Điểm cuối: lời từ người viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn đọc được đến đây, hãy nhận lời xin lỗi và cảm ơn của tôi. Xin lỗi vì có lẽ bạn đã chẳng hiểu nổi bản thân đã đọc những gì. Và nhưng, vẫn cảm ơn bạn đã theo dõi tới cùng.

Đây là một câu chuyện có cái kết buồn ngay từ khi khởi đầu. Cả 6 phần đều lập đi lập lại khoảng thời gian 10 năm dội về trước kể từ cái chết của nữ chính. Nhưng ngắt quãng, nhưng lộn xộn, nhưng vừa như giả, như thật. Bởi vì chúng là kí ức của cô ấy, cách tiếp nhận của chồng cô ấy, của những người bên cạnh xung quanh ngắm nhìn cô ấy. Là hồi ức của một đoạn đời 10 năm lửng lơ hững hờ.

Câu chuyện này được viết ra không phải để mổ xẻ. Cho cùng thì cô ấy tử nạn hay chọn an tử, hoặc rằng là khoảnh khắc đứng trước tai nạn cô ấy đã dang mình ra ôm lấy cái chết, hoặc cô ấy đã luôn chuẩn bị để sẵn sàng cho một ngày như thế, một ngày mà cô ấy sẽ gặp tai nạn đủ nghiêm trọng để chọn không sống tiếp; chuyện cũng đã rồi, sự chết đã rồi, cô ấy sẽ không quay về lại. Không ai là người có lỗi, không ai nên cảm thấy có lỗi mà dằn vặt về sự ra đi của cô ấy. Đây chính là nỗi lòng của cô ấy, nỗi lòng của tôi khi viết ra cô ấy. Sao mà yêu thương lại có lỗi được cơ chứ? Khi mà cô ấy chưa từng từ bỏ ý niệm dai dẳng về sự chết.

Vâng, nữ chính đã chết, chết ngay từ đầu. Tôi không nhớ nổi nữa tại sao khi đó tôi ngừng lại. Nhưng ngưng đi, hiện tại và sau này, tôi khẳng định sẽ không viết thêm gì nữa. Đều đã bẵng đi mất rồi, qua rồi, hết rồi.

Những dòng thời gian xáo trộn hiện lên chẳng có quy củ gì cả vì nó len lỏi trong cuộc sống của những người ở lại. Vậy nên thật khó để nói rõ. Nếu sau này có thời gian, nếu rảnh và nông nổi, có thể tôi sẽ sắp xếp lại nội dung.

Tạm biệt, nữ chính của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#endbyend