[p1] thiên đỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ phần 1 tớ sẽ danh xưng dưới góc nhìn của Lusung, sang mấy phần sau sẽ trở về góc người thứ ba ]
[ phần nào có trong cốt truyện chính tớ sẽ ôm sát rạt theo]

.
.
.
.

- " Sư phụ, tới giờ rồi "

Sau khi đặt chén " thuốc bổ " lên chiếc bàn đầy cuộn giấy còn dang dở của Hong sư phụ một cách kính cẩn , tôi nhanh chóng liếc quanh, tìm kiếm cuộn bí kiếp Hongmoon. Tuy không còn hứng thú với nó nữa, vì Jinsoyun đã hứa cho tôi sức mạnh lớn hơn cuộn giấy quèn đó nếu tôi giúp ngài ấy , nhưng... tham lam thêm chút cũng đâu có sao nhỉ?

Ừ thì... Dù gì cũng nên nhìn nó lần cuối trước khi... Hongmoon này không còn nữa.

Lão già đó vẫn tin tưởng uống chén thuốc tôi đưa với không một chút sự nghi ngờ nào. Nén một tiếng cười tà trong lòng, tôi đứng dậy và đi ra khỏi phòng sư phụ.

- " ngày hôm nay là một ngày lớn đây "

Phải, hôm nay là ngày được ấn định, Jinsoyun sẽ tới và lấy đi thanh Hoàng Hôn kiếm gì gì đó của sư phụ , tất nhiên , nhờ công tôi mà lão già ấy hẳn đã yếu đi rất nhiều. Và cũng trùng hợp sao, ngày tên nhóc đó...được sư phụ trao cho cuốn bí kíp mà tôi từng mong muốn ...

Chuyện này sư phụ giữ rất kín , nhưng kín sao được qua kẻ tinh ranh này được chứ! Pfff... Tôi không quá ngạo mạn đâu, tới việc đầu độc ổng hằng ngày mà bọn chúng còn không phát hiện mà.

Tôi tiến lên hướng thác nước , chỗ cao nhất , đưa tay húyt sáo ra hiệu . Một con quạ từ đâu bỗng bay tới rồi đáp xuống trên vai tôi. Nó dụi đầu vào cổ tôi , nhẹ như lời chào hỏi thân tình .

Ngón tay mảnh khảnh tôi khẽ vuốt ve mỏ chú quạ nhỏ để đáp lại nó.

" hôm nay là lá thư cuối cùng " - tôi khẽ cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đen như hố sâu kia .

Mình có đang làm điều đúng không ? Những gì mình làm để có thể trả thù cho gia đình... Cho chị Yujung... Chỉ nhớ lại cảnh lúc họ đem chị ấy đi... Tại sao sư phụ lại chọn thằng nhóc đó...con cũng đã cố gắng rất nhiều mà...con cần sức mạnh. Tại sao... Những suy nghĩ ấy cứ như cỗ vũ tôi viết nhanh hơn những dòng thư báo cáo tình hình lại cho ngài Jinsoyun.

.
.
.
.

" sắp rồi ..."

Tôi nhìn theo con quạ đang mang bức thư bay đi dần xa khuất tầm mắt. Hai tay chắp ra sau lưng, trông không khác mấy mấy ông cụ non.
À... Những đám mây đen bắt đầu kéo tới rồi , có lẽ ông trời cũng hiểu chuyện sắp diễn ra... Chỉ có những kẻ ngây thơ kia...

- " Lusung!! Lusung huynh !"

Tiếng gọi của Jinyung như lôi tâm trí tôi trở lại đỉnh thác này.

- " Uh? "

Vừa quay lưng lại, Jinyung cùng thằng nhóc may mắn đã chạy lên hướng tôi. Trông chúng thở dốc kìa, thật thảm hại, không hiểu nổi sư phụ đã nghĩ gì.

-" Huynh làm gì trên đây thế ? mọi người đang đợi kìa "

-" À, ta cũng sắp xuống đây " - Tôi nở một nụ cười, có đôi phần giả tạo , đáp lại Jinyung .

À, cũng không nên coi thằng nhóc kia vô hình được - " còn nhóc, hôm nay dậy sớm nhỉ? "

-" muội gọi cậu ta dậy đấy ~ "

Jinyung chen vào. Bản mặt nó lúc này thật trẻ con làm sao. Nhưng tức khắc con bé lại há hốc ngạc nhiên.

" huh? Cái kia... " - Jinyung bỗng chỉ lên bầu trời .

-"??! "

Một cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng.

Không lẽ... Ngài Jinsoyun thực hiện kế hoạch sớm thế sao? Mình vừa gửi quạ đi thôi mà?!

Tôi quay hoắt người, nhìn theo hướng ngón tay của Jinyung đang chỉ vào một khoảng trời xanh biếc , cả thằng nhóc [ main ] cũng ngoái đầu nhìn theo coi có chuyện gì.
Nheo mắt cố tìm ra thứ con bé chỉ, nhưng tất cả tôi tìm thấy ở nơi ấy là 'không gì cả'.

-" cái gì cơ ? "

Tiếng cười nhẹ cùng một thanh như thở phào phát ra từ cổ họng tôi.

-" Lusung, huynh không nhìn thấy sao ? "

Jinyung gãi đầu , nhìn sang [ main ] như để tìm kiếm đồng minh với chút hi vọng len lói , nhưng thằng nhóc ấy cũng trưng ra cái bản mặt hoang mang

-" nhưng... Cô ta ở đằng kia kìa , người phụ nữ ao trắng đó !! "

-" ' Cô gái ao trắng ' , muội còn ngáy ngủ sao? "

-" không, thật mà! Muội thề đó ! "

Chắc chỉ là trò đùa, tôi quay qua với [ main ] , bỏ lại con bé Jinyung còn trông rất bối rối nhìn xa xăm vào bầu trời kia.

- " hãy ráng chăm chỉ , ngày đó của nhóc sẽ sớm tới "

Tôi đưa tay xoa đầu [ main ] . Ừm, cái cảm giác giả tạo này thật khó chịu làm sao . Phải vui vẻ, tỏ ra bình thường với những kẻ ... Urgh... yếu đuối này.

- " Ta hi vọng ta cũng thế... "

Tôi dừng lại một lúc như nghe ngóng

Tiếng sư huynh Yungmuk - người có thể gọi là đệ tử lâu năm nhất hiện tại ở đây - đang gọi chúng tôi từ xa .

- " cũng tới giờ rồi, tập trung thôi "

Vừa dứt câu, tôi liền phóng lên trước, nhảy khỏi vách đã chỗ thác nước .

Nhưng thay vì lao đầu thẳng xuống, cơ thể tôi lại nhẹ nhàng lướt gió, chao lượn như một cánh chim. Gió sớm mát thật, chúng luồn qua tóc, vuốt nhẹ lên khuôn mặt mảnh của tôi, cũng tỉnh táo lên hơn hẳn .

Phải, chuyện bay lượn này chính là kinh công, một kĩ năng gần như cơ bản của võ thuật ở đây. Và xem như thằng nhóc [ main ] cũng học hỏi nhanh đấy, nó cùng Jinyung đã ngay sát sau lưng tôi.

Gilhong, Hajoon, Yungmuk đã đứng đó từ trước, xếp hàng ngay ngắn đứng trước mặt sư phụ. Ba bọn tôi cũng nhanh chóng nhập bọn, vào vị trí của mình như thường lệ trong hàng.

Nếu đúng như mọi khi, bọn tôi sẽ được sư phụ dặn dò trước khi đi tập luyện. Nhưng không, hôm nay mọi thứ không như mọi ngày, đặc biệt là với một người.

Hồng sư phụ nhìn thẳng vào [ main ]

- " con lại đây ta bảo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro