Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Gương mặt của Vương Bình từ xám ngắt đến đỏ lên vì tức giận . Cô chuẩn bị nhảy đến cho anh ta một trận thì bị một bàn tay kéo lại . Cô như gầm lên :
"Bỏ raaaaaa!"
Thầy Hạo tức giận , quát :
"Vương Bình, em đừng quên đây là trường học"
"Nhưng emm...cậu ta..."-Cô lên tiếng định phản bác lại.
"Hừm...ở lớp này không cho phép em vô kỷ luật như thế ! Đừng ỷ thói mà lộng hành . Có chuyện gì sao không từ từ nói"
Vương Bình chưa kịp nói gì , thì Thiên Ân đã lên tiếng :
"Thưa thầy , chẳng là lúc sáng em vội lên lớp kẻo trễ giờ nên vô tình va vào cậu ấy . Nhưng em đã xin lỗi rồi ạ, thật sự là không cố ý. Không ngờ bạn ấy lại tức giận đến vậy !"
"Hừ...chuyện chỉ có vậy mà em cũng nổi nóng làm lớn chuyện lên . Thôi không nói chuyện này nữa , vào tiết , em về chỗ"
"Nhưng...em không muốn ngồi với cậu ta"
"Không nhưng nhị gì hết , cuối giờ nhớ ở lại gặp tôi"-Thầy Hạo tặc lưỡi .
Không để cho Vương Bình nói gì thêm, Triệu Băng khẽ thúc tay nhắc nhở:
"Thôi,nhịn một tí!"
Triệu Băng đã nói vậy nên cô cũng đành thôi, hậm hực trở về chỗ ngồi . Vừa vứt cặp lên bàn đã lên giọng :
"Chỗ tôi ,chỗ anh , không liên quan đến nhau . Chuyện của chúng ta chưa xong đâu !"
"Tôi cx chẳng buồn quan tâm đến loại con gái đanh đá như cô"
"Hừ..Tưởng tôi thèm chắc!"-Cô lè lưỡi 
*Cuối tiết*
"Tớ vào gặp thầy một chút. Cậu chờ tí nhé!"
"Ừ , nhớ ăn nói với thầy cho phải phép đấy!"
"Oii dào , biết rồi.  Đừng lo"
Vương bình từ từ tiến vào bàn giáo viên . Thầy Trần đang đọc sách nhìn có vẻ rất chăm chú. Cô vờ ho một tiếng :
"Thưa thầy , thầy có chuyện gì muốn nói với em ạ?"
Thầy tháo kính ,day huyệt thái dương,nói nghe nhẹ nhàng nhưng thực ra rất nghiêm khắc:
"Vương Bình , đây là lần đầu tieen thầy nhắc nhở em và thầy hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng . Chắc trước khi nhập học thầy đã nhắc nhở e là không được ăn mặc như thế này đến trường rồi chứ?"
"Mặc như thế này thì sao ạ? E thấy nó cũng thú vị mà !"
"E thấy nó đẹp, nó sành điệu . Trong hoàn cảnh nào chứ ở đây thì không được . Đây là trường học, và có quy định là hs phải mặc đồng phục khi đến trường ! Em hiểu chứ?"
"Thôi được rồi coi như là em sai . Từ mai e sẽ mặc đồng phục ạ !"- Cô nói vẻ miễn cưỡng.
"Mà thầy cũng nhắc nhở em về thái độ khi hành xử vs bạn bè nhé . Như lúc sáng là không được !"
Nhắc đến chuyện đó máu trong người cô như sôi lên :
" Đó k phải là lỗi của emmm"
"Em còn cãi nữa à?"
Thấy mọi chuyện đã đi quá xa ,Triệu Băng vội chạy vào lên tiếng ngăn cản:
"Thưa thầy , tính bạn ấy là vậy ! E thay mặt bạn ấy xin lỗi thầy . Em sẽ nói chuyện với bạn ấy sau"
"Nếu Triệu Băng đã nói vậy tôi sẽ k truy cứu gì thêm . Nhưng e lo mà sửa đổi tính tình đi đừng để tôi phải nhắc lần nữa . Hừ...."-Nói xong thầy xách cặp đi mất
Vương Bình bĩu môi :
"Về thoii Băng!"
"Cậu thật là!"-Triệu Băng không hài lòng
"Thôi tớ hứa đây sẽ là lần cuối cùng!"
"..."
"Về thôi , tớ qua nhà cậu ăn . Lâu lâu thấy nhớ muốn canh cua của mẹ Mai rồi , hihi!"
"Được tha cho cậu lần này !"
Vương Bình đẩy vai Triệu Băng giục ;
"Thế thì đi đói bụng quá!"
"Cậu chở nhé!"
"..."
"Không tớ sẽ mách mẹ cậu chuyện..."
"Thôi được rồi cô nương tớ chở"
Cả hai vùa đi vừa cười . Tiếng cừoi vang mãi , ngân xa như tình bạn của họ. Thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro