dần méo mó hơn bao giờ hết , tôi chỉ biết nghe lời và ko kêu la gì cả
Haru: " được tôi chấp nhận.."
Peter: " được rồi giờ thì làm luôn nhé?"
    Sau đó tôi được anh dịch chuyển vào 1 thế giới khác..
                       ( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro