Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài lo lắng cho An suốt đêm hôm qua, không biết An có bị bệnh không mà ra về đột ngột nên sáng nay Hoài đến nhà An để đón cô đi học.
Chú của An thấy bóng dáng ai ngoài cửa nên bước ra:

Chú hỏi: Con đến tìm ai?
Hoài thưa: Dạ, con bạn của An. Em ấy có nhà không chú?
Chú của An nói: Àh, bạn của An, con vào nhà ngồi chờ, con bé đang chuẩn bị đi học.

Hoài theo chú vào nhà chờ, hôm nay An thức bị trễ còn 15" nữa là 7h, cô vội vã chạy xuống thì gặp Hoài đang ở dưới nhà.
Sự xuất hiện của Hoài làm cô lo sợ chú sẽ biết cô đến club mỗi đêm chứ không phải đi học nhóm hay học ngoại ngữ như An thường nói.
Chẳng dám nói gì, An nắm tay Hoài kéo ra cửa.

An nói: Anh đến đây có việc gì không? Sao anh không điện thoại cho em?
Hoài cũng hiểu An sợ điều gì: Em yên tâm chú chưa biết gì cả, anh ghé qua đón em đi ăn sáng.
An nói: Em sắp trễ giờ học, em không đi ăn với anh được, nếu tiện thì anh cho em đi nhờ qua trường nha.
Hoài gật đầu: ừh để anh chở, sẵn tiện mua đồ ăn sáng cho em vô trường ăn.
An xua tay lia lịa: Thôi, thôi khỏi, chúng ta đi nhanh đi anh.

Hai người vừa chuẩn bị đi thì An thấy Phương đang chạy đến, nhìn thấy Hoài và An, Phương có vẻ giận dỗi, cô im lặng quay xe đi, không nói lời nào, An cũng hiểu nên không gọi theo.
....

Hết giờ học Phương còn ngồi lại, Phương cần 1 câu giải thích từ An, An bước tới và ngồi xuống.

An nắm chặt tay Phương và nói: Anh ta là chủ của club, có việc nên An cùng anh ta cafe bàn việc chứ không phải tình ý gì.

Phương nhìn An thật lâu rồi nói:Hứa nha, chỉ công việc thôi, Phương ghen đó.
An gật đầu: Ok

Rồi cả 2 chở nhau đi ăn đi dạo, sau đó An trở về nhà luyện giọng cho đêm hát tối nay.
....

Thời gian trôi qua nhanh, An bước qua năm học đầu tiên, từ ngày An bắt đầu đi hát, tính tình cởi mở hơn, An thích giao lưu với những ban nhạc khác, nhóm sinh viên của trường cũng quen mặt An, những lần tổ chức văn nghệ của trường An thường tham gia chung với họ.
....
Một hôm vừa về đến nhà An thấy ba và mấy em đang ở nhà chú, An chạy vội đến ôm ba, An nhìn thấy ba cô không vui, mọi người trong nhà cũng trầm mặt.
An hỏi: Ba lên sau không điện cho con hay, để con ra đón ba.
Ba An không trả lời mà hỏi An 1 câu hỏi khác
Ba nói: Con đang làm gì ở trên này hả An? Mọi người đặt niềm tin vào con, sao con lại hư đến vậy.
Nói rồi ba An đặt lên bàn tờ báo đó là hình ảnh club và nhóm nhạc trong đó có An
Ba An nghẹn ngào nói tiếp: Con quên nguyện vọng của mẹ, con làm mọi người thất vọng, con đường ca hát sẽ đưa con đi đến đâu hả An?
An im lặng từ nãy giờ, An cũng khóc, một lúc sau cô mới cất tiếng nói
An nói: Từ ngày mẹ mất con không tìm được niềm vui cuộc sống, giữa thành phố xa lạ, con thấy mình lạc lõng, bơ vơ. Cuộc sống tẻ nhạt ngoài việc học ra con chẳng thiết làm gì, trong lúc tuyệt vọng con đã tìm đến club ở đó con được hát, được giải thoát, chỉ khi con hát con mới tìm được thấy sức sống cho mình.
An nắm chặt tay của ba, cô gục đầu xin lỗi.
An nói tiếp: Con vẫn đi học, con vẫn đang hoàn thành nguyện vọng của ba và mẹ, nhưng con cần 1 cuộc sống riêng cho những đam mê, ba àh. Xin ba hiểu cho con, rồi con sẽ tốt nghiệp trường Y, con sẽ đi đúng hướng.
Ba của An xoa đầu cô, ông dịu giọng: Con hãy nhớ những gì con nói, đừng để hư vinh làm sa ngã cuộc đời, hãy nhớ những gì ba đã từng dạy. Con lớn rồi con đã ý thức được những việc mình làm, ba luôn đặt niềm tin vào con.

Chú của An lúc này mới lên tiếng: Vậy là tốt rồi, sao này con không được che dấu mọi người nữa, chú sống ở thành phố lâu rồi, chú cũng không khắt khe chuyện ca hát của con, nhưng mọi người vẫn mong con học và thành tài như nguyện vọng của cha mẹ.

Chú tiếp lời: Giờ cũng đã chiều rồi, mọi người dùng cơm thôi.

Nói rồi mọi người vui vẻ, quây quần bên nhau vừa ăn vừa nói chuyện suốt cả buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro