Chương 4: gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tòa lâu đài khổng lồ, không khí ảm đạm, không một tiếng nói cười, im lặng như một tòa lâu đài chết

Một bóng đen xuất hiện trên nền gạch sân thượng :"Nơi này vẫn như vậy sao, mình nhớ đâu có như vậy?"

tiếng đế giày chạm đất vang lên trong màn đêm quỷ dị

---------------

Sảnh chính điện

Hắn ngồi trên ghế cao, nhìn xuống những người đang quỳ, trên người tỏa ra khí chất vương giả làm người khác phải kính sợ, mày khẽ nhíu, giọng nói quỷ dị như có như không vang lên :"Có việc gì, nói"

Chỉ bốn chữ, nhưng cũng đủ làm những người kia sợ bay mất hồn

"Vương, cầu người lập hậu"--Một người gan to lên tiếng nói

"Đúng vậy, người đã bỏ vị trí Vương hậu quá lâu rồi" 

"Tôi có mang ảnh của các tiểu thư quỷ tộc, người có thể xem" Một người cầm xấp ảnh quỳ một chân nói

"đúng vậy"

"..."

Sảnh chính trở nên náo nhiệt, Loki đứng bên cạnh hắn, liếc ánh mắt khinh thường cho bọn người ở dưới :"Ngu ngốc"

--CHOANG!----

Những chiếc gương hai bên điện vỡ tan, mảnh vỡ văng tứ tung, lũ người đang xôn xao cũng im lặng, có người sợ hãi đến mức tay chân bũn nhũn quỳ xuống đất, thầm than:"Vương nổi giận rồi! bây giờ có cho ngài 10 cái mạng cũng không thể khiến ngài nguôi giận"

Hắn đứng dậy, tà áo đen bay trong gió, mái tóc bạch kim thả xuống, trên tay siết chặt một vật, khuôn mặt trầm lại :"Cút!"

Bọn kia như tìm thấy dây cứu mạng, liền lập tức lui xuống. Sảnh điện lại bao phủ không khí lạnh lẽo

"Không thể buông bỏ nàng ta sao" Loki lên tiếng, hắn đi cùng đại ca rất nhiều năm rồi, tính khí đại ca như thế nào hắn hiểu rất rõ

Shita đột nhiên xuất hiện trước mặt Loki, gằn từng tiếng một :" Đừng quá xen vô chuyện ta" 

Vật mà hắn cầm khi nãy, không cẩn thận đã bị rơi, một chiếc vòng lục bích, khắc chữ 'Wa'

"Ồ, cái gì đây" một bóng đen xuất hiện, trên tay cầm chiếc vòng lục bích đó

"Tam đệ!" 

[Kihiya Satemani - Tam Vương Gia]

"Chào đại ca! nhị ca!"

"tên ngốc nhà ngươi! 30 năm không thấy ngươi về, tưởng ngươi trốn đi chơi trên Thần giới luôn rồi chứ!" Loki vui vẻ lại ôm Kihiya

Kihiya vui vẻ tán chuyện phiếm với Loki, còn Shita thì cứ nhìn chằm chằm chiếc dây chuyền trên tay Kihiya

"Kihiya"

"dạ?" Kihiya quay đầu lại, khó hiểu nhìn Shita

"Trả " Shita giơ tay trái lên trước mặt Kihiya

"....." mình có thiếu tiền anh ấy hả ta = =" sao anh ấy nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy

"Kihiya, là cái vòng" Loki lên tiếng nhắc nhở

"ồ!" Kihiya hiểu ra, giơ tay lên định trả cái vòng thì nó rơi......

---choang!-----

"......." 

"Vỡ......vỡ rồi!....." Loki thét lên

".....úi...." Kihiya hắc tuyến

"Ta ra ngoài một chuyến, Loki, phạt nó!" Shita cuối người xuống, lượm những mảnh ngọc, xong đứng lên đi ra ngoài cửa lớn

"..." Kihiya dở khóc dở cười, mới ngày đầu về đã bị phạt rồi aaaa!!!!!

Loki vỗ vỗ vai hắn chia buồn, chiếc vòng vỡ, có lẽ sẽ tốt hơn, ít ra mong Vương ca có thể buông bỏ nó

---------------------

Watani bước đi đến con đường khu trung tâm, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ

[Ê, cô ngốc, đến nơi rồi kìa, coi chừng đi đập đầu vào tường, mất công tôi tìm linh hồn cô ở âm ti nữa] Kuru 'tốt bụng' lên tiếng nhắc nhở 

'Không cần ngươi nhắc! mắt ta chưa bị mù đâu!' Watani bĩu môi nói

[ờ, rồi rồi]

'Mà Kuru nè, để tìm kí ức của tôi thì phải làm gì với cái vòng đó nhể?' cô là đang tò mò cái này

[ồ, dễ thôi, đập nát cái vòng đó là xong]

'= ="'

'nói chuyện với ngươi hại não quá' Watani xoa xoa thái dương đầu

[Ai bắt ngươi nói chuyện với ta đâu, là ngươi tự hỏi ta trước mà]

'Plè" 

Watani cũng không thèm đôi co với Kuru nữa, nhìn về phía trước, là một nghĩa địa Konoha 

Đi vào trong đó, cô cảm thấy bắt đầu lạnh, đêm sắp xuống rồi, đứng trước mộ cô, cảm giác lạ lẫm

'Haha, bây giờ lại đứng trước chính mộ của mình, cảm giác kì lạ thiệt nhỉ?'

[đúng]

'......về thôi ' Watani xoay chân bước đi, không nhìn lại

[cô ngốc, có tin vui nè] Kuru lên tiếng, đánh tan đi bầu không khí kì lạ này

'hửm? tin gì vui đây, kể nghe nào Kuru ' watani tò mò hỏi, trong lòng vui vẻ vì có Kuru bầu bạn những lúc thế này, tâm cũng đã chấp nhận Kuru làm bạn mình

[há há, bí mật, kể cho cô nghe sau a, bây giờ đi đến khu rừng phía tây làng đi]

'hừ, chỉ giỏi làm màu' Watani chu môi, oán trách Kuru, những cũng đi đến khu rừng

==khu rừng phía tây

'Ta đến rồi nè! ngươi bây giờ có chịu moi bí mật ra không hả?! hả?!' Watani gào thét, nói thì dễ chứ đi hết tận mấy chục cây số, chân tay rụng rời hết rồi!

[.......] 

'sao ngươi không nói gì cả?' Watani khó hiểu hỏi

---Rầm!--

"?!?!?!"

 Watani ngạc nhiên quay đầu, sau lưng cô, một chiếc cây đã bị gãy làm đôi, cô nhíu mi, cẩn trọng hỏi :"Ai ở đó vậy!"

--------

Cộp......cộp

đế giày chạm đất, vang lên những tiếng kêu quỷ dị

Hắn đi mãi không biết mình đã đi đến đâu, chỉ biết đi về phía trước, tâm hồn vẩn vơ, không biết từ lúc nào đã đi đến một khu rừng

'Chiếc vòng vỡ rồi, đồ duy nhất còn lại của em trao cho tôi vỡ mất rồi, haha tôi thật đáng trách nhỉ?"

---Rầm!-----

Chiếc cây bên cạnh hắn gãy làm đôi, ngã xuống, hắn thật sự tức giận, nhưng cũng hối hận

Hắn ngồi thụp xuống, dựa lưng vào gốc cây, lại bắt đầu tự khiển trách chính mình ngu ngốc

"Ai ở đó vậy?"

Shita khẽ mở mắt, nhìn về phía trước, đồng tử co rụt lại!

"Tiểu.......Wa......."

_________Ta cắt! ta cắt!____________

Yale: khửa khửa khửa, cắt truyện quá đúng chỗ lun~

Sani: Yep, à mà còn 5550 từ nữa nhé =))))))

Yale: Á đù........

Sani: cố lên!=))))

Yale: Đời là bể khổ í i ì i ~ T^T

Sani:  :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro