5.màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Confide:chào cả nhà tớ đây hì hì,vì do vài vấn đề riêng tư nên tớ cũng đã lỡ tay ngâm cái chap này quá lâu nên giờ tớ mới ngoi lên được,tớ xin lỗi các reader của tớ vì đã bắt các cậu phải ngồi chờ mọt gông ạ,tớ mong các cậu sẽ tiếp tục đồng hành cùng tớ và 2 bạn nhỏ nhé,nếu có khó chịu ở điểm nào hãy nói cho tớ biết nè,tớ xin cảm ơn


--------------
Jimin sau khi ăn những trận đánh đập của Han Ye Seul và đồng bọn của hắn cả một ngày thì chị không thể nào thở được nổi nữa,nói thẳng ra là chị đang hấp hối

Từng nhịp nhở của chị nặng nề,trái tim như bị bóp nát ra

Jimin nheo mắt nhìn về phía ô cửa sổ nho nhỏ có chút ánh sáng len lỏi vào

-"em ơi...không có tôi..."

Chị ho sặc sụa,máu từ miệng chị cứ theo từng đợt và phun ra từng ngụm nhỏ

Jimin mệt mỏi mà nằm nhoài ra đất

-"em ơi.."

Chị nhìn đôi tay của mình,vết chai ở lòng bàn tay chị đã sớm bị mòn đi

Ánh mắt chị trìu mến nhìn lòng bàn tay của mình,chị vẫn nhớ hôm đấy em đã cầm lấy tay chị như nào

Jimin nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay

Xem ra lần này chúng ta khó mà gặp lại được nhau nhỉ

-"Berlin..đẹp lắm em biết không.."

Chị cười khổ

---

Minjeong đang tưới những chậu hoa ở ngoài cửa tiệm,đây là những đứa con tinh thần của em,không có tụi nó thì cửa tiệm này sẽ không được lung linh như bây giờ đâu,hôm nay em làm một ca sáng bởi vị cậu nhân viên kia có việc bận một hôm nên em phải thế cậu ta

Lâu lâu cũng sẽ vài con bướm và bu quanh em,em cũng vui vẻ để cho bọn nó cứ đậu trên người mình

Mấy ngay hôm nay không thấy Jimin đến nhỉ?

Dạo này không còn thấy Jimin đến mua hoa của em như thường ngày,cửa tiệm màu ấm luôn có một cục đen thùi từ đầu đến chân luôn đến để mua hoa,nhưng mấy nay chẳng thấy đâu

Em có chút hơi buồn vì nhớ Jimin,dù chị luôn giữ trạng thái là trầm lặng

Nhưng em vẫn cảm nhận được sự ấm áp mà chị mang đến cho em

Minjeong nhìn bó hoa hồng trắng lúc em để lại cho chị bây giờ đã héo úa,em buồn bã gói lại trong túi rồi đành vứt đi

Minjeong vào trong tiệm lấy một nhánh hoa hồng trắng,em cắt tỉa nó rồi cắm vào trong lọ,xem như là đếm chuỗi ngày mà Jimin không đến

Cái lọ này có bao nhiêu bông hoa thì sau này Jimin đến lại em sẽ gói nó cho chị

Hôm nay chỉ có 1 nhánh,em nghĩ chắc sẽ đâu đó cỡ 7 8 nhánh hoa là được thôi nên em vui vẻ mà nhìn cái nhánh hoa đó đang nằm trong lọ mà cứ tương tư về Jimin

Em đơn phương người ta mà

Thích cái cách chị luôn ân cần với em

Minjeong đi lại cúi người xuống hôn lên nhánh hoa hồng trắng rồi lại quay sang cười tủm tỉm

Tôi cũng ngại dùm em ấy

Em tiếp tục ra ngoài để tưới nốt những chậu còn lại

Sau lưng em cảm thấy như có ai đó đang đứng sau lưng,em cứ nghĩ đó là Jimin nên giả làm ngơ chị mà tiếp tục tưới hoa

-"Minjeong!"

Em vẫn giả ngơ như không biết gì

-"Minjeongie?"

Chị ta dám gọi em là Minjeongie?

-"Jiminie!"

Em vui vẻ quay người lại,chắc chắn hôm nay Jimin sẽ đang cười cho mà xem

Ồ,đoán hụt rồi

Không phải là người mà em mà em mong chờ nhất,người đến lại là người em không mong chờ nhất

Đời này em không bao giờ quên được hắn ta,kẻ mà em ghét cay ghét đắng nhất

Lee Eunjin

-"em nghe thấy anh gọi à?"

-"không,tôi bị điếc,xin đừng nói chuyện"

Minjeong thẳng thừn quay lưng lại,không muốn nhìn cái gương mặt kinh tởm đó thêm 1 giây phút nào nữa

Hắn ta mặt dày đi đến chỗ em

-"Minjeongie,đừng giận anh vì chuyện năm xưa nữa,cho anh một cơ hội làm lại nhé?"

----

-"Minjeong,anh thích em!c-cho anh một cơ hội nhé?"

-"em xin lỗi,bây giờ em chỉ muốn tập trung vào việc học,em còn tương lai của em,em xin lỗi"

Minjeong cúi người xin lỗi Eunjin,anh ta thì sau khi nghe được câu từ chối của Minjeong thì từ thầm thương trở thành điên loạn

Anh ta nhào đến em ghì vai em vào tường,hét lớn

-"TẠI SAO??tôi không có gì mà em từ chối tôi?!tôi theo đuổi em được 2 năm rồi sao em không hiểu cho tôi!!"

Em hoảng sợ vùng vẫy

-"điên hả?đang ở trường học đó anh thả tôi ra!"

Em cố dùng hết sức mình nhưng chẳng tài nào thoát ra được khỏi vòng tay của hắn

Không yêu được thì thôi,đành dùng chiêu khác

Anh ta cười điên mà lấy tay chạm vào môi em

-"em biết không...em đẹp lắm đấy..tôi muốn cả đời này chỉ muốn yêu em thôi Minjeong à...nhìn mấy con đàn bà khác tôi cảm thấy thật kinh tởm.."

-"tên điên này!bỏ tôi ra!tôi chỉ xem anh là anh trai tôi thôi!"

-"Minjeong!nhìn anh đi!hãy nhìn anh đi!anh trai mà em luôn tôn trọng đang nhìn đắm đuối cơ thể của em đấy!Minjeong!"

Bàn tay hắn từ chuyển xuống cổ em,em dường như muốn bật khóc ngay tại đó,hắn dí mũi vào trong hõm cổ em mà ngửi

Một lon nước rỗng được chọi thẳng vào đầu hắn ta

-"cậu kia!mau buông tay ra!"

Hắn thấy có người đến thì hoảng sợ bỏ chạy đi

Kể từ ngày đó,Minjeong đem lòng hận thù mà ghét cay ghét đắng hắn,Eunjintôi không bao giờ muốn gặp lại anh

---
-"mua hoa xong rồi đi về nhà giúp tôi,đừng để tôi phải gọi cảnh sác đến để tống cái tên điên như anh về nhà"

Hắn liền buông tay ra

-"Minjeong,đừng giận anh nữa..anh sai thật rồi"

-"tôi đã bảo là mua hoa rồi đi về rồi kia mà!"

Phía sau hai người có một cái bóng to lớn đứng ở phía sau,tay cậu ta xách cổ Eunjin lên

-"mua hoa hay ăn đấm?"

-"Jaekyung!mặc kệ cậu ta đi!"

Choi Jaekyung là người em nhỏ hơn Minjeong một tuổi,cậu ta có thể lực lớn nên từ nhỏ đã chơi thể thao nhiều nên cơ thể to lớn,cụ thể là cao hơn Minjeong gần hai cái đầu

Jaekyung liền ngoan ngoãn thả xuống

-"cút,lần sau còn đến đây thì ta-"

Minjeong vội bịch mỏ Jaekyung lại,em gõ mạnh lên đầu cậu ta mấy cái

-"Jaejae!từ khi nào mà em đã dám nói như vậy!còn anh!mau đi về cho tôi nhờ được chuyện"

Eunjin liền cụp đuôi chạy về thật nhanh,không lại bị ăn đấm nữa thì tôi mất cái mạng trẻ

-"Chị Minjeong!sao chị lại để khứa đó chạy mất!sau này hắn quay lại làm hại chị thì sao?"

-"kệ hắn đi,lần sau không có em thì sẽ có chị ta"

Jaekyung nghiên đầu thắc mắc hỏi

-"chị ta?là ai?"

-"em không cần biết,lớn rồi mà cứ như là trẻ con vậy"

Jaekyung bị mắng thì xụ mặt xuống

-"chị,cái tên màu đen đen mấy hôm trước hay đến mua hoa đâu rồi?"

Minjeong sững người
----
Chaewon đang tìm khắp cả Berlin mà chẳng thấy một tung tích nào của Jimin hết,cô tức giận vì lũ này không đánh đập mà thả về lại còn chơi cái trò giữ lại làm của riêng

Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay

-"con mẹ nó...Han Yeseul..mày đập Jiminie một cái tao đập mày lại một trăm cái.."

Yeseul bên kia cười lớn,liền vung gậy đạp vào người của Jimin,Jimin đau đớn quằn quại liền bị hắn lấy chân giữ lại

-"sao nào?nghe thấy tiếng con mèo của bọn bây đang bị tao đập cho thành bã không nào?"

Yeseul ngồi lên ghế mà nghe điện thoại,cây gậy trong tay cũng không phải để cầm cho vui,hắn cầm gậy liên tục chọc vào mặt của Jimin

Lần này xem con mèo lạnh của các người đang bị tôi đánh cho thành bã,đánh người không ra người xác không ra xác

-"này,có muốn nói gì với con ả lần cuối không?hai ngày nữa bọn tao chăm lửa đốt nơi này cả con mèo ngu của bọn mày nữa"

Chaewon rung rẩy,hai ngày nữa?làm sao có thể cứu Jimin kịp đây?cô nhẹ giọng

-"có,đưa điện thoại cho Jimin đi"

Yeseul ném điện thoại sang cho Jimin,chị khó khăn bò sáng

-"Chaewon..."

-"Jimin,nghe tớ,đây không phải là lần cuối cùng ta nói chuyện với nhau,cậu hãy miêu tả nơi cậu đang bị giam đi,bằng mọi giá tớ sẽ lục tung cái nước Đức này lên tìm cậu"

-"nhà kho-"

Tút tút

Đầu dây bên kia của Jimin đã tắt,Chaewon mím môi kiềm chế,Aeri đứng một bên khoanh tay suy nghĩ,nhà kho sao?cả cái nước Đức này thì biết bao nhiêu cái nhà kho...

Aeri đau đầu

-"đi tìm Jimin về đây cho tao!lục tung cái nước Đức này lên tìm bằng được Jimin về cho tao!"

-"Rõ!!"

Cả đám đàn ông hô lên,tên nào tên đấy điều cao lớn,Chaewon điên thật rồi
----

-"gan nhỉ?hôm nay mày muốn bị tao đánh như nào đây?"

Jimin liếc mắt nhìn lên Yeseul,chị cười khẩy

-"có đánh chết tao thì ông già tao vẫn không rút chân ra đâu,bọn mày hèn hạ đến mức đi bắt tao xong rồi đánh đập như thế thôi à?"

Một gậy đập vào lưng của Jimin,chị cắn thật chặt vào môi của mình,chị vẫn cố kìm nén nó rồi gói nó lại vào trong lòng của mình

-"sao nào?rên rỉ đi,khóc thét đi,gào tên xin tha tao đi?khi nào ông già mày dám rút chân thì tao sẽ thả mày về,bây giờ thì ăn đập đi con ngu!"

Từng cú,từng nhát,cứ thế đổ hết lên thân thể của chị,chị cảm thấy hơi thở của bạn thân dần bắt đầu không còn dễ dàng nữa,chị nhắm mắt lại

Tuyệt nhỉ,tôi ước gì bản thân mình năm trước đã bỏ chạy khỏi cái nơi gọi là nhà đó,không biết nghề bán hoa của Minjeong ra sao nhỉ?chắc vui lắm,lúc nào em ấy cũng vui cười cơ mà

Em có tin vào kiếp sau ta sẽ gặp lại nhau không?phần đời này em xuất hiện trong cuộc đời tôi ngắn quá nhỉ,tôi muốn em ở cạnh tôi đến lúc tôi chết luôn cơ

Sao cái gì cũng lại đổ hết cho tôi vậy nhỉ Minjeongie,tôi không biết bản thân mình đã làm gì sai nữa

Lần đầu tiên tôi cảm thấy màu đen nó an toàn đến như thế,nhắm chặt mắt lại,không còn thấy thứ gì,cũng không còn phải chịu đau khổ nữa.
----
Jimin chưa có ngỏm đâu nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro