Chương 1 Trương Tử An xuyên sách rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó!"
Trương Tử An ném cuốn tiểu thuyết vừa mua vào sọt rác, nội dung của cuốn tiểu thuyết này cũng khiến người đọc nổi sóng não. Thụ chính và công chính đang yêu đương tuổi học trò, phản diện xấu xa hết lần này tới lần khác chen chân phá đám. Còn phá hỏng sự nghiệp của công chính khiến hai người tuyệt vọng, cuối cùng cả hai lựa chọn tự sát. Nhiều người còn nói phản diện làm vậy chỉ vì yêu chông chính quá điên cuồng nên mới như vậy. Tác giả đến cuối còn quay xe mở đường cho phản diện, giúp phản diện tìm được tình yêu đích thực rồi mới kết thúc truyện.
  "Còn có thể có loại truyện như vậy, tác giả nên bỏ nghề đi bón phân cây đi"
    Trương Tử An ôm bụng tức lên giường ngủ, lòng còn thầm mắng tác giả là đầu heo, viết truyện có kết cục đáng tức như vậy.
    ––––––––––––––

    Trương Tử An mở mắt, nhìn trần nhà có chút xa lạ, nghĩ bụng mình chưa tỉnh ngủ, muốn xuống giường rửa mặt cho tỉnh. Bỗng cậu bước hụt một bước, ngã rầm xuống đất. Trương tử an ôm đầu nghĩ sao nay giường lại cao vậy, rồi lại nghe tiếng từ ngoài chạy vào.
   "Tử An! Có sao không, em ngủ tới ngốc rồi à, sao lại ngã như vậy. Có đau không, nói anh nghe nào..."
    Trương Tử An thẫn thờ nhìn người đang ôm mình, trợn tròn mắt, miệng không ngừng mấp máy " Qu..Q.....Quý, Quý Thừa Tiêu???"
   Vì trong đầu trang truyện có in ảnh hai nhân chật chính nên cậu nhớ rất rõ gương mặt của Quý Thừa Tiêu.
    Quý Thừa Tiêu vội sờ trán cậu "ngã tới ngu luôn rồi? Hay học nhiều quá nên não em hỏng rồi?"
     Trương Tử An vì muốn có một tình yêu sinh viên nên một mực muốn thi vào trường đại học quốc tế cùng hắn.
     Trương Tử An để cho đại não chạy một vòng mới hoàn hồn lại, cậu đẩy tay Quý Thừa Tiêu rồi chạy vào phòng tắm. Nhìn gương mặt quen thuộc trên gương, cậu mới ngẩn ra là mình đang trong cuốn tiểu thuyết mà mình vừa đọc. Quý Thừa Tiêu đi vào theo cậu, vội vàng hỏi han " có phải bị đau ở đâu rồi không, qua đây anh xem nào"
      "Quý Thừa Tiêu! Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Trương Tử An quay người hỏi. Quý Thừa Tiêu nhìn thiếu niên trước mặt, nghĩ ngợi gì đó rồi nói "cách một tuần của kì thi tuyển sinh.."
      Đây là khoảng thời gian hai người gắng sức ôn thi, Trương Tử An còn vì học quá sức mà sinh bệnh, Quý Thừa Tiêu hết mực khuyên bảo nhưng cậu không để vào tai.
      Trương Tử An muốn nói gì đó, dưới bụng kêu một tiếng ngượng ngùng. Trương Tử An gãi đầu "em đói rồi..."
      "Đi đánh răng đi, anh nấu sắp xong rồi, đừng để bản thân bị thương nữa nhé" Quý Thừa Tiêu hôn lên trán cậu, bước chân khỏi phòng tắm

--------------------------------------------

      Trương Tử An ngồi vào bàn ăn, đôi mắt sáng người nhìn bàn ăn đơn giản nhưng đầy đủ trước mắt. Nguyên tác có nói Quý Thừa Tiêu nấu ăn rất giỏi, anh không muốn để thiếu niên của mình phải bận rộn nên giành hết mọi công việc. Chính vì vậy nên phản diện nảy sinh ghen ghét, muốn chiếm Quý Thừa Tiêu làm của riêng mình.
     "Ăn nhiều một chút, hôm qua em thức muộn, không tốt cho cơ thể" Quý Thừa Tiêu xoa đầu gắp thức ăn cho cậu, anh luôn dành mọi thứ tốt nhất cho Trương Tử An, nghĩ đến đây mắt cậu nổi sóng nước.
     Dùng bữa xong, cậu muốn dọn đồ rửa chén thì bị anh đuổi đi học bài, nói rằng kì thi rất khó, nếu không cố gắng sẽ không qua được.
      Trương Tử An nghĩ thầm, cậu của thế giới cũ rất giỏi, học bổng luôn luôn về tay cậu, cậu cũng giành được nhiều giải thưởng ở các cuộc thi trong và ngoài nước, cậu sao có thể không vượt qua được kì thi đơn giản này.
       Ngồi vào bàn học, Trương Tử An nhìn tập đề trên bàn, bắt đầu hí hoáy làm một hồi, không để ý Quý Thừa Tiêu đã đi vào, nhìn cậu làm từng trang bài tập, khoanh vào từng đáp án một cách chắc chắn.
      Một tiếng sau, cậu vươn vai một cái, phát hiện Quý Thừa Tiêu vẫn luôn bên cạnh nhìn cậu. Tử An gãi đầu cười nói "anh vào lúc nào vậy, em không để ý"
     Quý Thừa Tiêu nghi ngờ nhìn cậu, buột miệng nói "ngã xong đầu óc em thông ra rồi hả?"
    "Ý anh là em rất ngốc?" Trương Tử An ngước nhìn người trước mắt. Anh cao 1m9 nhưng nhìn khá gầy, nhìn lại bản thân có chút đầy đặn do được chăm sóc đầy đủ, Trương Tử An thấy hơi ngại.
    "Không, sóc nhỏ không ngốc" Quý Thừa Tiêu xoa đầu cậu, đi đến bàn học của mình đưa cậu một đập đề "đây là tập đề thi đại học anh tìm được, em thử một chút xem có hiểu không, nếu không hiểu chỗ não thì hỏi anh"
     Trương Tử An vỗ ngực tự tin "mấy đề thi này thì có là gì chứ, em chắc rằng mình có thể làm nhanh hơn anh" vừa dứt câu cậu liền cúi đầu làm bài, không để ý người bên cạnh đang nhìn mình, khóe môi nhếch lên nhìn cậu đầy tình ý.
 
--------------------------------------------------------------------------

     Thoắt một cái đến ngày thi đại học, Trương Tử An có chút hồi hộp, tuy cậu đã tham gia nhiều cuộc thi nhưng đây chính là lần thi mà thụ chính trong tác phẩm mong chờ nhất, để được ngồi cùng lớp với người mình yêu, cậu đã không ngại ôn thi cả ngày lẫn đêm để có thể chen vào với đám đông chật chội.
      Có bàn tay khẽ vỗ lên lưng cậu, anh nhẹ nhàng nói với cậu "không cần lo lắng, trượt thì anh cũng sẽ cố gắng nuôi bé sóc nhỏ của anh, không để em phải khổ"
        Một cảm xúc chợt lướt qua đầu cậu, cậu đã tham gia rất nhiều cuộc thi, nhưng chưa từng có ai tiến đến an ủi động viên cậu, toàn bộ đều là lời châm biếm sẽ chờ đợi nếu cậu hụt mất giải của cuộc thi đó. Trương Tử An khịt mũi, cậu chắc chắn sẽ thi vào ngôi trường này bằng mọi giá.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro