Chương 408 đến 418

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 408: Cô dám hồng hạnh xuất tường sao?

Editor: Châu

Khóe mắt Nhược Nhiên mang theo sự vui vẻ, bước nhanh lên phía trước, đẩy Tư Đồ Hiên Nhiên qua một bên, rồi kéo Tô Sanh đi vào nhà.

Tư Đồ Hiên Nhiên ngạc nhiên nhìn Nhược Nhiên đẩy hắn ra, lại kéo một người đàn ông khác vào, ghen tỵ trong lòng dâng trào cộng thêm tức giận, tay hắn nắm lại thật chặt, kèm theo phẫn nộ nhìn về phía Nhược Nhiên và người đàn ông kia.

Nhược Nhiên không đế ý đến Tư Đồ Hiên Nhiên, kéo người đàn ông kia vào nhà, ngồi trên ghế sa lon, sau đó vội vàng rót nước cho anh ấy.

Người đàn ông tên là Tô Sanh kia, khóe môi nhàn nhạt ý cười như có như không nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên.

Tư Đồ Hiên Nhiên thấy Nhược Nhiên dùng thái độ hoàn toàn trái ngược với mình đối xử với người đàn ông khác, vô cùng bất mãn.

Hắn rì rà rì rầm mấy tiếng rồi đóng sầm cửa lại, gương mặt lạnh lùng, đi vào, gầm nhẹ nói: "Trầm Nhược Nhiên, người đàn ông này là ai?"

Nhược Nhiên thay Tô Sanh rót nước, liếc Tư Đồ Hiên Nhiên một cái: "Mắc mớ gì tới anh chứ!"

Sau đó vừa cười vừa đưa nước đến trước mặt Tô Sanh, thấp giọng nói: "Đây, uống nước đi!"

Thái độ khác biệt này khiến cho Tư Đồ Hiên Nhiên giận dữ, người phụ nữ đáng chết này, nhìn dáng vẻ người đàn ông này, hình như rất thân, tại sao hắn chưa từng gặp qua.

Tư Đồ Hiên Nhiên tiến lên, ngồi xuống ghế sa lon, cố gắng kìm chế cơn tức giận của mình không để nó bộc phát.

"Sao nhanh như vậy anh đã về rồi, không phải nói đi công tác một tháng sao?" Nhược Nhiên mở miệng cười, khóe mắt đuôi mày cũng cong cong.

Trên khuôn mặt đẹp trai của Tô Sanh, ánh mắt hơi nheo lại, nhẹ nhàng xắn tay áo sơ mi trắng của mình lên, cười nói: "Ừ, vốn là một tháng, nhưng không ngờ công việc lần này tương đối thuận lợi, chỉ là, về gấp quá nên không có mua quà cho em!"

Tô Sanh cười nhẹ, ánh mắt khóa chặt Nhược Nhiên, nói xin lỗi, ở trong mắt Tư Đồ Hiên Nhiên, xem ra quan hệ của hai người bọn họ cực kỳ thân thiết.

Tay nắm càng chặt thêm, phụ nữ chết tiệt, cô dám hồng hạnh xuất tường* sao?

*Hồng hạnh xuất tường: thành ngữ, ý chỉ việc người phụ nữ ngoại tình

"Em có đòi quà khi nào đâu!" Nhược Nhiên cười vui vẻ, nhìn gương mặt Tô Sanh, trong lòng cũng hơi mừng rỡ.

Người đàn ông tên Tô Sanh này là một người rất tốt, giúp đỡ cô rất nhiều, Nhược Nhiên quen biết anh ấy cũng ba năm rồi.

Lúc ấy, cô kéo theo hành lý đứng ở cửa sân bay xa lạ, nhìn người đến người đi ở nơi cũng hoàn toàn xa lạ này, Nhược Nhiên một thân một mình, lo sợ không yên đứng ở đó, vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết nên đi đâu, nên làm cái gì.

thật chặt, ở trước mặt Nhược Nhiên, tỉnh táo, lý trí của hắn đều biến mất hết.

"Cũng trưa rồi, ở lại ăn cơm đi!" Nhược Nhiên nhìn thoáng qua đồng hồ, mở lời mời Tô Sanh.

Chương 410: Thì lại càng không thể bỏ qua.

Editor: Châu

"Cũng trưa rồi, ở lại ăn cơm đi!" Nhược Nhiên nhìn thoáng qua đồng hồ, mở lời mời Tô Sanh.

"Ừ, được. Không làm phiền chứ?" Anh nhẹ nhàng đồng ý, nụ cười lan tận đáy mắt nhìn Nhược Nhiên.

"Không phiền, em cũng chưa ăn cơm mà!" Nhược Nhiên đứng lên, không nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên mà đi về phía phòng bếp!

Bên trong phòng khách, chỉ còn lại Tư Đồ Hiên Nhiên và Tô Sanh, hai người đàn ông lẳng lặng quan sát nhau, khóe môi như cười như không.

Tô Sanh khẽ nhấc đôi chân thon dài, ngón tay sạch sẽ khẽ xoay xoay, nhìn có vẻ mệt mỏi, động tác lại rất quen thuộc, dường như rất hay đến căn nhà trọ nhỏ này.

Tư Đồ Hiên Nhiên nắm chặt tay, ép xuống tức giận trong lòng, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, hắn khẽ tựa người vào ghế sa lon, cả người tỏa ra khí lạnh.

Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn ra, Nhược Nhiên cũng không có tình cảm với Tô Sanh, ánh mắt kia không lừa người được.

Chỉ là, đối với việc Nhược Nhiên thân thiết với một người đàn ông như thế, hắn vẫn rất khó chịu.

Chỉ là, khiến cho Tư Đồ Hiên Nhiên càng khó chịu hơn chính là, người đàn ông này đối với Nhược Nhiên có ý đồ.

Tư Đồ Hiên Nhiên có thể nhìn thấy tình cảm từ trong đáy mắt của người đàn ông này.

Dần dần, Tư Đồ Hiên Nhiên tỉnh táo lại, hai tay bỏ vào trong túi quần tây, trên người là hơi thở lạnh băng, làm cho người ta không dám tới gần.

Đáy mắt Tô Sanh hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn dáng vẻ Tư Đồ Hiên Nhiên lúc này.

Người đàn ông này đúng là rồng giữa loài người, rất ưu tú, nhanh như vậy đã tỉnh táo lại, khí thế trên người kia, trong ánh mắt kia, cũng làm cho người ta không thể khinh thường.

Anh kinh ngạc, bên cạnh Nhược Nhiên, thậm chí có một người đàn ông ưu tú như thế.

Cũng chỉ là, đây không phải là đang nói rõ một chuyện, lúc ấy người anh giúp đỡ là Nhược Nhiên, là một báu vật sao? Nếu là như vậy, anh càng không thể bỏ qua.

Ban đầu anh từ trong sân bay đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy Nhược Nhiên kéo valy hành lý, ánh mắt mờ mịt, thân thể yếu đuối nhỏ bé.

Ánh mắt bất lực kia khiến người ta chỉ liếc nhìn qua cũng không đành lòng mà muốn ôm vào trong ngực để bảo bọc.

Hiện tại, càng hiểu rõ Nhược Nhiên, anh lại càng cảm thấy không thể buông tha cô bé này, dần dần bị tính tình của cô, nụ cười của cô hấp dẫn.

Chỉ là, ba năm nay, anh cũng không nghĩ đến nói với Nhược Nhiên tình cảm của mình, anh cảm thấy cô đã trải qua nhiều chuyện, nhưng cô không chủ động nói, Tô Sanh cũng không hỏi.

trong sạch

"Trầm Nhược Nhiên, tôi bây giờ trừ em ra, một người phụ nữ cũng không có!" Hắn cắn răng, bất mãn kể lể oan uổng của mình.

Chương 412: Vô ý, cố tình biểu hiện thân mật với Nhược Nhiên

Editor: Châu

Nhược Nhiên lộ ra ánh mắt ai tin nổi, sau đó bắt tay vào làm món ăn.

Tư Đồ Hiên Nhiên cắn răng, xem đồ ăn cầm trong tay là Nhược Nhiên mà vò nát.

Bên ngoài, Tô Sanh gác chân, nhìn hai người trong phòng bếp nấu nướng, trong lòng xuất hiện một tia mất tự nhiên

Rất nhanh, món ăn đã được mang lên, Nhược Nhiên gọi Tô Sanh qua ăn.

Mặc dù không muốn cho Tư Đồ Hiên Nhiên ăn, nhưng Nhược Nhiên cũng dọn chén đũa cho ba người.

Cuối cùng, Tư Đồ Hiên Nhiên bưng canh lên, lúc ngồi xuống, tư thế ngồi của ba người cũng hết sức quái dị.

Nhược Nhiên ngồi chính giữa, bên trái là Tư Đồ Hiên Nhiên, bên phải là Tô Sanh.

"Thức ăn hôm nay rất thịnh soạn nha! Cũng có không ít đồ ăn ah thích ăn!" Tô Sanh cười nhạt, ngón tay thon dài cầm đũa lên, cười nhìn Nhược Nhiên, vô ý, cố tình biểu hiện thân mật với Nhược Nhiên.

Nhược Nhiên cười híp mắt, thay hai người múc canh.

Tư Đồ Hiên Nhiên rất bình tĩnh, nhìn bộ dạng của Tô Sanh, đáy lòng cười lạnh.

"Đúng rồi, chứng chỉ của em đã có rồi, thầy giáo dạy múa cũng khen rất tốt, hôm nào anh mang đến cho em!" Tô Sanh ăn món ăn, cười nói.

"Thật?" Nhược Nhiên vui mừng, vui vẻ nhìn Tô Sanh, vẻ mặt biết ơn.

Tư Đồ Hiên Nhiên hừ lạnh một tiếng, Trầm Nhược Nhiên, sớm muộn gì em cũng trở về với tôi, muốn thứ đó thì có ích gì.

"Trầm Nhược Nhiên, lấy cho tôi cái thìa!" Tư Đồ Hiên Nhiên đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhàn nhạt, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.

Nhược Nhiên bất mãn liếc qua, nhìn hắn, không có ý tốt nói: "Một mình anh đi đi!"

Tư Đồ Hiên Nhiên nhướng mày, giơ tay phải bị thương của mình lên, không nói gì, nhưng ánh mắt kia không cần nói cũng biết.

Nhược Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, mặc dù bất mãn, cũng đứng lên, đi vào phòng bếp, cầm ra một thìa múc canh đưa cho hắn.

Sắc mặt Tư Đồ Hiên Nhiên thản nhiên nhận lấy cái thìa, chậm rãi lấy chén Nhược Nhiên, múc cho cô một chén canh.

"Trầm Nhược Nhiên, canh này có dinh dưỡng, em uống nhiều để bồi bồi bổ!" Vừa nói, đưa cho Nhược Nhiên.

Nhược Nhiên không biết làm sao, còn không kịp phản ứng, ánh mắt Tô Sanh híp lại thành một đường nhỏ, nhẹ nhàng quét về phía Tư Đồ Hiên Nhiên.

Trong mắt có chút khó hiểu, có chút sâu thẳm.

"Không cần anh quan tâm!" Nhược Nhiên không cần trả lời lại, Tư Đồ Hiên Nhiên thản nhiên, mục đích đã đạt được, rũ mắt xuống, ưu nhã ăn thức ăn của mình.

Nhưng hắn chẳng chịu tỉnh giấc, chỉ trở mình một cái, rồi lại tiếp tục ngủ.
"Tư Đồ Hiên Nhiên!!! Đừng có mà chiếm giường của tôi!" Nhược Nhiên gào to hơn, đẩy đẩy thân thể to lớn đang nằm kia, nhưng hắn cũng chỉ trở mình một vòng, lăn qua phía bên kia giường.

Chương 416: Khóe miệng cười cười là đang tính kế.

Convert+Beta: Mã Mã

Editor: Vũ
Nhược Nhiên chán chường nhìn thân hình cao lớn mà bất động kia, cô mệt muốn chết rồi đây. Suy nghĩ một chút, cô miễn cưỡng tháo giày, nằm xuống phía mép giường, mí mắt khép nhẹ.

Nằm xuống gối, ngáp một cái, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi Nhược Nhiên đang yên ổn ngủ đi thì bên kia giường, Tư Đồ Hiên Nhiên mở mắt ra, khóe môi cong lên nét cười.

Đúng là hắn đang ngủ, nhưng lúc cô đẩy hắn thì hắn đã tỉnh rồi, chỉ làm bộ ngủ tiếp mà thôi.

Thật không ngờ, Nhược Nhiên lại tự động nằm xuống như thế.

Tư Đồ Hiên Nhiên hít một hơi, cởi bỏ quần tây và áo khoác của mình, ném qua mép giường, mặc đồ khó ngủ chết đi được, sau đó cầm lấy chăn đắp lên hai người.

Hắn nằm sát lại Nhược Nhiên, duỗi cánh tay dài, nhẹ nhàng ôm lấy Nhược Nhiên đang say ngủ vào trong lòng. Có lẽ cô ấy đã quá mệt rồi. Ôm chặt Nhược Nhiên, hắn nhắm mắt, chuẩn bị ngủ tiếp.

Nhưng, sao cảm giác ôm Nhược Nhiên cứ khó chịu như vậy, ở nhà mà lại đi mặc đồ dày thế làm gì, hắn không thích.

Tư Đồ Hiên Nhiên cúi người, rón rén thay quần áo của Nhược Nhiên ra, chỉ chừa lại nội y. Vòng tay ôm sát Nhược Nhiên, cảm nhận làn da trắng mịn của cô, hắn cảm thấy thật thoải mái. Thở nhẹ một hơi, hắn cúi đầu tựa vào vai cô, ngủ thật say.

Hai người ôm nhau ngủ, mặt trời dần chìm về phía tây.

*Ngôn Tình là Thiên Đường*

Tô Sanh đi ra từ phía nhà trọ của Nhược Nhiên. Ngồi vào trong xe, ánh mắt hơi nheo lại.

Lái xe trở về nhà.

Hắn vừa mới từ sân bay về, vội thay quần áo đi đến nhà Nhược Nhiên, không ngờ, hắn mới đi công tác vài ngày mà đã xuất hiện thêm một người đàn ông.

Bàn tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng cầm lái, Tô Sanh nhếch mép cười suy tính.

*Ngôn Tình là Thiên Đường*

Trời tối, Tư Đồ Hiên Nhiên và Nhược Nhiên vẫn ngủ say trên giường từ chiều tới giờ. Cô không hề hay biết mình đang bị Tư Đồ Hiên Nhiên ôm ngủ, càng không biết quần áo trên người đã được cởi ra hết, trừ nội y.

cằm, không chút sợ hãi nhìn người đang đứng bên kia mép giường.

Ghế sofa? Tư Đồ Hiên Nhiên đang còn mơ ngủ, nghe được Nhược Nhiên nói hắn phải ra ghế sofa ngủ thì không tin được. Sofa nhỏ như thế, còn hắn lớn như vậy, ngủ ở sofa làm sao mà được cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro