mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dưới tán cây xà cừ một chàng trai đang cầm bó hoa hồng đỏ chờ đợi một điều gì đó. Sau 15 phút cuối cùng cũng thấy người con gái trên người mặc một chiếc váy trắng liền thân bước đến.
-Anh gọi em tới có chuyện gì sao.
-Phải,anh có chuyện muốn nói với em Kiều Trang anh thích em từ lần đầu gặp, em đồng ý làm người yêu anh nhé!
-Thật sao nhưng em chỉ vừa mới tốt nghiệp em không thể đồng ý ngay được mong anh có thể cho em thời gian suy nghĩ.
-Được bất cứ lúc nào em cảm thấy có thể thì cứ nói cho anh,anh sẽ chờ cho đến khi biết được câu trả lời.
Chàng trai mỉm cười nói với cô anh hi vọng rằng cô ấy sẽ sớm mở lòng và chấp nhận anh vì anh biết cô đã từng trải qua một mối tình nhưng lại bị người mình yêu thương nhất phản bội, từ đó cô không mở lòng với bất cứ ai nữa.
-Sau 3 tháng kiên trì theo đuổi cuối cùng Quốc Phong cũng đã được Kiều Trang chấp nhận lời tỏ tình.
-1 năm sau đám cưới của họ được tổ chức long trọng và có rất nhiều người đến tham dự.
Kiều Trang rất lấy làm lạ vì có những vị khách mà cô không hề quen biết và cũng chưa từng gặp qua dù chỉ một lần đang trong cơn miên man suy nghĩ thì tiếng nói làm cô thoáng giật mình mà quay đầu nhìn lại thì ra là Quốc Phong thấy cô ngẩn người nên tiến đến xem cô thế nào.
-Em sao vậy, thấy mệt ở đâu sao anh đưa em về nhà nhé, dù gì hôn lễ cũng đã xong em cũng đã đứng từ sáng đến giờ chắc chân cũng đã mỏi rồi bây giờ về nhà nghỉ ngơi để anh đi nói một tiếng với mọi người xong chúng ta cùng về.
-Vâng, anh cứ đi đi em đợi một chút cũng không sao. Quốc Phong từ nhỏ đã mồ côi cha và mẹ được cô nhi viện nuôi sau khi 18 tuổi anh ra khỏi cô nhi viện và phát triển sự nghiệp của mình từ một nhân viên quèn trở thành giám đốc của tập đoàn Kinh Viên,anh cũng không quên cái nơi đã nuôi lớn mình cứ hàng tháng anh lại quyên góp một số tiền lớn cho nơi đó.
-10 phút sau, Quốc Phong cũng đi ra Kiều Trang chúng ta về thôi trên đường ra xe bọn họ nói rất nhiều chuyện khi gần tới bãi đỗ xe thì có một cuộc điện thoại gọi tới vừa nghe xong anh liền vội vàng mà lên tiếng vợ à em về nhà trước đi trước bữa tối anh sẽ về nếu mà không thấy anh về thì cứ ăn trước rồi đi ngủ nhé không cần đợi anh đâu anh sẽ cố gắng về sớm.Nói xong anh liền nhanh chóng rời đi trong khi cô chưa kịp hỏi gì.
-Cô về tới nhà sau khi tắm rửa xong nằm trên giường cô mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ cô đột nhiên mơ thấy một cơn ác mộng trong mơ cô thấy Quốc Phong vẫn mặc chiếc áo sơ mi khi cưới hồi sáng nhưng mà trước mắt cô là thân hình bị đánh bầm dập chiếc sơ mi trắng giờ đây nhuốm màu máu đỏ tươi Quốc Phong nhìn cô vẫn nụ cười ấy nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má anh mấp máy nói được vài từ gì đó nhưng cô không nghe rõ âm thanh của tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình tỉnh giấc nghĩ lại giấc mơ vừa rồi làm cô cảm thấy sợ hãi, lấy điện thoại thấy ghi hai chữ chồng yêu làm cô bớt đi cảm giác sợ hãi và nghĩ rằng chỉ là mơ thôi không sao cô liền bắt máy.
-Alo , chồng à anh về chưa bao giờ anh về bây giờ... tiếng điện thoại rơi xuống sàn cảm giác lạnh lẽo lập tức bao chùm lấy thân ảnh của người con gái ấy có phải cô vừa nghe lầm không, không thể nào chồng cô lúc sáng còn nói với cô sẽ về sớm để ăn tối cùng cô mà sao bây giờ lại được bệnh viện thông báo bị tai nạn và tử vong chứ không thể nào có phải anh ấy chỉ đang trêu mình thôi phải không, cô không thể tin vào những lời mình vừa nghe ôm đầu vừa khóc vừa hét lên trong vô vọng.Sau khi trấn an lại bản thân thì cô cầm điện thoại và hỏi địa chỉ bệnh viện nơi chồng cô ở.
-10 phút sau cô đã có mặt ở bệnh viện thành phố S tới cái nơi u tối nhất bệnh viện hai chữ nhà xác làm cô thoáng chốc chôn chân tại chỗ nước mắt không tự chủ đã lã chã tuôn trào nơi khóe mắt của người con gái xinh đẹp ấy ai đi qua nhìn cũng phải sót thương , khóc được một lúc thì cô bước vào có một chiếc giường trên đó có 1 thân ảnh toàn thân phủ màu trắng của chiếc chăn bệnh viện Kiều Trang bước tới lật tấm chăn qua mặt cảm xúc lẫn lộn lúc này làm cô không thể nào xem thêm nữa chỉ thiếu chút nữa là đã ngất.Nhìn chiếc giường sắt lạnh lẽo càng làm tim Kiều Trang lúc này thêm quặn thắt không tự chủ được mà đấm thùm thụp vào ngực mình cô nức nở nói :
-Trần Quốc Phong anh mở mắt ra cho em , em biết là anh chỉ đang trêu chọc em thôi mà lên là anh hãy mở mắt ra đi anh không thể lừa được em đâu cho lên anh hãy mở mắt ra xin anh làm ơn mở mắt ra đi mà . Những nhân viên trực ở nơi đó thấy cô quá kích động lên đã bước tới để khuyên cô bình tĩnh lại.
-Cô khóc một lúc lâu sau đó cạn kiệt sức lực mà ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cô đã thấy tay mình được truyền nước biển không kịp nghĩ nhiều cô liền bật dậy rút vội ống truyền dịch rồi chạy tới nhà xác lúc này Kiều Trang đã tin chồng của cô đã chết, cô tới chỗ của người trực nhà xác để mang chồng cô về an táng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro