Chương I: Liệu tôi có quyền được hạnh phúc chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào
Tiếng mưa nặng hạt cứ thế rơi xuống, thấm ướt cả ngọn đồi, bị bao trùm bởi dáng vẻ tang thương.
- Sytry chàng biết không, nếu ta có thêm một lần sống ta sẽ không chọn trở thành con người - thiếu nữ tóc đen yếu ớt nằm trong vòng tay của tên thiếu niên mặc trên mình áo choàng pháp sư đã nhuốm máu.
- Không!!! Xin nàng đừng bỏ ta mà!!! - chàng thanh niên yếu ớt, cầu xin.
Hắn không bỏ cuộc mà muốn để nàng nhớ lại những kỉ niệm trước đây. Thật nực cười.
- Nhìn này Lin, đây chẳng phải khế ước rằng chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời sao - giơ lên chiếc đồng hồ đã rỉ sét có hình cả hai đang nắm tay trên cánh đồng Tournesol.
- Ta cầu xin nàng mà Lin, hãy mở mắt ra đi mà Lin…Lin….- Sytry khổ sở cầu xin trong vô vọng.
● Chuyển cảnh
Trên một ngọn đồi, lá vàng đã tràn ngập, một người thiếu nữ đang thở dốc sau cơn mơ không mấy vui vẻ.
Ha….ha…ha *thở nặng nhọc

Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen huyền cùng đôi mắt đỏ đang thở ra từng nhịp gấp gáp.
Trên khuôn mặt xinh đẹp là một vết sẹo kéo dài từ trán sượt qua mắt đến tận cổ. Cô gái thở nặng nhọc như vậy có lẽ vì cô ta đã mơ một giấc mơ mà mình chưa từng mơ thấy lần nào trước đây. Giấc mơ mà trong đó cô ta là con người yếu đuối chết vì người mình yêu - thật hoang đường “ suy nghĩ “. Nhưng khoảng lặng chỉ dừng lại khuôn mặt xinh đẹp chưa đến 1 khắc, cô ta đã lấy lại được tỉnh táo, tiếp tục mục đích của mình khi đến đây.
● Chuyển cảnh

Ở một ngôi làng nhỏ, dưới sự trị vì của vị lãnh chúa tên là Belz mà trở nên sung túc. Mặc dù ngôi làng luôn tràn ngập niềm vui nhưng đến tối thì lại khác, bởi từ thời xa xưa người dân truyền tai nhau rằng : “ Khi mặt trăng bị nhiễm bởi huyết thì hãy ở yên trong nhà bởi vì đó chính là thời khắc mà ác quỷ đói khát nhất “.

Oa…oa…oa
Người phụ nữ trung niên mệt mỏi sau cơn sinh đẻ đau đớn. Bà ấy mệt mỏi, chuyển đôi mắt sang nhìn người bế trên tay một đứa bé. Nhưng mà đứa bé không biết vì sao cứ khóc mãi không ngừng lại được. Được chuyển đến trên tay người mẹ, không biết có phải tình mẫu tử hay không mà nó đã không khóc nữa mà lại mỉm cười toe toét.
- Con yêu, từ giờ ta gọi con là  Pissenlit được không?
Đáp lại bà là nụ cười toe toét của đứa trẻ con mới chào đời.
...14 năm sau.
- Pissenlit!!! Mau đi thôi, trời sắp tối rồi. Hôm nay là đêm trăng máu đấy, nếu không trở về nhanh thì chúng ta sẽ bị cha mẹ mắng đấy.
- Nếu không phải vì cậu cứ ngồi đơ một chỗ mà không chịu đi hái dâu thì chúng ta đã trở về lâu rồi- cô bé với mái tóc vàng sáng thở dài, không ngừng trách cứ.
- Xin lỗi, xin lỗi mà… Tại tớ suy nghĩ đến vài chuyện ấy mà.
Soleil thở dài tỏ vẻ bất lực.
- Được rồi, nhanh lên thôi. Đây là lần cuối tớ tha cho cậu đấy còn có lần sau nữa là không xong đâu.
- Cảm ơn nhiều nhé, tớ sẽ cố gắng mà. Yêu cậu chết đi được!!!! - Pissenlit cười xòa, mang chút nhân nhượng.

Sở dĩ Pissenlit thất thần như vậy là vì mỗi đêm cô bé đều mơ một giấc mơ mà trong giấc mơ đấy cô bé lại là kẻ giết người không ghê tay khiến cô bé không ngày nào yên giấc được. Nhưng bỗng 1 ngày vào 3 năm trước, cô một người phụ nữ mái tóc đen đáng sợ cô ta đã nói rằng nếu làm bạn cùng cô ta thì cô ta sẽ giúp Pissenlit thoát khỏi cơn ác mộng này. Pissenlit đã đồng ý ngay mà không thèm suy nghĩ. Kể từ ngày hôm đó, cô gái bí ẩn đấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của Pissenlit với nhiều hình dạng khác nhau. Nhưng hôm qua rõ ràng Pissenlit đã thấy người phụ nữ đó trong hình dạng của một nữ quỷ giống hệt với trong sách mà cô bé đã từng đọc. Cô ta đi đến, khác với mọi ngày sẽ biến mất ngay. Lúc đó, cô ta đã nói một câu khiến Pissenlit nhớ mãi: “ Đêm trăng máu định mệnh hãy cẩn thận con ác quỷ ẩn sâu trong linh hồn người thiếu nữ “. Sau đó lại biến mất không rõ tung tích.

● Chuyển cảnh Khi mà Pissenlit và Soleil hớt hải trở về, trước mắt cả hai cô bé không còn là ngôi làng mà mỗi ngày họ nhìn thấy nữa.
Khung cảnh trơ trọi, khói lửa mịt mù. Sương trắng hoàn toàn nuốt chửng cả nơi để trở về của Bầu trời nhỏ.
- Gì thế này! Chuyện gì đã xảy ra. Ngôi làng vốn yên bình nay lại hoang tàn, tràn ngập dấu vết bị phá hủy.
Vút
Mũi tên bay nhanh, sượt qua má của Pissenlit, cắm sâu vào thân cây gần đó.
CHÍNH LÀ CHÚNG, MAU BẮT CẢ HAI LẠI!!!! - những tên lính hung hãn, gào thét.

Pissenlit lúc này đứng ngơ ngác tại chỗ, Soleil do bình tĩnh hơn đã kéo tay Pissenlit bỏ chạy. Nhưng mà sức của nữ nhân thì làm sao bằng những tên đàn ông to lớn được chứ. Chạy đến cánh rừng nơi cả hai vừa rời đi, một tên trong số đó nắm lấy mái tóc của Pissenlit giật mạnh. Nhìn những kẻ sắp tới gần. Soleil dứt khoát lấy cành cây gần đó, đâm vào mắt của tên lính khiến hắn la hét như heo chọc tiết.

Lôi kéo Pissenlit trốn vào bụi cây gần đó, bịt chặt miệng cô bé lại để tránh gây tiếng động. Nhìn bọn họ dần chạy đi xa, Soleil cùng Pissenlit mới dám chui ra ngoài.
Vẫn chưa hết sợ, Pissenlit bàng hoàng lên tiếng.
- Đó không phải là người của lãnh chúa sao?
- Hình như là vậy?- Soleil nhíu mày, suy tư.
Cảm giác cay xè xộc thẳng lên não, cơn đau ong ong khiến nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
- Cha mẹ chúng ta đã…- Pissenlit bật khóc nức nở.
- Này!!! Bình tĩnh lại, bây giờ chúng ta phải chạy trốn trước. Nếu bọn chúng trở lại phải làm sao bây giờ - Soleil có chút không kiên nhẫn, ngó nghiêng xung quanh.
- Nhưng chúng ta đi đâu bây giờ?
- Trước hết thì hãy ăn dâu cho đỡ đói được chứ? - Soleil thở dài, vút nhẹ tấm lưng của Bầu trời nhỏ, an ủi.
Rạng sáng ngày mai chúng ta hãy tìm đường chạy thoát. Biết đâu bọn chúng vẫn còn ẩn nấp đâu đây chờ chúng ta sập bẫy thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro