2.mưa,lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong đang thu xếp lại những chậu hoa cuối cùng vào trong kho trước khi đóng cửa,em ngước lên đếm lại xem đã đủ chưa rồi mới đứng dậy xách lấy cái balo nặng trịch đeo lên lên lưng

-"xong hết rồi..."

Minjeong vươn vai mà khoá cửa tiệm lại,em là sinh viên,vừa học vừa làm,chiều tối em làm sáng em học,lương thì cũng đủ chỉ để trang trãi qua ngày

Em là người con sinh ra ở vùng biển,nên trước giờ em nghe nói đến hoa là em thích lắm,nên lúc lên Seoul em quyết định tìm hiểu về hoa và chọn công việc bán hoa này đến tận năm 3 đại học

Nói thật,cũng đã tuổi này em cũng chưa biết yêu là gì,nói đúng hơn là em chưa có một mối tình vắt vai,em chỉ chăm chú vào việc học ra đồng nào thì gửi về cho cha mẹ đồng đó yêu đương làm gì,để từ từ còn kiệp

Lúc mới lên em quyết định chơi lớn tẩy tóc nên mới có một quả đầu vàng choé như bây giờ,lâu lâu về quê có bị ba mẹ trách một tí mà sau đó cũng không nói gì nữa vì con của họ cũng đã lớn rồi

Lúc đang tung tăng đeo balo đi về nhà thì em thấy hôm nay trời tối và âm u hơn mọi khi,thôi xong,nàng quên đem ô rồi

Một giọt rồi hai giọt,rồi lần lượt đổ ào xuống Minjeong tội nghiệp

Em hốt hoảng chạy thật nhanh về phía trước để balo lên đầu chạy thật nhanh

Trong cái xui có cái rủi

Đã bị mắc mưa mà em còn vấp té

Em không chú ý và vấp té ngã nhào xuống đường,hên là lúc đó đường vắng nên không ai thấy

Sách vở của em văng ra hết bị mưa làm cho ướt hết toàn bộ,em kìm nén không cho mình khóc mà cố lụm lại không cho bản thân khóc,mà có khóc cũng chả ai biết nên em khóc luôn

Em cúi ngầm mặt luôn cố lụm hết để bỏ vào lại balo,đang mưa ầm ầm tự nhiên tạnh là sao nhỉ?em cảm giác có cái gì đó che trên đầu mình và có một hơi ấm nhẹ nhẹ toả ra

Em ngước lên nhìn

-"đừng nhặt nữa,tôi mua cho em cái mới,ướt hết rồi"

Trước mặt em là vị khách lúc chiều,đúng hơn là Yu Jimin,em lắc đầu cười khổ

-"thôi ạ,em nên tự mua thì hơn,phiền chị rồi"

-"tôi nói sao thì làm vậy đi,đừng để tôi nhắc lại lần hai"

Gia trưởng mode

Minjeong cứng đờ,Jimin chả quan tâm nữa chị kêu em cầm ô rồi khởi áo khoác của mình ra mặc lên cho em

-"nhà em ở đâu?"

Minjeong theo thói quen lễ phép trả lời

-"ở cái khu nát đó á?thôi đuợc rồi,để tôi đưa em về,không muốn bản thân ngã nhào ở giữa đường thì theo tôi về"

Jimin không quan tâm em trả lời hay chưa kéo tay em đi về phía chiếc xe,chị mở cửa cho em vào trước bản thân vào sâu

-"Hyuk,lái đến địa chỉ con bé đã nói"

-"vâng"

Minjeong thầm liếc sang Jimin

Ai là con bé cơ?

Do điều hoà trong xe làm em lạnh hơn nên em có chút run rẩy mà thở ra hơi nóng vào hai đôi tay đang run bần bật

Jimin liếc sang thấy em như thế thì đạp nhẹ lưng ghế Hyuk

-"giảm điều hoà xuống"

Chị khoanh tay trầm ngâm ra lệnh

Hyuk cũng nghe lời mà giảm xuống hết cỡ rồi ông tiếp tục lái xe

-"bình thường em tự đi bộ đến đó à?"

Jimin quay sang hỏi em,Minjeong lắc đầu

-"dạ không,em đi xe buýt đến trường rồi từ trường đi qua tiệm ạ"

-"hả..?em còn đi học?"

-"em sinh viên năm ba rồi ạ"

-"à ừ..."

Tưởng sắp đi tù vì dụ dỗ trẻ dưới 18 tuổi rồi chứ...

Chị ho khan khoanh tay lại trở lại dáng vẻ lạnh lùng lúc nãy

-"còn chị thì sao ạ?"

-"từ chối trả lời"

Giờ nói với con bé mình là người của xã hội đen với là người thừa kế của Yu gia thì nghe hơi khủng bố người ta,để cho nhỏ không biết gì mà thoải mái trêu ghẹo mình bây giờ thì vẫn là tốt hơn

Minjeong bị từ chối thẳng vậy thì cũng hụt hẫng mà cúi ngầm mặt xuống bĩu môi,tất nhiên đều bị Yu Jimin thấy hết,Yu Jimin ở ngoài nhìn rất bình thường nhưng bên trong thì hoảng loạn vì nghĩ rằng người ta đang có ấn tượng xấu với mình vì đây là lần đầu chị tiếp xúc với mấy nhỏ gần gần tuổi chị nên không biết giao tiếp ra sao cho đúng

Thôi thì cũng đã có thông tin của nhỏ hết rồi mai mua ít đồ gửi tặng cho con bé coi như tạ lỗi vậy...

---

Xe của Jimin dừng trước một căn hộ có vẻ hơi bình thường so với suy nghĩ của chị

Hyuk xuống mở cửa xe cho em xuống

Cảnh tượng làm cho mấy má đang đứng trên hành lang tám chuyện nhìn xuống liền giật mình vì nhỏ sinh viên nhìn mềm mèo hiền như bột mà giờ lại bước ra từ xe xịn lại còn có người mở cửa che ô,lại còn mặt áo khoác loại đắt tiền nữa chứ,chẳng khác gì con nhà quý tộc cả

Minjeong ngại ngùng nhìn Jimin lần nữa rồi liền gập người để cảm ơn Hyuk,Hyuk thì cười hiền với em giống như ông với cháu

Jimin bên trong xe đang chống cằm liếc ra xem nhìn em rồi lại đảo mắt vào lại bên trong,chị xem em như là một người bạn tâm giao vậy nên cũng phải lo lắng đến em chứ

Chào mọi người xong em liền chạy thẳng lên nhà vì quá ngại,bao nhiêu ánh mắt đang nhìn em có cả lời bàn tán

Chị nhìn em bóng lưng em mà nhếch mép cười

-"nhìn người đẹp mà sao ngố vậy?"

Hiếm khi chị rất cười,Hyuk theo chị được mấy năm rồi chưa bao giờ thấy chị cười vì một đều vô tri như vậy,chỉ có lúc chị giết người tàn bạo thì mới cười,mà cười theo kiểu vui sướng chứ không phải ấm áp như này đâu

Hyuk từ đó mà cũng cười theo,ôm mỉm cười lái xe đi

-"cười gì đấy?"

-"không có gì đâu thưa Yu tổng"

---

Sáng hôm nay Minjeong thức từ sớm để chuẩn bị đi học thì thức dậy như mọi lần như hôm nay thấy có gì đó sai sai,mình mua cái áo khoác màu đen này bao giờ...?

Minjeong hoảng loạn cố nhớ lại chuyện hôm qua,em vò đầu bức tóc cố rặn lại ký ức hôm qua thì mới nhớ là hôm qua chính tay Jimin đã mặc nó cho em,em nhớ lại mà ngại không thôi,thôi thì lát nữa gọi điện trả cho người ta vậy

Em nhanh chóng dọn làm việc mình cần làm nhất lúc bây giờ

Lúc gần xong xuôi hết rồi em mới nhớ ra cái balo hôm qua bị ướt hết rồi,sách vở cũng vậy,mà may hôm qua em không đem theo laptop chứ không là coi như đời này tàn,kiểm tra điện thoại xem

Trời ơi nó còn sống,may quá

Minjeong vui vẻ nhảy múa với cái điện thoại từ thời nhà tống của mình,nó là món đồ lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất của em nên em luôn dự phòng hờ nếu nó bị hỏng

Minjeong mới nhớ ra còn vấn đề sách vở thì để ở đâu đây?dù biết rằng hôm nay không có những tiết học đó nhưng cô không có thứ để chứa được mấy cuốn sách của mình

Em lục tung cái phòng lên tìm được một cái balo cũng khá cũ,em phủi lớp bụi mỏng ở trên,trong lòng cười thầm

-"dùng tạm vậy,heh"

Em gấp áo khoác của Jimin lại rồi bỏ vào trong balo nằm chung với đống sách vở tội nghiệp

Lẹt đẹt đi đến cửa xỏ giày vào và lôi cái thân này đến trường thôi

---

Minjeong bé nhỏ tung tăng đi về phía trường sau khi mới chạy xuống khỏi xe buýt,hôm nay em vẫn yêu đời như mọi khi,chỉ là hôm nay không đeo cái balo yêu quý như mọi ngày thôi

Có một đôi tay vỗ lên vai của em

-"này cô bé mùa đông"

-"Ning ơi?tao tên Minjeong mà..."

Bạn nữ vừa vỗ vai em là Ning Yizhuo,nàng là người Trung,nàng được cha mẹ cho qua Hàn để du học tại đây,em và Ning biết nhau vì chung lớp và chơi cũng khá thân với nhau vì nói chuyện rất hợp,tình bạn của hai người này phải gọi là nổi nhất cái trường,bạn ngã tôi cười

Minjeong thì ở trường nổi tiếng học giỏi và xinh đẹp đáng yêu,là gu bạn gái của mọi nam sinh trong trường,Ning thì nổi tiếng nhờ việc xinh đẹp và ăn nói ngọt ngào dễ nghe nên đôi bạn này đi đến đâu mọi người gục ngã đến đó

-"Ning nè,dạo này tao yêu nghề hơn bình thường..."

-"ủa chứ bình thường mày ghét nghề hả?"

?

Hai má đứng solo võ mồm tại giữa sân trường,không má nào chịu thua má nào

-"ủa,Minjeongie,bên đó đang có gì mà đông quá kìa,có má nào đen ngòm từ đầu đến chân kìa"

Ning chỉ về phía cổng trường,em cũng ngưng đùa giỡn và đưa mắt nhìn theo,nơi đó cũng hơi đông người

-"hả?hình như là..."

Yu Jimin tới trường tìm em

Chị đang đứng đó nhìn xung quanh như đang tìm ai đó rồi chị lấy điện thoại như gọi điện,mặc kệ đám đông đang bu quanh để xin số của chị

Điện thoại của em rung lên,em nhanh chóng bắt máy

-"d-dạ?chị gọi em có việc gì?"

-"xuống cổng trường,nhanh đi bọn họ sắp bu kín tôi chết ngạt rồi"

Em tắt điện thoại bảo Ning đứng đợi một tí rồi chạy thụt mạng ra chỗ Jimin đứng

Jimin thấy em thì tiến về phía trước mặc kệ đám đông đang bu quanh mình,phiền phức thật,lần sau bảo Hyuk đi cho rồi

-"c-chị!chị đến đây tìm em làm gì thế?"

-"cho em"

Jimin đưa chiếc túi to tổ bố về phía Minjeong,Minjeong khúm núm nhận lấy chiếc túi bằng hai tay

-"hôm trước,chỉ cần em nghe theo tôi thì tôi sẽ mua cho em,tôi giữ lời hứa rồi đây"

Jimin đặt tay lên đỉnh đầu của Minjeong mà xoa,cũng không hẳn là xoa nhẹ nhàng mà là vò đầu của nàng thì đúng hơn

Đám đông lần lượt ồ lên,hoá ra bản thân đã đến sau rồi,lui thủi giải tán 1 nửa

Minjeong thì không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngại hết,đào giúp em cái hố với!!

-"thế thôi,tôi về đây"

Jimin vỗ nhẹ lên đầu em mấy cái rồi xoay người đi lại xe

Em lúng túng vẫy tay chào rồi cong chân chạy vào trong trường mặc kệ mọi người đang định giữ em lại để xin số người kia

---

-"CHỊ TA NGỐC QUÁ HUHUHU"

Minjeong úp mặt vào vai của Ning mà múa tay chân loạn xạ,nhớ lại cảnh tượng lúc nãy em lại đỏ bừng lên

Jimin nhìn thế mà lại đi xoa đầu con gái nhà người ta giữa trường,hôm qua là đưa em đến tận nhà,bây giờ thì lại xoa đầu giữa đường

Ning nhìn em nhếch mép

-"sướng nhỉ?không ngờ nhìn ngố ngố thế lại hốt được tổng tài bá đạo đấy,đi chung trong cũng xứng lắm đấy"

-"đừng trêu tao nữa!!"

Em đấm vào bả vai Ning,cho Minjeong thở một hơi dài la thiệt lớn nha

-"Yu Jimin là cái đồ ngốc!!"

---

-"Hyuk,lấy tôi giấ-"

Ắt xì

-"Yu tổng,ngài ổn chứ?"

Hyuk lo lắng lại gần chị,em đưa tay ngăn cản

-"không sao,lấy tôi giấy hợp đồng lúc sáng nay đi"

Huyk gật đầu xoay người rời đi

-"mình bị cái gì vậy nhỉ..."

Jimin cau chân mày xoa xoa đầu mũi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro