Đại kết cục (hoàn văn chính)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 451: Đại kết cục (1)

Edit: Lôi

Sáng sớm, Nhược Nhiên bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, toàn thân cô mệt mỏi rã rời. Tối hôm qua, cô nằm trên giường khóc đến khi chìm vào giấc ngủ, hiện tại, hai con mắt sưng húp, lại còn hơi đau đau.

Nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải thức dậy, nhưng cả người cô không có một chút sức lực.

Nhược Nhiên chống tay ngồi dậy, cô lần tìm điện thoại di động, hết cách rồi đành xin phép nghỉ thôi. Bộ dạng này của cô làm sao đến nhà trẻ được, dọa bọn nhóc sợ chết khiếp cho mà xem.

Sau khi tắt điện thoại, Nhược Nhiên lại chui vào giường, khẽ nhắm mắt lại, cô nên làm gì để có thể trở lại cuộc sống như trước kia?

Nhược Nhiên nâng tay chống lên trán, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

Cô cố gượng cơ thể dậy, bắt đầu rửa mặt, đi vào phòng tắm tầm mắt cô rơi trúng vào đống quần áo bẩn của Tư Đồ Hiên Nhiên thay ra, vẫn còn nằm ở đấy.

Nhược Nhiên giật mình, người đã đi rồi, cô còn giữ quần áo này làm cái gì?

Cô cúi người nhặt nó lên, định bụng sẽ vất hết vào thùng rác. Nhưng khi nhìn thấy màu trắng của áo sơmi và bộ âu phục đẹp đẽ, Nhược Nhiên như bị ma sai quỷ khiến cầm bộ quần áo bẩn bỏ vào bồn giặt trở lại, mở vòi nước, nhẹ nhàng chà xát.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi rớt.

Tư Đồ Hiên Nhiên, anh là tên khốn kiếp, nói đi là đi! Nếu đi nhanh như vậy, lúc trước vì sao còn tới tìm tôi!

Mỗi một động tác chà xát, nước mắt của cô lại một lần rơi xuống, cuối cùng nghẹn ngào thành tiếng.

Anh là đồ khốn không giữ lời hứa! Lúc trước còn thề thốt với tôi rằng, sẽ không buông tay, mà bây giờ, lại bỏ đi nhanh như vậy.

Nhược Nhiên vừa khóc vừa dọn dẹp sạch sẽ những đồ vật, đồ dùng của người đàn ông xấu xa đó, đem cất hết toàn bộ, cô không muốn nhìn lại chúng một chút nào.

Thu dọn xong, Nhược Nhiên ôm một đống CD, ngồi bó gối ở trên sofa, vừa xem, chốc chốc lại thẫn thờ. Ngay cả khi Tô Sanh điện thoại đến, cô không nghe thấy, cũng không nhận máy, chỉ chăm chăm vào những bóng hình lướt qua lướt lại trên tivi, hoàn toàn không hiểu nội dung của nó.

Tư Đồ Hiên Nhiên đi rồi, cô hoàn toàn không biết hình ảnh của hắn ở trong lòng cô lại lớn đến mức này.

Cả ngày, Nhược Nhiên đều ngồi đờ đẫn trên ghế sofa.

Bất tri bất giác, Nhược Nhiên cứ thế dựa vào ghế thiếp đi, thân thể cuộn tròn, hai mắt sưng đỏ...

Tư Đồ Hiên Nhiên vội vã bay về thành phố Tân Hải để ký kết một bản hợp đồng quan trọng, và tranh thủ thu xếp một số công việc của công ty, sau đó lại vội vàng lên máy bay quay trở lại.

Đệ 452 chương: Đại kết cục (2)

Edit: Lôi

Hắn không biết Nhược Nhiên như thế nào, nhưng trước khi đi, có thể chứng kiến bộ dạng đó của cô, hắn mừng đến phát điên.

Ngay lúc này, hắn gấp gáp muốn bay trở về, ôm cô thật chặt vào lòng, không để cho cô có cơ hội cãi bướng thêm gì nữa.

Từ lúc Tư Đồ Hiên Nhiên bay về Tân Hải, cho đến bây giờ ngồi yên vị trên máy bay, hắn như con ngựa không dừng vó, không nghỉ ngơi một giây phút nào. May sao, trời vừa chạng vạng, hắn đã quay lại.

Vừa xuống máy bay, hắn gấp gáp bắt taxi, vội vàng đi thẳng về nhà trọ của Nhược Nhiên.

Chẳng mấy chốc xe đã tới nơi, Tư Đồ Hiên Nhiên ngước mắt, nhìn lên căn phòng trên tầng trệt của cô, khóe môi hơi lộ ra ý cười.

Mới xa cô có một ngày, mà hắn lại nhớ cô đến vậy.

Người đàn ông rảo bước nhanh chóng lên lầu, lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa. Trầm Nhược Nhiên chứng kiến hắn quay lại, sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ?

Vui vẻ, khóc lóc? Hay là phấn khích?

Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ nâng đôi môi mỏng, cười một cách mê hoặc, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng.

Thấy tình hình bên trong, Tư Đồ Hiên Nhiên hơi sửng sốt. Trong phòng, không mở đèn, cũng không mở rèm, có vẻ tối tăm, tivi ở phòng khách đang mở, chiếu bộ phim nhàm chán nào đó.

Trên sofa, Nhược Nhiên trong bộ quần áo ở nhà, cơ thể mảnh mai cuộn tròn, ôm lấy đầu gối của mình, và hình như đang ngủ.

Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đi tới, nhìn về phía cơ thể co rút của người con gái.

Đầu của cô đặt trên đầu gối, đôi mắt nhắm nghiền, không khó nhận ra đôi mắt ấy sưng húp đỏ mọng, nơi khóe mắt còn vương những giọt lệ, còn gương mặt thì tiều tuỵ không chịu nổi.

Tư Đồ Hiên Nhiên đau lòng, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đưa đầu ngón tay ấm áp chạm vào gò má cô, hắn cúi đầu gọi: "Trầm Nhược Nhiên, Trầm Nhược Nhiên!"

Hắn dùng bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng vỗ về vầng trán lộ ra của người con gái, thanh âm vô cùng dịu dàng: "Trầm Nhược Nhiên, Trầm Nhược Nhiên!"

Hàng mi của Nhược Nhiên khẽ chớp, cô nhẹ nhàng mở mắt, ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt...

Cô không kinh ngạc, cũng không hốt hoảng, chỉ thản nhiên nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Hiên Nhiên...

Tư Đồ Hiên Nhiên không nói, ánh mắt thâm thúy khóa chặt lấy cô, con ngươi sâu thẳm tràn ngập màu sắc.

Chương 453: Đại kết cục (3)

Edit: Lôi

"Tư Đồ Hiên Nhiên, có phải tại anh lưu quá nhiều vết tích ở đây nên em có thể trông thấy ảo ảnh của anh?" Nói xong, Nhược Nhiên hơi cúi đầu, nước mắt lại lăn dài, phía sau Tư Đồ Hiên Nhiên, tivi vẫn phát ồn ã.

Những lời này của cô khiến Tư Đồ Hiên Nhiên ngẩn ra, Trầm Nhược Nhiên tưởng hắn là ảo giác sao?

"Trầm Nhược Nhiên!" Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng gọi, rất muốn nói cho cô biết hắn thật sự đã quay trở lại.

Nhược Nhiên không nói, chỉ mở to hai mắt, nhìn trân trân vào người mà cô tự cho là ảo ảnh của Tư Đồ Hiên Nhiên, nước mắt rơi lã chã.

Khóe môi người đàn ông hơi cong lên, dưới ánh sáng lờ mờ, hắn nhẹ nhàng mở miệng: "Trầm Nhược Nhiên, em nhớ anh sao?"

Dứt lời, đôi môi Tư Đồ Hiên Nhiên lộ ra ý cười, nếu Nhược Nhiên cho hắn là ảo tưởng, hắn đương nhiên phải lợi dụng tốt tình huống này.

Nghe thấy tiếng nói, Nhược Nhiên có hơi giật mình, cô ngước mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Nhược Nhiên đâu phải kẻ ngốc, cô vừa tỉnh dậy liền trông thấy hắn, kết hợp với ánh sáng lờ mờ trong căn phòng, thế nên cô mới cho rằng người trước mặt mình là ảo ảnh.

Nhưng, ảo ảnh có thể nói chuyện sao?

Nhược Nhiên nhẹ nhàng vương tay ra, chầm chậm xoa lên má Tư Đồ Hiên Nhiên, đầu ngón tay ấm áp, cảm giác vô cùng chân thật.

Đây không phải ảo tưởng, mà thật sự là Tư Đồ Hiên Nhiên!

Nhược Nhiên trừng mắt, trong đôi mắt hiện lên tia khó tin: "Anh là Tư Đồ Hiên Nhiên!"

"Là anh!" Tư Đồ Hiên Nhiên bị dáng vẻ này của cô chọc cười, bật ra tiếng cười trầm thấp, khẽ gật đầu.

Nhược Nhiên giấu lệ nơi đáy mắt, đưa tay sờ mặt hắn lần thứ hai, nhằm xác nhận lại một lần, đúng là người thật!

"Thế nào?" Tư Đồ Hiên Nhiên nhếch miệng, cười quyến rũ nhìn cô.

"Bốp!" Đôi mắt Nhược Nhiên nheo lại, bàn tay vừa nãy còn xoa xoa má hắn, đột nhiên vung lên, tát hắn một cái thật mạnh.

Tư Đồ Hiên Nhiên bị hành động của cô làm cho sửng sốt, trừng mắt nhìn cô với vẻ khó tin.

Nhược Nhiên ngồi trên ghế sofa thở hổn hển, cô vươn chân ra, đá Tư Đồ Hiên Nhiên một cước, ngay sau đó liền đứng lên, thanh âm lạnh lùng nói: "Tư Đồ Hiên Nhiên, đồ khốn! Anh lại dám gạt tôi!"

Chương 454: Đại kết cục (4)

Edit: Lôi

Tư Đồ Hiên Nhiên bị cái tát cộng thêm cú đá này làm cho hoàn toàn sửng sốt, người phụ nữ này phát điên rồi sao?

"Trầm Nhược Nhiên, em bị điên rồi?" Gò má bị cô tát đau rát, ngực lãnh trọn một cước cũng phiếm đau. Ý cười trên mặt Tư Đồ Hiên Nhiên tắt ngấm, hắn tức giận ngước nhìn cô.

Người phụ nữ chết tiệt này khi thấy hắn quay lại, đáng ra nên vui mừng mới đúng. Tại sao lại có bộ dạng như ác quỷ thế này?

"Tư Đồ Hiên Nhiên, khốn kiếp, anh lại dám gạt tôi!" Trầm Nhược Nhiên giận sôi lên, tay chạm đến vật gì là cầm ném thẳng về phía Tư Đồ Hiên Nhiên.

"Em điên rồi sao?" Tư Đồ Hiên Nhiên liên tục giơ tay ra đỡ, hắn gấp gáp gầm lên.

"Đồ khốn kiếp!" Nhược Nhiên như mất trí vì cơn giận, điên cuồng ném đồ vật.

Đồ gã đàn ông chết tiệt, dám lừa cô, thật sự không thể tha thứ mà!

Tư Đồ Hiên Nhiên tiến lên, chỉ bằng một động tác đã bắt được cánh tay cô, hắn gầm nhẹ: "Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

"Tư Đồ Hiên Nhiên, anh còn dám hỏi ngược lại tôi, sao anh lại có thể lừa dối tôi!" Giọng cô đầy căm hận, đẩy hắn ra.

"Trầm Nhược Nhiên, anh gạt em cái gì!" Hắn lại gầm lên, thanh âm có chút lạnh lùng, bàn tay đang nắm cánh tay cô càng thêm siết chặt.

"Không phải anh đã nói sẽ quay về Tân Hải sao? Vậy sao giờ anh lại quay về đây?" Nhược Nhiên tức giận đáp trả.

"Anh đúng là có quay về, đi chuyến bay vào tối qua, sau khi ký kết xong hợp đồng anh lại bay về đây!" Tư Đồ Hiên Nhiên mở miệng, sườn mặt bên trái đã hơi sưng.

"Anh... Anh..." Nhược Nhiên khó tin trợn mắt, tối qua Tư Đồ Hiên Nhiên có nói hắn sẽ bay về Tân Hải, cũng không nói gì thêm, nhưng rõ ràng hắn cố ý dẫn dắt cô hiểu lầm ý tứ của hắn. Còn hại cô lãng phí nhiều nước mắt như vậy, đúng là tên vô lại mà!

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Tư Đồ Hiên Nhiên cúi đầu cười: "Xem đi, anh đâu có lừa em."

"Vô liêm sỉ!" Nhược Nhiên kêu lên, ra sức giãy dụa thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.

"Trầm Nhược Nhiên, còn nói em không cần, còn nói em không yêu anh, em tự xem lại bộ dạng của mình đi!" Tư Đồ Hiên Nhiên cười nhẹ, nói trúng tim đen Nhược Nhiên.

Chương 455: Đại kết cục (5)

Edit: Lôi

"Nói bậy!" Nhược Nhiên mở to đôi mắt sưng đỏ vì khóc, một mực phủ nhận tình cảm trong lòng mình.

"Trầm Nhược Nhiên, em còn muốn thế nào, em thích anh, em không thể xa anh." Trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên vui mừng khấp khởi, tinh thần vô cùng phấn chấn.

"Tôi mà thích một ngươi đào hoa lăng nhăng như anh? Tư Đồ Hiên Nhiên, anh đừng có nói đùa!" Cô vẫn cứng miệng, cố gắng bác bỏ.

"Trầm Nhược Nhiên!" Thấy cô càng giấu đầu thì lại hở đuôi, Tư Đồ Hiên Nhiên bỗng kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy.

Nhược Nhiên thẹn quá hoá giận, liều mạng đấm bùm bụp lên ngực hắn, rồi bỗng nhiên há miệng, nhằm vai hắn mà cắn.

Cô dùng hết sức lực, cắn thật mạnh, với mục đích làm cho Tư Đồ Hiên Nhiên buông mình ra. Thế nhưng, người đàn ông vẫn cứ ôm chặt cô, vòng tay không một chút nới lỏng.

Thậm chí còn không rên lấy một tiếng.

Nhược Nhiên cắn mạnh nhưng không thấy hắn phản ứng, bèn sửng sốt, vị máu xộc trong miệng cô, thế sao hắn lại không cảm thấy đau?

Nhược Nhiên khẽ buông miệng, không nói, cũng thôi giãy dụa, từ từ dịu lại.

Tư Đồ Hiên Nhiên hít sâu một hơi, tay vẫn ôm chặt Nhược Nhiên, khóe môi mang theo ý cười, hắn nhẹ nhàng nói: "Trầm Nhược Nhiên, em thích anh!"

Hắn dùng ngữ khí chắc nịch nói với cô, như một lời khẳng dịnh chắc chắn, em thích anh!

Hắn muốn Nhược Nhiên nhìn rõ lòng mình, muốn cô không trốn tránh nữa.

"Trầm Nhược Nhiên, em thích anh!" Tư Đồ Hiên Nhiên lặp lại, vừa củng cố lòng mình cũng như củng cố con tim của Nhược Nhiên.

Cô, thật sự thích hắn sao? Nhược Nhiên bàng hoàng, mặc cho người đàn ông ôm chặt lấy mình.

Trầm Nhược Nhiên, em thích anh! Những lời này cô đã tưởng tượng rất nhiều lần, nay lại biến thành sự thật.

Tư Đồ Hiên Nhiên vùi đầu vào tóc cô, hít hà hương thơm của cô, sau đó khẽ thì thầm bên tai cô bằng giọng nói đầy mê hoặc: "Trầm Nhược Nhiên, em thật lòng thích anh, đúng không?"

Nghe thấy thanh âm mê hoặc của hắn, Nhược Nhiên sửng sốt, gật đầu một cách mê muội.

Tư Đồ Hiên Nhiên rướn khóe môi, chôn mặt vào tóc Nhược Nhiên hít một hơi thật sâu, hắn cười nhẹ: "Trầm Nhược Nhiên!!"

Chương 456: Đại kết cục (6)

Edit: Lôi

Nhược Nhiên bị vây trong vòng tay của người đàn ông, thật lâu sau mới hoàn hồn, bỗng đẩy ra hắn, lắc đầu bối rối nói : "Không... tôi không thích anh, không thích người đàn ông như anh!"

Đôi mắt Tư Đồ Hiên Nhiên trầm xuống, hắn sấn tới, khiến Nhược Nhiên phải lùi về phía sau, đến khi chạm phải sofa, cô ngã phịch xuống ghế.

Hắn cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm tay cô, đặt lên môi hôn khẽ: "Nhược Nhiên, anh không phải là kẻ đào hoa đa tình!"

"Khi xác định được lòng mình, biết bản thân đã thích em, về sau anh không hề chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào khác." Vẻ mặt Tư Đồ Hiên Nhiên bình tĩnh, mày chau lại, con ngươi sâu thẳm, nhẹ nhàng nói.

"Nhưng, nhưng anh có Tường Vi, và rất nhiều người phụ nữ khác. Hơn nữa, anh còn có một đứa con!" Nhược Nhiên có chút bối rối, bị Tư Đồ Hiên Nhiên tấn công đột ngột khiến cô không kịp trở tay.

"Đúng, anh biết! Trước đây anh có rất nhiều phụ nữ, đã gây tổn thương em. Nhưng mà anh cũng đã bị trừng phạt, Trầm Nhược Nhiên, ba năm em bỏ đi, là sự trừng phạt lớn nhất đối với anh."

"Đối với cái gọi là trẻ em, sớm đã không có!"

"Nhưng, nhưng anh..." Nhược Nhiên bối rối, không dám nhìn vào mắt hắn, cô đang tìm một cái cớ để lẩn tránh Tư Đồ Hiên Nhiên, nhưng phát hiện toàn bộ mấy cái cớ ấy đều biến thành chuyện chẳng đáng nhắc tới.

"Trầm Nhược Nhiên, nhìn anh!" Thấy bộ dạng bối rối của Nhược Nhiên, Tư Đồ Hiên Nhiên hít sâu một hơi, gò má chợt ửng hồng, nỗ lực kiềm chế lòng tự trọng của mình.

Nhược Nhiên khẽ nâng mắt, nhìn vào con ngươi sâu thẳm đầy dịu dàng của người đàn ông.

"Trầm Nhược Nhiên, anh vẫn nợ em một lời giải thích. Thế nhưng, anh lại chưa từng nói điều đó với em." Tư Đồ Hiên Nhiên ho nhẹ một tiếng, có chút mất tự nhiên, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khóe miệng khẽ nhếch, nói: "Nhược Nhiên, xin lỗi, anh sai rồi!"

Lời vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt Tư Đồ Hiên Nhiên bỗng chốc đỏ ửng. Hắn là Tư Đồ Hiên Nhiên, là người lãnh đạo kiêu ngạo, tàn nhẫn, ăn trên ngồi trước. Đây là lần đầu tiên mở miệng giải thích với người khác, thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình.

Nhược Nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn nhìn hắn, có cảm giác như mình đã nghe lầm.

Chương 457: Đại kết cục (7)

Edit: Lôi

"Thế nên, Trầm Nhược Nhiên, đừng trốn tránh nữa, hãy nhìn rõ lòng mình! Tha thứ cho anh, và tiếp nhận anh, được không?"

Tư Đồ Hiên Nhiên cũng không bận tâm đến mặt mũi nữa, lần thứ hai mở miệng.

Nhược Nhiên khẽ xoay người, thấp giọng nói: "Tư Đồ Hiên Nhiên, anh cảm thấy tôi sẽ chấp nhận anh sao?"

Bàn tay hắn níu nhẹ nhàng tay cô, khóe môi gợi lên: "Trầm Nhược Nhiên, hết cách rồi, em không thể không tiếp nhận!"

Khẩu khí vô cùng bá đạo, hắn lại kéo Nhược Nhiên vào lòng mình.

Cô khẽ khép mắt, nước mắt lại rơi tí tách: "Tư Đồ Hiên Nhiên, anh là đồ khốn! Là đồ khốn!"

Tư Đồ Hiên Nhiên không trốn tránh, mặc cho cô điên cuồng đấm bùm bụp phía sau lưng hắn.

Cũng bởi vì quá yêu thích, cho nên mới phải suy tính hơn thiệt, mới lo lắng và không thể chấp nhận sự phản bội, dù chỉ một chút.

Mới có thể từng chút từng chút toan tính.

Trầm Nhược Nhiên, anh nói rồi, nhất định anh phải tìm được em trở về.

--------------------------------

Buối tối, Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Nhược Nhiên nằm trên giường, không có dục vọng, mà chỉ lẳng lặng nằm kề bên nhau. Cô rúc vào trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay gầy gầy của hắn.

Bên trong căn phòng, chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng ấm áp chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách.

"Trầm Nhược Nhiên, khi nào thì theo anh về!" Tư Đồ Hiên Nhiên híp mắt lại, nhìn thấy Nhược Nhiên mải mê vuốt tay mình, hắn cúi đầu cười.

"Nhất định phải trở về sao?" Cô ngước mắt, có vẻ hơi bất mãn.

"Em nói xem?" Hắn thản nhiên đáp, ý cười ngập tràn đáy mắt.

Nhược Nhiên hít sâu một hơi. Ba năm, thời gian trôi qua lâu như vậy, cô thật sự không biết bản thân còn có thể thích ứng cuộc sống như trước kia hay không.

"Tư Đồ Hiên Nhiên, em có thể hỏi anh một chuyện được không?" Cô đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này.

"Em nói đi!"

"Anh... Lúc trước vì sao anh lại ký giao ước một triệu với em?" kỳ thật, Nhược Nhiên đến bây giờ vẫn chưa biết đầu đuôi ngọn ngành của câu chuyện.

Tư Đồ Hiên Nhiên sửng sốt trong giây lát, rồi ngay lập tức cười nói: "Muốn nghe sự thật?"

"Sự thật!"

"Là vì em trông rất giống với một cô gái, mà mẹ anh lại rất thích người đó. Tuy nhiên cô bé ấy đã chết, thế nên anh mới có thể cưới em!" Hắn chợt nhớ tới những chuyện trước đây, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, thành thật nói.

Chương 458: Đại kết cục (8)

Edit: Lôi

Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên lần đầu tiên trông thấy Nhược Nhiên, cơ thể mềm dẻo uyển chuyển, dáng người nóng bỏng, nụ cười vô cùng xinh đẹp, cùng những điệu nhảy mê hoặc trên sàn nhảy lung linh ánh đèn.

Nhưng, ánh mắt ấy lại lãnh đạm mịt mờ.

Càng tăng thêm vẻ yê mị của người con gái, đẹp đến u mê, nhưng con ngươi trong đôi mắt ấy vừa mờ mịt, lại vừa lạnh lẽo, hệt như một búp bê gỗ, vô tri vô giác.

Nhược Nhiên sửng sốt, hoàn toàn không biết duyên cớ lại là như vậy, cô cúi đầu mấp máy môi: "Tư Đồ Hiên Nhiên, vậy anh... có thích cô bé đó không?"

"Không thích, sao lại hỏi như vậy? Khi đó, bất quá cũng chỉ vì mẹ anh thích cô ta thôi." Hắn cúi đầu cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên trán cô.

Nhược Nhiên gật đầu, tiếp tục nói: "Vậy xem ra ở sự kiện Tử Lăng, người phụ nữ mà Trương Tử Lăng thích, cũng là người anh thích sao? Vì sao Trương Tử Lăng nói cô ấy chết là vì anh?"

Nhược Nhiên vừa thốt ra câu hỏi, cô liền lập tức hối hận. Cô vẫn còn nhớ rõ có lần cô đã hỏi câu hỏi này, lúc đó bộ dạng Tư Đồ Hiên Nhiên trông rất bực bội. Nhưng mà, cô thật sự thực muốn biết, muốn tháo bỏ toàn bộ nghi vấn.

Nghe thấy câu hỏi của Nhược Nhiên, sắc mặt hắn lập tức chìm xuống, đôi mắt càng thêm sâu hun hút.

"Em cũng biết sao?" Tư Đồ Hiên Nhiên trầm giọng, kinh ngạc ngước nhìn cô.

Nhược Nhiên càng hạ thấp giọng: "Nếu anh không muốn nói, thì đừng nói!"

Tư Đồ Hiên Nhiên hốt hoảng trong giây lát, sau đó hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô và nói: "Anh thật không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng vì muốn tháo dỡ mọi nghi vấn trong lòng em, anh sẽ nói. Tuy nhiên, anh chỉ nói một lần này thôi!"

Nhược Nhiên gật đầu, dịu dàng cầm tay hắn.

Tư Đồ Hiên Nhiên ngập ngừng trong phút chốc, hắn thấp giọng: "Anh không thích người phụ nữ đó, tuy nhiên, cô ấy đúng là vì anh mà chết!"

"Người phụ nữa đó rất đẹp. Anh nhớ cô ấy rất yêu anh, nhưng lúc đó anh phát hiện cô ấy là người Trương Tử Lăng thích, nên về sau đã cự tuyệt cô ấy. Sau đó, cô ấy ở lam đồng uống rượu, đêm khuya lại tự mình về nhà, trên đường bị người ta..." Tư Đồ Hiên Nhiên hít sâu một hơi, nắm tay cô sít sao, đột ngột im bặt.

Chương 459: Đại kết cục (9)

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Tư Đồ Hiên Nhiên hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Nhược Nhiên rồi im lặng.

Nhược Nhiên mở to mắt khó tin nhìn người đàn ông, phần sau của câu chuyện mà hắn vừa kể, cô cũng có thể đoán ra được. Thảo nào lúc đấy Tư Đồ Hiên Nhiên không muốn nói, khó trách hắn lại phiền não như vậy.

"Xin lỗi, em không biết!" Nhược Nhiên nhẹ nhàng đáp, nhất định lúc ấy cô gái kia đã rất đau khổ.

"Cô ta bị mấy người cưỡng bức, sau khi tỉnh lại liền tự sát." Dứt lời, con ngươi người đàn ông càng thêm sâu thẳm.

Nhược Nhiên hiểu ra, nhất định là Trương Tử Lăng yêu cô gái kia, nếu không sẽ không khổ sở, cũng sẽ không hận Tư Đồ Hiên Nhiên đến vậy. Thế nên những việc Trương Tử Lăng làm với cô lúc ấy là muốn cho Tư Đồ Hiên Nhiên nếm thử tư vị người mình yêu bị làm nhục. Nghĩ tới đây, Nhược Nhiên có chút thương hại Trương Tử Lăng, mà cũng đau lòng cho Tư Đồ Hiên Nhiên. Cô nhẹ nhàng nhích tới, nằm gọn trong lòng người đàn ông.

"Không sao rồi." Hắn nặng nề mở miệng, tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

"Khi nào chúng ta trở về? Em còn phải xin nghỉ việc rồi đến tạm biệt Tô Sanh nữa." Nhược Nhiên cúi đầu thì thầm, nếu cô đã nguyện ý tiếp nhận Tư Đồ Hiên Nhiên, đã cởi bỏ nghi vấn trong lòng thì không thể mãi ích kỷ. Tư Đồ Hiên Nhiên còn vô số công việc phải làm ở thành phố Tân Hải, cô không thể cứ tùy hứng mãi như thế này.

Nghe mấy lời này của cô, trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên vô cùng vui sướng, hắn cười nhẹ rồi nói:"Nhanh thôi, lần này trở về, Hạ Nghênh Lam rất muốn gặp được em đó."

Nhược Nhiên gật đầu: "Vậy cũng tốt, ngày mai em sẽ nộp đơn xin thôi việc, tiện thể sẽ đi từ biệt Tô Sanh luôn."

Nghe tới tên người đàn ông đó, Tư Đồ Hiên Nhiên chợt thấy bất mãn, bèn hạ thấp giọng: "Anh đi cùng với em!"

"Không cần, em tự đi là được rồi." Nhược Nhiên cười cười, trong lòng rất thoải mái.

Có lẽ đây là kết quả tốt nhất, cô đã giành được hạnh phúc của mình, tuy gặp không ít trắc trở nhưng cũng đã nhìn thấu trái tim mình. Tư Đồ Hiên Nhiên cũng thật sự thay đổi, không còn giống ngày cô mới gặp: vừa lạnh lùng, bá đạo, lại còn độc đoán và gia trưởng.

Chương 460: Đại kết cục (10)

Edit: Thiên - Beta: Lôi

Nhược Nhiên thì thầm: "Ngủ đi."

Người đàn ông gật đầu, khẽ hít sâu một hơi rồi vươn tay tắt đèn ngủ.

-----------Ngôn tình là thiên đường-----------

Hôm sau, Tư Đồ Hiên Nhiên không muốn ở lại đây mà chỉ muốn mau chóng đưa Nhược Nhiên về, cô bèn vội vã đi chào tạm biệt Tô Sanh. Đã thế cô hết bảo đảm rồi đến cam đoan thì tên xấu xa đó mới để cho cô đi gặp Tô Sanh.

"Alo, Tô Sanh hả? Em là Nhược Nhiên, em có chút chuyện muốn nói với anh. Dạ được, vậy chiều nay gặp ở quán cà phê nha." Hẹn Tô Sanh xong, Nhược Nhiên liền đi đến nhà trẻ.

Nộp đơn từ chức cho hiệu trưởng, sau đó lại nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, thu dọn xong xuôi đồ dùng của mình thì đã quá trưa. Trong lòng nghĩ tới Tư Đồ Hiên Nhiên, khóe môi cô khẽ cong lên. Ban nãy gọi điện cho Hạ Nghênh Lam, nghe cô ấy hò hét một trận rồi vui vẻ cười đùa, tâm tình Nhược Nhiên càng tốt hơn.

Có lẽ bản thân cô cũng chưa từng cảm thấy vui như vậy.

Lúc đi từ nhà trẻ ra đã là quá trưa, Nhược Nhiên cầm túi xách vội vàng đi đến chỗ hẹn.

Xế chiều, ánh chiều tà e ấp trong những rặng mây đỏ, chiếu lên vách tường kính trong suốt của quán café, càng thêm rực rỡ. Bàn tay Nhược Nhiên cầm chiếc thìa nhẹ nhàng khuấy cà phê.

"Em phải đi thật sao? Cùng Tư Đồ Hiên Nhiên về thành phố Tân Hải?" Nghe thấy lời Nhược Nhiên vừa nói, Tô Sanh khẽ chau mày, cúi đầu hỏi.

"Dạ, đã quyết định rồi, công việc ở nhà trẻ cũng xin nghỉ rồi. Em tới tạm biệt và cảm ơn anh vì đã giúp đỡ trong thời gian qua." Gương mặt Nhược Nhiên lấp lánh ý cười, thật lòng nói.

Khóe môi Tô Sanh động đậy, cười như không cười.

Hắn vốn muốn tiếp tục phân đua cao thấp với Tư Đồ Hiên Nhiên, rốt cuộc Nhược Nhiên lại muốn ra đi, chẳng lẽ hắn cứ như vậy thua người đàn ông đó sao?

Tô Sanh bất mãn chau mày nhìn Nhược Nhiên, thấp giọng nói:"Thật sự là phải đi sao?"

"Dạ!" Nhược Nhiên cười nhẹ, đầu mày đuôi mắt đều ánh lên vẻ ngọt ngào.

Đôi mắt hẹp dài hơi xếch của Tô Sanh khẽ nheo lại, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng, hắn vẫn không hiểu bản thân thua kém ở điểm nào. Không bằng, cùng Tư Đồ Hiên Nhiên đánh cược thêm một ván nữa.

Chương 461: Đại kết cục (11)

Editor: Thiên - Beta: Lôi

"Nếu là như vậy, tôi không tiễn em nữa." Tô Sanh nhẹ nhàng cầm ly cà phê, khẽ nhấp một ngụm, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, khách sáo nói.

"Ừm, nếu anh muốn đến thành phố Tân Hải, em sẽ tiếp đãi anh chu đáo." Nhược Nhiên vui vẻ cười, đôi mắt cong cong.

Cô thật lòng muốn làm bạn cùng Tô Sanh.

Sau khi cả hai trò truyện thật lâu, Nhược Nhiên bắt tay chào tạm biệt Tô Sanh. Ra khỏi quán cafe, cô không bắt xe mà cầm túi xách đi bộ về nhà trọ.

Vì muốn nhìn ngắm thành phố này thêm lần nữa.

Chẳng biết sau này còn có dịp quay lại thành phố nhỏ bé này không, nơi mà cô đã sống trong ba năm qua.

Lúc này đã chạng vạng tối, đường đã bắt đầu lên đèn. Ánh sáng hắt lên người Nhược Nhiên, dưới lòng đường, bóng của cô như được kéo dài thêm.

Dõi mắt theo người con gái vừa rời đi, Tô Sanh thu lại nụ cười trên môi, hắn không hi vọng bản thân bị đánh bại một cách vô cớ. Ba năm qua, hắn một mực ở bên cạnh Nhược Nhiên, thế nhưng Tư Đồ Hiên Nhiên mới xuất hiện có một tháng đã dám đưa cô đi ư?

Tô Sanh nhẹ nhàng móc điện thoại, ấn một một dãy số rồi dặn dò những việc mình cần làm. Đôi mắt dài hẹp thoáng lóe lên tia lạnh lùng.

Phân phó đâu vào đó hắn rủ mắt, khuấy nhẹ tách cà phê đã lạnh ngắt...

Nhược Nhiên đi trên con đường lớn, đang lúc quyến luyến cảnh thành phố về đêm thì nhận được điện thoại từ Tư Đồ Hiên Nhiên.

"Em đang ở đâu, sao giờ còn chưa về?" Thanh âm trầm ổn pha lẫn chút lo lắng vang lên từ loa điện thoại.

Nhược Nhiên nhìn đồng hồ trên tay, thấp giọng đáp:"Em về ngay."

"Anh đi đón em, giờ em đang ở chỗ nào?" Tư Đồ Hiên Nhiên cầm chìa khóa trên bàn, đi ra khỏi nhà trọ.

"Không cần, em sẽ nhanh..." Nhược Nhiên đang vui vẻ nói điện thoại, đột nhiên sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn, đôi mắt chợt tối sầm, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống mặt đường, cả cơ thể mềm nhũn ngã xuống...

Chương 462: Đại kết cục (12)

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Tư Đồ Hiên Nhiên cầm chìa khóa xe đang chuẩn bị ra khỏi nhà, đầu dây bên kia đột ngột im bặt, lại còn vang lên tiếng điện thoại rơi xuống đất.

"Trầm Nhược Nhiên! Trầm Nhược Nhiên!" Lòng Tư Đồ Hiên Nhiên chợt chùng xuống, liên tục gào to vào điện thoại nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Con ngươi hắn co rụt lại, trong lòng không ngừng lo lắng, Trầm Nhược Nhiên nhất định đã gặp chuyện.

Hắn bèn vội vàng chạy ra khỏi nhà, trí óc quay cuồng chuyện vừa xảy ra với cô. Chợt nhớ lại câu chuyện tối qua hắn kể cho Nhược Nhiên nghe, tim của hắn bèn run lên, điên cuồng chạy xuống lầu rồi phóng xe đi.

Tư Đồ Hiên Nhiên lái xe về hướng quán cà phê Nhược Nhiên và Tô Sanh gặp mặt, hắn nhớ cuộc điện thoại cô đã gọi cho hắn trước khi đi, chắc nó nằm trong khu vực nhà hàng của khu nội thành này.

Dọc đường đi Tư Đồ Hiên Nhiên không ngừng gọi vào điện thoại của Nhược Nhiên nhưng vẫn không có ai trả lời. Trên trán của người đàn ông rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, trong đầu nghĩ tới những chuyện Nhược Nhiên có thể gặp phải, lòng nóng càng như lửa đốt, lại hoang mang sợ hãi. Cả người bần thần lái xe như bị người bị mất trí, các dãy nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn hai bên đường cũng cảm thấy mơ hồ giống nhau.

Trầm Nhược Nhiên!

Tô Sanh vẫn ngồi trong quán cà phê, khuấy ly cà phê đã nguội lạnh. Một lúc lâu điện thoại ở bên cạnh vang lên.

Thấy dãy số kia, trên môi Tô Sanh gợi lên ý cười, lập tức nhận điện thoại.

"Tiên sinh, mọi thứ đều tốt cả, người đang ở trong biệt thự của anh."

Trong điện thoại vang lên duy nhất một câu, Tô Sanh cười hài lòng, ngắt máy. Rời quán cà phê, anh ta lái xe đi về phía ngôi biệt thự của mình .

Khi Tô Sanh mới vừa rời quán, Tư Đồ Hiên Nhiên cũng vừa tới nơi. Hắn quét mắt nhìn bốn phía, nhưng chẳng thấy bóng dáng Nhược Nhiên đâu.

Trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên chùng xuống lần nữa, ánh mắt rét lạnh như tảng băng, lạnh đến kinh người. Hắn khẩn trương bấm điện thoại, đôi môi mỏng mím chặt...

Nhược Nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm sau đó thì không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, cảm giác như mình đã ngủ lâu thật lâu. Khẽ chớp mắt, cô thấy đầu đau dữ dội, rồi thử cựa quậy.

Nhược Nhiên trợn to hai mắt, khó tin nhìn mọi thứ xung quanh.

Chương 463: Đại kết cục (13)

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Nơi cô đang nằm là một chiếc giường cực lớn trong một căn phòng xa hoa, giống như phòng của một ngôi biệt thự vậy. Nhược Nhiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Trong lòng khẽ run rẩy, hình như cô đã thấy căn phòng này ở đâu đó thì phải. Cô nhớ tối qua đang nói chuyện với Tư Đồ Hiên Nhiên, sau đó bị ai đánh lén, tiếp theo không còn biết gì hết.

Tại sao bây giờ cô ở đây? Hay là đã bị người ta bắt cóc?

Nhược Nhiên vén chăn lên rồi nhìn xuống người mình, may mắn, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ cô không bị thương gì.

Lắc lắc cái đầu ê ẩm đau, Nhược Nhiên đi tới chỗ cửa sổ sát sàn, nhẹ nhàng kéo rèm ra.

Tức thì, ánh nắng mặt trời xộc vào căn phòng, Nhược Nhiên bèn lấy tay che mắt, bị ánh nắng chiếu đột ngột nên nhất thời mắt cô không thể mở ra được.

Sau khi dần thích ứng với ánh sáng, quanh cảnh bên ngoài biệt thự hiện rõ ra, Nhược Nhiên đột ngột lấy tay che miệng, hoảng hốt bật thốt.

Nơi này...... Nơi này, cô nhớ ra rồi, thảo nào cô cảm thấy căn phòng quen thuộc như vậy, cô đã từng đến đây.

Nơi này chính là biệt thự của Tô Sanh!

Nhược Nhiên kinh hãi, hoảng hốt nhìn quanh quất. Không sai, nơi này chính là biệt thự của Tô Sanh, mặc dù Tô Sanh có một căn hộ trong nội thành nhưng ngôi biệt thự này là nơi tổ chức dạ vũ, và cô cũng đã đến vài lần.

Nhược Nhiên kéo rèm cửa lại, trí óc hỗn loạn. Vì sao cô lại ở đây, là Tô Sanh bắt cô đến? Tại sao anh ta lại...

Khi Nhược Nhiên còn đang hoảng hốt thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

Nhược Nhiên sợ hãi xoay người lại, dựa lưng vào cửa sổ đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào.

Tô Sanh đẩy cửa đi vào, trong tay còn bưng một ly nước. Nhìn thấy Nhược Nhiên đang đứng cạnh giường, lông mày nhỏ dài khẽ xếch lên, đôi mắt đẹp tràn ngập sắc màu.

"Nhược Nhiên, em tỉnh rồi sao?" Tô Sanh cười dịu dàng khẽ hỏi, khuôn mặt tuấn tú sáng ngời.

"Anh anh..." Lưng Nhược Nhiên khẽ dựa vào cửa sổ, có chút cảnh giác nhìn người đàn ông, lắp bắp.

Nhìn dáng vẻ đề phòng phòng của cô, Tô Sanh bật cười, bèn đặt ly nước trong tay lên bàn rồi bước tới.

Chương 464: Đại kết cục (14)

Editor: Thiên - Beta: Lôi

"Em đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em đâu."

Khi Tô Sanh bước lại gần Nhược Nhiên, cô bất giác né mình ra chỗ khác. Tô Sanh cũng không để ý, hắn đi đến chỗ Nhược Nhiên vừa đứng, ngón tay thon dài kéo rèm cửa ra, ánh nắng ấm áp một lần nữa chiếu vào. Mặc dù không muốn nói chuyện với Tô Sanh nhưng cô không hiểu mục đích việc làm của anh ta nên đành thấp giọng nói:"Anh dùng cách này bắt tôi đến đây, rốt cục anh muốn gì?"

Nhược Nhiên mím chặt môi cẩn thận quan sát Tô Sanh, khi thấy người đàn ông cười dịu dàng, không có ác ý mới đi tới ngồi xuống.

"Nhược Nhiên, em yên tâm, tôi sẽ không gây hại gì cho em đâu!" Hắn lặp lại, rồi cười nhẹ:"Tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện thôi!"

"Chuyện gì?" Nhược Nhiên không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì mà phải dùng cách bắt cô lại chứ.

"Nhược Nhiên, tôi chưa từng thất bại, và cũng không muốn thua bất kỳ ai. Thế nên, tôi muốn hiểu rõ tại sao tôi lại thua?" Tô Sanh nhẹ nhàng đáp lời, đầu mày nhíu chặt.

Hắn chưa từng thua ai nhưng đối với Nhược Nhiên và Tư Đồ Hiên Nhiên, hắn thậm chí đã thua khi còn chưa bắt đầu xuất chiêu. Hắn làm sao có thể bỏ qua điều này, nên hắn sẽ không thương tổn Nhược Nhiên, hắn chỉ muốn biết Tư Đồ Hiên Nhiên đánh bại mình như thế nào. Luận về gia thế địa vị, hắn và Tư Đồ Hiên Nhiên không khác biệt lắm. Luận về ngoại hình, cả hai cũng không phân cao thấp. Thời gian cả hai sống bên cạnh Nhược Nhiên cũng ngang nhau, quan trọng hơn là hắn đối xử với cô dịu dàng, không giống Tư Đồ Hiên Nhiên chỉ chuyên cậy mạnh. Tại sao khi hắn chưa thu lưới mà Nhược Nhiên đã đi theo người đàn ông kia?

Tô Sanh bực bội, càng không nuốt trôi cục tức này.

"Ý anh là sao, anh bảo thua cái gì chứ?" Nhược Nhiên vẫn không hiểu lời Tô Sanh nói.

Tô Sanh cười cười:"Nhược Nhiên, nếu em không hiểu cũng không sao. Nhưng nhanh thôi, tôi sẽ khiến em hiểu ra, chờ sau khi tôi sáng tỏ mọi việc cái đã!"

"Thế lúc nào thì anh sáng tỏ?" Nhược Nhiên có chút bất mãn, nếu cả đời anh ta không làm rõ được thì cô phải ở đây suốt à?

Chương 465: Đại kết cục (15)

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Nhất định Tư Đồ Hiên Nhiên không biết cô ở chỗ này, nhất định hắn sẽ lo lắng chết mất. Nghĩ tới đây, Nhược Nhiên khẽ chau mày, cuộn chặt tay, trong lòng sốt ruột.

Mặc dù Tô Sanh nói sẽ không làm gì cô, nhưng trong thâm tâm cô đã sớm tạo ra khoảng cách với gã đó.

"Ngay bây giờ! Ngay bây giờ mọi việc có thể sáng tỏ!" Tô Sanh mỉm cười nhìn đồng hồ, lúc này đã là 9h sáng.

Hắn nhìn Nhược Nhiên thật lâu rồi cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

"Tư Đồ Hiên Nhiên phải không? Tôi là Tô Sanh. Nhược Nhiên đang ở chỗ tôi. Ngoại thành, biệt thự đường Hải Thanh, tôi chờ anh." Nói xong Tô Sanh cười cười, cúp điện thoại.

"Anh... anh không phải đã nói sẽ không hại tôi sao? Thế tại sao lại dùng tôi để uy hiếp Tư Đồ Hiên Nhiên?" Sắc mặt Nhược Nhiên sa sầm, kinh hãi nhìn người đàn ông. Cô thật không thể tưởng tượng được đây chính là Tô Sanh, người mà luôn dịu dàng hay giúp đỡ cô.

"Nhược Nhiên, em đừng vội. Tôi cũng sẽ không làm hại Tư Đồ Hiên Nhiên. Chẳng qua tôi chỉ muốn biết rõ em có vị trí như thế nào trong lòng anh ta thôi." Tô Sanh đứng dậy, đút tay vào trong túi quần, xoa dịu Nhược Nhiên.

"Đợi lát nữa, bất kể tôi làm gì em cũng không được lên tiếng. OK?" Tô Sanh dịu dàng say đắm nhìn Nhược Nhiên.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Nhược Nhiên chợt hiểu ra, lại nhớ tới ba năm trước ở sân bay, Tô Sanh cũng nhìn cô đầy yêu thương như vậy.

Cô bèn gật đầu, lựa chọn cách tin tưởng Tô Sanh.

Người đàn ông cười cười, gật đầu với cô.

Tư Đồ Hiên Nhiên ở bên ngoài tìm cả đêm, vận dụng hết tất cả mối quan hệ nhưng suy cho cùng đây không phải là thành phố Tân Hải, không phải địa bàn của hắn thế nên chỉ một đêm không thể có tin tức.

Trong lúc hắn gần như phát điên, thì nhận được điện thoại của Tô Sanh.

Lúc này tâm trạng của hắn mới dịu lại đôi chút, đã có tung tích của Nhược Nhiên, mặc dù không biết Tô Sanh muốn gì nhưng có vẫn hơn không. Cúp điện thoại, hắn lao xe về phía ngoại thành.

Chương 466: Đại kết cục (16)

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Trái tim Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ co rút, trong lòng thầm cầu mong Nhược Nhiên không xảy ra chuyện gì.

Hắn lái xe trong nôn nóng, dọc đường đi vượt rất nhiều đèn đỏ nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Mặc dù trong lòng rất lo cho cô nhưng hắn không thể để Tô Sanh phát hiện bản thân đang hoảng loạn. Ổn định tâm tình của mình, Tư Đồ Hiên Nhiên bước xuống xe, đi vào trong biệt thự.

Tô Sanh đang ngồi vắt chân trong phòng khách, khóe miệng mang theo nụ cười tươi rói, phong thái điềm đạm, ánh mắt nhàn nhạt dõi theo từng bước chân của người mới tới.

Nhìn thấy Tô Sanh, khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Hiên Nhiên rét lạnh, nhưng vẫn bình thản đi tới rồi ngồi xuống: "Trầm Nhược Nhiên đâu?"

"Anh thật sự muốn gặp cô ấy sao?" Tô Sanh khẽ vân vê từng ngón tay thon dài của mình, đạm mạc hỏi. Trong lời nói còn ẩn chứa một hàm ý quan trọng khác.

"Cô ấy ở đâu?" Nghe Tô Sanh hỏi ngược lại mình, Tư Đồ Hiên Nhiên nặng nề mở miệng, trái tìm càng thêm co rút. Hắn cuộn chặt nắm tay, chẳng nhẽ hắn ta đã làm gì Nhược Nhiên?

"Cô ấy ở đâu?" Vừa nghĩ đến đây Tư Đồ Hiên Nhiên liền lặp lại câu hỏi, ý lạnh tràn vào đôi mắt.

Tô Sanh nhếch môi, vẫn nhìn vào đầu ngón tay, lành lạnh đáp:"Tư Đồ Hiên Nhiên, tuy anh nôn nóng muốn gặp cô ấy, nhưng nếu tôi nói tối hôm qua Nhược Nhiên đã thành người phụ nữ của tôi, vậy bây giờ anh... còn muốn gặp cô ấy không?"

Tô Sanh cười, một nụ cười quyến rũ mà ái muội, đôi mắt xếch khẽ nheo nheo.

Mặc dù chỉ là lời nói dối nhưng hắn ta muốn biết phản ứng của Tư Đồ Hiên Nhiên. Người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác chạm vào, hắn vẫn cần cô sao? Mà hắn ta biết rằng người đàn ông này tuyệt đối không muốn. Thà tình nguyện phá hủy cũng không muốn gặp lại người phụ nữ đã bị người khác vấy bẩn.

Tô Sanh vừa dứt lời, ánh mắt Tư Đồ Hiên Nhiên bắn ra sát khí, xung quanh đột nhiên rét lạnh khiến người khác không dám tới gần, hai bàn tay cuộn chặt, chứng tỏ hắn đã tức giận đến cùng cực.

Tư Đồ Hiên Nhiên tiến lên một bước, túm lấy cổ áo Tô Sanh, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng như loài dã thú, máu lạnh đến tận xương tủy.

"Cô ấy ở đâu?" Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, ánh mắt rét buốt như muốn đâm sâu vào lòng Tô Sanh.

Chương 467: Đại kết cục (17)

Editor: Thiên - Beta: Lôi

"Tư Đồ Hiên Nhiên, anh tốt nhất đừng làm như vậy với tôi. Trầm Nhược Nhiên còn nằm trong tay tôi đấy, chẳng nhẽ anh muốn cô ấy xảy ra chuyện gì bất trắc sao?" Tô Sanh không thèm quan tâm tới cơn tức của Tư Đồ Hiên Nhiên, hời hợt buông một câu, ánh mắt cũng nhàn nhạt nhìn lướt lên tầng hai.

Cả người Tư Đồ Hiên Nhiên bỗng run lên rồi thả cổ áo Tô Sanh ra.

Nhược Nhiên đang nấp bên trong nhưng vẫn nghe ra ý tứ của Tô Sanh, đại khái là nếu hắn hành động thiếu suy nghĩ thì Tô Sanh không thể đảm bảo sự an toàn cho cô.

Sự bình tĩnh mà Tư Đồ Hiên Nhiên đang cố gắng bỗng chốc sụp đổ, từng lời từng chữ Tô Sanh nói như hàng vạn mũi kim cắm phập vảo tim hắn, đau đớn rỉ máu. Hắn ta thật đã đụng vào Nhược Nhiên rồi ư? Nghĩ đến lúc này có thể Nhược Nhiên đang phải chịu khổ, hắn căm ghét bản thân không thể lao vào xé nát gã đàn ông này ngay tức khắc.

Thấy Tư Đồ Hiên Nhiên buông tay, Tô Sanh vừa nhẹ nhàng sửa lại quần áo vừa nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên, cười bình thản.

Chẳng qua hắn muốn biết Tư Đồ Hiên Nhiên quan tâm Nhược Nhiên đến đâu và cũng muốn biết bản thân thua người đàn ông này ở chỗ nào.

Lúc này Nhược Nhiên đang ở trong một căn phòng trên tầng hai, cô biết rõ Tư Đồ Hiên Nhiên đã tới. Nhưng Tô Sanh muốn nói chuyện rõ ràng với hắn, cô vẫn mờ mịt không hiểu rốt cuộc gã họ Tô này muốn làm gì?

Trong căn phòng, Nhược Nhiên lo lắng đi qua đi lại.

Mặc dù Tô Sanh đã hứa sẽ không gây tổn hại gì cho Tư Đồ Hiên Nhiên nhưng dáng vẻ và ngữ khí ban nãy khi Tô Sanh gọi cho Tư Đồ Hiên Nhiên khiến cô thấp thỏm không yên.

Nghĩ một hồi, Nhược Nhiên đi đến chỗ cửa, nhẹ nhàng kéo. Cửa không khóa! Nhược Nhiên mừng thầm trong lòng, nhẹ nhàng kéo ra ngó nghiêng, không thấy ai liền rón rén đi ra ngoài. Cô nhẹ nhàng bước đến gần cầu thang, khi tiến sát lại đó cô nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Tư Đồ Hiên Nhiên quát: "Cô ấy ở đâu?"

Nhược Nhiên mừng rỡ định chạy vọt ra, nhưng đột nhiên khựng lại, Tô Sanh có dặn cô bất kể nghe thấy cái gì, nhìn thấy cái gì cũng đừng quan tâm.

Nhược Nhiên cũng tò mò muốn biết ý đồ của hắn ta. Lại thấy tạm thời Tư Đồ Hiên Nhiên không có việc gì, cô bèn nhẹ nhàng tựa vào bức tường gần đó, nín thở len lén nhìn vào phòng khách.

Chương 468: Đại kết cục (18)

Editor: Thiên - Beta: Lôi

"Tư Đồ Hiên Nhiên, Nhược Nhiên đã trở thành người phụ nữ của tôi rồi, anh khẳng định còn muốn mang cô ấy về?" Tô Sanh đứng lên đối mặt với Tư Đồ Hiên Nhiên, đáy mắt mang theo vài phần khiêu khích.

Nhược Nhiên đang đứng ở tầng hai bỗng ngẩn người, cô trở thành phụ nữ của Tô Sanh lúc nào, anh ấy có chạm vào cô đâu chứ.

Chẳng nhẽ anh ấy nói thế là muốn gạt Tư Đồ Hiên Nhiên sao? Nhược Nhiên mím môi, rất muốn lao ra cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người kia. Nhưng nghĩ lại thì thấy Tô Sanh không có ý xấu nên thôi, bèn yên lặng theo dõi diễn biến.

Đáy mắt Tư Đồ Hiên Nhiên như đóng băng, lạnh lùng nhìn Tô Sanh, trầm giọng: "Tô Sanh, anh cảm thấy sao?"

Bị hỏi ngược lại, Tô Sanh hơi sửng sốt, nhưng khóe môi không hề thay đổi, vẫn cười nói:"Nếu tôi là anh, tôi sẽ không muốn thấy cô ấy. Dù sao đồ của mình bị người khác chạm vào, còn nhiễm phải hơi thở của người khác thì đã không còn là của tôi nữa." Đôi mắt hẹp dài của Tô Sanh khẽ nheo lại mang theo đôi phần kiêu ngạo.

Khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Hiên Nhiên đây vẻ châm biếm, ánh mắt lóe lên tia thương hại: "Tô Sanh, đây chính là lý do anh không chiếm được trái tim của Nhược Nhiên."

Nhìn thấy biểu cảm ấy của Tư Đồ Hiên Nhiên, sắc mặt Tô Sanh chợt sa sầm: "Anh có ý gì?"

Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ rủ mày, nhìn Tô Sanh bây giờ hắn như thấy lại bản thân mình của ngày trước. Một người đàn ông với gia thế hiển hách, bề ngoài tuấn tú, ăn mặc bảnh bao nhưng lại không có người nào yêu hắn thật lòng. Cao quý, chỉ quan tâm mỗi cảm xúc của bản thân, còn của những người khác thì mặc kệ. Tô Sanh bây giờ giống hệt như hắn trước kia.

"Tôi không có ý gì." Môi Tư Đồ Hiên Nhiên chỉ khẽ mấp máy tỏ vẻ không muốn nói nhiều. Trong lòng hắn lúc này chỉ lo lắng Nhược Nhiên có bị thương không, có khổ sở gì không mà thôi.

Tô Sanh khẽ xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Tư Đồ Hiên Nhiên, muốn nhìn thấu suy nghĩ từ đôi mắt hắn nhưng không thể.

Hắn ta vẫn không rõ tại sao mình lại thua. Sắc bén quan sát Tư Đồ Hiên Nhiên một lần nữa, không hề xem nhẹ sự cương quyết trên mặt gương mặt người đàn ông, Tô Sanh hỏi lại: "Anh thật sự không quan tâm cô ấy đã bị tôi chạm qua?"

Chương 469: Đại kết cục (19)

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Tư Đồ Hiên Nhiên không trả lời nhưng biểu cảm kiên định đã cho Tô Sanh đáp án.

Đúng, hắn không quan tâm! Không quan tâm Nhược Nhiên có bị Tô Sanh đụng hay không, càng không quan tâm Tô Sanh muốn biết hắn là dạng người gì, bây giờ hắn chỉ một mực lo lắng cho Nhược Nhiên, muốn biết cô có an toàn hay không!

Nhược Nhiên đứng ở tầng hai, nhẹ nhàng dựa vào tường, trong lòng đầy xúc cảm. Mặc dù biết người đàn ông này quan tâm cô nhưng khi chính tai nghe thấy câu trả lời như thế, trong lòng cô vẫn dâng lên tư vị khó nói nên lời. Bàn tay cuộn lại, Tư Đồ Hiên Nhiên quả thật đã thay đổi.

Thấy bộ dạng của Tư Đồ Hiên Nhiên, Tô Sanh hơi khinh ngạc. Hắn cũng không ngờ kết quả lại như thế này, người đàn ông đó lại không để ý dù chỉ một chút.

Tô Sanh bặm môi, trong mắt lóe lên tia tức giận, không thể như vậy! Người đã bị hắn ta đụng vào, tại sao Tư Đồ Hiên Nhiên có thể bình tĩnh, điềm đạm, lại còn tỏ ra không quan tâm như thế.

Sắc mặt Tô Sanh lạnh đi, không giả vờ bình thản nữa, đôi mắt xếch khẽ nheo lại nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên một lúc rồi nói:"Tư Đồ Hiên Nhiên, nếu muốn gặp Nhược Nhiên, đơn giản thôi, anh hãy ký vào đây."

Tô Sanh cười lạnh, cầm một cặp văn kiện ném cho Tư Đồ Hiên Nhiên.

"Cái gì?" Mặc dù hận Tô Sanh vô cùng nhưng hắn phải giữ bình tĩnh vì Nhược Nhiên vẫn còn nằm trong tay hắn ta. Nhận lấy tập tài liệu, đầu mày Tư Đồ Hiên Nhiên nhíu lại.

Tô Sanh với tay lấy cốc cà phê trên mặt bàn, thong thả thưởng thức.

"Đó là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty anh cùng với thủ tục sang tên. Chỉ cần anh ký vào, tất cả tài sản mang tên anh ở thành phố Tân Hải sẽ chuyển thành tên tôi!" Tô Sanh nhàn nhạt buông ra một câu.

Tư Đồ Hiên Nhiên biến sắc cầm xấp tài liệu, trừng mắt nhìn Tô Sanh. Lòng tham của tên này lớn thật đấy.

Dứt lời, Tô Sanh cũng nhìn xấp tài liệu, hắn ta không tin chỉ vì một người phụ nữ mà Tư Đồ Hiên Nhiên lại dám chuyển cả công ty và tài sản của mình cho người lạ. Nếu người đàn ông này chịu kí, hắn ta liền chấp nhận thua.

Chương 470: Đại kết cục (20)

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Nhưng với quan điểm của Tô Sanh, nếu Tư Đồ Hiên Nhiên thật sự kí thì người đàn ông nảy quả là ngu ngốc, vì một người phụ nữ mà từ bỏ tất cả.

Tư Đồ Hiên Nhiên siết chặt tập tài liệu, mắt nhìn hợp đồng chuyển nhượng, nhưng trong lòng rối rắm, vừa lo cho Nhược Nhiên lại vừa lo cho công ty.

Hắn có chút do dự, u ám nhìn Tô Sanh. Người này quả thật bất chấp mọi thủ đoạn, thủ đoạn hạ lưu thế mà hắn ta cũng dùng.

"Sao hả Tư Đồ Hiên Nhiên, nếu ký tôi sẽ trả Nhược Nhiên lại cho anh. Nếu không thì cũng đừng nghĩ tới cô ấy nữa." Tô Sanh lạnh giọng, đặt mạnh ly cà phê lên bàn, cố tình gây áp lực.

"Tô Sanh..." Tư Đồ Hiên Nhiên cũng lạnh giọng, trừng mắt nhìn Tô Sanh, đầu óc không ngừng suy nghĩ.

"Ký hay không?" Tô Sanh cười lạnh đứng lên: "Tư Đồ Hiên Nhiên, anh đừng quên, nếu tôi không muốn cho anh gặp Nhược Nhiên thì cả đời này anh cũng hòng gặp lại cô ấy."

Ký hay không? Ánh mắt hắn dừng trên cây bút trên cặp tài liệu, mặt đanh lại.

Chỉ cần hắn ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng thì mọi tài sản của hắn đều thuộc về Tô Sanh.

Ký hay không? Trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên giờ đây là một mớ hỗn độn, có lo lắng, có băn khoăn và cả đắn đo.

Trông thấy vẻ do dự của Tư Đồ Hiên Nhiên, Tô Sanh bèn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, có lẽ Nhược Nhiên sẽ mau chóng nhìn ra con người thật sự của Tư Đồ Hiên Nhiên thôi. Bởi vì người đàn ông này không phải kẻ ngốc, đảm bảo sẽ không bao giờ ký.

Trên đời này làm gì có người đàn ông nào si tình đến thế!

Đáy mắt Tư Đồ Hiên Nhiên không một chút gợn, sắc mặt lạnh lẽo như được phủ bởi một tầng sương mỏng. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng vươn bàn tay đã lạnh cóng về phía cây bút.

Thấy hành động của Tư Đồ Hiên Nhiên, Tô Sanh chết sững, bèn vội vàng lên tiếng nhắc nhở, thanh âm hơi khàn:"Tư Đồ Hiên Nhiên, anh là người có quyền có thế, tại sao chỉ vì một người phụ nữ không còn nguyên vẹn mà chấp nhận từ bỏ mọi thứ, có đáng hay không?"

Khóe môi Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng cong lên, liếc qua Tô Sanh rồi cầm lấy cây bút máy, xoay nhẹ nắp bút, lạnh lùng nói: "Tô Sanh, người như anh vĩnh viễn không thể hiểu được đâu."

Chương 471: Đại kết cục (21)

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Không sai, tài sản tất nhiên quan trọng. Tập đoàn Tư Đồ phát triển như bây giờ, không chỉ do hắn kế thừa ngay lúc tập đoàn đang hưng thịnh mà còn là kết quả nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Cho dù tay trắng lập nghiệp, thì không quá năm năm nữa Tư Đồ Hiên Nhiên hắn vẫn có thể lấy lại cái danh xưng hiển hách 'Ngọc Đường Kim Mã Tư Đồ thiếu gia' kia.

Chỉ duy nhất Nhược Nhiên, cho dù có bao nhiêu tài sản, bao nhiêu cổ phần cũng không đổi được.

Giống như phụ nữ ấy, trên đời này tuy rất nhiều nhưng chỉ có một Trầm Nhược Nhiên duy nhất mà thôi.

(Thiên: Giang sơn và mỹ nhân, anh chỉ cần mỹ nhân thôi :)))))

Tư Đồ Hiên Nhiên cười đầy ẩn ý với Tô Sanh, vẻ châm biếm tràn vào đáy, hắn cầm bút, bàn tay khẽ động nhẹ nhàng kí vào tờ giấy.

Tô Sanh cuộn chặt tay, đôi mắt xếch trợn to nhìn người trước mặt. Hắn ta nhìn rõ những cảm xúc trong mắt Tư Đồ Hiên Nhiên, vừa khinh thường, lại vừa thương hại.

Rốt cuộc, hắn ta vẫn thua.

Hắn ta vốn không yêu Nhược Nhiên nhiều đến thế, thậm chí còn chưa yêu qua bất cứ người nào, chẳng qua chỉ muốn giành thắng lợi. Tô Sanh rất muốn giành chiến thắng trong ván cược này, nhưng chung quy vẫn không thể hiểu, tại sao những thứ danh lợi phù phiếm lại chẳng là gì khi đi với một chữ tình?

Hắn ta chưa từng nếm trải thì làm sao có thể thấu hiểu thiệt hơn khi cân đo đong đếm giữa tình yêu và tiền tài.

Tô Sanh không thua Tư Đồ Hiên Nhiên, cũng không thua Nhược Nhiên mà lại thua bởi một chữ tình, vì chưa từng thích một ai làm sao có thể cảm nhận?

Thế gian này bất kỳ một đôi tình nhân nào cũng đều làm như thế.

Bỗng từ cầu thang lầu hai vang lên thanh âm hoảng hốt của Nhược Nhiên:"Đừng ký!"

Bàn tay Tư Đồ Hiên Nhiên chợt khựng lại, ngước mắt trông thấy bóng dáng người con gái đang cuống cuống chạy xuống.

Nhược Nhiên hoảng hốt, cô không ngờ Tô Sanh lại ép Tư Đồ Hiên Nhiên ký vào đống giấy tờ vớ vẩn kia, càng không ngờ tên đàn ông ngu ngốc đó lại chịu ký. Cô có bị gì đâu, chẳng qua Tô Sanh muốn làm rõ vấn đề nào đó thôi.

Nhược Nhiên sợ, sợ nhỡ Tô Sanh đùa quá hóa thật, sợ Tư Đồ Hiên Nhiên ký thì mất trắng. Cô cũng không nhịn được nữa, đành phải la lên, vội chạy ra khỏi chỗ trốn...

Chương 472: Đại kết cục (22)

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Tư Đồ Hiên Nhiên nghe tiếng la thất thanh của người con gái, bỗng ngẩng đầu, chợt sững người rồi chớp mắt mừng rỡ. Nhược Nhiên bị dọa nên sắc mặt tái mét, vội vã lao đến bên cạnh Tư Đồ Hiên Nhiên. Cô túm hết số giấy tờ kia, dù hắn đã ký hay chưa cũng liều mạng xé nát, lúc này mới thấy an tâm một chút.

Mím chặt môi ngẩng đầu lên, Nhược Nhiên mặt mày vẫn nhợt nhạt bất mãn nói: "Tư Đồ Hiên Nhiên, sao anh ngốc thế, lại dám ký vào. Tô Sanh lừa anh đó, em vốn không bị gì hết!"

Vừa rồi cô thật sự bị dọa mất hết hồn vía, dẫu rất vui, rất cảm động nhưng sao cô có thể nhẫn tâm nhìn anh ký vào chứ. Dù giấy tờ kia thật hay giả cũng không thể mạo hiểm.

Nhược Nhiên mắng Tư Đồ Hiên Nhiên nhằm che giấu sự bối rối trong lòng.

Con ngươi người đàn ông bình tĩnh, sâu thẳm tựa như đầm lầy. Vẻ kích động tràn đầy trong mắt, vừa cưng chiều vừa như dỗ dành nhìn Nhược Nhiên không chớp. Cô vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt ấy lại càng thêm bối rối.

Tư Đồ Hiên Nhiên nhếch đôi môi mỏng, vẽ ra nụ cười hoàn hảo, rồi kéo Nhược Nhiên vào lòng, khóa chặt. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi ở hõm cổ của cô mới cảm thấy an lòng.

"Trầm Nhược Nhiên, em làm anh sợ muốn chết!" Tư Đồ Hiên Nhiên có chút oán giận nói.

Cô không nói gì, mặc cho Tư Đồ Hiên Nhiên ôm vào lòng, đáy mắt tràn đầy yêu thương.

Tô Sanh cầm lấy cặp, thu hình ảnh hai người đang quấn quít thật sâu vào đáy mắt, khóe môi khẽ nhếch lên rồi lạnh lùng rời đi.

Hắn ta không thích làm khán giả, lại càng không thích làm một khán giả thất bại, bèn xoay người đi lên lầu với nụ cười hờ hững trên môi. Có lẽ hắn ta chính là chất xúc tác trong tình yêu của Nhược Nhiên và Tư Đồ Hiên Nhiên, không thể khiến bọn họ chia tách mà càng thêm gần nhau hơn. Đây có tính là tiền mất tật mang không?

Bóng dáng người đàn ông dần mất hút...

Chương 473: Đại kết cục (23)

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Tô Sanh cười nhạt, thôi, hắn không nên suy thêm về chuyện của hai người họ nữa, có lẽ nên tìm một người để yêu.

Cuối cùng bóng dáng Tô Sanh cũng biến mất ở tầng hai.

Tư Đồ Hiên Nhiên vẫn đang ôm chặt Nhược Nhiên, như muốn khảm sâu cô vào trong xương cốt nhằm xoa dịu những hoảng loạn trong lòng.

Suýt nữa khiến cô không thở nổi.

Một lúc sau Tư Đồ Hiên Nhiên mới nhẹ nhàng buông Nhược Nhiên ra, áp trán của mình kề sát trán người con gái. Lúc này, chân mày của hắn mới khẽ giãn ra, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Nhược Nhiên cảm động lắm nhưng ngoài miệng vẫn giận dỗi:"Tư Đồ Hiên Nhiên, anh thật là khờ! Mấy bản hợp đồng đó mà cũng ký được. Anh có biết nếu ký vào anh sẽ trở thành kẻ nghèo kiết xác không!"

Tư Đồ Hiên Nhiên cười rạng rỡ, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng vò đầu cô một chút rồi trầm giọng: "Trầm Nhược Nhiên, không có gì quan trọng bằng em!"

Chỉ là một câu nói hết sức nhẹ nhàng, không hề có hàm ý sâu xa hoặc sặc mùi ướt át, nhưng khi lọt vào tai cô lại khiến cô rất đỗi cảm động.

Không có gì quan trọng bằng em!

Có lẽ đây là câu nói lãng mạn nhất trong cuộc đời Tư Đồ Hiên Nhiên.

Nhược Nhiên khẽ hạ mi, trong mắt cô là một tầng sương mù dày đặc nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên. Cô vòng tay ôm lấy hông người đàn ông, siết thật mạnh, ánh mắt dịu dàng.

Nhược Nhiên cúi đầu nói:"Tư Đồ Hiên Nhiên, anh.."

"Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi." Tư Đồ Hiên Nhiên mỉm cười cắt ngang lời cô.

Nhược Nhiên bèn mỉm cười lại với hắn rồi im lặng nhưng đôi mắt vẫn dày đặc sương mù: "Vâng."

Tư Đồ Hiên Nhiên ôm cả vòng eo của Nhược Nhiên, hai người rời khỏi biệt thự.

Chẳng còn khó khăn cách trở gì nữa, cứ thế mà sống bên nhau cả đời, sau này cùng nắm tay nhau cho đến khi đầu bạc răng long.

Cũng không có gì có thể so sánh với câu chuyện tình lãng mạng này. Trái tim hai con người đó rốt cuộc cũng bện chặt lại với nhau. Từng bước từng bước hiểu rõ nhau, hơn nữa còn có thể vững vàng đi bên nhau đến tận cùng.

Chương 474: Đại kết cục (24)

Editor: Thiên - Beta: Lôi

"Nhược Nhiên, em thu dọn xong chưa, chúng ta phải đi rồi." Tư Đồ Hiên Nhiên cầm chiếc vali nhỏ đứng ở ngoài cửa, gọi với vào bên trong.

"Dạ, tới liền!" Nhược Nhiên vội nhét hình em trai vào túi, vừa đáp lại vừa từ phòng ngủ chạy ra.

Nhược Nhiên khẽ quay đầu lại, nhìn toàn thể căn nhà trọ một lượt. Đây là nơi cô đã ở trong ba năm, bây giờ phải rời đi, cô có chút luyến tiếc.

Nhược Nhiên mím môi, ngước mắt về phía Tư Đồ Hiên Nhiên. Người đàn ông khẽ cười, cho cô một ánh mắt kiên định rồi cả hai cùng đi ra ngoài, khóa cửa lại.

Nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay, Nhược Nhiên hít một hơi thật sâu rồi đi xuống lầu với Tư Đồ Hiên Nhiên. Nơi này, e rằng không thể trở lại.

Hai người không mang theo nhiều hành lý, đi xuống trả chìa khóa cho chủ nhà rồi đi ra sân bay.

Cuối cùng, cô cũng theo Tư Đồ Hiên Nhiên trở về.

Chẳng bao lâu đã đến sân bay, Nhược Nhiên đứng ở đại sảnh ngoảnh đầu nhìn lại một lần nữa, cố gắng thu hết mọi thứ của thành phố nhỏ bé này vào tầm mắt, khắc sâu trong trí nhớ.

"Đi thôi!" Tư Đồ Hiên Nhiên nắm tay cô đi đến chỗ kiểm tra an ninh, cô khẽ cong môi xong nắm tay người đàn ông thật chặt.

Hai người lên máy bay, được xếp ngồi cạnh nhau. Không lâu sau, máy bay cất cánh bay về thành phố Tân Hải.

Hắn lại kéo cô ôm vào lòng.

Cuối cùng hắn cũng mang được cô trở về.

Lúc máy bay tăng dần độ cao, Nhược Nhiên đang dựa vào ngực Tư Đồ Hiên Nhiên, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, bèn gập người xuống.

"Sao vậy?" Tư Đồ Hiên Nhiên thấy cô không ổn, quan tâm hỏi.

"Em không biết, chỉ buồn nôn, chắc do say máy bay!" Nhược Nhiên lắc đầu cố kìm nén cơn khó chịu.

Tư Đồ Hiên Nhiên gật đầu, ân cần vỗ lưng Nhược Nhiên.

Đột nhiên trong đầu hắn lóe sáng, sắc mặt là lạ nhìn Nhược Nhiên, ánh mắt khó lường hỏi cô: "Nhược Nhiên, kinh nguyệt của em là lúc nào?"

Nhược Nhiên cúi đầu không thèm để ý: "Quên mất rồi, em cũng không nhớ rõ".

Sau đó thì không nói thêm gì nữa giống như đang hoảng hốt nhớ ra cái gì đó, Nhược Nhiên ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Tư Đồ Hiên Nhiên.

"Giống như đã lâu không tới rồi!" Nhược Nhiên sững sờ mở miệng, có chút chần chừ.

"Trầm Nhược Nhiên, em......." Tư Đồ Hiên Nhiên gầm nhẹ, lời nói không hoàn chỉnh nhưng niềm vui ngập tràn nơi đáy mắt, làm Nhược Nhiên cũng giật mình.

Trầm Nhược Nhiên, em có thai rồi sao??

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, rốt cuộc ở tít trên không nở nụ cười đẹp nhất.

[Toàn văn hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro