P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      
     Cô bé cười khúc khích nói với cậu bé :
- Khi nào lớn tớ lấy cậu về làm Vợ nhé.
     Cậu bé nhăn mặt đáp lại :
- Tớ còn lâu với lấy cậu nhé. Mà phải là cậu làm vợ tớ chứ. Hừ
- Tớ muốn cậu làm vợ tớ cơ. Làm vợ tớ nhớ Tiểu bạch thỏ.. mắt long lạnh nhìn.
     Cậu bé hất mặt sang bên thì thầm.
" Cậu mới là vợ, mà ai thèm lấy con heo nhà cậu chứ."
     Chợt nhớ ra cô bé gọi mình với cái tên đầy xấu hổ, cậu bé quay sang :
- Không được gọi tớ là tiểu bạch thỏ nữa. Không tớ không chơi với cậu nữa.
- Nhưng các mẹ vẫn hay gọi cậu như vậy mà tớ thấy cũng hay a.
     Trợn trắng mắt cậu bé hét lên :
- Tên tớ là Trần Tiêu không phải là tiểu bạch thỏ nhớ lấy.
- Uh hạt tiêu nhỏ. Tớ nhớ rồi. Lớn lên phải gả cho tớ nhé.
     Tức giận vì cái tên mới mà cô đặt cho cậu lườm cô một cái sắc lẹm nhưng rồi lại ngoan ngoãn bỏ tay ra chơi cái trò ngoắc tay của con nít. Mà cô bé không biết rằng vì việc hôm nay mà có một người con trai đau khổ đợi chờ cả một kiếp người. Nhưng với cậu thì đã là 2 kiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chương