Yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần IV.1: Katsura và Takasugi.

Cao trung năm hai, một học sinh chuyển trường được đưa vào lớp 2-2. Gió nổi lên mang theo từng cánh hoa anh đào lơ lửng trên không lùa vào lớp học qua từng ô cửa nhỏ rơi khẽ trên bàn. Người bước vào lớp, một loạt những tiếng cảm thán vang lên, trầm trồ xuýt xoa của bọn con gái xen lẫn vài âm thanh chán ghét của đám con trai. Duy một người ngồi ở góc trong cùng bên phải vẫn luôn một tư thế ngắm nhìn người mới bước vào, chưa hề thay đổi. Cậu nhìn từ mái tóc đến đôi mắt đến gương mặt rồi cả thân hình. Tóc của người mới có màu tím, hoàn toàn nổi bật trong đám người tóc đen này, gương mặt nam tính dễ nhìn có phần hơi lạnh lùng. Đôi mắt màu ngọc lại như không màng chuyện đời nhìn xung quanh một cách hờ hững. Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu chiều cao của người mới... không quá khiêm tốn như thế.

Nhưng có lẽ điều đó chẳng là gì quan trọng trong mắt Katsura nữa. Katsura là một người thực tế, cậu biết, cậu cũng thường xuyên ra vẻ chán ghét lũ con gái trong lớp cứ suốt ngày mơ mộng các thứ giống như shoujo manga. Bởi vì tất cả đều khó mà xảy ra ở thế giới thực. Thế mà bây giờ, Katsura lại hoàn toàn đắm chìm trong một tình huống điển hình của những bộ truyện tranh thiếu nữ đó. Lần đầu tiên trong đời cậu biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Takasugi Shinsuke!"

Đó là tên của người mới.

.

.

.

Takasugi Shinsuke là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở trường trong vòng hai tuần trở lại đây. Nếu chú ý báo trường một chút thì hắn ta sẽ chiếm được kha khá chỗ trên báo, thậm chí là toàn trang bìa. "Cậu học sinh năm hai đánh bại đàn anh năm ba tiến lên vị trí thủ lĩnh của Gintama!" hay "Tân binh mạnh nhất của CLB Kendo!"... mỗi lần cầm báo trường trên tay là Katsura lại mỉm cười. Hắn ta thực sự nổi bật, người như hắn đúng chính xác phải như thế, có lẽ không phù hợp với dạng người mờ nhạt như mình.

Katsura nghĩ cậu là một người bình thường. Tính cách bình thường, không nổi trội có xu hướng hướng nội. Thế nhưng sẽ không có ai trong lớp nghĩ Katsura không nổi bật, bởi vì vẻ ngoài của cậu... thật sự rất đẹp. Sẽ rất khó chịu khi một thằng con trai lại bị khen đẹp như thế nhưng thực sự không dùng từ đẹp ở Katsura thì mọi người không ai biết sử dụng từ nào để có thể hình dung cậu ta. Mái tóc đen dài thẳng mượt, da hơi trắng, thân hình mảnh mai, cao ráo. Nếu như không ai nhớ lầm, đợt Maid café năm ngoái của lớp, Katsura bị cưỡng ép làm maid lại trở thành người được yêu cầu nhiều nhất, đem về thu hoạch nhiều nhất cho lớp 2-2, chính thức trở thành "hoa khôi" được cả nam lẫn nữ để ý đến, cũng là người nhận được nhiều socola nhất trong ngày lễ tình nhân... mà trong số đó hình như là của đám con trai chiếm phần hơn thì phải.

Nói tóm lại, Katsura không hề mờ nhạt như cậu vẫn tưởng, ngược lại, cậu là một người nổi tiếng, tương đương độ nổi hiện tại của Takasugi. 

Nhìn lại cái tiêu đề "Tân binh mạnh nhất CLB Kendo!" làm Katsura nhớ lại thảm cảnh buồn cười lúc đó. Nhớ lại quả nhiên có chút thú vị nha. Takasugi chuyển trường khoảng một hai ngày liền nộp đơn xin vào CLB Kendo, ngay sau đó hắn ta đi khiêu chiến hết cả CLB, đánh bại tất cả các thành viên chủ chốt, thậm chí đến đội trưởng cũng phải cúi đầu nhận thua. Chính vì vậy mà người ta cho rằng hắn chỉ mới gia nhập lại đánh bại cả thảy thế, xem như là thành viên mạnh nhất rồi. Nhưng mà Katsura còn chưa đấu với Takasugi đâu, thành viên mạnh nhất của CLB còn chưa đấu thì sao có thể nói như thế được cơ chứ?

.

.

.

Katsura vẫn luôn dõi theo Takasugi một cách thầm lặng. Một năm, hắn ta chuyển đến đây được một năm nhưng vẫn chưa thật sự nói chuyện với cậu một lần nào. Takasugi không chú ý đến Katsura nhưng không có nghĩa là Katsura không nhìn đến hắn. Mọi chuyện liên quan đến Takasugi đều được Katsura nắm được một phần, bằng nhiều cách. Thậm chí cậu còn dành một phần thời gian giải lao chỉ để lại gần mà nghe đám con gái đang buôn chuyện kia "thảo luận" với nhau chỉ vì bọn họ nói về Takasugi. Katsura có thể đếm được từ trước đến giờ Takasugi đã nhận bao nhiêu thư tình, đã đến chỗ tỏ tình của bao nhiêu đứa con gái và phũ phàng từ chối bao nhiêu người. Katsura biết hắn ta vô tình, thờ ơ như thế, nhưng có vẻ đó lại là gu của khá nhiều cô nàng nên dù có bị từ chối như thế nào đi chăng nữa họ vẫn mang vẻ mặt si mê nhìn ngắm hắn ta mỗi khi nhìn thấy người bước qua. Quả là hết thuốc chữa mà. Cả Katsura cũng thế.

"Tôi không thích cô, phiền phức!"

Hắn ta từ chối mọi người như thế đấy.

.

.

.

Lễ tình nhân năm nay đến thật nhanh. Năm ba rồi, mọi đứa con gái trong trường đều mang một tâm trạng như nhau chuẩn bị socola tặng người mình thích. Katsura nhìn những cửa hàng đang trưng bày những viên socola hình dạng khác nhau trên cửa kính bỗng có một thôi thúc từ tận đáy lòng. Hay mình cũng làm socola đi, tặng hắn. Dù sao cũng sẽ bị lẫn trong đám socola của bọn con gái thôi, có khi còn bị ném đi nữa. Nhưng cậu không cam lòng, năm ba rồi a, cũng sắp tốt nghiệp rồi, chí ít thì cũng xem như làm một cái gì đó cho mối tình đầu tiên này của mình đi.

Thế nhưng, làm socola quả nhiên là một quá trình gian khổ. Từ liều lượng, công thức đến đổ khuôn, trang trí, tất cả như ăn mòn đi sự kiên nhẫn của Katsura. Cuối cùng cậu cũng hiểu được tâm trạng của đám con gái khi nhìn thấy kết quả của đống thành quả mà họ mang đi tặng rồi. Thật khó khăn mà.

.

.

.

Kết quả vẫn là bị ném. Katsura thở dài, cậu biết chứ, đó là điều hiển nhiên nhưng thật sự vẫn có một chút buồn bực. Katsura đã đến lớp rất sớm để nhét hộp socola vào hộc bàn Takasugi mà không ai chú ý, sau đó lại rất thành thật, nghiêm túc ngồi lại vị trí của mình. Rồi lại liên tục có những cô gái nhỏ nhắn, dễ thương đến gần bàn của hắn ta nhét socola của mình, vừa làm vừa nháy mắt im lặng với cậu. Cuối cùng thì sao cơ chứ, vẫn bị hắn mang đi ném không thương tiếc thôi. Hỏi cậu vì sao biết hắn ném đi ấy hả? Bởi hắn dồn hết socola nhận được, mang ra khỏi lớp và trở lại là hai tay trống rỗng chỉ sau năm phút, nếu không ném chả lẽ lại ăn? Không có bất cứ ai có thể giải quyết được đống kia trong thời gian ngắn như thế, chắc chắn không. Vì thế, chúng bị ném đi là cái chắc.

Do vậy mà Katsura Kotaro, lần đầu tiên trong đời buồn bực trong Lễ Tình nhân.

.

.

.

"Này, cậu đấu với tôi đi!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Katsura. Dĩ nhiên cậu biết người nói là ai nhưng gương mặt đang gục xuống bàn vờ ngủ vẫn không ngẩng dậy, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cho tôi lý do để đấu với cậu đi?"

"Bởi vì bọn họ nói cậu mới là người mạnh nhất!" – Takasugi đáp lời, vẫn mang gương mặt bình tĩnh không gợn sóng.

Katsura một thoáng giật mình ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng hỏi lại: "Sao cậu lại nói thế? Chẳng phải Đội trưởng mới là người mạnh nhất sao?" Katsura không biết là ai nói với hắn ta về việc cậu là người mạnh nhất, nhưng... có là ai thì sau việc này cũng sẽ nhừ đòn với cậu.

"Là Đội trưởng! Anh ta bảo người mạnh nhất của CLB từ trước giờ vẫn là cậu Katsura! Vì vậy, đấu với tôi đi!" Vẫn là chất giọng trầm khàn ấy, mang âm điệu bình bình mà nói với Katsura. Hiện tại thì nội tâm cậu đang gào thét, vừa cấu xé Đội trưởng của mình ra nhiều mảnh vừa khóc thầm anh bán đứng em.

Lần này thì Katsura ngồi dậy hoàn toàn, quay sang nhìn Takasugi mỉm cười nói:

"Cậu biết luật khi thách đấu với tôi không!"

"Biết!"

"Nói thử đi!"

"Là cá cược! Nếu tôi thua thì tôi phải thực hiện cho cậu một việc, còn nếu tôi thắng...!" Takasugi hơi ngừng lại ở câu nói.

Katsura vẫn mang gương mặt mỉm cười hỏi lại: "Nếu cậu thắng, cậu muốn gì?"

"Nếu tôi thắng, lúc đó tôi sẽ nói!" – Takasugi trả lời.

Katsura thực sự muốn cười to nhưng vẫn cố nhịn lấy nãy giờ. Này nếu cậu thắng thì yêu cầu hắn ta hẹn hò với mình có được không a? Cũng sắp tốt nghiệp rồi, còn một năm nữa thôi, phải nắm lấy thời cơ chứ nhỉ?

"Được! Tôi đồng ý!" – Katsura nói.

Takasugi gật đầu quay đi, được hai bước hắn ta không quay đầu hỏi: "Vậy nếu chúng ta hòa thì sao?"

Katsura thì chưa từng nghĩ đến việc hòa trong một trận đấu, vì thế nên cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Nếu hòa thì xem như trận này chưa từng diễn ra, hẹn tái đấu dịp khác vậy!"

Takasugi cũng xem như đồng ý quay về vị trí ngồi của mình. Thế nhưng hắn lại không nhìn sang Katsura, nếu không cũng sẽ nhìn thấy gương mặt nóng ran của cậu đang đỏ dẫn lên, lan ra gần đến tận mang tai được Katsura che dấu bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chúa ơi, đây là lần đầu tiên trong suốt một năm học vừa qua cậu nói chuyện một cách bình thường với Takasugi đấy! Oa~

.

.

.

Ngày hẹn đấu là một ngày đẹp trời rất thích hợp để đi chơi. CLB lúc này chỉ còn lại ba người, Katsura, Takasugi và Đội trưởng. Khi đến phòng tập, Katsura khẽ liếc nhìn đến Đội trưởng chỉ nhận lại ánh mắt cầu hòa của anh ta. Dĩ nhiên lại thất hứa đương nhiên là Katsura bực bội, nhưng lại nghĩ đến viễn cảnh thắng Takasugi rồi dựa vào điều kiện bảo cậu ta hẹn hò với mình, tương lai tươi đẹp khiến tinh thần Katsura phấn chấn gấp bội tiến vào phòng thay đồ. Đội trưởng cũng lách vào theo, nói khẽ:

"Takasugi mạnh lắm đấy, em nên cẩn thận một chút!"

"Đội trưởng à, em còn chưa tính sổ vụ anh bán đứng em đấu. Đã hứa là không nói với bất cứ ai việc em mạnh rồi, em chỉ muốn an ổn mà sống cuộc sống cao trung bình thường thôi à... thế mà anh lại...!"

"Chậc... ai bảo em không chịu tham gia thi đấu làm chi. Đường đường là thành viên mạnh nhất trong CLB, lại cứ thích khép mình làm nhỏ, vừa không chịu trưng ra thực lực, vừa không đăng kí tham gia các giải đấu, này khiến anh đau lòng lắm biết không." Đội trưởng vờ lấy tay áo chấm nước mặt vừa than thở.

Katsura nhìn Đội trưởng nhà mình lại lắc đầu: "Như thế thì anh đã bàn sẵn điều kiện với cậu ta khi em thua rồi đúng không?"

Đội trưởng giật mình cười hì hì, bảo: "Anh đã bàn với cậu ta là nếu anh nói cho cậu ta biết người mạnh nhất ở đây là em, khi cậu ta thắng sẽ yêu cầu em tham gia giải Kendo toàn quốc sắp tới, cộng với cậu ta nữa... chúng ta sẽ thắng lớn... sẽ nổi tiếng với đám con gái... hahaha!!!"

Nhìn gương mặt đầy mưu kế của Đội trưởng khiến Katsura cảm thấy thật chán ghét, cậu huých vai anh ta nhăn mặt: "Vậy thì anh đến chỗ em làm gì, đến chỗ cậu ta đi phơi bày hết điểm yếu của em ra, như thế thì cậu ta sẽ thắng nhanh hơn đấy!!!"

Nghe Katsura nói xong Đôi trưởng liền xụ mặt nói khẽ: "Cũng định như thế rồi nhưng cậu ta nói sẽ thắng em một cách quang minh chính đại, vì vậy không cần anh làm gián điệp ơ!"

Katsura buồn bực, quả nhiên là Đội trưởng bán mình đi đến xương cũng không chừa mà.

"Nhưng mà anh cũng cảm thấy tội lỗi khi làm thế nên qua đây nhắc khéo em đấy. Nên nhớ Takasugi từng tay không đánh bại một đám đàn anh năm ba..."

"Vậy thì có liên quan gì, Kendo khác với đánh đấm thông thường a!" Katsura ngắt ngang lời.

"... chậc chậc... cậu ta cũng đánh bại gần hết các thành viên chủ chốt của CLB Kendo nha, nói thế là để cái đứa thể lực yếu như em biết... đánh kéo dài không có lợi cho em đâu, ngốc!" Đội trưởng cốc đầu cậu, cười nói.

Katsura cười cười nhìn vị Đội trưởng nhà mình. Dù là chán ghét việc anh thất hứa làm bậy nhưng không thể phủ nhận việc cậu tôn kính con người này từ tận đáy lòng. Là một người có tài, tác phong làm việc nghiêm túc lại biết đối nhân xử thế, giao tình rộng rãi với mọi người, quả nhiên cựu Đội trưởng không nhìn lầm anh ta mà.

"Xong rồi đấy... anh ra trước đi để em còn chuẩn bị...!" – Katsura đẩy vị Đội trưởng đầy "kính mến" của cậu ra ngoài và đóng của lại thật mạnh. Đội trưởng ở bên ngoài sờ sờ mũi một chút rồi cũng rời đi.

"Phải thắng, nhất định!" Katsura bên trong cánh cửa gương mặt đầy quyết tâm.

Và bên kia cũng có một người mang gương mặt như thế nhìn shinai của mình.

.

.

.

"Hình thức thi đấu giống như bình thường, đấu ba thắng hai! Rõ chưa!" Đội trưởng lớn giọng hô.

"Rõ!"

"Yosh!"

Cả hai người đều đáp lời anh ta, liền sau đó nhập thần tiến hành quan sát đối phương. Katsura hơi cười nhìn đến Takasugi, đáp lại cậu là cái gật đầu của hắn.

Trận đấu bắt đấu.

.

.

.

"Này, lúc nãy cậu có nhìn đến vẻ mặt sững sờ của Đội trưởng không? Thú vị ghê luôn!" Katsura vừa cầm đến cặp đi bên cạnh Takasugi vui đùa nói.

"...Hm!" Takasugi vẫn im lặng bước đếu về phía trước.

Katsura cảm thấy buồn bực, cậu vẫn tiếp tục bắt chuyện:

"Này xem như là hỏng mất cơ hội kêu gọi tôi vào đội thi đấu, chắc anh ta bực mình lắm đấy!"

"..."

Vẫn im ắng. Katsura thở dài. Trận thi đấu đó, cậu thắng. Nhìn cái miệng há to của Đội trưởng làm cậu cứ muốn lăn ra sàn mà cười. Tưởng cậu thua há? Còn lâu. Takasugi đúng là mạnh thật, nhưng hắn ta còn thiếu nhiều thứ lắm. Chưa thể gọi là mạnh nhất được đâu.

"Katsura! Cậu còn chưa nói điều kiện của mình khi cậu thắng!" Takasugi không còn nghe người nào đó nói bên tai nữa liền quay lại nhìn cậu.

Katsura hơi chững lại một tí, sau đó cậu lại nở nụ cười hỏi ngược: "Này, hay cậu nói thử trước đi, nếu cậu thắng tôi thì cậu định đưa ra điều kiện gì. Phải không là mong muốn tôi tham gia đội thi đấu như lời của Đội trưởng?"

Takasugi quay người hoàn toàn đối diện với Katsura. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, đến nỗi Katsura nghĩ hắn sẽ không trả lời thì một thanh âm trầm thấp lại vang lên:

"Không phải!"

Là không phải như yêu cầu đó của Đội trưởng.

"Vậy cậu muốn gì nha!" Katsura vẫn cười.

"Là cậu!" Takasugi vẫn là chất giọng trầm thấp đó từ từ lên tiếng.

"Hả!!!???" Katsura sững lại, hình như cậu vừa nghe nhầm.

Như để suy nghĩ tìm từ ngữ để diễn đạt, Takasugi hơi dừng lại một chút rồi nhanh chóng đưa ra một câu hoàn chỉnh:

"Tôi muốn hẹn hò với cậu!"

.

.

.

"Ra là cậu trốn trên này!" Katsura tiến lên sân thượng của trường, nhìn thấy Takasugi đang nằm đấy, không ngạc nhiên cười, nói.

"Hm!" Im lặng xem như đáp lời, Katsura nằm xuống cạnh hắn, nhìn lên bầu trời.

Nhớ lại chút chuyện, cậu nhìn sang hắn: "Này, không nghĩ người mở lời đầu tiên là cậu đấy, Takasugi!"

"Hm!"

"Nếu lúc đó tôi không đồng ý thì sao?" Katsura ngồi bật dậy, hai tay vòng qua chân, cằm gác lên đầu gối hỏi.

Takasugi hơi nhíu mày như thể phản ứng với câu hỏi của cậu, liền một lúc sau lại giãn ra trả lời:

"Không có khả năng!"

"Hả?" Katsura ngơ ngác.

"Không có khả năng là cậu không thích tôi!" Takasugi nghiêm túc.

"Vì sao lại nghĩ như thế?" Katsura cảm thấy thú vị.

"Vì lần đó cậu tặng socola cho tôi!"

"Hở!?"

"Vì ngày Tình nhân cậu tặng socola cho tôi, không lý gì mà cậu lại tặng socola cho người mà mình không thích cả?" Takasugi vẫn nghiêm túc giải thích.

"Cậu... cậu biết sao?" Katsura sững người. Này sao hắn biết, mình chưa từng nói qua nha.

"Hộp socola bốn viên hình vuông, giấy bọc ngoài màu xám, nơ vàng không ghi chú gì cả, là của cậu, đúng chứ!?" Takasugi quay sang nhìn Katsura.

Lần này thì Katsura hoàn toàn đứng hình. Gương mặt đỏ bừng xấu hổ. Sao hắn biết hay thế, không lẽ hắn gắn camera trên bàn mình sao?

Như hiểu Katsura đang nghĩ gì, Takasugi chỉ lắc đầu, chầm chậm nói:

"Lần đó tôi đến ngay sau cậu, nhìn thấy cậu đem thứ gì đó nhét vào bàn... lúc đó tôi nghĩ không nên ra mặt vì thế liền đi ra ngoài ghế đá chờ một chút rồi mới vào lớp..." Takasugi kể.

"Vậy cậu thấy hết!" Katsura nhỏ giọng.

"Ừ!"

"Nhưng tôi tưởng cậu đem đi ném hết rồi!"

"Không có, tôi đưa tất cả cho đứa em lớp dưới, còn của cậu bảo nó giữ lại mang giúp về nhà..." vậy nên tôi không có ném tất cả cũng không có ăn hết, chỉ dùng mỗi socola của cậu thôi, Katsura.

Lần này thì đến lượt Katsura im lặng, cậu vẫn còn đang rất xấu hổ nha.

"Nhưng mà tôi không thích đồ ngọt..." Takasugi bất chợt lên tiếng.

"Hở!?"

"Socola của cậu thì lại quá ngọt luôn..."

Katsura bắt đầu nhăn mặt.

"Ngọt đến ê cả răng!"

"Vậy thì trả đây!" Katsura hất mặt, đầy vẻ tức giận về phía Takasugi, chìa tay ra.

"Lỡ ăn rồi!" Takasugi cười.

"..."

"Cảm ơn!"

.

.

.

Katsura không hề biết rằng, ngày mà Takasugi chuyển đến, khi đứng bên khung cửa sổ phòng giáo viên đã thấy một khung cảnh làm hắn rung động đến nỗi không nỡ rời mắt.

Dưới tán cây anh đào, có một người ngồi đó, gió nổi lên mang theo những cánh hoa bay lượn khẽ vươn trên tóc. Là một hình ảnh rất bình thường đối với nhiều người nhưng riêng Takasugi thì hắn lại cảm thấy đẹp – đẹp đến nao lòng.

Vì vậy, không chỉ riêng Katsura mà cả Takasugi nữa, hắn cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên... với Katsura.
END.

Huhu... vậy là xong cái series này rồi... oa~ tui mất hơn một năm đấy...  kéo rê quá thể mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro