Phận gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Nhưng ở một nơi khác, trong một nỗi cô đơn khác, thì lũ đàn ông ấy cũng chỉ là những gã trai bao không hơn không kém, những gã trai bao ngu dốt vừa bỏ tiền ra nuôi "gái" lại vừa phải hùng hục làm thỏa mãn cơn khát tình của của "những con điếm". Như Lâm, chỉ việc nằm yên, cầm tiền và hưởng thụ, và tỏ ra là những đàn bà hư hỏng, hư hỏng nhưng nóng bỏng và hạ gục biết bao gã trai khát tình."


 Lâm ngồi một mình với cây sáo trên tay ở một góc khuất của công viên và khóc. Lâm cứ ôm cây sáo trong lòng mà thổn thức, cây sáo là món quà mà anh tự tay làm tặng cô khi cô ngỏ lời muốn học thổi sáo, để một ngày cùng anh hòa tấu ghita.

 Phía xa bỗng có tiếng trò chuyện của hai người đàn ông vọng lại.

 "Tao đá con đó rồi mày".

 "Sao vậy? Dạo này mày thay gái mau quá đấy. Coi chừng quả báo đó con".

 "Đàn bà với tao chỉ là đồ chơi thôi".


 Nói rồi cả hai bật cười sảng khoái.

 Lâm đứng bật dậy, quệt nước mắt, hét lên:

 "Chúng mày nói ai ngu?"

 "A, cô em này được đấy" - Hai người đàn ông đưa ánh mắt dâm dê nhìn Lâm một lượt - "Bao nhiêu tiền một đêm vậy em?" – Nói xong cả hai bật cười khùng khục.

 Lâm vẫn đứng đó, trân trân nhìn hai gã đàn ông. Đợi chúng cười xong, cô chỉ lạnh lùng:

 "Đàn bà là đồ chơi, còn chúng mày là thú vật chỉ biết đâm chọc cho thỏa mãn thú tính".

 Nói rồi Lâm quay lưng bước đi nhưng bị hai gã nổi giận chặn lại.

 "Để một con điếm làm nhục thì còn gì là đàn ông, phải cho nó biết thế nào là thú tính" - Một gã nói.

 Lâm bỗng rút từ trong người ra một con dao, chĩa thẳng về phía chúng.

 "Nếu chúng mày muốn thì cùng chết".


 Một gã định lao vào Lâm nhưng tên kia cản lại.

 "Thôi tha cho con điên đó đi. Sếp tao gọi rồi, giờ phải đi ngay mày".


 Tên kia hậm hực quay đi cùng bạn nhưng không quên trao cho Lâm cái nhìn đầy tức tối và đe dọa. Lâm ngồi phịch xuống đất chán nản, lại thẫn thờ như lúc trước.

 12 giờ 30 sáng.
 Ngất ngây trong men rượu, ánh đèn màu và âm nhạc xập xình trong bar, Lâm như quên hết mọi chuyện đời xung quanh. Lâm mặc chiếc đầm cúp ngực rực đỏ, phần ngực xẻ sâu còn thân váy bó sát vào đường cong cơ thể. Chiếc đầm ngắn để lộ đôi chân thon mịn màng đáng mơ ước. Dọc bên hông những hạt đá phản chiếu ánh đèn màu lấp la lấp lánh khiến cho Lâm như tỏa sáng. Lâm chỉ nhảy và hò hét như điên dại, những giọt đắng mặn chát thấm vào khóe môi, mồ hôi hay nước mắt? Một hình ảnh thoáng xuất hiện trong đầu cô nhưng cũng rất nhanh vụt đi mất nhường cho chỗ cho những suy nghĩ buông thả cùng những động tác uốn lượn của cơ thể đầy khêu gợi. Bàn tay gã trai nào đó chốc chốc khẽ lướt qua hông Lâm. Rồi có vẻ hắn không thể kiềm chế được cơn thèm khát trước những đường cong quyến rũ nơi cô, hắn mạnh dạn ép sát phía sau cô, hay tay giữ chặt eo Lâm và cùng uốn éo theo từng nhịp cơ thể Lâm. Lâm để mặc hắn, còn mình vẫn cứ tiếp tục những vũ điệu không đầu không cuối. Hắn cao hơn Lâm cả cái đầu dù Lâm mang đôi giày cao gót cả chục phân. Đôi bàn tay hộ pháp không ngừng vuốt ve làn da mịn màng hấp dẫn ấy. Lâm có thể cảm nhận hơi thở nóng ran của hắn bên tai khi hắn ghé sát xuống mặt định hôn cô nhưng bị cô đẩy ra. Cô không thèm để ý đến hắn.


 Nhảy nhót một hồi Lâm thấy rệu rã, cô bỗng muốn được nghỉ ngơi, muốn một mình, ngủ một giấc thật dài để xua đi cái đáng sợ của màn đêm trong căn phòng trống trải và lạnh lẽo ấy.

 "Đi nhà nghỉ không cưng?" - Thằng con trai thèm khát Lâm lúc nãy vẫn không chịu buông tha cô.


 Lâm ngừng nhảy, khẽ nhếch mép trước câu hỏi rất thẳng thắn của hắn. Có vẻ như nhìn cô lúc này người ta không thể nghĩ đến một thân phận nào khác ngoài cái mác gái bán dâm. Thậm chí cũng không cần một lời tán tỉnh lấy lệ nào mà chỉ cần vào thẳng vấn đề, không e ngại, không được người này thì có người khác.

 "Chia tay nhé Lâm, thứ đàn bà hư hỏng như cô khiến tôi ghê tởm. Đối với tôi cô chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi mà thôi".

 "Về nhà tôi. Nhưng anh phải trả gấp đôi lúc nãy". - Lâm trầm ngâm 1s rồi bất chợt đồng ý.

 Gã trai gật đầu mỉm cười.

 Cửa nhà vừa mở, Lâm chưa kịp bật đèn thì hắn đã lao ngay vào cô như con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói. Hắn mạnh bạo đến nỗi Lâm thở không ra hơi. Hắn ở trên cô, từng giọt mồ hôi to và mặn rớt xuống ngực cô như mưa. Hắn làm cô nhớ đến anh, viên đá lạnh đã khiến tim cô đóng băng. Làm tình xong, hắn gục lên người cô thở hồng hộc. Cả thân hình to như hộ pháp đè lên Lâm khiến Lâm muốn ngạt thở. Vậy mà hắn còn đủ sức đùa giỡn với đôi môi Lâm. Bất giác cô nhớ anh, liền không tự chủ mà cắn chảy máu môi hắn. Hắn kêu lên giận dữ và đè hai tay cô xuống.

 "Nhà tắm bên phải, từ cửa ra vào."

 Giọng Lâm lạnh như băng, ánh mắt cũng lạnh ngắt chiếu vào hắn khiến hắn rùng mình dù chỉ lờ mờ thấy qua ánh đèn ngủ hiu hắt. Hắn liền đứng ngay dậy, nặng nhóc lết về phía nhà tắm, để mặc Lâm trơ trọi không một mảnh vải che thân. Thỏa mãn cơn dục vọng của mình rồi, được mấy gã đàn ông thèm quay lại nhìn con đàn bà mình vừa ôm ấp lấy một cái, cũng chẳng nỡ phủ lên người người ta lấy một cái áo. Dường như mấy gã đó làm tình xong thì thấy ghê tởm với bạn tình của mình, chứ không thì tại sao đến chạm vào cũng chẳng buồn?

 "Để lại tiền rồi anh có thể đi".

 Gã trai còn chần chừ nhưng bỗng nhận được điện thoại của ai đó, hắn liền để tiền lại rồi đi ngay,cũng chẳng chào Lâm.

 Lâm cười cay đắng rồi cũng trở dậy, kéo chiếc áo ngủ hờ hững.

 Lâm mở cửa ban công.

 3h sáng, trời Sài Gòn khá lạnh.

 Thành phố cũng chìm vào tĩnh mịch. Chỉ có ánh đèn nắm tay nhau tạo nên không gian lung linh, lạnh lẽo, cô đơn.

 Lâm đốt thuốc hút. Làn khói mỏng khẽ tan vào khoảng không trước mắt, Lâm mơ màng, nước mắt rơi.
 Rồi cô bật cười như điên dại giữa đêm khuya, tiếng cười xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

 Nói rằng thứ như Lâm là dơ bẩn, là món đồ chơi rẻ tiền để thỏa mãn những cơn động đực của lũ đàn ông cũng đúng, những người trả tiền cho Lâm nghĩ vậy, xã hội định kiến như vậy. Nhưng ở một nơi khác, trong một nỗi cô đơn khác, thì lũ đàn ông ấy cũng chỉ là những gã trai bao không hơn không kém, những gã trai bao ngu dốt vừa bỏ tiền ra nuôi "gái" lại vừa phải hùng hục làm thỏa mãn cơn khát tình của "những con điếm". Những người như Lâm, chỉ việc nằm yên, cầm tiền và hưởng thụ, và tỏ ra là những đàn bà hư hỏng, hư hỏng nhưng nóng bỏng và hạ gục biết bao gã trai khát tình.

 Nhưng suy cho cùng, chẳng có cô gái nào có thể vui vẻ được với cái việc ăn nằm với biết bao gã đàn ông xa lạ. Có thể cho là may mắn nếu gặp những người nhẹ nhàng, còn là bất hạnh nếu những tên đó chỉ biết sốt sắng làm thỏa mãn con thú trong mình mà không mảy may để ý đến những người đàn bà đang ra sức chiều chuộng hay đơn giản là chịu đựng. Cũng chỉ bởi hai chữ mưu sinh mà lầm lỡ, chọn sai con đường. Sâu thẳm trong lòng luôn thường trực hai chữ cô đơn và tủi nhục mà không ai thấu cho hết. Đàn bà thì luôn phải chịu những bất công từ định kiến của xã hội, cho dù xã hội ấy có tiến bộ thế nào.

 Điếu thuốc trong tay ngắn dần, làn khói cũng nhạt dần, Lâm trầm ngâm suy nghĩ. Nước mắt cô cứ thế chảy dài, môi cũng chẳng thể cười thêm được nữa. Chỉ thấy toàn thân lạnh toát, khao khát một vòng tay từ đằng sau ôm thật chặt, thật ấm. Nhưng cô độc và đau khổ vẫn cứ chảy đều trong lòng, len lỏi tới từng tế bào, từng ngõ ngách trong tim.

 Khi những tia nắng mặt trời ló hết khỏi những ngọn cây và người người bắt đầu khóa cửa ào ra đường, người ta thấy Lâm lơ lửng giữa trời từ ban công lầu 8 khu chung cư, toàn thân tím tái chỉ độc một cái áo ngủ khoác hờ. Trên tay Lâm còn nắm bức hình cháy dở gần hết khuôn mặt người đàn ông chụp cạnh cô.
""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro